𝑹𝒆𝒕𝒓𝒐𝒖𝒗𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆𝒔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘰𝘹 𝘰𝘧 𝘧𝘰𝘰𝘭𝘴,
𝘠𝘰𝘶 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶,
𝘐 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘬𝘪𝘭𝘭𝘴 𝘮𝘦."

Soliloquy of the heart, Adeline Astra

—————

"Em không đi được à?" Ushijima mím môi, nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn. Hôm nay anh và Tendou có hẹn nhưng cậu ấy có việc đột xuất nên họ phải tạm gác chuyện hẹn hò sang một bên. Anh không hỏi lý do, nếu Tendou muốn thì sẽ nói cho anh.

"Vâng, em thật sự xin lỗi Waka-kun, em sẽ bù đắp cho ngài sau nhé?" Giọng Tendou buồn và hối lỗi, anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt rầu rĩ của người kia.

"Đừng lo lắng, Satori. Chúng ta có thể đi vào ngày khác khi em xong việc. Hãy gọi cho tôi nếu em có thời gian."

"Em nhớ mà, bye bye mon chouchou~" Tendou gửi Ushijima một nụ hôn gió trước khi cúp máy khiến anh cười khẽ.

Ushijima nhìn hộp nhẫn cầu hôn được chế tác tinh xảo nằm trên bàn và thở dài, có lẽ không phải hôm nay.

—————

Paris, 2:15 a.m.

Ushijima không gặp Tendou 2 ngày rồi. Anh biết họ đều là người trưởng thành và có những việc riêng phải giải quyết. Anh tôn trọng điều đó nhưng kỳ lạ là anh không nhận thêm một cuộc gọi nào kể từ ngày hôm đó, anh cũng gọi nhưng không ai nhấc máy. Đặc biệt khi anh biết với tính cách của Tendou—người dường như không thể không dính lấy anh 24/7, nó khiến anh lo lắng.

Ushijima tiếp tục lái xe đến căn hộ của Tendou—25km về ngoại ô Paris. Những hạt mưa nhỏ rơi lách tách trên xe, phát ra những tiếng ồn nền dễ chịu.

Anh biết đây không phải là thời điểm hoàn hảo để gặp một người. Anh nên đến vào sáng mai nhưng bất chấp lý trí, trái tim anh không để anh yên, anh không thể ngủ cho đến khi anh biết Tendou vẫn an toàn.

Càng xa trung tâm đường phố càng yên tĩnh, chỉ có vài quán bar nhỏ còn mở cửa. Ushijima quyết định rẽ vào một con đường vắng tắt để đến nơi nhanh hơn.

Đột nhiên có tiếng hét bị bóp nghẹt và tiếng càu nhàu từ một người khác. Ushijima ngay lập tức căng thẳng và tấp xe vào lề, tra đạn vào khẩu PA-63 và cảnh giác tiến đến nơi phát ra âm thanh.

Ushijima cau mày, nhìn vào cảnh tượng trước mặt—người đàn ông đội mũ trùm đầu đang ngồi xổm bên cạnh một người khác, anh có thể thấy máu thấm đẫm con dao nhờ ánh đèn hiu hắt.

Khi hắn chuẩn bị đâm một nhát kết liễu vào nạn nhân. Ushijima bình tĩnh giơ súng và ngắm chuẩn xác vào tay cầm; con dao bật ra khỏi tay khiến người kia giật mình, đứng dậy và định trốn thoát nhưng lần này Ushijima đã chĩa súng vào hắn.

"Đứng yên." Ushijima trầm giọng cảnh cáo. Người đàn ông không cử động, vẫn quay lưng lại với anh.

Ushijima cẩn thận thu hẹp khoảng cách giữa họ, chú ý đến từng chuyển động của đối phương. Anh giơ tay muốn tháo mũ trùm đầu thì người đàn ông đột ngột tấn công, xoay người đạp vào bụng anh. Ushijima né tránh, kinh ngạc trước tốc độ ra đòn của hắn.

Nhưng hơi thở của anh trở nên run rẩy dữ dội và trái tim như bị kẹt trong cổ họng khiến anh không thể hít thở, bởi vì Ushijima đã thấy những lọn tóc đỏ—dù bị bóng tối che phủ thành một màu tối hơn nhưng anh có thể nhận ra mái tóc đó bằng cả mạng sống của mình.

Người kia nhân cơ hội bỏ chạy, Ushijima không đuổi theo. Mắt anh muốn nứt ra khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó—giờ đây trông thân thuộc đến nực cười.

Anh đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Những mảnh ghép như kính vạn hoa tấn công vào đầu anh, ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh—một sự thật hoang đường.

Ushijima nhận ra mình đang run rẩy, anh luồn tay vào tóc, móng tay bấu chặt vào da đầu. Anh ép bản thân bình tĩnh và bước từng bước nặng như chì tới bốt điện thoại gần nhất; quay số để gọi cấp cứu và cảnh sát.

—————

Ushijima đứng ở ban công, sắc cam của buổi chiều muộn đổ một cái bóng dài lên nửa khuôn mặt anh. Bóng dáng thẳng tắp và biểu cảm nghiêm túc che dấu cơn bão suy nghĩ đang tàn phá bên trong.

Nạn nhân tối qua là một sinh viên thất nghiệp sống bám vào gia đình, những vết đâm chí mạng trên cơ thể khiến cậu ta không thể qua khỏi. Sau điều tra, cảnh sát kết luận hung thủ lần này và những vụ trước là cùng một người.

Ushijima biết, nhưng anh vẫn chưa nói cho cảnh sát chi tiết những gì đã diễn ra và những suy luận của anh.

Từ nhỏ, anh đã cảm thấy tức giận và không thể hiểu nổi tại sao con người lại nhẫn tâm giết hại lẫn nhau. Sinh mạng là thứ quý giá mà không ai có quyền cướp đi dù hận thù hay bất cứ lý do nào khác.

Nên anh muốn trở thành thám tử như bố mình. Anh không thể ngăn cản những cái chết, nhưng anh có thể vén màn sự thật đằng sau nó.

Ushijima Wakatoshi là người hành động dứt khoát. Những lập luận và bằng chứng sắc bén của anh khiến hung thủ phải thừa nhận tội ác.

Nhưng Ushijima Wakatoshi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy do dự. Một phần nhỏ, ích kỷ trong anh hy vọng rằng anh đã sai.

Satori, em đang làm gì vậy?

Satori, tại sao?

Những khoảnh khắc họ ở cạnh nhau xoáy vào tâm trí anh như những thước phim quay chậm. Liệu đây có phải là một trò đùa độc ác của các vị thần? Hay chỉ là một giấc mộng thuần túy khi anh mê sảng? Ushijima không biết, nhưng trái tim anh đang vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ, đe doạ làm nổ tung lồng ngực anh.

Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng anh đã yêu người kia từ lâu rồi; từng ánh mắt, cử chỉ, và giọng nói của Tendou len lỏi vào từng nhịp đập bên trong anh, chậm rãi như mật ong.

Ushijima không quan tâm hôn nhân đồng giới không được chấp nhận. Anh biết mình muốn một gia đình với Tendou, anh đã chuẩn bị cầu hôn vào lần tới để rồi nhận ra tất cả chỉ là trò lừa bịp.

Anh yêu Tendou, nhưng anh không thể phản bội niềm tin của mình.

Bố, con nên làm gì mới đúng đây?

—————

Ushijima đã đưa ra quyết định của mình.

"Waka-chan, em nhớ ngài xỉu." Một bóng đen đâm sầm vào anh từ phía sau, ôm chặt eo anh.

"Tôi cũng nhớ Satori lắm. Công việc thế nào?" Giọng anh đều đều, gió đầu đông làm rối tóc anh. Từ tầng thượng, họ có thể thấy tháp Eiffel sáng rực trong bầu trời đêm.

"Em gặp chút rắc rối nhưng em xử lý xong rồi. Wow, chỗ này đẹp thật đó, em có thể nhìn toàn cảnh thành phố luôn này."

"Tôi có thứ này cho em." Ushijima quay lại, nắm lấy bàn tay đang ôm anh. Anh trìu mến nhìn khuôn mặt đỏ ửng vùi vào khăn len vì lạnh.

"Vângggg?" Tendou phấn khích nhìn anh, đôi mắt lấp lánh khiến bụng anh quặn thắt. Ushijima lấy hộp nhẫn từ túi áo khoác, mở ra và trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của cậu.

"Nó trông hợp với em."

"W-W-WAKATOSHI-KUN." Tendou thét lên, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như muốn khoét một lỗ vào nó. Cậu nhảy nhót xung quanh, sau đó cười lớn và nhào vào anh, hôn khắp mặt anh.

"N-Ngài-, em không nghĩ-, em vui quá, Wakatoshi."

"Em thích không?" Ushijima mỉm cười, anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Còn hơn cả thích nữa. Ngài lãng mạn quá đi à, em sẽ xem nó là một lời cầu hôn thầm lặng."

"Ừ," Ushijima im lặng trong giây lát trước khi tiếp tục.

"Satori?"

"Dạ?" Tendou ngừng ngắm chiếc nhẫn, ngẩng đầu nhìn anh.

"Là em phải không?"

"Hả, ngài nói gì em không hiểu?" Nụ cười của Tendou tắt ngấm, cậu lùi lại.

Em vẫn chọn lừa dối sao, Satori?

Ushijima là người thẳng thắn, nhưng những từ tiếp theo như thủy tinh trong cổ, dao cạo trên lưỡi anh.

"Đừng tiếp tục trò chơi nhỏ của em nữa, Satori. Em biết tôi đang nói đến điều gì, người hôm đó là em phải không?" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tendou, không cho phép bất kỳ lời nói dối nào.

Tendou im lặng, bầu không khí đặc quánh nặng nề. Cuối cùng cậu từ bỏ và tặc lưỡi.

"Tsk, bị ngài phát hiện rồi. Chẳng vui chút nào cả, biết thế em nên cẩn thận hơn." Cậu đẩy lưỡi vào má trong, tỏ vẻ thất vọng.

"Vui? Em làm tất cả những chuyện này chỉ để cho vui thôi?"

"Dĩ nhiên là không rồi, ngài đừng đánh đồng em với những kẻ tầm thường đến vô vọng đó. Em làm tất cả là vì nghệ thuật mà, ngài không thấy những kiệt tác bằng máu đó rất tuyệt vời sao?" Tendou cười toe toét và dang rộng hai tay.

Ushijima có thể thấy trong ánh mắt đó ẩn chứa điều gì; điên cuồng. Anh đột nhiên không nhận ra người mà anh yêu nữa, hoặc đây mới chính là con người của Tendou. Ushijima quá ngu ngốc trong suốt thời gian qua.

Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa.

Ushijima nhắm mắt lại, đè nén sự tức giận và thất vọng của mình.

"Đó là lý do em không liên lạc với tôi trong hai ngày?"

"Waka-kun~, ngài đang tra hỏi em à? Nhưng được rồi, vì em yêu ngài nên em không giận đâu," Từ yêu nghe thật chói tai. Tendou cúi đầu cắn vào yết hầu của Ushijima, lướt lưỡi trên nó trước khi thở ra một làn hơi nóng hổi.

"Một phần thôi, thằng khốn đó đã thấy mặt em và nó dám tống tiền em. Nó giống như con chuột cống vậy, em phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra nó và khiến nó im lặng mãi mãi."

"Này, em có nên làm vậy với ngài không? Ngài xen vào việc của em và còn nhận ra em nữa. Nhưng Satori yêu ngài chết mất, Satori không nỡ." Cậu cởi từng cúc áo của Ushijima và những ngón tay có cảm giác như lửa trên da anh, Ushijima vẫn bất động.

"Tendou." Anh thở dài.

Động tác của Tendou dừng lại, híp mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Oh, ngài thậm chí còn không muốn gọi em bằng tên cơ. Chắc bây giờ ngài ghê tởm em lắm nhỉ, ngài chẳng khác gì những kẻ thiển cận kia cả."

"Dừng lại, Tendou."

"Im đi khi ngài chẳng biết gì cả. Có quá nhiều máu, em đang chết đuối trong máu của họ, nó nằm dưới móng tay của em, bén sâu tận gốc rễ, đan vào da em. Nó là một phần của em, Wakatoshi. Em không thể từ bỏ nó." Giọng cậu gay gắt qua kẽ răng nghiến chặt.

"Vậy ngài định làm gì tiếp theo đây? Để em đoán nhé; báo cảnh sát và tống người tình sát nhân—người mà ngài vừa tặng nhẫn cầu hôn vài phút trước vào tù chẳng hạn? Thật tàn nhẫn mà. Cũng phải thôi, cứ thực thi cái công lý chết tiệt mà ngài luôn tin tưởng đi, ngài thám tử." Tendou ngửa đầu ra sau, nhếch mép đầy thách thức.

"Nhưng trước tiên, em e rằng em phải-"

"Không."

"Gì cơ?" Tendou mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

"Tôi sẽ không báo cảnh sát."

"Ngài đang lừa em phải không? Đợi em buông lỏng cảnh giác và-"

"Sẽ không." Ushijima cắt ngang, khẳng định lần nữa khiến Tendou không nói nên lời. Cậu nhìn vào mắt anh để tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá, không có gì cả.

"Nhưng tại sao?"

"Có thể tôi điên rồi?" Ushijima cười nhạt, không chạm tới đáy mắt.

"Vậy thì hãy điên cùng em đi, Wakatoshi." Tendou vòng tay quanh cổ anh, thì thầm bên tai anh.

"Không, Satori." Ushijima đẩy Tendou ra, khiến người kia ouch một tiếng đầy cáu kỉnh. Anh quay lưng và bước lại gần lan can, đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh buốt.

"Toshi?"

"Điều này không đúng, em à, nó thật sự sai lầm."

Tendou khịt mũi, đảo mắt. "Ngài chỉ nói được như vậy thôi? Nếu ngài định chia tay em-"

"Không đâu, vì tôi yêu Satori rất nhiều." Ushijima ngắt lời cậu, giọng anh khẽ khàng.

"Em cũng không định buông tay. Từ lần đầu tiên gặp ngài, ngài đã thuộc về em rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, Waka-kun."

"Em là tội phạm."

"Thôi nào, nghe lời đó từ người yêu chẳng dễ chịu gì cả."

"Tôi không thể tha thứ cho những việc mà em đã làm."

"Và? Nhưng ngài bảo ngài yêu em mà." Tendou nghiêng đầu, cau có nhìn anh.

"Yêu em nhiều bao nhiêu, tôi càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi hạnh phúc khi có em trong đời, Satori. Nhưng khi nỗi đau và sự phản bội của sự thật đang không ngừng gặm nhấm tôi, tôi thà chưa từng gặp em còn hơn."

"Toshi." Tendou căng thẳng, vẻ vui đùa biến mất khỏi khuôn mặt. Ushijima chưa từng nói nhiều như vậy trước đây, điều này không ổn.

"Mặt trời đang thiêu đốt đôi cánh của tôi—bỏng rát và đau đớn nhưng tôi vẫn không ngừng bay. Tôi phản bội lý do tồn tại của mình để đổi lấy cơ hội được ở gần mặt trời, đắm mình dưới ánh sáng rực rỡ đó dù cơ thể có hoá thành tro bụi. Tôi có hối hận không?" Ushijima quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ khiến Tendou sững người.

"Có chứ, tôi hối hận vì đem lòng yêu mặt trời. Nhưng tôi đã yêu rồi, yêu say đắm. Thế nên tôi không hối hận vì mình đã bay, và tôi vẫn sẽ bay hàng trăm ngàn lần nữa chỉ để có thể ở bên Satori."

"Nhưng ở lần bay này, đã đến lúc tôi phải trả giá cho sự tham lam và ích kỷ của mình. Em vẫn hạnh phúc sau những chuyện này chứ, Satori? Vì người cuối cùng biết bí mật của em sẽ không còn nữa."

Trước khi Tendou kịp phản ứng, Ushijima đã nhảy qua lan can và thả mình xuống; gió rít qua tai, không khí mùa đông thiêu đốt phổi anh, Ushijima biết cái chết đang cận kề nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh hơn thế trong đời.

Farewell, my sun.

Có tiếng ai đó gào thét, Wakatoshi mở mắt ra và nhìn bóng người màu đỏ bị nhoè trước áp lực của gió.

Satori?

Tendou vươn đôi tay dài, khẳng khiu của mình. Cậu cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ và ôm lấy anh.

"Ushijima Wakatoshi, đồ to xác ngốc nghếch. Ngài nghĩ làm như vậy là có thể thoát khỏi em sao? Ngài đừng có mơ. Em đã nói rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Ushijima ngơ ngác, tiếng hét cùng tiếng cười ma quái của Tendou tan vỡ trong gió nhưng anh hoàn toàn hiểu được chúng.

Ushijima bật cười trong đau đớn và ôm người yêu trong vòng tay khi họ rơi xuống.

Tôi không thể chạy khỏi em mà.

—————

Paris, 2024.

Ushijima vừa đáp xuống sân bay Paris cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Nhật Bản, chuẩn bị cho thế vận hội 2024.

"Này, Ushijima-san. Anh có muốn đi ăn cùng mọi người không?" Kageyama hỏi khi họ vào phòng khách sạn.

"Xin lỗi mọi người giúp anh nhé, anh có kế hoạch khác rồi."

Kageyama nhún vai. "Vâng, bọn họ ồn ào muốn chết nhưng tên lùn kia cứ lôi em đi cho bằng được."

Ushijima ậm ừ, thay đồ và đi ra ngoài. Anh bắt taxi đến LIONCEAU vì nghe nói chocolate ở đây rất ngon, và Goshiki bé nhỏ đã cầu xin một hộp chocolate caramel. Ushijima là ai mà từ chối kouhai của mình?

Một cảm giác quen thuộc và đau nhói kỳ lạ khi anh đến gần tiệm chocolate; như thể anh từng đến đây trước đó rồi.

Ushijima đặt tay lên cửa kính. Anh chưa bao giờ giỏi phân tích cảm xúc, nhưng anh cảm thấy sự trống rỗng đang ăn mòn lồng ngực mình—như mất đi một phần quan trọng mà anh không thể gọi tên, thật khó hiểu.

Một bàn tay khác áp vào tay anh qua lớp kính khiến Ushijima hơi giật mình. Nhưng khi anh nhìn vào mái tóc đỏ dựng ngược như những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt màu gỗ gụ và nụ cười toe toét của đối phương—tất cả đều khiến trái tim Ushijima đập loạn nhịp, ánh mắt họ vẫn khoá chặt vào nhau.

Ushijima tìm thấy phần quan trọng đã mất đi đó.

Sự vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro