01. Thăm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Sau khoảng thời gian dài hôn mê, Ushijima tỉnh giấc trong một đêm bão.

Không ai ở lại với anh vào lúc đó. Tất cả mọi thứ, bao gồm âm thanh và chuyển động, trừ những thứ phát ra từ thân người này thì không điều gì là có sự sống nữa. Tiếng của máy đo nhịp tim trên trên đầu thật phiền phức, nó làm anh cảm thấy màng nhĩ mình bị thứ vô hồn nào đó đập vào mỗi ba giây một lần. Và thêm thực trạng đó là âm thanh duy nhất mà Ushijima nghe được càng làm người này khó chịu hơn. Thật trái ngang khi đó là thứ làm anh tỉnh táo.

Đảo mắt quanh phòng, Ushijima hài lòng với ánh sáng của nơi này. Màu của các tia sáng là vàng nhạt, nguồn sáng lại được đặt ở nơi mà tầm mắt của bệnh nhân không thể với tới. Theo kinh nghiệm của chính mình, điều này giúp anh dễ ngủ lại nếu bị thức giấc giữa chừng.

Rồi phía bên phải của mình, Ushijima thấy cửa kính, đúng hơn là một bức tường làm hoàn toàn bằng kính. Ánh sáng bên ngoài tuy khá yếu nhưng vẫn có thứ khác khiến anh giật mình. Một nửa thân cây lớn ở bên trái cửa kính đang vẫy vùng về phía ngược lại. Tình huống mà sinh vật khỏe mạnh này đang trải qua là vừa phải cố giữ những chiếc lá khỏi gió dữ vừa phải gồng mình trong màng nước. Và sở dĩ Ushijima nhận ra khung cảnh hỗn loạn này một cách muộn màng là vì âm thanh từ phía bên kia không thể truyền qua được bức tường trong suốt của căn phòng.

Càng tỉnh táo, thính giác của Ushijima càng nhạy hơn. Cộng với việc cửa chính của phòng anh đang không được đóng kính nên anh bắt đầu nghe được âm thanh ở hành lang. Ai đó đang nói rất nhanh, nhưng giọng nói không chân thực và đinh tai nhức óc như cái máy trên đầu anh vậy.

"Cơn áp thấp nhiệt đới này chuyển thành bão nhanh hơn các chuyên gia phán đoán. Lời giải thích dễ hiểu nhất là do biến đổi khí hậu đang ngày một nghiêm trọng. Ông..."

Nhưng cũng may cho Ushijima là tiếng tivi không lớn lắm và mọi người ở hành lang đang xì xầm không ngừng. Cho đến khi y tá nhắc khéo, những người nhà bệnh nhân mới yên tâm được chút ít.

Khung cảnh có phần hỗn loạn đó làm Ushijima nhớ lại lý do vì sao mình ở đây. Lúc đó anh tưởng cuộc đời mình thế là hoàn thành nhưng hiện tại lại nằm bẹp dí trên giường và khó chịu với cái máy đo nhịp tim, cả việc không cảm nhận được cơn đau đớn nào nữa. Từ lúc thức giấc, xúc giác của người này chỉ có sự dễ chịu từ những tấm vải bông, còn khoang bụng thì chẳng thấy gì. Nghĩ đoạn, Ushijima cố ngồi dậy, nhưng rồi lại nằm yên vì không thể cử động bụng.

Thế là cơn hoảng loạn trồi lên trong lòng Ushijima. Nếu đột ngột giải nghệ, không còn dốc hết sức lực trên sân bóng thì anh thà chết trong tai nạn đó. Tuy bóng chuyền là thứ khiến anh tự hành xác mình nhưng nó cũng cho anh phân nửa cuộc sống. Nói theo kiểu thực dụng của nhiều người thì bộ môn đó giúp anh được người ta biết đến và một tương lai sáng ngời. Còn diễn đạt theo cách của Ushijima thì nó là thứ anh cần nhất trên đời và có thể vượt qua mọi nỗi đau nhờ nó.

Cố gắng nhìn quanh, Ushijima thấy được bảng điều khiển cố định trên đầu giường. Ngay lập tức, anh bấm vào nút gọi bác sĩ bằng bàn tay trái run rẩy.

Khi bác sĩ mở cửa phòng bệnh thì mẹ anh cũng theo sát phía sau. Khóe miệng cong của bà cắt ngang dòng hoảng loạn của Ushijima. Tuy đang cười nhưng tổng thể khuôn mặt bà vẫn trông mệt và buồn quá. Người phụ nữ đó luôn độc lập và nghiêm khắc với con trai, trước đây, không lúc nào là người con thấy bà ủy mị hay bám víu vào người khác. Điều đó làm Ushijima rất sợ mẹ, nhưng giờ đây chỉ còn tôn trọng, vì anh biết bà như thế là vì tốt cho anh.

"Cậu thấy thế nào?"

Giọng nói chân thật của vị bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ushijima, làm anh phải hỏi tại sao bụng mình không cử động được. Nhưng rồi mọi thứ trôi đi rất nhẹ nhàng, anh nghe mẹ kể chuyện và xem chiếc tivi trước mặt phát tin tức về bão đến sáng hôm sau. Vì bụng anh như thế chỉ vì tác dụng của thuốc mà thôi.

2

Trước cả đồng đội, trước cả cha của Ushijima, Sakusa đến thăm anh lúc sáu giờ hai mươi phút sáng. Những ngày trước, cậu đến đây vào tám giờ ba mươi - khi bà Ushijima cần người trông con mình để bà chuẩn bị thức ăn cho bà ngoại của anh. Còn hôm nay, do là ngày "Cuối cùng Ushijima cũng tỉnh lại!" nên anh em nhà Sakusa đã tức tốc dùng xe của cha mẹ để đến đây.

Sakusa Kiyoomi luôn đường đường chính chính qua khỏi tiếp tân bệnh viện bằng lý do "Anh ấy đã cứu sống em gái tôi". Còn với bà Ushijima, cậu phải bồi thêm chuyện bản thân vừa rời đội bóng.

Kỹ năng chăm sóc bệnh nhân của Sakusa không tốt cho lắm. Cậu chỉ chạm mắt Ushijima có một lần khi còn khép nép bên cánh cửa. Còn lại, cậu lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn và khử khuẩn tất cả mọi mặt phẳng có trong phòng.

"Em biết hỏi lại là khiếm nhã, nhưng em thực sự sốc và sợ anh chỉ không muốn bọn em lo lắng... Anh thật sự không thấy đau sao?" Cô gái họ Sakusa hỏi nhỏ.

"Ừ. Anh thật sự thành thật. Bác sĩ nói anh vốn khỏe, không dị ứng gì nên cho anh dùng thuốc đó." Tiêu cự mắt của Ushijima hướng về cô gái nhưng trí não anh chỉ tập trung vào bóng người đằng sau cô.

"Vậy sao. Vậy thì tốt quá. Cơ mà em phải xuống khuôn viên bệnh viện mua bánh bông lan. Ở đây ngon lắm, khéo trời lại bão hay hết hàng thì phí lắm. Chào anh ạ!" Không cần ai cho phép, càng không muốn xem phản ứng của người khác, em gái của Kiyoomi đi thẳng một mạch từ phòng bệnh đến thang máy.

Ushijima thấy thế thì mặt hiện ra nụ cười mỉm. Nhà Sakusa trong mắt anh ai cũng tốt và hiểu chuyện.

Phòng bệnh cũng vì thế mà trở lại trạng thái cũ, nhưng lần này Ushijima không để tâm đến tiếng của máy đo nhịp tim nữa.

Bên kia tường kính, cây thân gỗ nọ im lìm, thân thẳng tắp và chẳng ngả nghiêng về phía nào. Ushijima không cảm nhận được tiếng xào xạc, có lẽ trời nóng lên làm hơi nước bốc thẳng lên trời. Tuy hơi mơ hồ nhưng Ushijima vẫn khẳng định cái cây đó đang hạnh phúc vì cuối cùng lá non của mình cũng được quang hợp. Với lại, nắng đến rồi, đến từ bao giờ thì anh chẳng biết, chỉ khi người kia bị chúng nhuộm cho sáng lên thì anh mới nhận ra.

Sakusa ngồi trên chiếc ghế bành ở góc trái căn phòng. Cậu vẫn chưa chịu nhìn lại người mà bản thân đến thăm dù trước đó bản thân đã đến đây một cách vội vã.

Ushijima nhờ thế mà có dũng khí để nhìn cậu.

Người thanh niên anh yêu vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nắng vì cơn bối rối hiện xâm chiếm tâm trí. Trên đỉnh đầu, vài sợi tóc con của cậu vì tĩnh điện mà dựng đứng lên như cái ăng-ten. Dần dà, màu thật của chúng mờ đi rồi biến mất khỏi tầm nhìn Ushijima vì sắc vàng mà tường kính không che được.

Chậm rãi nhuộm sáng mọi thứ, nắng vẫn luôn lấn át như thế.

Làn da Sakusa có chút khác so với trước đây, tuy vẫn trắng như trước nhưng không còn hồng hào nữa. "Em còn giận anh không?" Người trên giường bệnh hỏi. Thường thì làn da không còn hồng hào sẽ kéo theo sụt cân. Nhận định này làm anh muốn ôm cậu.

"Giận gì chứ... Anh có làm gì sai đâu mà em giận..." Giọng cậu nhỏ hơn thường ngày. Đúng hơn là nó vẫn vậy, chỉ là Sakusa đã thay đổi bản thân để Ushijima trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc sống của cậu.

"Vậy chúng ta vẫn chưa chia tay đúng không?"

Sakusa không trả lời. Hai tay bị nhét sâu trong túi áo khoác của cậu siết chặt. Chiếc khẩu trang luôn ổn định tâm trí nay bị chủ mình đổ oan rằng chính nó tạo nên nỗi bí bách này. Hoặc đâu đó trong lòng, Sakusa ước nó giúp mình tàng hình ngay lập tức.

Tin Ushijima tỉnh lại làm Sakusa quẫn trí. Tất cả ký ức về cơn tuyệt vọng của trước đây đã trôi khỏi đầu, điều duy nhất cậu muốn làm lúc bấy giờ là sang bên kia cửa sổ rồi bay đến phòng bệnh của anh.

Chết là hết, chết rồi thì chẳng mang tiền theo được, chết thì bao nhiêu dự định sẽ tan vỡ. Người lớn toàn nói vậy lúc Sakusa còn nhỏ, làm chúng bám chặt vào não cậu rồi làm cậu khóc rống lên khi người yêu mình bất thình lình ở lưng chừng địa ngục.

Cùng lúc đó Sakusa thấy mình thật ngu ngốc. Cậu yêu người ta thật lòng, người ta cũng thật dạ mà đối đáp mình. Vậy mà cậu lại cắt đứt mối quan hệ đẹp đẽ đó vì không dám đối mặt với một chuyện chưa được kiểm chứng.

"Em thấy mình có lỗi. Đôi khi em nghĩ anh xứng đáng với một người tốt hơn. Đôi khi em lại không muốn." Sakusa diễn giải mà đầu vẫn cúi gằm. Như bao người, những ngày đầu hẹn hò, tâm trí cậu chỉ có người ta và mối quan hệ của bọn họ. Vậy nên người này đã tìm đến các bài viết mà phần lớn giới trẻ đã đọc, trong đó có: "Thường thì bạn chỉ có thể hiểu được cảm xúc của mình khi một trong hai ở sát bên cửa tử". Sakusa không hứng thú gì với chúng, chỉ là cậu quá phấn khích nhưng lại chẳng thể tiêu hao năng lượng vào việc nào khác.

"Vậy thì em chuộc lỗi nhé?" Cảm xúc trong giọng của Ushijima rất nhẹ. Giọng anh trầm nhưng như thế gần như mọi lúc.

"Dạ." Sakusa gật đầu. Hành động đó cũng trông thật thoải mái. Có lẽ thời gian sống với người kia đã làm thói vô lo vô nghĩ ngấm vào người cậu.

"Lại đây với anh đi." Ushijima tiếp lời.

Ushijima cũng nghĩ Sakusa đặc biệt. Mặc dù cân nặng của cả hai không chênh lệch mấy, khác biệt ở khung xương thì chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng trong anh vẫn cảm giác rằng cậu mềm mại hơn tất thảy đàn ông trên đời.

Sakusa chưa bao giờ là những cô, cậu thanh niên ngoài ngành thể thao với dáng người vừa mỏng vừa nhỏ. Cậu là tên sẽ ôm gọn một người bình thường trong vòng tay của mình, hoặc dễ dàng áp chế bọn du côn ở đầu đường xó chợ. Hay diễn đạt theo cách ngắn gọn nhất, Sakusa là đối thủ của anh trong bóng chuyền - lĩnh vực mà Ushijima giỏi nhất. Nhưng do bản tính và lòng tôn trọng "người đàn anh đặc biệt" của mình nên cậu luôn cẩn trọng trong lời nói và cách cư xử, số lần run tay thì không thể đếm xuể. Lối cư xử của cậu rõ nét đến mức những đồng đội của Sakusa đã lầm tưởng Ushijima đang bắt nạt cậu.

Dẫu vậy, Ushijima vẫn trung thành với nhận định của mình. Khi một trong hai rơi vào trạng thái tồi tệ, anh cần cả hai ôm ấp nhau. Đối với những bữa ăn thường nhật, Ushijima luôn tò mò liệu cậu người yêu của mình dùng món gì. Rải rác trong ba năm qua, khoảng thời gian Sakusa trôi nổi trong đầu anh luôn ngang bằng những đợt nghỉ có chủ đích của huấn luyện viên.

"Anh nghiêm quá anh Ushijima. Nếu em là con anh thì chắc em đi nhẹ nói khẽ ngay trong nhà quá." Tháng trước, một đàn em của Ushijima thẳng thừng nhận xét về anh như thế, nó làm anh nhận ra nhiều điều. Trong xã hội người trưởng thành của Nhật Bản, lễ nghi thường là thứ được đặt lên làm đầu nên anh chưa bao giờ để ý đến việc Sakusa quá lễ phép với mình dù cả hai đã sống với nhau nhiều năm. Nghĩ kỹ hơn thì, khác biệt giữa cách anh cư xử với mọi người và với Sakusa không khác biệt mấy.

Mối quan hệ giữa Ushijima và Sakusa cứ khuôn phép như vậy là vì anh chưa yêu cậu đủ và cách cư xử cũng không đúng nốt.

"Đợt nghỉ này anh tập làm mận ngâm cho em nhé?" Ushijima lại nói.

Từ lúc người kia gọi Sakusa lại gần mình, mặt cậu dần hồng lên. Đến câu hỏi về món mận ngâm thì mặt cậu đỏ lên hoàn toàn, đỏ đến mức Ushijima thấy rõ dù chiếc khẩu trang đang che hết hai phần ba gương mặt cậu.

"Anh làm sao thế ạ! Có phải lúc đó đầu anh đập vào đâu không!" Sakusa không chịu được mà thốt lên, nhưng sau đó cậu lại: "A... Em xin lỗi..."

"Đừng cẩn trọng quá." Ushijima chủ động nắm lấy tay người kia: "Bệnh án ghi đầu anh bình thường. Anh chỉ muốn thay đổi, trước đây anh không chăm sóc em đủ. Chúng ta sống bấy lâu nhưng anh vẫn làm mỗi lần nói chuyện thì phải dùng kính ngữ nên..."

Sakusa nghe đến đây thì người giật nảy một cái. Ushijima hiểu rõ ràng cậu muốn chữa lại ý nhưng không dám ngắt lời anh.

"... Bây giờ chúng ta thay đổi đi. Mà hay em ngán món mận ngâm rồi? Em muốn ăn gì khác không?"

Dù cả hai đều độc lập từ lâu nhưng Sakusa không có nếp sống như Ushijima. Chỉ phụ giúp gia đình, biếu quà cho người khác, trả đủ các khoản chi tiêu hàng tháng, cái nào cũng vừa đã làm vừa hoàn thành đều đặn là cả hai giống nhau. Còn riêng Sakusa, cậu như bao người trẻ ngoài kia, đi ăn uống với bạn bè, mua những thứ mình đam mê thì chắc chắn cái gì muốn ăn cũng đã ăn đến ngán luôn rồi.

"Đúng là em không còn thích mận ngâm như trước. Nhưng nếu là anh làm thì em sẽ ăn rồi góp ý nghiêm túc." Sakusa đang đứng ngược nắng. Như những lần họ gặp nhau ở ngoài, giọng cậu ồm ồm và đầy nét e dè. Hoặc có lẽ trừ những khi bị Ushijima làm cho mất ý thức ra thì giọng cậu bao giờ cũng như thế.

"Mấy cái mệt mỏi bị anh bỏ một xó..." Cuối cùng Sakusa cũng chịu chủ động với anh như trước. "Bây giờ xem lại nó đi. Nghĩ kỹ rồi bình tâm lại mới là nghỉ ngơi."

Khi bị so sánh với nhau, Sakusa luôn chỉ ở mức lập dị, chính Ushijima mới là kẻ bất thường.

Thời gian đầu sống với nhau, Sakusa cứ chơi vơi mỗi khi ở nhà một mình. Cùng là cầu thủ bóng chuyền, lại từng là đối thủ nhưng họ có hàng tá điểm khác biệt. Nhưng đó không phải là vấn đề, điều tệ nhất là cậu không biết cách tìm hiểu Ushijima. Không như bao người ngoài kia, tinh thần của anh ta vững như thép không gỉ, những lời đàm tiếu hay những dòng xúc phạm trên mạng xã hội không thể làm sứt mẻ nó.

"Mà ai đã giúp Ushijima trở nên tốt đẹp như thế? Đương nhiên là mẹ và những người bên nhà ngoại của anh ấy!" Sakusa khẳng định như thể đó là điều anh rõ nhất trên đời.

Vài người luôn phán đoán ngoại trừ bóng chuyền ra thì không điều gì làm Ushijima suy nghĩ thật nhiều, thật kỹ cả. Sakusa nằm trong số đó. Vậy nên cậu luôn hỏi liệu người đó đã bao giờ suy nghĩ tường tận về chuyện yêu đương của chính mình chưa.

"Chết tiệt! Mình còn không dám nghĩ anh ấy có nghĩ về mối quan hệ của cả hai chưa!" Sakusa từng gào lên như thế trong một buổi chiều cô đơn.

Ngoại trừ việc chờ đợi tương lai ra thì Sakusa không còn dám vịnh vào tình huống nào nữa.

Thực tế, đến cả cách họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương cũng mờ ảo.

Vào một ngày bình thường của tuổi hai mươi bảy, Sakusa uống hết ba chai rượu vì Ushijima cứ lượn lờ trước mặt mình. Cậu chưa thể ngừng yêu đơn phương người đàn ông đó. Cậu nghĩ cố lừa bản thân, rằng mình phải khao khát đánh bại anh ta thì cảm xúc đó sẽ kết thúc. Nhưng nó vẫn cứ như thế - bám chặt vào não Sakusa, đôi khi cậu tức giận vì cái phản ứng hóa học chó chết đó, cũng có lúc cậu bất lực đến mức thương hại chính mình. Dòng suy nghĩ lộn xộn đó làm vẻ ngoài của Sakusa trông không khác gì thú dữ. Mặc dù trước đó cậu luôn chau mày và gửi đến người khác những ánh mắt thù ghét. Nhưng mọi người vẫn đề phòng cậu vào lúc đó, vì Sakusa co người lại và thở khò khè như cách mấy con mèo hoang trong khu phố đề phòng nhau.

Cậu cứ như thế trong một giờ đồng hồ, khi kết thúc cũng là lúc những người còn tỉnh táo đang bàn tán với nhau một điều gì đó. Một cơn bão đang ở trong khu phố và khách sạn mà họ có thể trú là một nơi không dành cho hội nhóm, chỉ có hai loại phòng là đơn và đôi. Thực tế, nhân viên đủ điều kiện để đưa thêm chăn, gối cho mỗi phòng. Nhưng Sakusa đang say bí tỉ nên chỉ nghe được đoạn đầu. Vậy là cậu tiến đến chỗ Ushijima đang đứng, nắm chặt lấy cánh tay trái của anh rồi nói: "Anh Wakatoshi. Em có thể ghép phòng với anh không?"

Đơn giản, dễ làm thân và không thù ghét ai một cách vô cớ, Ushijima nói "Ờ" ngay lập tức.

Cũng tối hôm đó, Sakusa hoạt động một cách bản năng nhất. Cậu sờ bắp tay của Ushijima, được một lúc thì thấy chưa thỏa nên bắt đầu xoa bóp cho người ta dù người ta không yêu cầu. Rồi không có gì ngăn cản, Sakusa ôm chặt lấy thân người kia rồi làu bàu tất cả những gì có trong đầu.

Còn Ushijima, anh ta cứ để người kia lấn tới. Dẫn đến chuyện cả hai đã làm tình với nhau trong đêm đó.

Do không dám hỏi thẳng nên Sakusa chẳng tài nào hiểu Ushijima nghĩ gì trong đêm đó. Việc phải hỏi rõ người đó bất kỳ điều gì khiến bụng cậu nhộn nhạo. Thời điểm đó, không có gì cho thấy họ sẽ đi đến một mối quan hệ rõ ràng và công khai đến mức được pháp luật ràng buộc. Ushijima không thể nào là một người yêu lý tưởng, "dự định" của anh ta đang ở gần đỉnh của lĩnh vực đó, thế thì nếp sống và suy nghĩ không thể nào yên bình như những mối tình của bọn nhóc tuổi dậy thì được.

Thế là mối quan hệ của bọn họ mãi chẳng có tiến triển gì. Dù sống chung, dù cả hai biết rõ họ đang hẹn hò nhau, nhưng vẫn chẳng có gì chắc chắn họ sẽ bị ràng buộc như vài cặp đôi khác.

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro