01. Trời lạnh và vết khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Ushijima không cần xe riêng, nỗi phiền trong việc đi lại bằng xe đạp và tàu điện không thể tác động đến anh. Nhưng mẹ anh đã không nói, không rằng mà đưa một chiếc xe hơi đến trước cửa nhà anh với lý do: "Tokyo rất phức tạp."

Khổ một nỗi, không hướng giải quyết nào là hoàn hảo. Dù không lo bị trộm trong tàu điện ngầm thì vẫn còn rất nhiều tai nạn chờ Ushijima. Trong một đợt sơ tán khẩn cấp do động đất, tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên Shinjuku. Anh bị mắc kẹt ở đó và chỉ rời khỏi đó được khi bị cành cây đâm vào bụng.

Tuy cơn nguy kịch đã qua và Ushijima lại đủ sức đi được bình thường nhưng nếp sống vẫn chưa thể trở về như cũ. Gia đình bên ngoại rất lo cho anh nên khi biết không cần đến nền y học tiên tiến mới làm anh khỏe lại thì họ liên gọi anh về Miyagi.

Đã lâu rồi Ushijima không có nếp sống thế này - mỗi ngày đi bộ quanh khu phố mình đã lớn lên và ngắm các di tích trong lúc chúng vắng vẻ.

Miyagi có nhiều nơi rất đẹp nên chỉ dân bản địa mới được hưởng phúc phận "thong dong đi bộ".

Hôm nay là ngày bình thường, trẻ con thì đi học, đại đa số người lớn sẽ ở một góc nào đó vì công việc, gần như không ai có thể đi dạo vào lúc này.

"Khoan đã Wakatoshi." Mẹ anh lại hiện ra để chăm sóc cho anh: "Mang dù theo đi, thời tiết nói hôm nay tuyết rơi nhiều lắm."

"Dạ."

Sau khi nhận được dù, Ushijima ra khỏi nhà như một con cú. Từng bước đi của anh không có tiếng động vì vừa không được phép vừa không đủ lực. Trước đây, trừ ngày nghỉ theo kế hoạch, "mỗi tuần" của anh hiếm khi thiếu chạy bộ và hoạt động như điên. Còn giờ thì, ngày nào Ushijima cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, kể cả thở cũng phải sai cách để vết khâu không rách. Điều này làm anh liên tưởng đến cuộc sống của hàng xóm và vài người bạn cũ - công việc ổn định và kết hôn.

"Kết hôn..."

Ushijima không còn được là thiếu niên "trong đầu không có gì ngoài bóng chuyền" nữa. Theo định kiến của xã hội, hiện tại, anh là đàn ông, mà thế thì phải có công việc ổn định và vợ con. Nếu bây giờ người này không mau chóng tìm người phụ nữ thích hợp thì gia đình sẽ hẹn rất nhiều cuộc xem mắt cho anh. Nhưng mà, nếu loại đi những chuyện liên quan đến bóng chuyền thì đó là điều anh không muốn làm nhất.

Ushijima, từ trước đến nay, chưa bao giờ muốn cùng người phụ nữ nào yêu đương. Làm quen với họ anh cũng không muốn thì làm sao có thể chủ động "đi tìm"?

Có lẽ đó là chuyện duy nhất tồn tại trong đầu Ushijima lúc này. Vì anh chỉ đi thong dong ngoài phố xá, thậm chí hai từ đích đến cũng không hiện diện trong anh lúc này.

Thế là núi lửa Okama hiện ra trước mắt Ushijima.

Bây giờ là cuối tháng hai nên mặt hồ đã đóng băng và gần như không có một du khách nào.

Nắng nhẹ của sáng sớm đang bao phủ ngọn núi. Tuyết vì thế mà trở nên mềm và lý tưởng cho việc tạo hình hơn. Dẫu vậy, hôm nay vẫn không phải thời điểm lý tưởng cho việc ngắm Okama bởi ngoài mặt hồ ra thì mọi thứ đều bị nhuộm trắng. Đôi khi, mọi thứ được vớt vát khi gió nóng từ suối nước gần đó lượn đến đây, chúng chạm vào má và luồn vào quần áo của Ushijima, nhưng cũng không đủ để giữ anh lại.

"Anh Wakatoshi." Một tiếng gọi vang lên. Loại âm điệu mà Ushijima xem là não nề và cũ kỹ.

Và chỉ với một cú xoay đầu, mái tóc đen xoan và chiếc khẩu trang trắng đã hiện rõ trong tầm mắt của Ushijima.

"Xin lỗi, em tới trễ rồi" Như những ký ức mà Ushijima giữ, giọng nói của Sakusa luôn không khác gì làu bàu bởi tông giọng trầm và chiếc khẩu trang. Cộng với ánh mắt dường như chẳng bao giờ mở to và chân mày luôn nhíu lại làm người đó trông như đang rất khó chịu.

"Kiyoomi..." Nỗi bất ngờ của Ushijima được thể hiện qua lời gọi đứt quãng. "Em không tới trễ, chỉ là anh đến sớm."

"Ừm-m." Khi ngừng tiến về phía trước, lưng Sakusa mới thẳng trở lại và gương mặt thì bớt u ám hơn. "Sáng nay anh ăn gì thế?"

Sau đó, đoạn hội thoại của họ chỉ ngắn ngủi như thế vì tuyết bắt đầu rơi. Khi Sakusa vừa dứt câu, chỉ có vài hạt rơi trên vai hai người, nhưng đến khi họ nhận ra thì đầu cả hai đã bạc trắng.

Trong lúc ngẩng đầu, cổ Ushijima chạm vào cây dù vướng víu bên hong balo. Thế là anh mở nó ra rồi nâng cổ tay cao lên sao cho nó che được cả hai người.

Khoảng không dần tối đi vì một đám mây vũ tích chọn địa điểm họ đến làm bãi đáp. Vô hình trung, đôi mắt và làn da của Sakusa sáng lên.

"Anh lạnh không?" Sakusa tiến sát lại, một tay cậu đặt lên tay cầm dù của người kia. "Hay vết khâu, nó có nhứt không."

"Anh không lạnh, vết thương thì chỉ nhứt một chút."

"Vậy chúng ta tới suối nước nóng thôi."

Cũng đã lâu rồi, cái ngày mà Ushijima gọi Sakusa là Kiyoomi còn Sakusa thì thuộc làu làu những con đường mà Ushijima đi dạo hồi còn nhỏ. Cả việc cả hai ngủ chung một giường, đắp cùng một cái chăn và gần như bữa ăn nào cũng ngồi cùng bàn. Những đợt trò chuyện cũng khác đi, con người khô khan và bị gán cho cái danh "trong đầu không có gì ngoài bóng chuyền" là Ushijima lại nói về rất nhiều thứ đời thường cho Sakusa nghe.

Cha mẹ của Sakusa đã biết về chuyện đó. Họ không phản đối, trái lại rất ủng hộ và thấy hạnh phúc thay cho con trai. Còn cha mẹ của Ushijima, ngoài chính họ ra thì không ai rõ họ đã nhận ra chưa. Và dù sự thật có là gì thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đón nhận nó như thế nào.

"Mình có thật sự vô lo vô nghĩ không?" Ushijima tự hỏi như thế nhiều lần, lúc này cũng vậy. Và chưa bao giờ anh có câu trả lời, anh chỉ có thể chắc chắn rằng anh vẫn còn muốn chơi bóng chuyền và ở cùng người đang đi bên cạnh mình.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro