|I|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oi, ăn kẹo không?" 

Tooru chìa hộp kẹo ra, lắc lắc vài cái. 

"Không, cảm ơn."

Wakatoshi nhẹ nhàng từ chối. Là một vận động viên bóng chuyền, Wakatoshi phải đảm bảo rằng cân nặng và sức khỏe của mình thật tốt. Chính vì vậy, kẹo là thứ mà anh ít khi nào đụng tới. Không chỉ vậy, Wakatoshi cũng không thích đồ ngọt. 

"Xí. Không ăn thì thôi." 

Tooru hất cằm, thu lại hộp kẹo. Cậu chàng thừa biết con người kia không ăn kẹo vì lí do quái quỷ gì. Nhưng chỉ là mấy viên kẹo thôi mà, có cần vậy không, đồ Ushiwaka đầu bò chết tiệt. Huống chi, cái kẹo này ngon bá chấy. 

Tooru bóc vỏ kẹo, cho vào mồm ăn ngon lành.

Đây là loại kẹo dẻo có nhân. Bên ngoài bao phủ bởi lớp kẹo dẻo cứng vị bạc hà. Cắn hơi mạnh một chút, thứ nhân chocolate ngọt lịm sẽ chảy ra, tan ra trong mồm. Tooru nhấm nháp món kẹo, thở ra đầy thỏa mãn.

Vừa này, Tooru cùng Wakatoshi vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi gần trường Aoba Johsai liền được một chị gái xinh ơi là xinh tặng cho hộp kẹo này. Công nhận người tặng thì xinh mà kẹo thì ngon. Tên chết tiệt ngu ngốc Wakawaka kìa không ăn đúng là phí của trời.

Wakatoshi uống hết lon nước vừa mua, thở dài một hơi. Hôm nay trời nóng thật đấy. Anh liếc qua nhìn Tooru đang ăn kẹo. Cậu chàng giờ đã ăn hết nửa hộp kẹo rồi. Giờ đây, cậu đang ngồi tựa vào kế, nhíu mày trước cái nắng gắt của mùa hè. 

Wakatoshi khẽ nuốt nước bọt một cái. Với ngoại hình xinh đẹp, dáng ngồi phơi thây và những giọt mồ hôi long lanh khiến cho Tooru chở nên quyến rũ lạ thường. 

"Ngon lắm hả?"

Anh chàng chắc ăn cái món kẹo đó cũng tuyệt lắm. Tại nhìn Tooru ăn ngon lành thế cơ mà?

"Kẹo hả? Ngon lắm đó nha. Nhưng đây không cho đâu đồ ngốc Wakawaka. Bleeeee"

Tooru lè lưỡi hờn dỗi với Wakatoshi. Bảo không ăn cơ mà, sao giờ lại đòi. Đây còn lâu mới cho đó, bleeeeee.

Dù vậy, khi nhìn bàn tay to lớn của Wakatoshi chìa trước mặt mình, Tooru cũng bỏ vào Wakatoshi một viên kẹo, với vẻ mặt bố thí.

Đã quen với tính nết của người yêu, Wakatoshi mặc kệ người bên cạnh đang lêu lêu mình. Anh chàng bóc vỏ kẹo, cho vào mồm.

Sự bùng nổ lặng lẽ đang diễn ra trong đầu của Wakatoshi. Kẹo này cũng ngon đấy chứ. Vị bạc hà thanh mát đã giảm đi vị ngọt gắt của chocolate. Đó quả là sự kết hợp tuyệt hảo. 

Chẳng mấy chốc mà anh chàng đã ăn hết viên kẹo của mình. Chìa tay ra xin Tooru 1 viên nữa, Wakatoshi nhận từ người yêu một tràng cười vào mặt.

"Hahahahahahaha Wakatoshi hahahahahah, ai bảo là không ăn vậy hahahahaha."

Tooru cười ứa nước mắt. Cậu chàng cười ghê đến mức bị hóc kẹo, khiến Wakatoshi phải chạy ngay đến máy bán hàng tự động bên cạnh mua một chai nước. 

Sau khi uống hết nửa chai, Tooru mới chịu cho Wakatoshi một viên kẹo nữa. Trước khi cho, cậu chàng còn nhếch mép kiêu ngạo.

"Giờ thì tuyển thủ Ushijima Wakatoshi đang nạp vào người lượng calo quá mức cho phép đấy. Nếu muốn ăn thêm kẹo thì phá bỏ bớt mấy mục trong quy định dinh dưỡng của anh đi, Waka-chan à."

Thế là buổi chiều hôm đó, trên băng ghế gần trường Cao trung Aoba Johsai, có hai chàng trai ngồi ăn hết sạch lọ kẹo 56 viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro