2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh sẽ chết, linh mục.”

Ushijima cảm nhận được sự hiện diện của ma cà rồng, khi sự im lặng quỷ dị từ từ bao trùm anh. Sự xuất hiện của sinh vật ấy bóp méo mọi thứ xung quanh – âm thanh, mùi hương, và cả màu sắc. Chỉ còn lại ánh sáng trắng từ sự tồn tại của nó và mùi tanh nồng của máu ẩn sau lớp da trắng toát – một khoảng trống trong bức tranh dệt đầy xạ hương, nhựa cây, sự phân hủy của xác thịt và thực vật trong khu rừng.

Nỗi tuyệt vọng dâng trào trong anh, lấn át cả cơn đau và cơn sốt. Anh cố gắng về nhà trước khi màn đêm buông xuống, mỗi giây mỗi phút là một cuộc chiến chống lại cơn đau lan ra từ chân. Đôi tay anh cắm chặt vào lớp đất đầy đá và mảnh gỗ. Cuối cùng, sự đầu hàng đã thắng thế. Nếu lúc đó anh có một con dao trong tay, có lẽ anh đã tự kết liễu mình bằng một nhát vào tim.

Nhưng anh không có vũ khí. Nên anh chờ đợi kết thúc.

Tendou vẫn nhìn chằm chằm vào anh, kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn, và gần gũi, quá gần. Ushijima buộc chiếc lưỡi tê cứng của mình phải cử động.

“Đây là phán quyết của Chúa.”

“Vậy anh sẽ chết trong niềm vui sao?”

“Phải.”

Ma cà rồng quỳ xuống, vải vóc phát ra tiếng sột soạt. Ở khoảng cách này, mùi máu bị giam giữ trong lớp da của nó trở nên không thể chịu đựng nổi. Sự gần gũi của nó mang theo thứ mùi hương phi thực, giống như mùi của cơn ác mộng.

Một lời cầu nguyện thoát ra khỏi môi Ushijima; những từ ngữ trống rỗng chẳng khác gì đôi mắt của con quái vật.

Anh nắm lấy tay Tendou trước khi nó kịp chạm vào mình, và làn da lạnh lẽo của nó thiêu đốt ngón tay anh. Sức mạnh của anh không còn thuộc về anh nữa; nó dễ dàng gỡ tay ra và chạm vào cổ anh.

Anh hé môi, một tiếng gầm gừ tắt lịm trong cổ họng trước khi nỗi kinh hoàng làm anh im bặt.

“Tim anh đập như thể nó không đồng ý với đức tin của anh, linh mục.”

“Im đi.”

“Tự sát là một tội lỗi nghiêm trọng, nhỉ?”

Tay Tendou di chuyển từ cổ đến má anh, mỗi tiếp xúc đều mang theo sự ô uế và cử chỉ âu yếm của nó khiến anh rùng mình. Anh đang chết dần, và một phần trong anh gào thét với mong muốn được sống, trong khi phần còn lại - phần xứng đáng có cơ hội đặt chân lên Thiên Đàng, đón nhận nó với sự bình thản.

“Hãy lắng nghe cơ thể của anh, linh mục. Hãy cảm nhận sự sống đang chảy trong huyết quản và khao khát kéo dài từng giây phút được ban cho; tôi có thể nghe thấy nó. Nó không phải là món quà của Chúa sao? Không phải là điều thiêng liêng sao?”

“Đừng nói về sự thiêng liêng!”

Sắc trắng trên khuôn mặt ma cà rồng nổi bật giữa đêm đen như một ngôi sao của sự tha hóa, được bao quanh bởi những sợi tóc đỏ đậm màu.

Nắm tay của Ushijima bị giữ chặt giữa hai bàn tay lạnh buốt.

“Chính vì tôi không còn sống nên tôi hiểu điều này hơn bất cứ ai, linh mục. Tôi đã chết và tôi biết cách sống tốt hơn anh. Tôi cảm nhận nhiều khoái lạc hơn khi chạm, khi nếm, khi chiêm ngưỡng. Tôi hạnh phúc hơn anh, người mà trái tim vẫn còn đập. Tôi thà chết còn hơn sống một cuộc đời như anh.”

Ushijima nhắm mắt lại, nhưng các đường nét của Tendou lại càng nổi bật hơn trong bóng tối mù loà. Ít nhất, những lời cầu nguyện vẫn đến với anh – được khắc sâu vào da thịt và tâm trí bởi bút khắc của thời gian. Con quái vật căm ghét chúng, anh biết, Chúa ơi! Điều đó khiến anh vui mừng. Nếu anh có thể đẩy lùi nó và giữ khoảng cách đủ lâu để trốn thoát khỏi điều tồi tệ nhất thì…

Mạch suy nghĩ của Ushijima đứt lìa khi môi của ma cà rồng lướt qua cổ anh, ngay dưới vành tai. Cơn dục vọng ghê tởm khiến bụng anh quặn thắt, trái tim như trào lên miệng, rồi cơn đau lại ập đến. Chân anh là trung tâm của địa ngục, là lò nung của độc tố và sự thối rữa đang tàn phá các chi của anh. Tay anh nắm chặt, không biết mình đang ôm lấy cái gì, có lẽ là eo của Tendou, vì nó trông cũng ngạc nhiên không kém.

“Sẽ rất đau đấy.”

Lời nói của Tendou ngay lập tức kéo anh về thực tại đoạ đày. Ushijima luồn tay vào tóc ma cà rồng và giật mạnh ra sau.

“Không!”

“Nào, tôi không cắn anh đâu. Vì tôi không biết anh có sống nổi không.”

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một cảm xúc khác ngoài sự tham lam trong giọng nói quá đỗi ngọt ngào của Tendou. Có phải là lo lắng không? Ý nghĩ đó khiến anh ghê rợn.

Ushijima không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Bàn tay trên đùi anh, những cú lướt nhẹ làm cháy bỏng thắt lưng anh. 

Một lưỡi dao cọ vào da anh.

“Đừng cắn lưỡi nhé, linh mục.” Ma cà rồng nói. Và đừng chết.

Rồi đến sự tra tấn.

-------

Thế giới nhuốm màu đói khát.

Ushijima ngồi dậy; không khí nặng nề mùi máu và đất ẩm. 

Chân anh không còn đau nữa. Anh liếc mắt xuống và thấy ngực trái của mình bị khoét rỗng. Anh đã sống sót, đúng như ma cà rồng mong đợi.

Nhưng cơn đói siết chặt bụng anh như một cái kẹp. Anh nguyền rủa cơn choáng váng đang làm mờ mọi sắc màu của thế giới. Anh đang ở đâu? Một tòa nhà bằng đá với những bức tường chao đảo, dưới mái vòm mục nát đầy dơi. Không có dấu vết của đồ đạc, chỉ còn lại vài tàn tích trên nền đất cứng, lẫn trong mùi hôi còn sót lại của rơm phân hủy từ lâu.

Ushijima thở hắt ra. Mùi của những con thú hoang khiến ruột gan anh cồn cào; anh phải tập trung toàn bộ sức mạnh ý chí để không biến thành quái vật và đi săn. Tendou đang ở đâu? Có thể nó đã kéo anh...về nhà của nó, và để anh ở đây một mình. Nó không cắn anh. Chẳng có gì là bất thường cả, anh tự nhủ. Con quái vật muốn quyến rũ linh hồn của Ushijima và có được trái tim anh hơn là chỉ chuyển hóa cơ thể anh, nên nó chỉ đang giả vờ tử tế và hào phóng thôi.

Nhưng anh cũng không còn là anh nữa, anh biết mình đã trở thành thứ gì.

Anh đói. Phần nhân tính trong anh bám lấy những ân hận cuối cùng, nhưng cơ thể và bản năng lại hợp tác phản bội anh: hàm anh cứng lại theo phản xạ, các chi của anh kéo dài và biến dạng trong khi cơn đau quen thuộc báo hiệu sự thất bại sắp đến. Thế giới thu hẹp lại như bị cắt bằng một mũi dao sắc.

Ushijima bắt đầu đi săn.

-------

Những âm vang của lương tri nào đã dẫn lối anh trở lại giữa đổ nát và chỉ đường cho anh đến với ma cà rồng? Có lẽ đó là mùi máu khô đọng trên những viên đá phủ bụi.

Tendou nằm đó, như một con rối bị tháo rời mà Ushijima từng thấy trên chiến trường. Quần áo rách nát để lộ làn da tái nhợt, cơ thể hằn dấu những vết thương sâu hoắm do răng nanh và móng vuốt gây ra. Tuổi tác đã làm hoen ố làn da, làm cứng lại những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, cướp đi sắc đỏ của mái tóc và khiến vẻ đẹp của nó trở nên úa tàn. Những ngón tay biến dạng run rẩy khi anh tiến lại gần, rồi một cách khó nhọc, nó ngẩng đầu lên.

“Anh vẫn còn sống à.”

Giọng của Tendou vang lên như tiếng lá khô cọ xát, rít gào qua những cơ quan bị dập nát của nó. Sự quen thuộc lẫn kỳ lạ trong diện mạo của ma cà rồng thu hút sự chú ý của Ushijima hơn mức cần thiết, khi ý thức của anh vẫn còn mơ hồ, tựa như nước trôi qua kẽ tay của một kẻ đang chết khát. Những đường nét từng ám ảnh sự cô đơn của anh giờ đây trông yếu ớt hơn bao giờ hết. Anh chậm rãi tiến lại gần.

“Phải chăng Chúa của anh đã dẫn tôi đến để cứu rỗi anh? Chính Chúa của anh đã cứu anh khi tôi moi tim anh, và cũng chính Chúa của anh đã đưa anh đến với tôi lúc này. Đây hẳn là định mệnh.”

“Tôi sẽ không nghe cậu.”

Hai gò má của ma cà rồng hõm sâu, đôi môi khô ráp khẽ cong lên; phải mất một lúc Ushijima mới nhận ra nó đang cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi con quái vật nhận ra những mánh khóe của mình vô dụng trước anh.

“Anh biết mà. Anh biết cách giải thích lời Chúa qua hành động của Ngài, đúng không? Hãy nói là anh biết đi.”

Ushijima khụy gối bên cạnh Tendou. Cảm giác siêu thực khi chạm vào cổ nó, cảm nhận từng nhịp đập mỏng manh đang uốn cong dưới ngón tay mình.

Anh có thể kết thúc con quái vật ngay tại đây và ngay lúc này. Quay trở lại với những tiếng thì thầm lặng lẽ của màn đêm, nơi sự cô đơn thiêng liêng trong anh dâng hiến cho Chúa, và cuộc chiến chống lại con thú bên trong đang rút cạn từng hơi thở. Anh biết đây là điều Thiên Đàng yêu cầu. Những thứ khác không quan trọng.

“Tôi phải trả cậu về với Chúa.”

“Giết tôi á?”

“Không ai giết một xác chết.”

Tròng mắt được khảm hồng ngọc của ma cà rồng phản chiếu hình bóng của anh. Từ góc độ này, anh có thể thấy các mạch máu xuyên qua lớp giác mạc của nó, như những đường thêu màu nho tinh tế.

“Anh không muốn biết ai đã khiến tôi thành ra như thế này sao?”

Không, anh không muốn biết. Không khi con sói trong anh vẫn nhớ rõ hương vị của từng thớ thịt mềm. Thế giới chao đảo, các màu sắc nhấp nháy trong sắc thái xám xịt. Anh không có thời gian cho những lời cầu nguyện và sám hối để kìm nén cơn đói của mình.

“Ngay khi tôi khoét tim anh, anh đã tấn công tôi. Bản năng thật kỳ diệu nhỉ? Một cơ thể khao khát sống.Tôi phải vất vả biết bao để đánh ngất anh. Dù vậy, tôi vẫn kéo anh đến nơi an toàn, nhưng dường như quái vật và con người đều mang trong mình sự tàn bạo giống nhau.” Tendou than thở, những ngón tay xương xẩu lướt nhẹ trên bả vai Ushijima.

“Trả trái tim của tôi cho tôi,” Ushijima ra lệnh, giọng anh khàn như đá mài đá.

“Giờ nó thuộc về tôi rồi.” Ma cà rồng nhoẻn cười, hất cằm thách thức.

“Quái vật.”

“Còn anh là gì, linh mục?”

Ushijima không thể trả lời. Tay anh vẫn đặt trên cổ ma cà rồng, sự tiếp xúc mang đến những xúc cảm tham lam xa lạ.

“Tôi yêu anh. Anh biết điều đó mà, phải không?”

“Vậy...cậu biết rồi à?" Anh ngập ngừng hỏi.

“Tất nhiên. Con sói duy nhất dám chống lại tôi. Tôi đã thấy anh đi săn vào đêm trăng tròn.”

Ushijima im lặng. Những ngón tay của anh vẫn bất động trên làn da của con quái vật bị thương. Anh nên hành động dứt khoát, nhưng không thể khi vị tanh gỉ của máu còn đọng trên vòm miệng. Anh là một con quái vật, một kẻ tội đồ.

“Cho tôi máu của anh.”

“Không.”

“Tôi đã cho anh tất cả mà không toan tính hay mong đợi đáp lại. Đây là thứ anh gọi là tình yêu, đúng chứ? Còn anh, việc anh làm gọi là gì?”

“Lòng sùng kính.”

“Vậy thì tôi đâu tàn nhẫn hơn Chúa của anh.”

Bàn tay của Ushijima siết chặt quanh cổ Tendou. Anh nhìn vào đôi mắt sữa nhạt, với con ngươi đỏ hẹp như những chiếc kim; cơn đau nhói, gần như chóng mặt, khiến anh chống cự theo phản xạ trên những mảnh vụn tàn tạ của ý chí và đức tin. Anh suýt nữa – một lần nữa – rơi vào sự hủy diệt chậm rãi mà anh đã được định sẵn. Những suy nghĩ của anh bị nghiền nát dưới sự vâng phục cháy bỏng và ngu ngốc. Những ngón tay của ma cà rồng nắm chặt quanh gáy anh, nhưng anh không có ý định phản kháng.

“Cúi xuống, bien-aimé.”

Ushijima chờ đợi vết cắn, nhưng thay vào đó là một lưỡi dao cứa vào cổ anh. Máu lập tức phun trào; mày anh nhăn lại khi con quái vật kéo anh lại gần, đôi môi lạnh lẽo áp vào làn da, chiếc lưỡi tham lam khám phá vết thương của anh. Cơn đau như một ngọn lửa xấu xa, vết cắt bị mở toang bởi cơn khát của ma cà rồng, những chiếc nanh của Tendou cắm vào da anh như một sự bắt chước khủng khiếp nụ hôn của một người tình. 

Chỉ lúc đó gọng kìm tâm lý đè nặng lên anh mới tan biến. Anh đẩy mình ra một cách thô bạo và sẵn sàng tấn công – không, chống lại con quái vật, chiến đấu như một người đàn ông, phớt lờ tốc độ mà vết thương lành lại dưới cổ mình. Anh không phải là kẻ bị nguyền rủa. Anh không phải là quái vật, không phải một con thú hay một linh hồn lạc lối.

Tendou đứng dậy. Tuổi trẻ của nó đã trở lại, mái tóc rủ xuống như một tấm thảm đỏ tinh xảo, và hàng mi dài viền quanh đôi mắt như những đường chạm khắc trên một viên đá quý. Máu làm ướt đôi môi khô khốc của nó, chảy từ cằm xuống cần cổ trắng ngần.

Gương mặt của ma cà rồng gần như mang màu của sự sống.

Nó buông mình dưới trọng lượng của Ushijima như một cây sậy uốn cong dưới sóng. Miệng Tendou hé ra khi linh mục kéo tóc nó, để lộ phần mềm mại dễ tổn thương của vòm miệng và hai chiếc nanh sắc nhọn.

Nó hôn anh với tất cả sự háo hức như thể đã khao khát Ushijima từ lâu, và anh có thể nếm được thứ chất lỏng tanh tưởi trong nụ hôn của họ.

Cơ thể của ma cà rồng dần ấm lên dưới bàn tay của linh mục, áp sát vào anh như con thiêu thân nép vào ngọn lửa. Ushijima không thể nhớ lần cuối anh chạm vào người khác là khi nào. Làn da anh đón nhận cơ thể đối phương với một sự say mê mãnh liệt. Cơ thể của ma cà rồng, trẻ trung vĩnh cửu, ấm áp và gầy guộc, hiện rõ từng đường xương khi anh siết chặt hông hoặc xoay cánh tay nó qua đầu. Tendou quấn chặt tay quanh cổ anh, chân vòng qua hông để giữ anh sát vào mình – sự chiếm hữu thể hiện qua từng cái vuốt ve, từng nụ hôn, và từng cú liếm nhẹ nếm lấy mồ hôi trên cổ. Ham muốn của Ushijima cũng mạnh mẽ như đức tin của anh; đôi môi ma cà rồng là những lời cầu nguyện, và cơ thể nó là sự sám hối.

Lần đầu tiên, thần của anh đã đáp lại anh.

Niềm vui là thứ cảm giác xa lạ đến mức khiến anh cảm thấy đau đớn. Người tình dẫn dắt anh vào giữa hai đùi cậu, trong sự chật hẹp không thể tưởng tượng nổi của cơ thể cậu.

Đêm dần trôi, và Ushijima hoàn toàn cuốn theo nó.

-------

Trời nóng, Ushijima có thể nghe thấy những vọng âm khắc khoải từ trên đỉnh đồi.

Sự vắng mặt của ma cà rồng kéo theo những thanh âm đặc biệt: âm thanh của những ngón tay không còn mân mê mép cửa sổ, âm thanh của giọng nói không còn len lỏi qua sự tĩnh lặng rì rào của khu rừng. Nó khiến lồng ngực anh trống rỗng kì lạ, mà dù sao thì anh cũng không có trái tim.

Ba ngày dằn vặt bên bờ của sự điên loạn, bảy ngày sám hối không ngừng nghỉ. "Đây là ý muốn của Chúa," kẻ tội đồ chia sẻ giường với anh đã thì thầm như thế.

Một vị trừ tà và trợ lý của ông đã ghé thăm anh. Người ta tìm thấy một mũi tên bạc dính đầy máu ở nơi tối tăm nhất trong khu rừng. Vì anh sống một mình ở chốn này, nên họ mong anh sẽ hiểu.

Ushijima hiểu. Anh cho họ thấy cơ thể mình, chỉ có những đường sẹo từ các vết thương cũ thời còn là lính. Họ cảm ơn anh trong khi quan sát anh bằng ánh mắt dò xét. Có lẽ họ sẽ quay lại. Có thể lần tới họ sẽ đề nghị ở lại vào đêm trăng tròn và chờ anh biến đổi. 

Tendou sẽ lảm nhảm về tội lỗi của việc tự sát, dù là gián tiếp.

Ushijima đang chạm khắc. Thành thực mà nói thì anh đang lãng phí nến, nhưng anh thường tỉnh giấc vào giữa đêm. Đêm nay anh phác thảo hình dáng của Thánh Thomas, để lại hai lỗ trống nơi đôi tay được nâng lên hướng về phía Chúa vô hình. Nhiệt độ làm cho các ngón tay của linh mục sáng lên trên cán dao; lưỡi dao cào xước sự tĩnh lặng như những nhát cắn lặp đi lặp lại của loài gặm nhấm.

Những động tác của Ushijima trở nên máy móc khi anh cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đang đến gần.

Ushijima ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của ma cà rồng được ánh lửa chiếu sáng, như một dải lụa đầy màu sắc với đôi môi đỏ nổi bật. Tendou không có vẻ bỡn cợt như thường lệ, và Ushijima không thể biết được thứ cảm xúc gì đang dao động trong đôi mắt đó.

“Chào buổi sáng, linh mục.”

Âm thanh vang lên nhẹ tựa khúc hát ru.

“Quái vật.”

“Cuối cùng thì anh cũng trả lời tôi. Anh đã tha thứ cho mình chưa?”

Cậu có thể hỏi "Anh có tha thứ cho tôi chưa?", nhưng cả hai đều biết câu hỏi đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

“Không.”

“Anh sẽ để tôi vào chứ?”

“Không.”

Tendou thở dài, nhưng Ushijima không nhìn vào ma cà rồng. Anh từ từ đứng dậy, các chi tê cứng vì phải quỳ quá lâu.

“Anh định làm gì, linh mục? Bắt đầu lại từ đầu, như thể không có gì xảy ra? Đợi đến kỳ trăng tròn tiếp theo hay sự từ bỏ tiếp theo của anh?”

Người ẩn sĩ phủi bụi khỏi gối áo choàng và liếc nhìn xung quanh. Chiếc giường lớn không mấy dễ chịu; chiếc hòm cũ kỹ mà anh dùng để cất giữ đồ đạc; cái bàn và chiếc ghế mà anh tự làm, bát đĩa và dao của anh; và rồi là dãy các bức tượng vô hồn – vài con vật vụng về, tượng Đức Mẹ mù lòa, một bức tượng Thánh Phêrô bị bỏ rơi mà anh không dám phá hủy, và Thánh Thomas chưa hoàn thiện của anh.

“Anh hy vọng điều gì? Rằng nếu anh ăn năn đủ, tự trừng phạt bản thân đủ, anh sẽ trốn chạy khỏi bản chất của mình và những tội lỗi đó sao? Hãy từ bỏ đi, bien-aimé; laisse-moi entrer, abandonne-toi. Tôi yêu anh dù anh là gì và làm gì. Không phải Chúa của anh.”

Ngọn nến tắt ngấm khi Ushijima thổi vào nó. Bóng tối buông xuống, bao trùm căn phòng hẹp và trống trải trong đêm đen. Bên ngoài, các vì sao lấp lánh như những mũi tên nhọn và mặt trăng là một viên ngọc vỡ, treo trên bầu trời như một chiến lợi phẩm.

“Linh mục. Không. Wakatoshi.”

Giờ đây Ushijima đã biết thứ cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói của con quái vật khi nó gọi tên anh.

Anh mở cửa, bước qua ngưỡng bậc thềm và đóng cửa lại sau lưng mình.

Ushijima chỉ kịp nở một cười nhẹ trước khi những ngón tay lạnh buốt của Tendou đặt lên cổ anh.

Đêm, trên lưỡi anh, mang vị ngọt ngào của chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro