2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật ở đây rất hiểm trở, đầy rẫy những khe nứt, thú hoang, và bàn tay chết chóc của nhiệt độ đóng băng sẵn sàng cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.

Sau khi đi bộ hơn một giờ, họ tìm thấy một trại săn nhỏ với một chiếc lều, bên ngoài được phủ bằng da tuần lộc thuộc để bảo vệ nó khỏi mưa và ẩm ướt. Không có ai xung quanh vì những thợ săn cá voi thường chỉ hoạt động vào xuân phân.

May mắn cho họ, bên trong có những tấm da và củi, cùng với một ít thịt khô.

Ushijima nhóm lửa và nhìn về phía phù thủy, suýt nuốt cả lưỡi khi thấy cậu nhanh chóng và thuần thục cởi bỏ quần áo, anh lập tức quay người đi.

Anh chàng tóc đỏ đảo mắt chế giễu.

“Anh cần bỏ qua cái chuyện mắc cỡ như thiếu nữ tuổi teen này đi, chàng trai hát thánh ca. Anh sẽ chết cóng trong bộ quần áo ướt và cả hai chúng ta đều biết rằng chúng ta cần nhiệt độ của nhau. Tin nóng hổi đây, đừng hòng lại gần tôi nếu anh còn mặc những thứ đó.”

Vai anh cứng lại, và anh muốn phản bác; anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải nằm trần trụi bên cạnh một Grisha để giữ ấm.

Nhưng cậu đã đúng, vì vậy Ushijima lặng lẽ cởi từng lớp áo trên người, khẽ quát, “Nhìn chỗ khác,” về phía người đang nhìn anh từ bên kia đống lửa.

Anh chậm rãi bước lại giường, cẩn thận nằm xuống cạnh cậu.

Nhìn gần, anh nhận ra đôi tay của cậu không gớm ghiếc như anh tưởng. Bóng tối nhuộm màu da cậu từ khuỷu tay đến đầu ngón tay, khẳng khiu nhưng linh hoạt, với những ngón tay được bao quanh bởi móng tay đen, rất dài và nhọn. Có một sự tinh tế trong cách cậu di chuyển, giữa những hành động bất cần và tùy hứng.

Nhưng khi cậu đặt tay lên ngực anh khiến Ushijima cứng người lại. Anh cố gắng hết sức để không lùi bước trước cái chạm.

Mặt sau những khớp ngón tay của cậu lướt nhẹ vào ngay bên dưới bốn đường rãnh đẫm máu trên xương sườn anh.

“Anh không nói với tôi là anh cũng bị thương.”

“Tôi ổn. Nó sẽ lành thôi.”

“Anh có bao giờ nghe về một thứ nhỏ bé gọi là nhiễm trùng chưa? Anh không thể để vết thương như vậy mà không rửa sạch được. Làm sao anh sống sót đến giờ này? Anh toàn cơ bắp mà không có chút đầu óc nào sao?”

Nhăn mặt, Ushijima nhìn cậu chằm chằm.

Cậu xoay người, đưa chân ra khỏi giường cũi và nói, “Nhắm mắt lại.”

“Tại sao?”

“Vì tôi sắp đứng dậy, trần truồng như ngày tôi được sinh ra để đun nước cho cái thây vô ơn của anh, và tôi không muốn anh ngất đi vì sự khiếm nhã của nó.”

Anh xoay đầu sang hướng ngược lại, một vệt hồng nhạt bò lên má anh. Phù thủy quay lại chỉ sau vài phút với một lớp lông thú quấn quanh người. Tấm da trượt xuống một bên để lộ bờ vai trần của cậu, và mảng da nhợt nhạt ấy là tất cả những gì anh có thể nghĩ cho đến khi một miếng vải áp vào vết xước của anh và Ushijima hít một hơi qua kẽ răng. Nó hơi đau, nhưng cậu đang rất cẩn thận với anh, không hề thô bạo hay hoang dã như những gì anh được dạy về Grisha.

Trái ngược với vẻ ngoài gai góc của mình, anh chàng phù thủy rất dịu dàng. Và anh đang dần quên đi mục tiêu là phải phớt lờ cậu ta trừ khi thật sự cần thiết, sự chú ý của anh hoàn toàn bị cậu cuốn hút.

Khi cậu hoàn thành việc làm sạch vết thương, cậu đặt đồ dùng sang một bên và vươn tay về phía anh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên nơi trái tim anh đang đập trong lồng ngực, và một cảm giác ấm áp lan tỏa. Theo phản xạ, Ushijima nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt chúng trên ngực mình khi cảm giác lạnh lẽo trong xương dần biến mất. Anh có thể quen với điều này, và nó khiến anh sợ hãi.

Cậu giật tay ra khỏi anh khi làn khói tan vào không khí. Cậu lườm anh một cái trước khi chui vào bên dưới lớp lông thú, xoay người nằm nghiêng và đưa lưng lại với Ushijima. Sau vài phút nằm đó trong im lặng, cậu di chuyển về phía tay người Fjerda, nhích lại gần cho đến khi lưng chạm vào hông anh, tìm kiếm hơi ấm.

Mặc dù ý nghĩ ôm cậu ta thật khó chịu, nhưng anh cũng đang lạnh, và việc chia sẻ nhiệt độ cơ thể chẳng là gì cả. Nó chỉ đơn giản là một phương thức sinh tồn, anh tự nhủ, vòng một cánh tay quanh eo tên Drusje và kéo cho đến khi ngực anh áp sát vào lưng cậu.

Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi thì thầm, “Tendou Satori.”

Chắc hẳn một cái tên sẽ không gây hại gì sau khi họ đã chia sẻ một loại thân mật tạm thời.

“Ushijima Wakatoshi.”

Tendou ngáp, vội nói, “Wakatoshi-kun, ngủ ngon nhé,” trước khi hơi thở của cậu trở nên đều đặn.

Khi giấc ngủ kéo anh xuống vực sâu, thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến là sự mềm mại của cơ thể đang ôm chặt lấy mình.

--------

Họ chỉ ngủ được vài tiếng; những lợi ích của việc di chuyển vào ban ngày trong điều kiện này vượt xa sự mệt mỏi của họ. Dù Tendou càu nhàu khi bị đánh thức, nhưng cậu vẫn giúp anh thu dọn những vật dụng có thể mang theo, và cảm ơn anh bằng một cái gật đầu khi anh khoác một tấm da dày lên vai cậu.

Họ tiếp tục đi về phía tây, chỉ dừng lại để gom tuyết tươi. Họ để tuyết tan trong lòng bàn tay rồi mới uống, Tendou nheo mắt nhìn anh, một bên môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên.

“Gì vậy?” Ushijima hỏi.

“Ờ thì, tôi chỉ nghĩ rằng anh trông đẹp trai hơn khi không gọi tôi là phù thủy và cố săn đuổi tôi. Nếu ai đó thích những người đàn ông thô lỗ, cục cằn, mà nhân tiện tôi cũng thích.”

Anh cảm thấy má mình ấm lên dù trời lạnh. “Tôi ghét cách cậu nói chuyện.”

Phù thủy chỉ ngón tay về phía anh, trêu ghẹo, “Sai lầm lớn đấy. Anh vừa cho tôi thêm lý do để làm anh phát điên.”

Anh đảo mắt, toàn thân bất động khi cậu bước về phía anh và nâng tay lên mặt anh. Nhẹ nhàng, cậu thì thầm, “Có gì đó dính ở đây...” Ngón tay chạm vào má anh khi cậu phủi đi vụn lá.

Tendou hạ tay xuống và lùi lại, mãi đến lúc đó anh mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi cậu ta.

Ushijima hắng giọng và bỏ đi mà không buồn đợi cậu. Anh nên cẩn thận với những chiêu trò của Grisha hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro