𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒎𝒚 𝒉𝒂𝒏𝒅, 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒎𝒚 𝒔𝒐𝒖𝒍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘩𝘰𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘦𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵.
𝘐𝘯 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦, 𝘐 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘸𝘩𝘪𝘴𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘧𝘦𝘦𝘥 𝘮𝘺 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘢𝘪𝘳.
𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘯𝘴, 𝘸𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘸𝘦𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘤𝘳𝘶𝘴𝘩𝘦𝘥 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘶𝘭.
𝘐𝘯 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦, 𝘐 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘴𝘢𝘺 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘯𝘢𝘮𝘦 𝘢𝘴 𝘢 𝘱𝘳𝘢𝘺𝘦𝘳.
𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘺 𝘧𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘐 𝘳𝘦𝘢𝘱.
𝘐𝘯 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦, 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘰𝘪𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘶𝘯𝘵𝘴 𝘮𝘦.

A.A

—————

Satori rất kinh ngạc khi biết tình yêu của đời mình là vị thám tử (nóng bỏng) thường xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của các quý cô trên phố. Satori còn phấn khích hơn khi biết Wakatoshi đang tham gia điều tra các vụ giết người mà hung thủ không ai khác ngoài Satori.

Anh ấy đang tìm kiếm tôi, anh ấy đang tập trung vào tôi.

Satori đã đúng khi tin rằng họ là định mệnh của nhau, bị ràng buộc vào nhau bằng cách này hay cách khác. Cậu chỉ muốn ra ngoài và đâm ai đó, ai cũng được, để giải phóng lượng adrenaline tăng ngất ngưỡng trong vài giờ qua.

Và Satori đã làm vậy, cậu muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này nên hôm nay cậu sẽ đối xử dịu dàng và hứa không gây ra quá nhiều đau đớn cho con mồi của mình.

—————

Satori đang cảm thấy buồn chán.

Đã nửa tháng trôi qua từ lần gặp đầu tiên và Satori vẫn chưa gặp lại ngài thám tử của mình. Satori nhớ anh ấy.

Chẳng lẽ Wakatoshi quên mất Satori rồi à? Nên anh mới không quay lại với cậu. Anh ấy không nhớ Satori chút nào sao? Hay Wakatoshi đã có người khác rồi? Vứt bỏ Satori vì một tên chocolatier khốn kiếp khác?

Satori phớt lờ sự thật rằng họ chỉ mới gặp nhau một lần và thậm chí còn chưa đầy 30 phút.

Satori cắn chặt môi và móng tay bấu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn hình bán nguyệt và khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu cảm thấy sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của mình đang trôi dần, những viên chocolate cũng trở nên đắng ngắt. Có lẽ, có lẽ-

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của Satori, khi cậu nhìn ra và thấy bóng dáng quen thuộc mang theo sự bình tĩnh của Satori bước vào. Cậu ngay lập tức thả lỏng, vì cậu sắp lật tung cả cái Paris này lên để tìm ra nơi Wakatoshi ở, đạp tung cửa nhà rồi bắt cóc anh ta hay làm gì đó tương tự nếu Wakatoshi đến chậm một giây.

Satori phải kiềm chế để không lao ra từ nơi đang đứng và sà vào lòng tình yêu của mình.

Cậu không nhớ mình đã bĩu môi lần thứ bao nhiêu trong 15 phút vừa qua. Cậu vui vì đồ ngọt của mình được Wakatoshi yêu thích, nhưng mà này, Satori thề rằng cậu không ghen tị với sự chú ý mà mấy cái bánh đang có, không một chút nào.

Cậu chắc chắc sẽ loại Cannoli ra khỏi menu vĩnh viễn sau khi có được Wakatoshi.

Thật ngớ ngẩn và nhục nhã.

Satori bực bội giậm chân. Cậu đã mong đợi lần gặp thứ hai của họ sẽ lãng mạn hơn, nhưng tất cả những nỗ lực tán tỉnh của cậu chẳng khác gì nhằm vào một tượng đá—cậu càng khẳng định nghi ngờ của mình rằng Wakatoshi là một bức tượng Hy Lạp đã chạy trốn khỏi viện bảo tàng dựa trên các đặc điểm nổi bật bên ngoài và tính cách khắc kỷ của anh ta.

Wakatoshi nên cảm thấy may mắn vì Satori yêu (Satori sẽ gọi nó là yêu) anh nên cậu thấy điều đó dễ thương.

—————

Satori nhận ra không khó để kết bạn với Wakatoshi. Anh ấy không vô tâm, anh ấy chỉ hơi khô khan mà thôi. Cậu cảm thấy thích thú khi Wakatoshi ghé tiệm bánh của cậu đều đặn mỗi tháng hai lần, anh khiến nó trông giống như một nhiệm vụ vậy.

Ban đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Wakatoshi sẽ không nán lại lâu, hầu như anh sẽ đi ngay sau khi lấy bánh. Satori không bao giờ bận tâm đến sự xa cách đó của anh vì cậu yêu các thử thách và Wakatoshi là một thử thách ngọt ngào.

Cho đến một buổi chiều tháng tư hơi nóng nực, Satori đem về cửa hàng một chậu xương rồng mà Semi đã tặng vài phút trước với lý do tiệm chocolate của cậu cần chút màu xanh. Còn tại sao là xương rồng? Cậu không nhớ mình đã làm chết bao nhiêu cái cây vì quên tưới nước.

Satori không ngờ cuộc trò chuyện thật sự giữa mình và Wakatoshi là về một cây xương rồng. Khi Wakatoshi bước vào và ngay lập tức sự chú ý của anh chuyển đến chậu cây nhỏ được đặt góc bên phải quầy tính tiền của Satori.

"Xương rồng hồng ngọc à?", Satori hơi giật mình khi nghe anh hỏi.

"À vâng, em vừa có được nó vào ngày hôm qua thôi." Cậu trả lời với giọng điệu vui tươi.

Wakatoshi im lặng một lúc, "Hoa của chúng có màu đỏ khá đẹp, tôi nghĩ nó hợp với cậu đấy. Nhưng trước hết cậu cần đặt cây ở nơi có nhiều ánh mặt trời hơn vì chỗ này hơi tối, tốt nhất nên ở nhiệt độ lý tưởng từ 15 đến 28 độ C. Đang là mùa hè nên cậu phải nhớ tưới nước 1 hoặc 2 lần mỗi tuần để đảm bảo đủ độ ẩm cho cây."

Satori thật sự đã há hốc mồm khi nghe anh nói và bật cười toe toét.

Đáng yêu quá.

"Tôi nói gì sai à?", lông mày của Wakatoshi nhíu lại, không hiểu chuyện này có gì buồn cười.

"Không, không. Em chỉ...hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ Wakatoshi lại am hiểu về cây cối đến vậy, nhưng em sẽ ghi nhớ lời khuyên!"

"Ừ, tôi có vài chậu xương rồng trong nhà. Tôi rất thích chúng, chúng mạnh mẽ và kiên cường."

"Vâng, người ta luôn nói thế khi nhắc đến xương rồng. Em đang muốn trưng bày thêm vài cây cảnh nhỏ trong cửa hàng, nhưng có quá nhiều loại và nó khiến em đau đầu mấy tháng nay rồi." Satori vờ thở dài, lờ đi việc ý tưởng có thêm cây chỉ mới xuất hiện trong đầu vài giây trước.

"Được rồi. Tôi nghĩ tôi có thể giúp nếu cậu cần giúp đỡ."

"Merci, em không mong gì hơn thế." Satori cười tít cả mắt. Checkmate.

—————

Sau cuộc trò chuyện nhỏ về xương rồng và một số cây dễ chăm sóc khác, họ trở nên thân thiết hơn. Satori đã mua hầu hết những loại cây mà Wakatoshi gợi ý và giờ cậu có thể mở một cửa hàng cây trồng thay vì chocolate.

Satori hơi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Wakatoshi, vì có lần cậu làm chết một cây môn và anh ấy ngay lập tức nhận ra sự vắng mặt của nó. Satori đã chú ý các chậu cây của mình hơn vì cậu không muốn trải qua sự kiện xấu hổ này thêm một lần nào nữa.

Nhưng cậu thật sự biết ơn chúng vì những ngày sau đó Wakatoshi đã ở lại lâu hơn dù Satori vẫn nói 90% thời gian và Wakatoshi chỉ lắng nghe, thật sự lắng nghe và đôi khi sẽ trả lời một vài câu hỏi. Cậu không nghĩ mình sẽ thích sự im lặng từ một người đến thế, hầu hết mọi người không thể chịu được năng lượng điên rồ của Satori và hơn một lần họ bảo cậu câm miệng (Satori muốn cắt lưỡi họ và cậu đã làm vậy vài lần).

Wakatoshi rất dịu dàng nếu bạn tiếp cận được anh. Satori biết lời nói không phải là thế mạnh của anh ấy, bản thân Wakatoshi cũng biết điều đó nên anh thể hiện sự quan tâm qua hành động của mình.

Như việc Wakatoshi bằng cách nào đó đã ghi nhớ những lời lảm nhảm của Satori. Có một ngày anh mang cho cậu một túi marshmallow to đùng vì cậu than rằng cậu đã hết chúng cho chocolate nóng. Satori thậm chí còn không nhớ mình đã nói vậy, nhưng Wakatoshi nhớ.

Không ai nghĩ một người như Wakatoshi sẽ đọc những thứ như Shonen Magazine, nhưng anh đã đọc chúng cùng Satori vào mỗi cuối tuần (mặc dù anh đọc quảng cáo nhiều hơn).

Hay những đêm họ đi bộ trên đại lộ champs-élysées; thoải mái chia sẻ những sở thích, nỗi bất an trong quá khứ và hiện tại dưới ánh đèn vàng. Satori biết được Wakatoshi yêu cây cối vì chúng không khó hiểu như con người, cậu đã bật cười và đồng ý với anh về điều đó.

Khi Wakatoshi im lặng đan tay họ vào nhau. Trái tim của Satori nảy lên một cách nguy hiểm.

—————

"GÌ CƠ? QUÝ NGÀI THÁM TỬ HẤP DẪN—ƯỚC MƠ CỦA MỌI PHỤ NỮ PARIS vẫn còn TRINH cơ á?" Wakatoshi tin rằng tiếng hét của Satori có thể làm sụp đổ cả tháp Eiffel.

"Tôi không thấy vấn đề gì cả."

"Rất, rất, rất nhiều vấn đề, thưa ngài." Cậu đặt tay lên ngực của Wakatoshi và nói bằng giọng nghiêm túc.

"Ý em là, ngài 24 tuổi và ngài nói rằng ngài thậm chí còn chưa hôn ai á? Nó còn khó tin hơn cả việc bỗng một ngày em thức dậy và biết mình là con trai thất lạc của một tỷ phú nào đó."

"Tôi chỉ...cảm thấy không cần thiết. Tôi không muốn chạm vào họ khi tôi không thích họ." Wakatoshi thấy phép so sánh của cậu thật ngớ ngẩn.

"Ngài đúng là đồ mọt sách." Satori nhếch mép, cảm thấy trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Sao có thể có một người không tì vết như Wakatoshi tồn tại trên đời chứ.

"Nhưng mà ngài đâu có từ chối sự đụng chạm của em? Vậy có nghĩa là ngài thích em phải hong?", Satori trêu anh.

"Ừ."

Viên chocolate vừa bỏ vào miệng đã bị kẹt trong cổ họng khiến cậu phải ho sặc sụa vì nghẹn.

Wakatoshi cau mày, đưa cốc nước cho Satori rồi vỗ nhẹ lưng cậu. "Này, em không sao chứ?"

"Em ổn mà, nhưng ngài không thể nói những điều như thế được. Nó đang hãm hại em đó."

Wakatoshi khịt mũi và mỉm cười nhẹ. Satori cảm thấy hơi nóng tràn lên má mình, chắc hẳn giờ nó có cùng màu với tóc của cậu. Nụ cười đó quá quý giá và cậu chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.

"Dù sao thì tôi có thể mời em đi dạo được không? Sông seine vào thời điểm này rất đẹp." Wakatoshi đứng dậy và đưa tay ra. Satori phấn khích đặt bàn tay thon dài, gầy gò của mình lên nó.

"Ngài đang mời em đi hẹn hò hả? Một bữa tối lãng mạn và vin très cher?"

"Tôi muốn thế." Wakatoshi cúi xuống để đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Satori, và Satori cầu nguyện với các vị thần rằng mình sẽ không bị té xuống sông vào buổi đi chơi chính thức đầu tiên của họ.

—————

Có những ngày mà Satori bị những cơn ác mộng nuốt chửng. Những bàn tay vươn ra từ hư không và chúng nắm lấy mọi bộ phận cơ thể của cậu. Satori đã chạy, nhưng chúng đuổi theo, bắt lấy và lôi cậu vào nanh vuốt.

Cậu không nhớ lần cuối mình ngủ là khi nào, cậu cần nỗi đau để giữ tỉnh táo.

Satori lướt lưỡi dao trên cổ tay chằng chịt những vết sẹo cũ và mới. Cậu đã nghiên cứu cơ thể con người đủ lâu để biết được đặt dao ở đâu sẽ gây ra đau đớn, nhưng không đủ để giết chết họ.

Quái vật à, tôi à.

Những từ đó xoáy sâu vào não Satori như những con bọ. Cậu thừa nhận cậu thích cách nó được thét lên đầy sợ hãi và run rẩy khi họ nhận ra số phận của mình đã được định đoạt.

Nếu họ nghĩ tôi là một con quái vật, tôi sẽ cho họ thấy một con quái vật.

Nhưng cậu cảm thấy tức giận nhiều hơn. Satori không phải là quái vật, cậu ấy chỉ đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật của mình.

Satori thấy mình đồng cảm sâu sắc với sự bất hạnh mà những nhà làm nghệ thuật đã và đang trải qua. Xã hội khốn khổ này sẽ không bao giờ hiểu được vẻ đẹp ẩn đằng sau nó, cậu cũng không cần họ hiểu. (Không có nghĩa là họ có quyền phán xét, nếu họ dám thì Satori muốn họ nằm sáu feet dưới lòng đất.)

Satori không biết Wakatoshi sẽ có biểu cảm gì khi nhìn những vết sẹo gớm ghiếc trên người cậu; thất vọng? ghê tởm?, vì Satori còn tự thấy buồn nôn mỗi khi nhìn vào chúng, nhưng Wakatoshi là người duy nhất không được cảm thấy như vậy về Satori. Nếu anh ta có, Satori nghĩ mình sẽ phát điên lên và giết anh mất, nhưng cậu hy vọng là không vì cậu thích một Wakatoshi sống động và con người hơn là một cái xác tẻ nhạt.

Satori không nỡ.

—————

Từng cái chạm của người là một mồi lửa, mà da thịt tôi khao khát được hoá ra tro.

Satori là người thích âu yếm, cậu thích được Wakatoshi chạm vào, đặc biệt ở nơi không có ai nhìn thấy. Satori luôn đòi những nụ hôn nhỏ và Wakatoshi luôn sẵn sàng chiều chuộng cậu.

Khi Satori bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Wakatoshi sẽ ôm lấy và dỗ dành cậu cả đêm, thì thầm vào tai cậu về lời hứa sẽ giữ cho cậu an toàn.

Satori thích ép Wakatoshi vào bức tường lạnh lẽo của con hẻm và hôn anh cho đến khi không khí duy nhất anh có thể thở được là từ cậu. Cậu thích quỳ xuống, dụi đầu vào chiếc quần âu và mút anh trong góc khuất của cửa hàng.

Satori biết Wakatoshi rất dịu dàng, khi anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và chạm vào cậu với sự tôn thờ, chạm vào cậu với khao khát. Wakatoshi làm tình chậm rãi và kéo dài cho đến khi Satori cào mạnh vào lưng anh, để lại những vết xước dài và cầu xin anh lấp đầy mình.

Wakatoshi trân trọng từng tấc da thịt Satori như thể cậu là một thứ đẹp đẽ và dễ vỡ. Khi cậu hỏi anh có thấy những vết sẹo này xấu xí và ghê tởm không, anh chỉ cẩn thận đặt những nụ hôn lên chúng và nói với Satori rằng cậu ấy thật xinh đẹp. Satori hoàn toàn tan chảy bên dưới anh bởi vì Wakatoshi không bao giờ nói dối.

Chưa từng có ai cho Satori nhiều sự chú ý chứ đừng nói đến một người hoàn hảo như Ushijima Wakatoshi.

Gặp được anh ấy là một phép màu có thật trong cuộc đời của Satori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro