1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh, và ma cà rồng đang rình rập ở bên ngoài. Những ngón tay dài, tái nhợt của sinh vật ấy lặng lẽ vuốt ve các mép cửa sổ, kiên nhẫn tìm kiếm một kẽ hở, một điểm yếu, hay chỉ một khoảnh khắc hiếm hoi khi quy tắc bị phá vỡ để nó có thể lẻn vào trong.

Giờ đang là giữa trưa, thời khắc của quỷ dữ; ánh sáng trải dài khắp nơi như một lớp thuốc mỡ bôi lên làn da lở loét.

“Chào buổi trưa, ngài linh mục.”

Giọng nói của ma cà rồng the thé và du dương, nhưng lạnh lẽo như mộ phần.

“Quái vật.”

“Anh có một ngày tốt lành chứ?”

Đôi mắt đỏ ngầu bắt gặp ánh nhìn của anh qua khe cửa. Thoạt đầu, vẻ đẹp của ma cà rồng đâm vào lòng người ta như một nhát dao; xương gò má sắc nét, các đường nét tinh xảo như được chạm khắc bởi sự mềm mại trẻ trung. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc đó, sự phi nhân tính trong đôi mắt và làn da bệch bạc của nó đã biến vẻ đẹp ấy thành điều quái dị. Đôi môi đỏ thắm nổi bật trên làn da nhợt nhạt như một vết thương hở, và sự quyến rũ của nó trở thành một sự xúc phạm, một lời lăng mạ, một điều ghê tởm. Mùi của nó không phải mùi chết chóc, cũng chẳng phải mùi sự sống: mà là mùi đất lạnh, với dư âm tanh nồng của máu.

Đối diện với Ushijima, Tendou đã vứt bỏ chiếc mặt nạ của mình từ lâu: không nước mắt, không tiếng cười, không lời phủ nhận hay hứa hẹn. Nó chẳng khác gì một con quái vật, có lẽ còn tệ hơn. Những tàn dư của nhân tính khiến nó vuốt keo tóc, chăm chút ngoại hình hay mỉm cười ngọt ngào chỉ là những phản xạ của một kẻ săn mồi. Nó dùng vẻ đẹp để thu hút con mồi, dựa vào mảnh linh hồn còn sót lại để dẫn dắt chúng đến kết cục bi thảm.

Những ngón tay của con quái vật lo lắng cào nhẹ lên khung cửa gỗ.

“Tôi chỉ muốn nghe giọng của anh.”

“Tôi không nói chuyện với quái vật.”

Anh không thích tiếng cười khẽ của ma cà rồng. Âm thanh đó khiến nó trở nên quá giống con người.

“Nhưng anh đang nói với tôi đấy thôi.”

Ushijima không trả lời. Giờ trưa sẽ không kéo dài lâu.

“Tôi thấy anh đi khập khiễng, linh mục à. Anh bị thương sao?”

Vị linh mục đứng thẳng người, tìm kiếm chiếc bật lửa. Không khí lạnh lẽo và khô khan bắt đầu thấm vào da thịt. Mùa đông này sẽ khắc nghiệt, anh cảm nhận điều đó trong khu rừng và sự bồn chồn của những con thú...

Anh gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Xác thịt con người yếu ớt và chất đầy nỗi đau. Đó là số phận của nó.”

Giọng nói của ma cà rồng trở nên gấp gáp hơn.

“Tôi có thể làm biến mất nỗi đau ấy.”

“Nỗi đau là thứ phân biệt con người với quái vật.”

Cơn đau âm ỉ trong đùi Ushijima đập theo nhịp tim của anh, kéo căng và siết lại mỗi khi anh cử động. Ma cà rồng không nói thêm gì nữa, nhưng Ushijima không ngây thơ đến mức tin rằng mình đã chiến thắng.

Cũng không phải là một cuộc chiến.

“Đây là ân huệ của Chúa dành cho các tín đồ, để họ có cơ hội chuộc tội,” Anh tiếp tục nói.

Như để đáp lại sự chân thành của anh, ngọn lửa cuối cùng cũng bùng lên từ chiếc bật lửa. Có một âm thanh rất nhẹ, tựa như tiếng thở dài, và ma cà rồng lùi lại trong tiếng lá khô xào xạc. Những âm thanh của khu rừng lập tức trở lại: tiếng chim hót, gió thổi, và tiếng cành cây gãy.

Ushijima không cần đến mười ba hồi chuông xa xa từ làng để biết rằng giữa trưa đã qua.

------

Rất ít dân làng dám nán lại trong rừng. Nơi đây là chốn trú ngụ của gấu, sói, và lợn rừng; đôi khi còn có bọn cướp, dù hiếm khi xảy ra. Chỉ cần một chút xao lãng, một vết thương, hoặc lạc lối dưới tán cây là có thể gặp nguy hiểm. Xa thành phố, xa nhà thờ, cơn đói của người sói và sự khát máu của những xác sống lang thang được thỏa mãn tự do trên cơ thể người phàm.

Vì thế, Ushijima hiếm khi có khách. Nếu có thì họ cũng không ở lại lâu. Mọi người đều muốn gặp vị linh mục trong rừng để nhận chút ân huệ thần thánh từ anh, nhưng sự hiện diện của anh khiến người ta cảm thấy bất an; họ vừa kính trọng, vừa sợ hãi người đàn ông tự nguyện sống trong sự cô độc và nguy hiểm như những ẩn sĩ xưa.

Từ ánh mắt của người phụ nữ, anh lập tức biết lý do cho chuyến thăm bất ngờ này. Cô siết chặt tay khi nhìn thấy anh, nét mặt hằn rõ sự lo âu. Ánh sáng ban mai càng làm nổi bật sự gầy guộc trên khuôn mặt cô.

“Thưa Cha...”

“Vào đi.”

Cô do dự bước qua ngưỡng cửa, như sợ mình đang phạm phải một điều cấm kỵ.

“Chồng con đã mất tích,” Cô nói với giọng cao vút, nhanh như người ta xé toạc một miếng băng gạc nhiễm trùng.

Một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Cô nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

“Ta có thể cầu nguyện cho anh ta trở về.”

“Anh ấy đi tìm một con ma sói...Anh ấy rời đi vào buổi tối, con đã van xin anh ấy đừng đi! Nhưng...”

Giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc bàn gỗ. Một cảm giác lạnh lẽo và cay đắng xoáy vào bụng Ushijima như một ổ gai nhọn.

“Thật ngu xuẩn. Sao không thuê một thợ săn?”

Người phụ nữ bắt đầu khóc. Ushijima tự trách mình vì đã thô lỗ.

“Gilbert... Một trong những người nông dân, anh ấy có mũi tên bạc... Anh ấy đã trả tiền cho chồng con...”

“Ta không thể làm gì cho con. Ta chỉ là một linh mục.”

Anh từng là một người lính, nhưng quá khứ đó đã bị lãng quên khi anh khoác lên mình chiếc chùng thâm. Những trận chiến, những sai lầm, những hối tiếc tàn khốc giờ chỉ còn là những vết sẹo cũ trên cơ thể anh.

“Con biết,” Người phụ nữ nói trong hơi thở yếu ớt. “Con nghĩ...Cha có thể tìm thấy anh ấy.”

Ushijima đối diện với ánh mắt van nài của cô. Đây là trách nhiệm và cũng là thánh giá của anh.

“Như con thấy, cơ thể anh ấy không có ở đây.”

“Con đã tìm quanh rìa rừng,” Cô nói khẩn thiết, và anh nghe rõ sự day dứt trong giọng cô.

Nếu chồng cô thực sự đi tìm và gặp phải một con ma sói, thì khó có khả năng anh ta vẫn ở gần biên giới của khu rừng. Ngay cả trong cơn cuồng loạn của đêm trăng tròn, những con quái vật vẫn đủ khôn ngoan để chọn những nơi hẻo lánh. Có lẽ cô sợ phải tìm kiếm sâu hơn vào trong rừng. Ushijima có thể hiểu được nỗi sợ hãi và sự yếu đuối của con người.

“Con đã làm hết sức mình rồi. Ta sẽ tìm chồng con.”

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ khiến anh đau lòng.

Khả năng sống sót của chồng cô gần như bằng không. Điều an ủi duy nhất còn lại là hy vọng rằng anh ta có thể được chôn cất theo nghi thức Kitô giáo. Với đôi tay vụng về, cô lục tìm trong giỏ để lấy ra một chai rượu và một ổ bánh mì, nhưng Ushijima nhanh chóng từ chối.

“Đó là bổn phận của ta. Ta sẽ được đền đáp bằng lòng mộ đạo của con.”

“Thưa Cha..”

Ushijima bước qua cửa, ra hiệu cho cô ra về. Cô đặt những lễ vật của mình lên bàn trước khi theo anh. Anh không muốn xúc phạm cô bằng sự thương hại nên không ép buộc thêm.

“Cảm ơn Cha.”

Cô khẽ gật đầu. Đôi tay cô vẫn siết chặt một cách lo lắng, co giật theo từng nhịp đều đặn. Ánh mắt cô dừng trên chân của Ushijima. Cô đã nhận thấy dáng đi khập khiễng của anh và có vẻ lo lắng về điều đó.

Một cơn mệt mỏi chợt ập đến.

“Không sao đâu. Ta chỉ bị trật mắt cá chân khi đi tìm thuốc thôi.”

Cô cúi chào hai lần trước khi quay lưng. Màu sắc ảm đạm trên chiếc váy của cô nhanh chóng biến mất giữa những gam màu xám và xanh của khu rừng.

------

“Anh có khách à?”

Vào lúc nửa đêm, khu rừng trở nên tĩnh lặng hơn, những tiếng rì rào dường như bị bóp nghẹt bởi một lớp màn vô hình. Nhưng giọng nói của ma cà rồng lại trong trẻo như nước lạnh, êm dịu như tiếng hát của dòng suối.

“Rượu vang và bánh mì. Có người muốn anh ban phước lành, linh mục.”

“Tôi ở đây để làm điều đó.”

“Họ có lo lắng về chân của anh không?”

“Có.”

“Nhưng vì lợi ích của họ, không phải vì của anh.”

“Điều đó không quan trọng.” Anh cau mày.

Tendou cười khúc khích - một tiếng cười lanh lảnh và dịu dàng, che giấu sự châm biếm mỉa mai trong lời nói của mình.

“Anh là vị thánh bảo vệ của họ.”

“Đừng có báng bổ,” Ushijima quát.

“Đó là lý do các ngôi làng mọc lên gần nhà thờ và tu viện. Họ nghĩ rằng sự hiện diện của cái thiêng liêng sẽ xua đuổi quái vật và cái chết. Họ chắc hẳn rất vui khi thấy anh đến.”

Ushijima không trả lời. Ánh sáng lờ mờ từ cây nến xuyên qua cửa sổ, chỉ làm nổi lên những mảng sáng nhạt trên khuôn mặt của ma cà rồng, dao động theo nhịp đung đưa của ngọn lửa.

Trông nó gần như sống động. Ushijima rời mắt.

“Còn tôi, tôi yêu anh vì chính anh,” Giọng ma cà rồng thì thầm ngọt ngào.

“Đừng nói về tình yêu.”

Cơn giận là một trong những tội lỗi nghiêm trọng. Ushijima siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt dán chặt vào miếng gỗ mà anh đang khắc. Hai hốc mắt trống rỗng của bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chưa hoàn thiện phản chiếu ánh nhìn của anh, và anh quay đi như một đứa trẻ tội lỗi.

“Tại sao? Vì anh không muốn tin rằng tôi có thể yêu sao?”

“Cậu không yêu, cậu chỉ khao khát.”

“Có gì khác biệt giữa tình yêu và sự khao khát?”

Ushijima im lặng. Anh đã phạm đủ tội lỗi để nguyền rủa linh hồn mình đêm nay.

Giọng Tendou lại vang lên,

“Tôi yêu anh. Tôi yêu bờ vai rộng và những vết chai nơi bàn tay anh, như thể Chúa của anh muốn tạo ra một người gác cổng từ đá và vội vàng khắc những đường nét của Ngài vào tạo vật đó trong cơn hối hả thiêng liêng. Tôi yêu đường cong của cổ anh, sự mệt mỏi làm nó cong xuống và ý chí khiến nó đứng thẳng. Tôi yêu chiếc mũi cao của anh. Tôi yêu tất cả những vết sẹo của anh, những đường sẹo mờ trên má và quai hàm anh. Tôi yêu đôi mắt và mái tóc ngắn màu olive của anh. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh. Tôi yêu sự bướng bỉnh của anh, sự cứng rắn và đức tin của anh. Tôi yêu sự im lặng và kiên nhẫn của anh. Đây không phải là tình yêu sao, linh mục?” Ngón tay Tendou di chuyển theo những đường vân gỗ, tựa như đang vuốt ve má người tình.

“Khao khát là nhu cầu sở hữu, là sự ích kỷ. Tình yêu không đòi hỏi gì, nó chỉ cho đi.” Ushijima không dao động trước những lời mà anh biết là dối trá.

“Tôi có thể cho anh nhiều thứ.”

“Tôi không muốn bất cứ điều gì mà cậu cho.”

“Kể cả sự hối cải của tôi? Việc tôi trở lại trong hàng ngũ tín đồ?”

“Cậu không thể. Linh hồn của cậu đã bị nguyền rủa rồi.”

“Liệu tôi có được tha thứ khi một chiếc cọc đóng vào người mình?”

Đó là mục đích của hình phạt. Sự chậm chạp của nó cho phép người ta ăn năn đến hơi thở cuối cùng. Nhưng ma cà rồng không có hơi thở cuối cùng, cũng không có sự hối cải để dâng hiến.

Ushijima không trả lời; anh đã tự dày vò mình đủ cho tối nay, cho tuần này, tháng này, năm này và có thể cho cả vĩnh hằng. Anh quay trở lại với bức tượng của mình, tỉ mỉ khắc từng lớp vải chảy của chiếc áo rộng và từng chi tiết của đôi tay chắp lại trong cầu nguyện. Dù không phải là một thợ thủ công xuất sắc, nhưng những năm tháng luyện tập ít nhất đã đem lại cho anh sự chậm rãi và cẩn thận của kinh nghiệm.

“Lần này anh điêu khắc một con người hả, linh mục?”

Một sự im lặng kéo dài, mang lại cảm giác bình yên trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, chỉ còn những tiếng thì thầm và tiếng nứt nẻ của khu rừng vọng lại.

“Anh hy vọng lấp đầy sự cô đơn của mình bằng những bức tượng sao?”

Anh nghe thấy tiếng cào liên tục trên tường gỗ. Một kẻ săn mồi đang dần mất kiên nhẫn vì cánh cửa ngăn cách nó với con mồi của mình.

Con dao trượt đi và cắt sâu vào ngón tay cái của anh, cơn đau lan tỏa khắp cánh tay đến tận khuỷu tay. Đó là sự trừng phạt của Chúa vì sự chú ý của anh đối với cám dỗ nơi cửa sổ.

Móng vuốt của quái vật đã ngừng cào, và sự im lặng của nó thật chói tai khi anh khập khiễng đi tìm thứ gì đó để băng vết thương.

Đêm đó cũng như mọi đêm khác, hình ảnh của ma cà rồng ám ảnh giấc ngủ của anh và không chịu rời đi.

------

“Anh vẫn còn khập khiễng à,” Tendou nói.

Ushijima bất giác ngẩng đầu lên. Anh đã sống ba ngày ba đêm trong sự cô đơn, tìm kiếm, cầu nguyện và ăn năn. Giọng của quái vật xuyên thủng bong bóng bình yên của anh như một cây kim gỉ.

Đôi mắt màu máu của ma cà rồng khóa chặt vào anh. Anh không đáp lại.

“Nhưng tôi thấy ngón cái của anh đỡ hơn rồi. Mà này, tôi đã tìm thấy một cái xác.”

Vị ẩn sĩ cố giữ lại những câu hỏi sắp trượt ra khỏi lưỡi mình. Anh tự nguyền rủa bản thân nhiều lần mà không cần đến sự giúp đỡ của tay sai quỷ Satan. Những hình phạt của anh - những nỗi đau âm ỉ bò lên đùi như những khối giòi - đã làm anh suy yếu đến mức không thể tin tưởng vào phán đoán của mình.

Tendou chăm chú nhìn anh. Vẻ đẹp trắng toát và dữ dội của nó mang theo sự tham lam của một cuộc xâm lăng ma quái giữa khung cảnh buồn tẻ của khu rừng. Đôi môi với những chiếc răng nanh ngà hé ra như một cái bẫy. Nó đã phát hiện ra thứ mà Ushijima đang tìm kiếm hàng ngày mỗi buổi chiều.

“Anh không muốn biết thi thể không có mộ thánh hiến nằm ở đâu sao? Anh ta thậm chí còn không nhận được những nghi lễ cuối cùng. Anh tận tâm với đàn chiên của mình, phải không? Đó là lý do tại sao họ thỉnh thoảng cho anh bánh mì và rượu.”

Hàm của Ushijima nghiến chặt đến mức kêu ken két. Giọng anh trầm xuống vì cơn giận dữ.

“Cậu thật ghê tởm.”

“Ghê tởm? Tôi nghĩ tôi còn hơn cả thế nữa. Tôi có thể đặt linh hồn của một người sống lên cán cân, chẳng hạn. Đòi hỏi anh ra khỏi túp lều của mình để đổi lấy sự cứu rỗi của một người nông dân. Anh đã nói gì ấy nhỉ? Đó là bổn phận của anh, phải không? Con chiên hy sinh bảo vệ đàn chiên của mình.”

“Cậu sẽ không giữ lời. Cậu sẽ giết người phụ nữ kia và cả tôi. Chúa cấm tự tử.”

“Anh không thể chắc tôi sẽ giết cô ấy. Và hy sinh không phải là tự tử. Chúa Jesus đã thực hiện điều đó, phải không? Người vì tội lỗi của nhân loại.”

“Chúa cấm các cuộc thương lượng với quỷ dữ.”

“Chẳng phải Chúa đã tranh luận với Quỷ để tra tấn Job sao? Sự thật là, linh mục của tôi ơi, tôi có thể cho anh cơ hội cứu một linh hồn, hoặc đe dọa biến một người vô tội thành ma cà rồng nếu anh không tuân theo. Tôi có thể thề trên tất cả các thánh, trên Đức Mẹ Maria, Chúa Jesus, hoặc bất kỳ ai, kể cả anh. Và anh có thể từ chối, nhưng anh sẽ không bao giờ quên rằng anh từng có cơ hội đó với cái giá rẻ như thế nào.”

Ushijima không trả lời. Anh muốn cầu nguyện, nhưng chưa bao giờ làm được khi giọng nói mềm mại và mê hoặc kia xâm nhập vào đầu anh. Ngay cả nỗi đau của sự ăn năn cũng không tạo thành lá chắn đủ mạnh.

“Nhưng anh thấy đấy, tôi chưa bao giờ đề nghị lấy mạng sống của người khác để đổi lấy mạng sống của anh. Tôi chưa bao giờ ấn những con dao mà tôi có thể cắm vào. Tôi trao đổi với anh trên cơ sở bình đẳng.”

“Cậu muốn gì?”

Ushijima muốn làm cho giọng nói của mình tràn ngập cơn thịnh nộ, ghê tởm, căm ghét, nhưng anh chỉ nghe thấy vị đắng của thất bại.

“Tôi đã kéo cái xác đến gần chỗ anh. Anh sẽ thấy nó khi rời nhà vào sáng mai.”

Anh không thể nghĩ ra một câu trả lời. Đôi mắt của Tendou khiêu khích nhìn anh, màu đỏ của đồng tử xuyên qua lớp màu nhạt nhòa của mống mắt, và đôi môi lạnh lẽo của nó mở ra như thể muốn nuốt chửng cảm xúc mà linh mục đang dâng tặng; các ngón tay của nó bấu chặt vào bậu cửa sổ, hai mảnh vụn gỗ đâm vào thịt của nó và rỉ ra những chất lỏng đỏ thẫm.

“Đi đi,” Ushijima nói.

“Không.”

“Đi đi!” Anh hét lên, đấm mạnh vào tường.

Gỗ kêu răng rắc dữ dội khi một tấm ván bị lệch ra. Ushijima đứng sững lại, anh hít một hơi sâu và cố gắng trấn tĩnh sau cơn bộc phát. Tendou nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tôi đang giúp anh mà anh không biết ơn tôi.”

Linh mục lờ đi và lớn tiếng cầu nguyện. Con quái vật cố gắng trò chuyện với anh. Những giai điệu êm tai xuyên qua lời cầu nguyện và vỗ về tai anh, nhưng anh không dừng lại. Ushijima quỳ trên nền đất, chấp nhận nỗi đau đang dâng lên trong đùi mình. Anh chắp tay lại mặc dù những mảnh vụn gỗ đã châm vào thịt khi anh đấm vào tường. Ushijima nhắm mắt, tiếp tục cầu nguyện cho đến khi giọng anh khản đặc vì kiệt sức.

Lời thỉnh cầu của anh không được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro