1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grisha: những người có khả năng sử dụng thuật Điều Nhiên.

Druskelle: những chiến binh từ Fjerda, được đào tạo để săn lùng Grisha và đưa họ đi xét xử và hành quyết tại Ice Court.

Ice Court: một pháo đài được phòng thủ nghiêm ngặt, nơi ở của giới quý tộc Fjerda và là nơi các druskelle sinh sống và huấn luyện, tọa lạc tại thủ đô Djerholm, trụ sở của chế độ quân chủ Grimjer. Nơi đây lưu giữ những kho báu vĩ đại nhất và các di tích tôn giáo linh thiêng nhất của Fjerda. Ice Court có một nhà tù an ninh cao, toà đại sứ và Cung điện Hoàng gia Fjerda cùng kho bạc.

Djel: một vị thần được người Fjerda tôn thờ.

Drusje: Phù Thủy (tiếng Fjerda)

—————

Sâu trong khu rừng ở phía bắc, nơi băng giá bao phủ mọi thứ xa tít tắp trong tầm mắt. Một bóng người đơn độc đi qua những hàng cây, ẩn mình trong bóng tối. Thật khó để bước đi nhẹ nhàng khi mỗi bước chân của anh đều kêu răng rắc dưới lớp tuyết, nhưng Ushijima đã luyện tập cho việc này và anh di chuyển một cách lặng lẽ nhất có thể. Những cơn gió dữ dội không hề khoan nhượng, cơn bão tuyết hú hét che chắn, chặn mất âm thanh và tầm nhìn. Mặc dù những thứ này cản trở hành trình của Ushijima, nhưng chúng cũng cản trở mục tiêu của anh, và anh sẽ tận dụng lợi thế đó.

Khi anh lần theo những dấu chân, tia sáng của ánh trăng le lói xuyên qua những rặng thông phía trên - những đốm sáng nhỏ bé quá yếu ớt để có thể dẫn đường.

Ushijima tiếp tục tiến lên.

Mục tiêu của anh đang chậm lại, cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Việc đuổi kịp họ bây giờ thật dễ dàng, tất cả những gì anh cần làm là chờ đợi với cây nỏ đã sẵn sàng.

Cuối cùng mục tiêu cũng dừng hẳn, họ tựa trán vào lớp vỏ cây thô ráp, rõ ràng là đã kiệt sức vì chạy.

Ngay bây giờ.

Khi sinh vật đó lùi ra khỏi cây và lau trán, họ kéo mũ trùm đầu xuống và hít từng ngụm không khí.

Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy họ rõ hơn, không còn là một hình dạng mờ nhạt trong bóng tối nữa.

Cậu ta hấp dẫn.

Sinh vật đáng sợ này được biết đến với khả năng khủng bố và ám ảnh những ngọn đồi bằng ma thuật đen tối thực chất là một cậu trai trẻ, với đôi mắt hồng ngọc và mái tóc đỏ dựng ngược kỳ quặc.

Phù thủy chỉ thấp hơn 2 inch so với Ushijima, anh có thể nhìn thấy các đường nét gầy gò của cậu bên dưới lớp áo choàng đỏ phủ trên vai.

Nhưng khi cậu giơ tay kéo mũ trùm lên để che đầu khỏi cơn gió mạnh, anh nhìn thấy bóng tối đen kịt bao trùm từ cẳng tay tới những móng tay nhọn hoắt.

Dù cậu ta có đẹp đến đâu thì cậu vẫn là một sự tồn tại ghê tởm và là một kẻ vượt ngục. Và Ushijima có một lời thề phải thực hiện.

Anh lặng lẽ di chuyển sang phía bên kia của cái cây mà mình đang khom người để có góc bắn tốt hơn, rút một mũi tên từ ống đựng tên trên lưng và lắp vào cung.

Các sĩ quan cấp trên của anh muốn cậu ta còn sống để ra tòa nên Ushijima chỉ cần làm cậu bị thương. Nếu anh có thể khiến cho đôi tay của cậu vô dụng thì việc chế ngự cậu sẽ dễ hơn nhiều.

Anh hít một hơi thật sâu, kéo căng dây cung chuẩn bị bắn thì đầu phù thủy quay ngoắt về phía anh. Ushijima không hề nao núng, nhưng khi đôi mắt đỏ sắc bén đó khóa chặt vào anh và trong một khoảnh khắc, Ushijima cảm thấy khu rừng như sụp đổ xung quanh mình. Không có gió, không có tuyết, chỉ có cậu và anh, bằng cách nào đó bị trói buộc với nhau, kết nối theo cách mà anh có thể cảm nhận được trong xương tủy nhưng không thể giải thích bằng lý trí của mình.

Cậu ta rời mắt khỏi anh như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Được tiếp thêm sức mạnh bởi luồng gió thứ hai, cậu chạy nhanh vào sâu trong rừng,

Khó chịu vì sự xao lãng của mình. Chân anh đạp mạnh xuống đất và anh nhanh chóng đuổi theo. Sự im lặng không còn quan trọng nữa khi tốc độ quyết định thắng bại của nhiệm vụ lần này.

Tiếng cành cây gãy là lời cảnh báo duy nhất khi có thứ gì đó khổng lồ đập mạnh vào Ushijima từ phía sau, quật ngã anh xuống và lật ngửa, đầu anh đập mạnh xuống mặt đất đóng băng. Tầm nhìn hơi mờ đi ở rìa do cú va chạm, anh cố gắng nhìn rõ thứ gì đang đè lên mình. Một hàm răng dài, sắc nhọn hiện ra trong tầm mắt, và đằng sau đó là một cái miệng há rộng, hơi thở nóng hổi có mùi đồng chua của thịt vừa mới ăn phả ra từ bên trong.

Một tiếng gầm gừ khác vang lên từ bên trái, từ trong bóng tối của những cái cây rậm rạp.

Sói.

Có ít nhất hai con, và chúng đang đùa giỡn với anh, móng vuốt cắm vào da ngực anh và để lại những vết xước dài. Ushijima hầu như không cảm thấy đau đớn vì adrenaline từ cuộc rượt đuổi trước đó vẫn đang chạy qua người anh. Nếu cánh tay không bị kẹt dưới cơ thể thì anh có thể với tới con dao ở thắt lưng của mình, nhưng Ushijima không chắc mình có nên sử dụng nó hay không.

Người Fjerda tôn kính loài sói - sinh vật bảo vệ thiêng liêng của khu rừng. Kể cả khi anh đang bị tấn công thì việc lấy mạng chúng cũng khiến lồng ngực anh quặn thắt.

Nhưng Ushijima vẫn còn việc phải làm; mục tiêu của anh không phải là một Grisha bình thường. Cậu ta bị truy nã gắt gao vì đã trốn thoát một lần, vậy nên Ushijima phải chiến đấu với chúng dù điều đó làm anh cảm thấy tội lỗi.

Khi Ushijima đang vật lộn, một cái bóng lao ra trước mắt anh và lao vào lũ sói, hất chúng ngã xuống đất. Chúng nhanh chóng đứng dậy và nghiến răng để đe dọa kẻ mới đến lùi lại.

Phù thủy nở một nụ cười rộng và quay lòng bàn tay về phía những con sói, khói đen cuộn ra từ tay cậu làm chúng ngạt thở. Dù vậy chúng vẫn chống lại nó để giành quyền kiểm soát, cố hết sức để thoát khỏi ảnh hưởng từ ma thuật của Độc Tâm Y, cắn loạn xạ một cách vô ích vào đám khói mờ ảo.

Với một tiếng hú dài và chúng cào móng vuốt vào đùi cậu trước khi bỏ cuộc, làn khói tan biến và bầy sói lùi lại, gầm gừ khi chúng rút lui và biến mất vào trong rừng.

Cậu ta khụy một chân xuống và anh nhìn thấy máu nhuộm đỏ một mảng quần của cậu.

“Cậu đang chảy máu kìa,” Ushijima nói một cách khô khan.

“Kỹ năng quan sát tuyệt vời đó hẳn đã giúp anh tiến xa trong cuộc sống nhỉ.”

Cậu ta nói bằng tiếng Fjerda hoàn hảo, với giọng điệu mỉa mai và tự mãn - một tông giọng mà anh chưa từng nghe thấy trong nhiều tháng dài sống cùng những người lính.

“Đừng vấy bẩn ngôn ngữ của bọn tôi.” Giọng anh bực bội.

“Anh nói chuyện với người vừa cứu mạng mình kiểu đó à? Không ai dạy anh phép lịch sự sao? Ít nhất tôi cũng nên nhận một lời cảm ơn chứ.”

“Chỉ với những người xứng đáng thôi.”

“Đáng lẽ tôi nên để lũ sói xé xác anh.” Tên Drusje lườm anh, khịt mũi. Cậu biết những lời đó có ý gì, người Fjerda chưa bao giờ xem bọn cậu là con người.

“Tôi có thể tự mình xử lý chúng.”

Dù Ushijima bị thương, nhưng druskelle đã phát triển những chiến thuật hiệu quả để khống chế Grisha trong trận chiến. Sau đó chỉ cần trói tay cậu lại thì cậu ta sẽ không thể dùng năng lực được nữa. Thế là xong.

Nhưng cậu đang bị thương, những giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ đùi cậu làm nổi bật nền tuyết trắng tinh. Ushijima ghét phải thừa nhận rằng cậu bị thương là vì anh.

Quần của cậu giờ đã tả tơi, rách ở gấu quần và nát ở ống chân. Khi cậu bắt đầu xé lớp vải xung quanh miệng vết thương ở đùi, Ushijima quay đầu sang chỗ khác.

“Wow, lịch sự bất ngờ thế?”

“Sao cũng được.” Ushijima trả lời cộc lốc và anh chàng tóc đỏ cáu kỉnh tặc lưỡi.

Cầm lấy vạt áo ít bẩn nhất của áo choàng - mặc dù sự sạch sẽ là một điều xa xỉ khi bạn bị giam cầm trong nhiều tuần - cậu ta xé một mảnh vải bằng răng và lướt nó trên lớp tuyết mới trước khi quấn quanh vết thương.

“Thực ra,” Cậu nói, càu nhàu khi kéo chặt dải vải quanh đùi, “Thôi bỏ đi. Tôi biết câu trả lời rồi.”

“Tại sao?”

“Gì?” Cậu thở hổn hển, hơi thở khó nhọc vì cuộc chạm trán và việc băng bó vết thương. Độc Tâm Y được huấn luyện như những chiến binh, tay của họ dùng để làm chậm hoặc khiến tim một người ngừng đập, chứ không phải để chữa trị như những Thiện Tâm Y lành nghề.

“Sao cậu lại giúp tôi?”

“Ai mà biết được? Có lẽ tôi không nỡ nhìn một anh chàng đẹp trai bị tổn thương?” Phù thủy nháy mắt với anh, nụ cười tinh nghịch hiện trên khuôn mặt.

“Cậu định giết những con sói đó.” Ushijima biết mình đang hành xử quá đáng. Mặc dù cậu đã giúp anh, nhưng sự khinh miệt dành cho Grisha đã chảy trong máu anh cả đời.

“Ờ, để cứu một người muốn bắt tôi. Tất cả người Fjerda đều vô ơn như vậy à?”

Ushijima im lặng.

Sau khi băng bó xong, cậu phủi tay và đứng dậy, mặc dù còn hơi loạng choạng.

“Giờ thì sao nào? Chúng ta nhất định phải sống mái một trận mới được hả? Thay vào đó tôi có nhiều kịch bản thay thế thú vị hơn nhiều,” Cậu nói với đôi lông mày nhướn cao.

Djel ngọt ngào, anh không có nhu cầu tìm hiểu xem thứ gì đang ở trong đầu cậu ta.

Ushijima quyết định phớt lờ nó và quay lại câu hỏi ban đầu của cậu, anh nói, “Chạy vào một trong những nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất ở Fjerda rõ ràng là một hành động thiếu khôn ngoan. Cơn bão đã nhốt chúng ta lại. Sẽ mất nhiều ngày để ra khỏi khu rừng. Cậu sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ từ kinh nghiệm của tôi.”

“Làm như tôi còn lựa chọn nào khác vậy. Và anh sẽ chết nếu không có sức mạnh giữ ấm của tôi.”

“Tôi thà chết cóng còn hơn để cậu động vào người mình.”

“Cứ đợi thêm vài giờ nữa xem anh còn mạnh miệng như thế nữa không,” Cậu khoanh tay lại, vẻ mặt tự mãn với chiếc mũi hếch lên trời.

Lông mày anh nhíu chặt. Họ đứng im lặng, nhìn nhau đầy thách thức.

“Thôi được,” Cuối cùng Ushijima cũng nhượng bộ, chủ yếu là vì anh khá chắc chắn rằng cậu ấy thà đứng đó và hoá thành một cục băng hơn là người đầu tiên thỏa hiệp. “Chúng ta có thể hợp tác.”

Một nụ cười như mèo cong lên trên môi cậu. “Ờ. Anh sẽ giả vờ giúp tôi lúc này và khi chúng ta ra ngoài, anh sẽ tóm lấy tôi và kéo tôi trở lại Ice Court chứ gì. Tôi biết tỏng anh rồi, anh chàng to xác.”

“Đó là sự thật. Cậu là tù nhân của tôi, Drusje.”

“Nếu nó giúp anh ngủ ngon vào ban đêm thì ổn thôi, tôi là tù nhân của anh.”

Ushijima nhắm mắt lại một lúc và cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của mình.

Tranh cãi xem ai chiếm ưu thế hơn - mặc dù anh vẫn tin chắc là mình - là vô nghĩa vì màn đêm đang đến gần theo từng khoảnh khắc trôi qua, một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy họ. Chuyện này chỉ là tạm thời, mình sẽ bắt cậu ta ngay khi trận tuyết kết thúc.

“Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn. Có thể có một số trại săn cá voi ở phía tây. Chúng ta nên đi theo hướng đó.”

“Dẫn đường đi, druskelle.”

Ushijima lắc đầu, “Không. Tôi sẽ không giao phía sau mình cho một Grisha.”

“Anh làm tôi bực rồi đó. Anh có tin tôi có thể bổ đôi não anh như một quả dưa hấu không?” Cậu quắc mắt nhìn anh.

Ushijima thở hắt ra, quay người và lê bước qua những đống tuyết, anh miễn cưỡng chừa lại một lối đi cho tên Drusje theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro