02. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Biến đổi khí hậu đang trở nên nghiêm trọng đến mức một kẻ chẳng quan tâm gì đến nó là Ushijima cũng cảm nhận được.

Từ hồi Ushijima ra ở riêng một lần nữa, thời tiết chỉ có ba trạng thái, một là mưa, hai là tuyết rơi, ba là trời nhiều mây đến mức không thấy mặt trời đâu.

Từ trong bãi đỗ, làn tuyết rơi bên ngoài làm Ushijima thở dài. Theo lời hứa, anh sẽ đến điểm hẹn bằng xe để nhóm thành viên cũ của Shiratorizawa ngắm nghía nó. Nhưng bông tuyết đã phủ kín mọi bề mặt bên ngoài, thế thì mẹ anh còn không cho anh ra ngoài chứ nói gì đến tự lái xe.

"Hay em cùng anh đến đó bằng tàu điện nhé? Em sẽ về ngay thôi." Sakusa cố gắng giải quyết vấn đề. Biết tin người yêu mình sẽ đi gặp bạn cũ, câu còn nôn nóng hơn cả anh, phần vì Ushijima hiếm khi sinh hoạt như một người bình thường.

"..." Ushijima cố gắng suy nghĩ. "Em đi được nhưng em sẽ ở đâu?" Tuy có đi chơi cùng bạn bè nhưng cậu mới chính là người ghét gặp người lạ. Ngồi cùng thì cậu không chịu, còn nếu quanh quẩn ngoài đường trong khi trời đổ tuyết thì anh không đồng ý.

"Tinh." Đột nhiên điện thoại của Ushijima nhận được một cuộc gọi, là Tendou.

"Wakatoshi-iii. Nhà cậu ở đâu? Bọn tôi đang quanh quẩn trong khu phố của cậu đây này!"

"Không phải chúng ta hẹn gặp nhau ở quán ăn sao?" Nét bất ngờ hiếm hoi hiện lên trên mặt Ushijima.

"Ừ thì bọn tôi đoán là mẹ cậu khó, khả năng cao là cuộc ngắm Porsche bất thành nên muốn đến bãi đỗ xe nhà cậu."

Sau sự việc chiếc Hyundai Palisade nát đầu do cứu người, bà Ushijima quyết định mua thêm hai chiếc xe cho con trai, là Cayenne Turbo và Chevrolet Camaro. Ushijima không biết phải từ chối thế nào. Lúc đó, mẹ anh đề nghị đưa Sakusa đi cùng để nhận xe, khi thấy chiếc Camaro đỏ nhạt như mấy trái mận ngâm mà mình ăn đến sắp ngán thì mắt cậu sáng rực lên. Thế là anh chỉ miễn cưỡng cầm chìa khóa.

Miệng Tendou gần như không yên lặng một giây nào từ khi hai chiếc xe lọt vào tầm mắt. Chiếc Porsche kia là SUV nên không giống những mẫu mà người thường tưởng tượng nên họ bắt đầu chuyển sự chú ý sang chiếc Camaro.

Ushijima chỉ đứng yên một chỗ vì không hiểu tại sao họ lại phấn khích như thế.

"Mẹ cậu hiểu ý thật đó Wakatoshi. Gặp gia đình tôi là mua cho tôi một chiếc xe kei rồi." Reon nhận xét.

"Mà thật sự là mẹ cậu tự mua cho cậu sao? Trước giờ tôi nghĩ mẹ cậu rất truyền thống." Semi cũng tham gia, không ai trong nhóm là không bất ngờ.

"Đúng là vậy. Mẹ tôi sẽ không đầu tư vào mấy thứ mất giá thế này." Ushijima nói bằng tất cả sự nghiêm túc của mình trong đám đông hỗn loạn. "Nên tôi cũng thấy sốc."

"Vậy cậu có dùng tụi nó không? Nếu mà bị đóng bụi thì mẹ cậu cũng sẽ khó chịu mà há?"

"Chiếc màu đen thì tôi chạy như bình thường." Ushijima thậm chí còn không muốn biết tên của chúng. "Còn chiếc màu đỏ thì chỉ có Kiyoomi chạy nhưng cũng chỉ mới hai lần."

Một khoảng lặng hiếm hoi hiện ra giữa họ.

"... Kiyoomi là ai?" Goshiki mở to mắt nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Theo cảm nhận của cậu, thái độ của Ushijima khi nói về người đó như thể đó là người yêu của anh ta. Nhưng cái tên được đề cặp không giống tên của con gái cho lắm, mà họ thì ai lại gọi người yêu là họ?

"Sakusa Kiyoomi... Cầu thủ bóng chuyền vừa giải nghệ." Ushijima cũng sốc theo, nhưng chỉ là do anh thắc mắc tại sao họ không biết cậu.

"À nhỉ! Cậu và cậu ta đang sống chung với nhau!" Ngoài Tendou ra thì không còn ai phản ứng nữa.

Tin đồn Ushijima là người đồng tính và đang sống chung với bạn trai đã lan truyền từ lâu. Tuy nó không bị thổi phồng trên báo chí nhưng trong vòng bạn bè của anh không ai là không nghe được.

"Á, làm sao em quên mất anh ta!" Goshiki rít lên. Sau đó cậu truyền suy nghĩ của mình cho mọi người qua ánh mắt.

Trong cuộc họp mặt này, không phải ai cũng nhiều chuyện như Tendou và Goshiki, chỉ là tất cả đều thấy tin đồn đó hợp lý. Sakusa nổi tiếng là sợ vi trùng và gần như không giữ kẽ với một ai. Người như thế lại sống chung một nhà với Ushijima - một người dưng theo đúng nghĩa đen - và luôn luôn lễ phép với anh ta. Chưa đủ, điểm quyết định và hạ đo ván những lập luận phản biện là hiện trạng Sakusa cùng Ushijima về quê để nghỉ dưỡng và tiếp tục ở chung một căn nhà.

Semi muốn hỏi, Taichi, Reon và Shirabu cũng thế, Tendou và Goshiki lại càng hơn thế nữa. Nhưng đến cả Tendou cũng không dám hỏi thì chẳng ai muốn mở miệng nữa.

"Mọi người muốn lên nhà tôi không? Dù sao cũng ở đây rồi." Bất thình lình Ushijima hỏi.

"Ổn không? Cậu đang không sống một mình mà phải không?" Semi cố gắng mở miệng. Họ đến đây mà không báo trước thì khó có được sự chào đón.

"Đúng là Kiyoomi sẽ khó chịu. Nhưng mà gần đây không có quán ăn nào cả. Mà trời tuyết thế này nên em ấy cũng không khó chịu lắm đâu."

"Dạ!" Goshiki phấn khích đến mức cả người run lên bần bật.

4

Sở dĩ họ chọn thời điểm này để thăm hỏi là vì nó khá đặc biệt. Tendou vừa về Nhật Bản, Ushijima không chỉ rời xe lăn mà còn đi đứng được như bình thường, và trên hết là tất cả đều ở Miyagi.

Sakusa cúi chào họ một cái thì trốn tiệt vào phòng ngủ. Các vị khách không hẹn của căn nhà nhờ thế mà tự nhiên hơn, rồi họ lại càng sốc hơn trước.

Căn hộ có hai phòng ngủ nhưng căn phòng còn lại khá trống trải, ngoài bàn làm việc của Sakusa ra thì không còn gì nữa.

"Họ ngủ chung phòng." Những vị khách tự đồng thanh với nhau trong suy nghĩ.

Về phần Shirabu, cậu quên mất bản thân phải khép miệng lại, trong đầu cậu giờ đi chỉ còn suy nghĩ: "... Làm sao tên đó có được mối quan hệ như thế với thần tượng của mình?"

Tendou và Goshiki thì vẫn chưa thôi run rẩy. Những người còn lại thì không dám phản ứng gì.

"Nhà cậu có gì ăn không?" Semi cố gắng mở miệng một lần nữa. Anh phải làm một cái gì đó trước khi buổi hẹn ngày hôm nay bị hủy hoại hoàn toàn.

Nếu họ chịu ăn đồ bổ dù chúng nhạt nhẽo thì họ đã đến đúng lúc. Bà Ushijima luôn đến đây với lượng lương thực lớn đến mức hai người con của bà phải dùng xe đẩy mới có thể mang chúng lên nhà. Nhưng phần lớn số đó đều có vị nhạt nhẽo, không thì khó ăn.

"Chà..." Tendou xung phong mở tủ đồ khô đầu tiên. "Lần đầu tiên tôi thấy có nhà trữ nhiều mận ngâm như vậy đó, Wakatoshi."

"À, mẹ tôi mua cho Kiyoomi và nhà của em ấy đấy." Ushijima nói trong lúc cố gắng tìm cách chế biến đống hỗn độn mà mẹ để lại trong tủ lạnh. "Mấy món này cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn tôi không biết cách pha gia vị. Mọi người có ai biết..."

Không ai để ý Ushijima nói gì. Họ cố chen nhau để khuất tầm nhìn của chủ nhà hòng có được cảm giác thoải mái khi nhìn vào cánh cửa đang đóng kín đằng kia. Với độ cởi mở thế này thì hẳn là hai bên gia đình rõ hết cả rồi.

"Anh! Anh và Sakusa đang yêu nhau... Á!" Goshiki quyết hỏi nhưng không thể nói tròn câu. Taichi định bịt miệng cậu lại nhưng cũng bất thành vì Shirabu đã mất bình tĩnh đến mức đẩy ngã người đang hỏi.

"Cậu không sao chứ?" Ushijima thoáng bất ngờ vì chưa thích ứng được chuỗi sự kiện nối tiếp nhau trong vài giây vừa rồi.

"Không sao..." Goshiki tự đỡ đầu. "Đầu em chỉ đập vào phần cứng nhất của sofa..."

Goshiki vừa nói xong thì im lặng cũng hiện diện trở lại giữa nhóm người họ. Và lần này, chính chủ thể đã giúp họ giải vây.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức tiếng lạch cạch ở cánh cửa đang đóng chặt cũng vang vọng khắp tai mọi người. Sakusa mở hờ cánh cửa rồi hỏi: "Có chuyện gì sao... Tôi nghe thấy một tiếng động lớn."

Thấy vậy, Ushijima gọi Sakusa ra ngoài.

Từ lúc dũng cảm giãi bày tình cảm của mình cho mẹ nghe, Ushijima không còn lo lắng gì nữa. Bởi hai bên gia đình đều ủng hộ và một câu nói của bà Ushijima, rằng: "Con đừng lo chuyện chúng ta quấy rối nhé. Nếu ai đó xúc phạm các con hay vượt quá giới hạn thì để mẹ lo cho."

Dù đồng tính vẫn là vấn đề khủng khiếp ở Nhật Bản nhưng Ushijima nhận thấy cả hai không vi phạm pháp luật, càng không vi phạm đạo đức thì không có gì phải giấu giếm cả. Vậy nên anh đã nói rõ sự tình với những vị khách của mình, rằng cả hai sẽ sang nước ngoài kết hôn vào năm sau.

"Hả!" Shirabu hét lên. Đúng hơn là cậu hét vào mặt Ushijima.

"Yêu nhau thì yêu thôi chứ! Kết hôn làm gì!" Tâm trí Shirabu gào lên.

"Sao anh lại là lúc này..." Sakusa thì thầm bên tai Ushijima.

"Thì họ hỏi mà." 

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro