𝑺𝒄𝒂𝒓𝒚? 𝑴𝒚 𝑮𝒐𝒅, 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒏𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝘐𝘧 𝘐 𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘭𝘦𝘦𝘱 𝘰𝘳 𝘐𝘧 𝘐 𝘢𝘮 𝘢𝘸𝘢𝘬𝘦,
𝘥𝘶𝘯𝘬 𝘰𝘳 𝘴𝘰𝘣𝘦𝘳,
𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳.

𝘈 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘐 𝘤𝘢𝘭𝘮 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵,
𝘢 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘪𝘵 𝘥𝘳𝘢𝘨𝘴 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶."

Rafy Rohaan

—————

Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian ngắn đã tạo nên sự rúng động và gieo rắc nỗi sợ hãi không nhỏ cho người dân tại Paris. Nạn nhân thường là gái mại dâm và người vô gia cư trong thành phố. Thủ pháp của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn và độc ác, các thi thể được phát hiện với nhiều nhát đâm trên ngực và bụng, cổ họng bị rạch và lưỡi bị cắt cho thấy họ đã bị sát hại một cách dã man.

Ushijima Wakatoshi, thám tử trẻ tài năng, vừa chuyển đến từ Luân Đôn sau cái chết của bố—cũng là một thám tử tại quê nhà. Anh thấy mình bị cuốn vào vụ án bí ẩn này và quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau nó.

—————

Ushijima đang ở trong văn phòng của mình, anh nghiêm túc nhìn vào các báo cáo về những vụ giết người gần đây. Ushijima nhíu mày, đã hai tháng trôi qua và anh chỉ tìm ra một vài manh mối nhỏ nhặt, khiến vụ việc dường như đi vào ngõ cụt.

Từ những hình ảnh được chụp từ hiện trường, anh không khỏi ngạc nhiên trước sự gọn gàng và cẩn thận của tên sát nhân. Các thi thể thường được tìm thấy trong những con hẻm ít người lui tới; các vụ án cũng xảy ra vào những thời điểm ngẫu nhiên—tất cả đều khiến anh đau đầu.

"Vẫn chưa có manh mối gì mới à?" Cộng sự của Ushijima—Ōhira Reon hỏi và đặt một tách cà phê lên bàn làm việc của anh. Reon là bác sĩ pháp y và Ushijima thích làm việc cùng anh ấy.

Ushijima chưa bao giờ thích những giao tiếp xã giao ngoài công việc hay nắm bắt các tín hiệu xã hội vì anh cho rằng chúng không cần thiết, ngay cả khi nó khiến ai đó phật lòng.

Mọi người thường bảo anh nhàm chán hoặc thô lỗ, nhưng Reon là một người bạn thấu hiểu và anh ấy không phàn nàn về việc Ushijima im lặng hầu hết thời gian, Ushijima rất biết ơn vì điều đó.

"Ừ, hung thủ dọn dẹp mọi thứ gần như hoàn hảo. Nhưng theo những gì điều tra được, hung thủ là một người đàn ông trưởng thành, vẫn chưa xác định được độ tuổi."

"Có bao nhiêu người nằm trong viện tình nghi? Bọn cảnh sát ở Paris đang làm cái quái gì vậy? Theo tôi biết thì đã 1 năm kể từ vụ đầu tiên và họ hành động như thể không có tên sát nhân hàng loạt nào đang hoạt động tự do tại thành phố này vậy." Reon chế giễu và khịt mũi.

"Hmm, có một số, nhưng hầu hết các nạn nhân đều không có người thân. Các nạn nhân cũng không có mối liên hệ gì với nhau nên khả năng cao hung thủ là người mà họ không quen biết." Ushijima trầm ngâm, lật lại các hồ sơ.

"Động cơ của hung thủ là gì? Hầu hết những người bị sát hại đều thuộc tầng lớp lao động nghèo và không có sức phản kháng. Tôi nghĩ hắn là một kẻ tâm thần và giết người là cách để thỏa mãn sở thích biến thái nào đó của hắn thôi." Reon tặc lưỡi khi nhìn vào những bức ảnh trước khi nói tiếp.

"Nhưng phải thừa nhận hành động của tên này quá man rợ. Tôi từng làm việc với nhiều xác chết nhưng những thi thể gần đây khiến tôi phải ngạc nhiên. Giống như...tên sát nhân đã đẽo gọt họ như...một tác phẩm nghệ thuật à? Tôi không chắc nữa, chỉ là khi nhìn vào những thi thể và chúng ta biết ai đã làm điều này."

Ushijima gật đầu và im lặng trước nhận xét của Reon, anh gõ ngón tay theo nhịp lên mặt bàn và chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Reon nói đúng, kẻ sát nhân giết người theo cách rất riêng, rất hắn, như thể đang khẳng định chỉ có hắn mới gây ra được những sự việc khủng khiếp như vậy—một hành động thách thức trước pháp luật và công lý. Ushijima thề rằng sẽ có một ngày anh tóm cổ hắn và lôi hắn ra ánh sáng.

"Cậu nói đúng, Reon. Có lẽ hắn là người làm nghệ thuật hoặc có niềm đam mê đối với nghệ thuật? Tôi không chắc nhưng thà nghi ngờ còn hơn không."

"Được rồi, chúc cậu may mắn." Reon nói và vỗ vai anh trước khi bước ra khỏi văn phòng của Ushijima. Anh có thể nghe thấy anh ta lẩm bẩm về việc cảnh sát Paris vô dụng như thế nào.

—————

Ushijima đặt tài liệu về vụ án mới nhất xuống bàn làm việc. Lần này nạn nhân là gái gọi của một hộp đêm, nghi phạm duy nhất là chồng cô nhưng vào thời điểm cô bị sát hại, anh ta đang ở khách sạn cùng nhân tình. Nhân viên lễ tân đã xác nhận họ không ra khỏi phòng kể từ chiều hôm đó.

Một nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện giữa hai hàng lông mày anh, Ushijima liếc nhìn đồng hồ trước khi thay đồ và rời khỏi nhà để thực hiện lịch trình mỗi ngày của mình—bắt đầu bằng việc chạy bộ.

Anh vừa chạy vừa sắp xếp các mảnh ghép của vụ án lần nữa trước khi về nhà để chuẩn bị cho bữa sáng.

Ushijima không phải là tín đồ của đồ ngọt, nhưng anh cần thứ gì đó ngọt ngào và đắng cho bữa tráng miệng ngày hôm nay. Vì vẫn còn thời gian nên anh quyết định sẽ đến cửa hàng chocolate cách đây vài dãy nhà mà Reon đã giới thiệu khi anh vừa chuyển đến.

Đó là một cửa tiệm mang phong cách retro trên con phố sầm uất. Ushijima mở cửa bước vào và anh được chào đón bằng sắc đỏ rực rỡ. Tóc đỏ không hẳn hiếm, nhưng đỏ theo cách hoang dã thế này thì anh mới thấy lần đầu. Anh dành vài giây đánh giá bên trong cửa hàng trước khi sự chú ý của anh quay trở lại anh chàng tóc đỏ.

Có gì đó mãnh liệt trong đôi mắt gỗ gụ của cậu ta mà Ushijima thậm chí còn không muốn tìm hiểu nó là gì, anh chỉ muốn hai chiếc bánh cannoli của mình thôi.

Anh chàng này...kỳ lạ, nó khiến Ushijima hơi choáng ngợp và khó chịu lúc đầu. Anh chưa từng gặp người nào nhiệt tình và ồn ào như vậy trước đây, dường như chỉ một việc nhỏ cũng đủ khiến cậu ta phấn khích, và nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

Người tóc đỏ thản nhiên bước vào không gian cá nhân của Ushijima, hoàn toàn lờ đi việc sẽ lịch sự hơn nếu giữ khoảng cách.

Thật kỳ lạ khi có người đứng quá gần anh. Ushijima nghĩ mình có thể đếm được từng sợi mi đỏ nhạt và những đốm tàn nhang rải rác trên đôi má mềm mại của cậu từ góc độ của họ.

Ushijima biết được tên của chàng trai tóc đỏ là Tendou Satori, anh nghĩ cái tên đó phù hợp với cậu ấy.

—————

Hai tuần trôi qua và Ushijima đứng trước cửa tiệm của Tendou một lần nữa.

Bánh cannoli ở đây có vị ngon hơn nhiều so với những chỗ anh từng ăn, nên anh quay lại chỉ vì bánh cannoli, không vì lý do gì khác.

"Chào mừng quay lại, em đã đợi ngài suốt đó, Wakatoshi-kun~. Hôm nay vẫn là 2 chiếc cannoli hay ngài muốn thứ gì khác ạ?", Tendou vui vẻ ríu rít, giọng nói du dương dễ nghe.

"Ừ." Anh không biết phải nói gì hơn, nhưng Tendou có vẻ không bận tâm. Cậu tiếp tục cười toe toét trong khi chuẩn bị bánh.

"Vậy, ngày hôm nay của ngài như thế nào, Wakatoshi-kun~? Ngài biết đấy, ngài có thể nói với em mà."

"Chúng ta không thân đến vậy." Ushijima nói sự thật và anh chàng tóc đỏ ôm ngực với một biểu cảm tổn thương.

"Thật tàn nhẫn, em sẽ đóng cửa nơi này vĩnh viễn và sẽ chuyển đến một nơi thật xa vì bây giờ Paris đã trở nên quá đỗi đau buồn đối với em rồi."

"..."

"Xin lỗi, đừng đóng cửa cửa hàng." Anh thật sự có ý xin lỗi, bối rối trước phản ứng của đối phương.

"Nào, đừng nghiêm túc quá, em chỉ trêu ngài thôi, nhưng em vẫn cảm thấy hơi tổn thương đó." Tendou thè lưỡi trước khi đưa bánh cho Ushijima, những ngón tay thon dài lơ đãng lướt trên cổ tay của anh một cách ẩn ý.

"Vậy à." Ushijima mím môi.

"Ôi chúa ơi, trông ngài căng thẳng thế?", Tendou bật cười trước khi mở tủ và lấy ra một viên chocolate.

"Hương vị mới, ngài muốn thử chứ?"

"Được rồi."

—————

Ushijima bắt đầu ghé qua cửa tiệm của Tendou hai tuần một lần, không biết từ khi nào việc này đã chiếm một vị trí trong danh sách lịch trình của anh ấy.

Anh thừa nhận những mặt đối lập của họ khiến anh bị Tendou thu hút, một chút—giống như hai mặt của một đồng xu.

Ushijima biết tính cách khô khan và xa cách của mình khiến mọi người không muốn dành nhiều thời gian với anh. Dù sao thì anh cũng không quan tâm, anh đã quen với việc một mình. Nhưng Tendou thì khác, cậu ta đập vỡ bức tường của Ushijima và lấp đầy không gian của anh bằng sự hiện diện của mình.

Giống như bây giờ, khi Ushijima chỉ ngồi im lặng còn Tendou thì líu lo không ngừng trong khi khuấy hỗn hợp chocolate.

"Bọn họ chẳng biết thưởng thức gì cả, rõ ràng chocolate vị wasabi của em rất ngon mà!"

Tendou bĩu môi và than vãn. Đôi mắt xanh ô liu của Ushijima hơi tối đi khi nhìn cậu đặt bát xuống, đưa ngón trỏ dính sốt lên môi và chậm rãi mút, cách đôi môi của Tendou hơi chu ra và quấn quanh ngón tay khiến anh phải quay đầu đi.

Tendou cười khẩy, bước lại gần và vòng tay qua cổ anh, vắt chân qua đùi để ngồi vào lòng anh. Ushijima đặt tay lên đùi Tendou và miết nhẹ, khiến cậu thở hổn hển vì ngạc nhiên.

Ngoại trừ việc Tendou khao khát sự đụng chạm và chú ý quá mức. Ushijima không khó chịu với điều đó, anh thậm chí còn thích cách hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực mỗi khi anh ở cạnh Tendou.

Ushijima chưa từng phải lòng hay tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài Tendou trước đây, nhưng anh không ngốc đến mức không nhận ra điều này có ý nghĩa gì, nên anh biết (nhưng không hiểu) nó sẽ đưa anh đến đâu.

Ushijima không tin vào tình yêu và anh nghĩ Tendou cũng vậy, họ ở bên nhau nhưng không cần phải đặt một cái tên cho mối quan hệ của họ. Ít nhất cho đến lúc Ushijima hiểu rõ những cảm xúc phức tạp bên trong trái tim mình và trân trọng sức nặng của nó.

"Còn Mr.Holmes của em thì sao? Vụ án có tiến triển gì chưa?", Tendou mơn trớn bả vai anh và bóp nhẹ.

"Ừ, đã khoanh vùng một vài khu vực đáng chú ý." Ushijima cau mày khi Tendou rúc vào người anh, run rẩy. Anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên đốt sống lưng để an ủi cậu.

"Đừng lo lắng."

"Nhưng mà em sợ lắm, Toshiii. Em sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành mục tiêu và sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa và...và..."

Ushijima thấy trái tim mình mềm nhũn khi nghe giọng nói bất an của Tendou.

"Em không nằm trong những đối tượng yêu thích của hắn. Dù vậy thì tôi sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với em đâu, hứa đấy."

"Cảm ơn, Toshi. Vậy tối nay em có thể ở nhà của ngài được không ạ? Em cảm thấy không an toàn... nếu ngài thấy phiền thì không sao đâu, em sẽ ổn thôi." Tendou cúi đầu cười khẽ, hàng mi đỏ quạt những cái bóng dài lên đôi má.

"Satori, tôi chưa bao giờ thấy em phiền cả." Anh nâng mặt Tendou và hôn lên thái dương của cậu.

"Ngài tử tế với em quá. Mặc dù em không phải công chúa, nhưng đôi khi Toshi cứ thích đối xử với em như một nàng công chúa cơ. Ngài thám tử nóng bỏng đây là hiệp sĩ của em phải hong ạ?", Tendou ấn môi mình lên môi Ushijima, hôn anh chậm rãi và ngọt ngào. Anh ôm lấy gáy Tendou và làm sâu hơn nụ hôn của họ, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu trước khi tách ra để hít thở.

"Tôi muốn Satori được an toàn trước khi tôi tống hắn ta vào tù, và xin đừng gọi tôi bằng những từ như thế nữa."

Tendou nhướn mày, má vẫn ửng hồng sau nụ hôn. Cậu gục đầu vào hõm cổ Ushijima, tham lam hít lấy mùi hương của anh và cười khúc khích. Cậu không che giấu nổi sự mỉa mai của mình, chàng hiệp sĩ tội nghiệp của em, chàng nên bảo vệ công chúa thật sự cơ. Tendou cảm thấy mình sắp nghẹn thở vì cười, trò này thú vị quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro