|II|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ngọt ngào như kẹo vậy. 

Wakatoshi từng được nghe như vậy. Nói thật, anh cũng chả tin. Tình yêu mà còn có vị à? Nó có phải đồ ăn đâu? 

Tuy không phải là nỗi trăn trở thường chực, nhưng đôi khi anh chàng cũng phải ngồi đần trong kí túc xá để giải đáp cái thắc mắc trong đầu mình. 

Anh chàng từng thử hỏi Satori, thì được đáp lại bằng một tràng cười: 

"Hyahahahaha, Wakatoshi-kun, cậu yêu ai rồi sao?" 

Wakatoshi nhíu mày nhìn cậu bạn một cách khó hiểu: 

"Không" 

Nghe vậy, Satori chỉ gật gật gù gù rồi nói với anh chàng: 

"Cái này thì tuỳ từng người á, cậu tự trải nghiệm đi rồi khắc biết hà" 

Rồi cậu chàng nhảy cà tưng cà tưng ra chỗ Eita. 

Tuy khó hiểu với câu nói của Satori, nhưng Wakatoshi không làm gì được ngoài cất cái thắc mắc đó đi để nhường chỗ cho bóng chuyền. 

Giờ đây, anh cũng đã có một người đã mang cho anh chàng cái cảm giác gọi là tình yêu, Oikawa Tooru. 

Ôm Toruu trong lòng, chợt nhớ tới thắc mắc lúc trước, Wakatoshi buột miêng hỏi:

"Tình yêu có vị ngọt à?" 

Tooru ngồi trong lòng Wakatoshi ngạc nhiên rồi nhảy dựng lên, khiến Wakatoshi xuýt chảy máu mồm. Cậu chàng xoay người lại nhìn Wakatoshi nghi ngờ. Sau khi đã được nghe rõ ràng lại câu hỏi, cậu đảo tròn con mắt rồi tiếng tới cái bàn đối diên lấy một hộp kẹo. 

"Cũng có thể lắm chứ. Nhưng đối vừa nhiều người, tình yêu lại có vị đắng nghẹt của những tủi hờn trong tim, hay mặt chát của nước mắt." 

Rồi cậu lại bỏ viên kẹo vào miệng, chui vào lòng Wakatoshi đọc nốt quyển tạp chí thể thao số mới nhất. Wakatoshi nhìn người trong lòng, rồi lại nghĩ tới câu trả lời vừa nghe thấy. 

"Cho đến giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được vị ngọt ngào của một cuộc tình. Nó như thế nào vậy?" 

Wakatoshi hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đối phương. Tooru nghe xong không đáp, rồi bỏ quyển tạp chí xuống. Cậu chàng ngồi đối diện Wakatoshi. Chần chờ một lúc, Tooru đỏ mặt hôn lên môi của Wakatoshi.

Dù đó chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ môi, nhưng sự ngọt ngào từ đôi môi của người yêu, tất nhiên là của kẹo, khiến cho trái tim của Wakatoshi không thôi đập mạnh. 

Tooru sau khi hôn anh người yêu xong, thì lại mặt đỏ lự lại chui vào lòng anh, cố dấu vẻ mặt của mình sau cuốn tạp chí. 

Nhìn người trong lòng, Wakatoshi dường như đã hiểu ra một thứ gì đó mới.

Hoá ra đây gọi là vị ngọt của tình yêu.




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro