02. Bão và nơi trú ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ vừa chạm mặt tiếp tân của suối nước nóng, mẹ của Ushijima đã gọi đến.

"Wakatoshi, con đang ở đâu. Chính phủ nói bão tới tỉnh mình rồi đấy!"

"Con đang ở chân núi Okama. Ờ... Cụ thể là suối nước nóng."

"Vậy hay là con ở đó đến khi hết bão nhé? Có mang đủ tiền không? Hay thẻ tín dụng, để thiếu thì mẹ chuyển khoản cho con..."

"Con mang đủ hết. Và con sẽ ở đây, mẹ yên tâm." Giữa nơi công cộng, Ushijima cảm thấy mình phải ngắt lời mẹ. Dù sao, mặt anh không dày đến mức để mẹ chăm bẳm như con nít mà chẳng thấy xấu hổ.

Rồi chiếc chìa khóa mà Sakusa đưa cho làm Ushijima hoàn hồn. Anh cầm lấy nó mà không nghĩ ngợi gì, cho đến khi tay còn lại của Sakusa cũng có một cái y hệt.

"Là phòng đơn sao?" Ushijima hỏi gần như ngay lập tức.

"Phải..." Giọng Sakusa có một chút khác, tuy nó vẫn trầm nhưng không dứt khoát hoặc có cảm giác như đang làu bàu như mọi khi nữa.

"Thôi." Vừa dứt câu, Ushijima đã chộp lấy chiếc chìa khóa kia trước khi người nọ kịp lùi ra xa rồi đổi lại thành một phòng đôi.

"Và lúc này, mình không sợ." Ushijama khẳng định thêm một điều.

Sakusa hiểu chuyện và tôn trọng Ushijima hết mực. Vậy nên, mặc dù mối quan hệ giữa họ là bình đẳng và lành mạnh nhưng trước xã hội, cậu biết mình phải giữ kẽ và hành xử như không có gì xảy. Ấy vậy mà, ham muốn của con người luôn là một trù khác và gần như riêng lẻ. Sâu tận thâm tâm mình, Sakusa muốn công khai, ra mắt hai bên gia đình rồi hành xử như bao cặp đôi khác. Thế là, cậu chỉ cúi mặt khi người bên cạnh ra yêu cầu đổi phòng với tiếp tân.

Hơn nữa, Sakusa đã nghĩ đến viễn cảnh "cả thế giới đều biết hai người đang yêu nhau". Cả hai đều vượt độ tuổi ba mươi, riêng phần cậu thì đã giải nghệ, thế thì có yêu nhau cũng không phải là ngượng nghịu hay trở thành bê bối trong giới bóng chuyền.

"Đi thôi." Ushijima nói, cũng vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của người bên cạnh.

Ngay từ ban đầu, chuyến này đã được ấn định là "nghỉ dưỡng", vậy nên họ không được bàn về bóng chuyền. Nhưng có lẽ đó là thứ duy nhất mà họ kiếm soát được.

Từ lúc Ushijima thay đồ leo núi thành yukata đến lúc cả hai trầm mình vào ao nước nóng, không khi nào là Sakusa không dán mắt vào vết khâu của anh.

Những đường chỉ trải dài từ cơ hoành đến vượt rốn của Ushikama, nhiều đến mức không thể đếm bằng mắt. Và ở bên trái của chúng, nơi khung xương sườn đang phập phồng là vài mảnh kim loại. Sakusa vẫn còn nhớ cảm giác của lần đầu nhìn vào bản chụp x-quang, cả người cậu ngứa ngáy vì trông chúng như đang siết chặt lấy xương của Ushijima. Những lần như thế, mi mắt Sakusa sụp xuống và hai cánh môi bặm chặt vào nhau làm tổng thể gương mặt như của một người đang sốt sắng và hối hận.

"Em chạm vào được không?" Giọng Sakusa lại nhỏ hơn trước, có lẽ là chạm ngưỡng thều thào như con mèo đang ở trước thứ mình sợ nhất.

"Được." Về phần Ushijima, anh biết mình phải im lặng và đáp ứng Sakusa, nếu không cảm xúc của cậu chỉ có thể tệ hơn.

Dù tai nạn đó có đau đớn đến mức nào thì Ushijima cũng thành công quên sạch, vì anh vốn không giỏi trong việc vừa giữ ký ức vừa nhớ cảm xúc mà chúng mang lại. Thành thử, anh không thể kể gì khi Sakisa hỏi về ký ức được chắc chắn là kinh hoàng đó.

Nửa năm là khoảng thời gian mà Ushijima phải thở nông, tập vật lý trị liệu và nằm bẹp dí trên giường. Tệ hơn nữa là mẹ anh không cho anh thấy bất kỳ trái bóng chuyền nào.

Và có lẽ, trong tai nạn này, Ushijima là người ít sợ hãi nhất.

Anh vẫn nhớ hồi thân thể đầm đìa máu và nhân viên y tế phải gắn ống thở oxy cho anh ngay khi họ vừa mới đưa anh ra khỏi xe. Mặc dù rất đau nhưng Ushijima không sợ hãi, anh biết mình đang và sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian dài vì cơ thể đã lâm vào trạng thái kiệt sức. Sau đó nữa, Ushijima thành công quên đi những trận bóng chuyền, phần vì anh biết có nghĩ đến cũng chẳng được gì. Và các loại vải nói chung ở bệnh viện có chất lượng rất tốt, cảm giác từng thớ thịt thả lỏng nhờ được vải bông bao quanh vẫn được lưu lại kỹ càng trong tâm trí anh. 

Đó là lần đầu tiên Ushijima có được đợt nghỉ dưỡng chất lượng đến vậy.

Vậy nên, dù cha, mẹ, Sakusa hay bất kỳ ai hỏi về cảm giác của Ushijima thì câu trả lời duy nhất của anh luôn là: "Con/anh/tôi không nhớ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro