𝑫𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝑰'𝒎 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒚?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nấu thì mình tự nấu, chủ yếu là chemistry của hai đứa nên đọc cho vui thôi nhé không có logic gì cả đâu. Có thể nhẹ nhàng nhắc tui nếu tui sai mà nhắc nặng lời quá thì tui block. Với tui mới tập tành viết fic bằng tiếng Việt nên nhiều chỗ sượng lắm, mọi người thông cảm nhá.

—————

"𝘏𝘰𝘸 𝘐 𝘦𝘯𝘷𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘰𝘶𝘭
𝘏𝘰𝘸 𝘐 𝘦𝘯𝘷𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘦𝘱𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘳𝘮
𝘏𝘰𝘸 𝘐 𝘦𝘯𝘷𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘤𝘩𝘰𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘰𝘪𝘤𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴."

A.A

—————

Mùa xuân, 1967

Máu

Những vệt máu bắn tung toé, nó vấy bẩn bức tường hoen ố trong một con hẻm tồi tàn, chật hẹp đâu đó tại Paris. Trong một giây, Tendou Satori ngây người nhìn xuống cơ thể được phác họa lờ mờ nhờ ánh trăng của ả gái điếm; tóc vàng, đôi mắt xanh mở to vì sợ hãi, trang điểm đậm, váy bó sát và giày cao gót đỏ.

Một cảm giác phấn khích chạy dọc từng đốt sống lưng khiến cậu phải run rẩy, Satori thề rằng ả rất đẹp, nhưng ả còn đẹp hơn ngàn lần khi những nụ hoa đỏ tươi đang không ngừng nở rộ trên khuôn ngực đầy đặn, đôi vai gầy và vòng eo nhỏ xinh của ả.

"Ma chérie"

Satori thì thầm với chính mình, cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế trong đời, adrenaline dâng trào trong huyết quản khi biết rằng chính cậu là người đã tạo ra thứ tuyệt tác đó. Satori sẽ gọi nó là "The Damsel in Distress". Tất nhiên, Tendou Satori là một nghệ nhân, cậu luôn đặt tên cho những tác phẩm của mình—từ những viên chocolate ngọt ngào cho đến những cơ thể đẫm máu, cũng ngọt ngào không kém.

Cậu không giống những gã giết người chỉ để cho vui, Satori khinh thường những kẻ đó. Ngay từ khoảnh khắc Satori có được nhận thức, cậu biết mái tóc đỏ rực bị nguyền rủa của mình tồn tại hẳn phải mang một ý nghĩa; rằng cậu khác biệt, một sự thôi thúc cậu phải dâng hiến trái tim và linh hồn mình cho thứ gọi là nghệ thuật. Ngay cả khi những đứa trẻ xung quanh gọi cậu là quái vật, đồ lập dị và tránh xa cậu. Satori hoàn toàn ổn với việc đó, cậu không cần bạn bè làm phiền mình.

Satori thích tạo hình, nhào nặn để khắc lên những dấu ấn của riêng mình; khẳng định tác phẩm tuyệt đẹp này thuộc về Satori chứ không phải ai khác. Ban đầu, Satori chỉ mê mẩn vị ngọt hoà cùng vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi của những viên chocolate. Cậu đã luôn ước mơ sở hữu một cửa hàng chocolate giữa lòng Paris—nơi cậu sẽ trưng bày loại kẹo ngọt ngào có hương vị và hình thù độc đáo mà chỉ cậu mới nghĩ ra.

Máu và những cơ thể đến với cậu một cách rất tự nhiên, và Satori gọi đó là thức quà mà Chúa ban tặng.

Tendou Satori, 10 tuổi, say mê chiêm ngưỡng những đốm đỏ điểm xuyết lên bộ lông trắng ngần của chú chim bồ câu, nhìn nó thoi thóp, đấu tranh từng giây để giành lấy sự sống trong tuyệt vọng. Satori bịt miệng và thở hổn hển, cảm thấy từng ml máu đang sôi sục và gào thét; như thể chúng muốn xé toạc cơ thể cậu và lao ra ngoài. Rồi bằng đôi bàn tay nhỏ bé, Satori nắm chặt cây kéo và đâm nhiều nhát vào cơ thể con chim bồ câu tội nghiệp. Máu bắn lên má, vị gỉ sét tanh tưởi tràn ngập khoang miệng và một lần nữa, Satori tìm thấy nghệ thuật của riêng mình.

Lần đầu tiên lúc nào cũng đặc biệt nhất. Satori rùng mình mỗi khi nhớ lại và cậu yêu cảm giác đó chết đi được.

Satori mỉm cười, đầu lưỡi đỏ tươi nếm vị mặn của máu trên môi. Cậu chăm chú nhìn vào tác phẩm của mình lần cuối. Satori thề rằng cậu có thể dành hàng giờ để nhìn ngắm và ca ngợi nó cho đến khi nó thối rữa và bốc mùi. Nhưng cậu chưa muốn bị bắt ngay bây giờ. Satori thở dài, những người làm nghệ thuật lúc nào cũng gặp khó khăn mà đúng không?

Sau khi kiểm tra rằng mình không để lại bất cứ dấu vết nào, hoàn hảo, mặc dù cái chết của ả gái gọi sẽ không gây ra nhiều sự chú ý nhưng Satori muốn mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đặc biệt khi gần đây cậu chơi hơi quá đà, các nghệ nhân luôn có những giai đoạn điên cuồng mà? Satori đang ở trong giai đoạn đó, hậu quả là có nhiều tác phẩm hơn và khiến lũ cảnh sát bắt đầu chú ý hơn.

Satori thở dài lần nữa, lau sạch vết máu còn sót trên mặt và trên con dao bếp yêu thích của mình, cởi bỏ găng tay da và nhét tất cả vào túi áo khoác dài. Sau đó cậu tiếc nuối rời khỏi con hẻm, tiếng boot da trên nền gạch còn ẩm sau trận mưa phùn là âm thanh duy nhất phát ra.

Satori quá phấn khích để ngủ vào những đêm như thế này, nên cậu ghé qua cửa hàng của mình để chuẩn bị và mở cửa vào sáng mai.

Tiệm chocolate của Satori là một cửa hàng nhỏ, nhưng tinh tế và bắt mắt nằm trên phố Rue Montorgueil—thiên đường ẩm thực của Paris. Phố Montorgueil trải dài bởi các cửa hàng từ hiện đại đến những cửa tiệm hàng trăm năm tuổi, luôn sôi động và đông đúc bất kể thời gian nào trong ngày. Một nơi dành cho những người như Satori—ồn ào và tràn đầy năng lượng.

Satori cởi áo khoác, tự nhắc bản thân phải xử lý nó sau khi ngày kết thúc. Cậu dành thời gian tận hưởng dưới vòi nước ấm, để những cơ bắp căng cứng của mình được thư giãn trong khi vui vẻ ngân nga một bài hát ngớ ngẩn. Cuối cùng cậu khoác lên mình bộ đồng phục màu trắng thường ngày.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Satori nên cậu sẽ trưng bày nhiều mẫu thử miễn phí cho những vị khách yêu dấu của mình.

—————

Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa reo lên những âm thanh leng keng vui tai. Satori ngạc nhiên khi có khách hàng ghé qua vào giờ này, thông thường 8 giờ sáng không phải là thời điểm hoàn hảo cho những thứ như chocolate.

"Bonjou-"

Nụ cười của Satori cứng đờ và mở to đôi mắt vốn đã to và tròn của mình. Hơi thở của cậu nghẹn lại và cậu cảm thấy không khí vừa bị đấm ra khỏi phổi mình khi cậu nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Người lạ có làn da rám nắng, Satori có thể thấy các cơ bắp của anh bên dưới bộ âu phục vừa vặn. Anh ta cao—đâu đó khoảng 6 feet 3, Satori vốn rất cao và cậu hiếm khi nhìn thấy người đàn ông nào cao hơn mình—điều tạo nên ấn tượng đầu tiên với cậu.

Satori tin rằng anh ta có khuôn mặt được chạm khắc bởi một vị thần Hy Lạp mà Schievelbein hẳn sẽ ghen tị, đôi mắt màu ô liu sâu thẳm đang đánh giá cậu khiến trái tim của kẻ yêu cái đẹp hẫng đi một, hai nhịp. Mũi anh là một độ dốc hoàn hảo, quai hàm sắc nét như được tạc từ đá granite, Satori cảm thấy mình sẽ bị đứt tay nếu cố chạm vào. Đột nhiên, nó khiến cậu tức giận một cách vô lý.

Satori nghiến răng và nhìn vào người đàn ông không chớp mắt vì tại sao có một người quyến rũ như thế này ở Paris mà cậu thậm chí còn không biết? Sao anh ta dám nhìn vào Satori bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó mà không có sự cho phép của Satori? Sao anh ta dám-

Được rồi, Satori thừa nhận rằng cậu hơi kịch tính.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó trong xương tủy của mình; mối liên hệ giữa họ, người lạ mặt này là món quà thứ hai mà Chúa ban tặng cho Satori.

Nên Satori sẽ gọi anh ta là "Adonis" và anh ta là "Adonis của Satori".

Satori cắn vào má trong đến khi nếm được vị sắt để giữ bản thân mình tỉnh táo. Cậu nở nụ cười toe toét, lần này còn ngọt ngào hơn với người đàn ông trước mặt.

"Chocolate cho bữa sáng không phải là một ý tưởng tuyệt vời phải không? Nhưng em sẽ không từ chối bất kỳ vị khách nào của mình. Vậy em có thể giúp gì cho ngài, Mr.Hot man?"

Satori không thèm che giấu giọng điệu tán tỉnh của mình. Cậu chống cằm vào tay và nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt nâu đỏ lười biếng, đợi câu trả lời.

Người lạ hấp dẫn này có vẻ là người ít nói, khuôn mặt anh ta vô cảm và nghiêm nghị, khiến bản năng của cậu rục rịch muốn giải phẫu anh, cả nghĩa đen lẫn bóng. Satori khao khát xé toạc cái mặt nạ đó ra và nhìn xem bên trong ẩn chứa điều gì.

Mr.Gorgeous nhìn quanh cửa tiệm của Satori một vòng trước khi quay lại nhìn chằm chằm vào cậu lần nữa, và Satori muốn bốc cháy dưới ánh nhìn của anh.

"2 chiếc chocolate cannoli, cảm ơn."

Satori thấy chân mình gần như khuỵu xuống trước giọng nói đó, ôi Chúa ơi, giọng anh ta trầm và sâu lắng như đại dương, nó làm bụng cậu quặn lên như có triệu con bướm đang bay lượn bên trong. Cậu khẽ rên rỉ, người đàn ông này chắc chắn sẽ là nguyên nhân cái chết của cậu ta.

"Được rồi, đợi em chút nhé~."

Satori ngân nga khi lấy hai chiếc bánh theo yêu cầu và đặt chúng vào hộp giấy trước khi bước đôi chân dài ra khỏi quầy và tiến tới chỗ người đàn ông. Khi đứng gần, anh ta đẹp trai kinh khủng và có mùi như gỗ tối và đất, nếu không bị coi là bất lịch sự thì cậu sẽ vùi mặt mình vào ngực anh ngay bây giờ.

Satori vén tóc mái đỏ, hơi dài của mình ra sau tai, nhìn người lạ bằng đôi mắt khép hờ buồn ngủ—thầm cảm ơn vì sáng nay cậu không quên kẻ mắt. Satori đảm bảo sẽ cho anh ta nhìn thấy góc độ đẹp nhất của mình.

"2 đồng franc, thưa ngài." Satori nói và đưa hộp giấy cho anh.

Người đàn ông gật đầu và đưa tiền, đầu ngón trỏ của Satori cố tình lướt qua lòng bàn tay anh trước khi nhận lấy. Anh ấy có đôi bàn tay to khỏe và gân guốc, Satori không thể không tưởng tượng sẽ có cảm giác gì khi bàn tay đó bóp lấy eo và đùi mình, để lại những vết bầm tím. Satori cắn môi, khiến cho đôi môi trông hồng hào và mềm mại hơn khi cậu biết mình đang bị nhìn chằm chằm.

"À phải rồi." Satori reo lên và mở chiếc tủ kính ở gần, lấy ra một viên chocolate mâm xôi với quả hồ trăn bên trên.

"Mẫu miễn phí cho ngày hôm nay, ngài muốn một viên chứ?"

Satori đưa viên chocolate lên môi anh ta, nhìn anh hơi do dự trước khi hé môi và cho phép Satori đẩy nó vào miệng mình. Ngón tay của cậu vô tình cọ vào lưỡi anh và cậu tan chảy trước sự tiếp xúc nhỏ này. Cậu nhanh chóng rụt tay về để giấu đi đôi bàn tay run rẩy.

Satori cười khúc khích, lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người ăn chocolate với biểu cảm nghiêm túc như anh, như thể anh đang làm nhiệm vụ chứ không phải đang thưởng thức thứ đồ ngọt tuyệt nhất trên đời.

"Thế nào ạ?"

"Ngon lắm, cảm ơn nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi."

"Vâng, nhân tiện tên em là Tendou Satori." Satori cười tinh nghịch và chỉ vào chính mình, tự giới thiệu. Người lạ gật đầu và nhìn Satori lần cuối trước khi rời đi.

"Ushijima Wakatoshi."

Oh, Wakatoshi à, Satori ngay lập tức yêu cái cách tên anh uốn cong quanh đầu lưỡi.

"Wakatoshi-kun~, chè piacere. Hẹn gặp lại nhé."

Satori hát, không rời mắt khỏi bóng lưng của Wakatoshi cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa.

Thề có Chúa, Satori muốn đuổi theo anh ấy biết bao; ghim Wakatoshi vào tường với một con dao dưới cằm và hỏi: "Ngài có muốn chạm vào em và lên giường với em không?" Bạn có thể nghĩ Satori hơi điên nhưng đó chỉ là bản năng khi bạn gặp một mẫu vật quá hoàn hảo, bạn không thể trách Satori được.

Satori tự hỏi, liệu có ai từng chạm vào Wakatoshi trước đây chưa? Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Satori bùng cháy sự tức giận và ghen tuông. Nếu để cậu biết được, cậu sẽ bẻ gãy từng đốt ngón tay họ vì đã đặt chúng lên cơ thể Wakatoshi. Satori sẽ moi mắt họ bằng bàn tay trần vì sao họ dám nhìn anh bằng đôi mắt trần tục đó?

Wakatoshi quá thần thánh, sẽ không ai có thể hiểu và trân trọng vẻ đẹp của anh ấy như Satori.

Satori không thể chờ để khắc những ấn ký của mình lên anh nhưng trực giác mách bảo rằng cậu sẽ gặp lại Wakatoshi của mình sớm thôi, việc cậu cần làm là kiên nhẫn.

Nhưng thôi nào, Satori không thích mối quan hệ của họ bị gọi là "slow burn" như trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn mà cậu từng đọc chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro