(I) Hòa Giải (H) [USSR X NAZI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mình muốn nhắc nhở các bác một số vấn đề trước khi vào truyện:

Thứ 1: Soviet và Nazi au mình là độ tuổi đã trưởng thành!

Thứ 2: Đừng FBI nữa mình không thích như vậy đâu.

Thứ 3: Hạn chế đề cập độ tuổi của hai ông lớn này giúp mình.

===========================================================

Sau khi Nazi được hồi sinh ở trang viên đồng nghĩa với việc hắn phải lãnh hết quả đắng những việc mình gây ra, mí mắt khẽ động với tinh thần mệt mỏi uể oải hẳn, tay hắn chống lên bàn giữ thế cho không bị gục.

Nghĩ lại cũng vô lí, nếu đã chết thì cần thiết gì phải hồi sinh hắn để rồi bắt làm việc không công như này. Đơn giản là vì hắn cảm nhận được chỗ sai ở đâu, UN đã từng đề nghị ra hai vấn đề. Một là ở cùng với Ussr tình nguyện cho y kiểm soát toàn bộ hoạt động của mình. Hai là nếu hắn có đầu óc hơn người thì làm việc không công để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, tội ác diệt chủng là thứ không thể bỏ qua dễ dàng, nhưng thế này có nhẹ quá không.

Đúng như hắn phán " kẻ tàn ác luôn sống thảnh thơi " Nazi cong lên điệu cười khẩy khinh miệt lũ người ở trang viên, cho dù có là thời đại hòa bình nhưng trong tâm trí hắn vẫn tồn động tư tưởng thâu tóm thế giới.

Có điều hắn chả khác gì một tên phế vật với kinh nghiệm đầy người. Nazi cười man rợ như trút hết muộn phiền của quá khứ, hắn nhấc tay lên cao đập mạnh xuống bàn cùng cơn phẫn nộ tột cùng, đôi con ngươi ruby lia sang mục tiêu.

Sấp giấy trên bàn được một tay hắn đẩy đổ rơi vãi ra sàn -" JE, tiện tay lụm chúng cho ta. "

Cảm giác đứng trên tất cả ngước xuống lũ thấp kém vâng lời rất tuyệt vời, hắn không kiên dè việc sai vặt cấp dưới của mình, bởi lí chúng lại làm ít việc hơn hắn gấp bội lần thì công bằng ở đâu ??

Rõ là phân biệt đối xử, hắn ghen ăn tức ở chứng kiến cảnh hai tên cấp dưới nói lời ân ái với nhau sau khi làm xong việc, còn hắn ? Làm việc không khác gì một con chó !

Thanh niên với hai lỗ tai mèo vểnh lên như tỏ ý nghe thấy, liền ngồi xổm xuống nhặt từng tờ lên sắp xếp lại dặn dò -" Boss đang cố ý hay là cố tình đây ? Đống này giao lại cho ngài "

Trời đã nóng còn chứng kiến cảnh Nazi phát đóa mà chửi đổng rất quen tai, hắn đứng phắt dậy mang găng tay vào sửa soạn -" Đéo làm nữa, ta mệt rồi nên vứt xó chúng vào thùng ngay đi. "

JE chỉ lắc nở nụ cười bất lực phân loại giấy tờ -" Nếu không làm việc này Boss sẽ cam chịu ở chung với Ussr sao ? "

Cơn rùng mình đột ngột lia qua sống lưng khiến hắn liền cảnh giác, đây rõ là điềm xui khi nhắc đến cái tên Soviet Union, mày hắn khẽ cau lại xua tay quay lưng đi. Việc nhớ về quá khứ làm hắn đau đầu không thôi, ánh mắt kiên định của Ussr như muốn xé toạc hắn ra trăm mảnh khi hắn đứng giữa cái chết và sự sống, ám ảnh từng lời nói phát ngôn của y.

Mâu thuẫn suy nghĩ một hồi lâu hắn cầm lấy sấp giấy kia ngồi lại vào ghế phê duyệt từng cái, vẫn còn 2 sấp dày cợp phía kia. Khí thế nghiêm túc làm việc khiến JE khá ngạc nhiên, đã lâu rồi cũng chưa từng thấy sếp mình căng thẳng thế, nhưng ai biết được hắn đang có dự định gì, đường bút vẽ bậy ra hình Soviet bị đè bẹp thẳng lên từng mặt chữ, không thể mặc cho số phận quyết định được.

" IE, sẵn pha ra một ly cafe nóng cho ta, không đường như cũ. "

Kẻ kia ngồi đung đưa chân nhìn ra phía cửa sổ, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền vâng một tiếng đứng thẳng người lên vươn vai vài cái khoác lấy vai JE thì thầm nhỏ một tiếng -" Đi chung nào tình yêu, tôi sẽ cô đơn khi không có anh "

JE -" Cái gì ? Ai cần đi chung với ngươi, ta còn phải ở lại phụ Boss làm việc !! "

IE -" Này, đừng phũ phàng như thế. Chúng ta đi chung để Boss tập trung tí đi. "

JE -" Cái thằng cha này.. phiền thật. "

-Cạch-

Cửa được đóng lại chừa không gian riêng tư cho Nazi, cây bút trên tay xoay vòng thể hiện thái độ bất mãn với lũ đi chung kia để làm chuyện khó coi, giấy tờ được một tay hắn vẽ vời lên coi như sự trả thù thích đáng của Nazi giành cho lũ trang viên. Hắn dựa vào ghế vắt chân lên bàn sung sướng hưởng thụ buổi trưa nóng bức, thà rằng mình bị thiêu chết còn hơn làm nhiều việc mất mặt mà UN đưa ra, ví dụ như luật rừng chăng ?

" Làm sao để thoát khỏi đây ? "

Kẻ này trầm ngâm ngửa đầu nhìn lên trần nghĩ vu vơ, từ đâu đó âm giọng trầm thấp từ cửa phát ra, nó quen thuộc đến lạ thường. Hãy bảo đây chỉ là ảo giác, vì nếu chủ nhân của giọng nói này xuất hiện hắn có chạy đường trời hoặc chết một cách mĩ mãn.

Thù hận nói bao nhiêu cho hết, con ngươi ruby liết sang chớp vài cái cả kinh. Thân người to lớn cùng chiếc mũ Ushanka tại vị trên đầu, con ngươi hổ phách quen thuộc đó nhìn hắn một cách "trìu mến" như chào bạn cũ lâu ngày không gặp.

Ussr -" Ngươi muốn rời khỏi đây sao ? Thật ấu trĩ. "

Nazi -" Mày đến đây làm gì ?? "

Ussr tặc lưỡi rút ra một điếu thuốc nhỏ châm lửa rít một hơi ngồi phịch xuống sofa gần đó -" Ta đến đón ngươi về phòng "

Đối phương như muốn sốc tâm lí đến nơi mà ngớ người vài phút -" Đã bảo là ta đảm nhận việc làm công không lương, ngươi còn muốn gì ?? "

Ussr -" Đến để xem biểu cảm đần độn của ngươi, đừng nhiều lời và sắp xếp đồ đạc ngay. "

Nazi -" Cái đéo gì ?? Sao ta phải thực hiện chúng ? "

Nhìn kẻ to lớn trước mắt hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản là y đang muốn kiếm chuyện với hắn thôi chứ đời nào hai thằng không đội trời chung lại chấp thuận ở với nhau ?

Đặc biệt UN càng không thể ràng buộc việc này nếu không muốn có tổn thất, anh là người biết suy nghĩ trước sau cho hành động của mình.

Con ngươi hổ phách liếc từ trên xuống dưới miết cằm cười khẩy, y thừa biết hắn đang nghĩ gì và tính toán kế hoạch ra sao, đúng ra khi Nazi làm loạn không chịu thực hiện nhiệm vụ thì y sẽ cưỡng chế bắt về nhưng thời gian đợi hắn manh động lại rất lâu, còn Ussr thì không kiên nhẫn đến thế để được gặp hắn, chẳng phải do UN ra lệnh, chỉ là y muốn Nazi về với mình.

Ussr gõ cộp lên bàn gây ra tiếng động để lôi hắn về thực tại -" Nếu ngươi còn ngồi đó thì đừng trách ta hành động. "

Nazi im lặng một lúc cũng lên tiếng hỏi -" Cho ta một lí do chính đáng..?"

Ussr -" Đó là...không lí do gì cả. "

Nazi -" Thằng đách chó này ?? Cái quái gì vậy ! "

Điệu bộ phát đóa đến đỏ mặt kia có thể làm tinh thần Ussr thêm vui vẻ, thay vì giữ thù hận quá khứ để rồi đề nghị UN bắt nhốt hắn vào ngục dạy dỗ thì y đã không làm việc này, muốn có mối quan hệ tốt đẹp việc đầu tiên là ghé thăm hắn mỗi ngày.

Không phải vì y rảnh rỗi quá mức, chỉ do tiền thế về hưu ở cô độc đã khiến bầu không khí trở nên nhàm chán, y đã có tâm sự chuyện nan giải này với Russia, đột ngột cậu cũng phán đùa một câu " Hay là người thử ở với Nazi xem "

Nó đã làm y hóa đá trong chốc lát, với Nazi sao ? Tên phát xít làm điên đảo cả Châu âu mà y cựt lực diệt trừ để rồi ôm hận đến chết. Câu nói đùa vui của Russia đã khiến y bật cười xua tay nhưng rồi đêm xuống trong đầu cứ nhớ đến câu hỏi ấy làm Ussr phân vân.

" Liệu đó có phải một sáng kiến hay ? Ta thích nó "

Thế rồi hôm nay y có mặt cũng vì lí do đấy, rước Nazi về làm "dâu" trong nhà. Cũng đừng thắc mắc vì sao y muốn nó, Ussr càng kéo gần khoảng cách cả hai lại cũng đã làm kẻ kia phát hoảng đứng phắt dậy, kẻ tiến kẻ lùi đến khi đã ép hẳn vào tường.

Ussr chống hai tay lên tường kiên định phải bắt con mèo này về, hắn thấy tình thế này hơi lạ lẫm nhìn qua nhìn lại cái tư thế này có hơi khó xử. Rõ là tên oắt này kiếm chuyện chứ không tốt đẹp gì, định trả mối thù xưa đây mà.

Người bị ép vào tường chỉ có thể điềm tĩnh rút ra mẩu thuốc lá châm lửa rít một hơi, hắn dựa hẳn vào tường chống tay lên tay y phun khói thuốc vào mặt "con gấu bự" này mà cười đểu -" Tao không nghĩ mày có sở thích dị hợm này đấy, Ussr. "

" Nazi, ta.."

-Rầm-

Cánh cửa được mở toang ra cùng hai tên cấp dưới, hai tay mang đồ ăn cùng cafe vào như yêu cầu của hắn, lại bắt gặp kẻ thù Nazi đang đứng ép hắn vào tường với cái tướng khá khó coi. JE cũng coi như đánh rơi cafe xuống sàn làm nó ướt một vũng.

IE -" Boss, chúng tôi quay trở lại rồi...hai người ? "

JE -" Lão già định làm gì Boss chúng tôi vậy ?? "

Cả hai giật bắn người 8 mắt nhìn nhau liền đen mặt, một ổ phát xít lại có tên cộng sản Ussr vào thì khá khó hiểu, y đến đây với mục đích gì ? hai kẻ kia cũng chẳng thấu, lời Ussr chưa kịp dứt cứ thế bị nuốt lại vào trong coi như ngưng đi, y buông tay ra đứng nghiêm lại.

Ussr -" Không cần lo lắng, ta tiện ghé qua nơi này xem các ngươi có làm tốt hình phạt của bản thân không. "

JE nhướn mày khó hiểu -" Không phải là định bắt nạt Boss tôi đấy chứ ? "

Tàn thuốc được dí vào vai áo y cho cháy một mảng đen -" Ta không sao, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. "

Cái thế mờ ám đấy gọi là chuyện phiếm được sao? Hai tên cấp dưới cho hay. Dù gì cũng không có lí do bắt bẻ Ussr nên đành để y rời đi, tên này tâm trạng thất thường khó hiểu, hắn chả muốn đoi co làm gì.

Nazi xua tay hai người về chỗ làm việc, tay nâng cốc cafe rỗng lên thở dài rười rượi, hai bên tai đã có dấu hiệu đỏ lên một cách lạ lẫm, hắn thở hắt một hơi xoa lấy gáy mình trấn an. Tình huống vừa nãy làm lồng ngực như nổ tung, lần đầu tiên hắn bị chơi một vố như vậy. Công việc được xử lí đến tối, bản thân không có chỗ ngủ chỉ tạm ở tại phòng làm việc qua đêm. Biết là IE và JE sẽ mời hắn về để nghỉ ngơi nhưng nhớ đến cảnh chúng nó chim chuột nhức cả tai không phải rất đáng ghét sao. Nazi chỉ đành gục xuống mặt bàn nằm yên.

-Đêm hôm đó-

Bóng người lướt trên khu làm việc còn sáng đèn dọc hành lang, Ussr tiến đến cửa lạch cạch mở nhẹ vào, còn chuẩn bị cả một cái túi nhỏ, y thừa biết hắn ở đây qua đêm nên đến thăm "người tình trong mộng" của mình.

Lấy ra một cái nệm lớn trải trước bàn làm việc. Kẻ này làm đến thâm quần cả mắt mệt mỏi còn chẳng buồn tỉnh giấc, y dễ dàng xốc cả người Nazi xuống nệm lấp cả chăn lên người ủ ấm, để không bị gọi là kẻ không chính chắn, y đã kéo ghế ngồi đối diện nhìn Nazi suốt một đêm dài không ngủ. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại làm hắn không tài nào thức giấc nổi, đã lâu rồi bản thân chưa nghỉ ngơi thoải mái như này, khóe mắt hắn dần nhấc lên khi trời chợt sáng liền chết lặng trợn trừng mắt. Cái bóng đen đen đối diện làm Nazi tá hỏa một phen đứng phắt dậy lao đến định tẩn kẻ lạ mặt này cho ra trò.

Ussr kịp đỡ lấy cổ tay hắn kéo cả người ngã vào lòng -" Tỉnh rồi thì bớt làm càn lại. "

" Ussr ?? Ngươi lại làm cái đéo gì ở đây. "

" Chăm ngươi ngủ. "

Não bộ hắn ngưng trệ trầm trọng "tên này có bị hâm không!" Tối qua lại ở chỗ này thì hắn có bị làm gì không ?? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu liền dứt khỏi người y kiểm tra bản thân, chung quy là chẳng tổn hại cái vẹo gì. Nazi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm quay sang hướng Ussr.

Nazi -" Mày không thể nói câu nào bình thường hơn được sao ? "

Ussr -" Đừng để tâm, ta chỉ đến đây giám sát ngươi. "

...

..

Nazi lầm bầm -" Làm tình làm tội thì có, cái mặt lão già như ngươi chắc đủ uy tín chưa ? "

Không kịp để y phản ứng tiếp, hắn liền đứng thẳng người lùi đi vài bước, ở chung với một tên Cộng sản thì dĩ nhiên càng không được, hắn ho khụ một cái đá đá phần nệm trải dưới đất văng sang một bên.

Nazi -" Ai lại nghĩ một người như ngươi lại lén la lén lút mò đến phòng của một tên phát xít ? Ngươi đúng là chẳng còn chút ý tứ. "

Kẻ kia chỉ đứng khỏi ghế, y ngồi xổm xuống nền sắp xếp lại chăn gối ngay ngắn ôm vào người tiện đặt chúng lên sofa ở một góc, tiếng ọt ọt vang lên khắp phòng như đánh động rằng hắn đang đói, Ussr ngoái đầu lại nhìn kẻ cứng đầu đằng kia bật cười thành tiếng -" Ngươi đang đói đúng không ? Chúng ta có thể qua phòng ta ăn một bữa no bụng. "

Nazi thẹn quá hóa giận lập tức từ chối thẳng thừng không vòng vo -" Không bao giờ! Đừng có nghĩ bấy nhiêu đó có thể dụ được ta ! "

-25 phút sau-

Hai vị tiền thế đang ngồi đối diện bàn ăn, một tên thì ngồi chăm chú ăn lấy ăn để chẳng coi người thứ hai có tồn tại trong phòng. Đồ ăn bốc khói ngây ngút tỏa ra hương vị quyến rũ vị giác, khó có thể cưỡng lại cám dỗ. Ussr chống cằm nghía sang phần ăn đang dần vơi đi, thèm ăn đến mức độ này có lẽ đã nhịn đói mấy ngày liền, y thừa biết chứ ? nhưng để dụ hắn ăn cũng là một thử thách nho nhỏ.

" Thằng này, ăn chậm một chút. Nghẹn chết ta chẳng rảnh mang đi đâu. "

" Hả ? Mắc gì đồ ăn ngươi làm ngon vậy ?? Ugh... ra là ngươi có ý định để ta bội thực chết cho nhanh ! " -Nazi vừa ngốn, một tay cầm tô một tay cầm muỗng đặt một chân lên bàn trỏ vào mặt y -" Ta không ngờ ngươi là một tên thâm độc như vậy Soviet ! "

Chết tiệt, tên này đúng là đồ ăn dồn hết mẹ lên não đâm ra ngu bất chợt rồi, y day day thái dương dựa vào ghế. Thầm nghĩ có nên vả chết tên này không, nhìn không khác gì kẻ ăn cháo đá bát. Đã đãi một chầu đồ ăn ngon miệng lại tiện mồm quay ra chửi y thâm thúi ?

Ussr lầm bầm -" Ngươi câm mẹ mồm đi.. Phát ngôn như muốn đấm vào mặt ta vậy. "

" Mày đừng tưởng làm dăm ba vài món ngon rồi muốn nói gì nói.. " -Nazi che miệng ợ hơi một tiếng.

Cuối cùng hắn cũng chịu ngồi lại vào chỗ, tay buông muỗng ngồi dựa vào ghế tỏ vẻ chẳng thèm ăn đồ do y làm nữa, nhưng còn cái vẹo gì trên bàn ăn nữa đâu ?

Sức ăn lớn thế có điều vẫn khó lấy lại da có thịt nổi, hẳn là Nazi chăm sóc bản thân rất "tốt". Tốt như cách hắn làm biến động cả Châu Âu vậy, căn phòng này tạm chứa đủ hai người vì y chẳng ở đây thường, hiếm lắm mới ghé qua khi đêm xuống ngồi xét duyệt hồ sơ quá giờ, Nazi nhìn ốm yếu hẳn hoi ra làm y hơi xót. Từ lúc hồi sinh hắn cứ cứng đầu không chịu để y quản, trụ ở nơi làm việc không ăn cũng không uống. Đơn giản vì hắn có tánh lười biếng, thói quen này tốt nhất nên trị sớm hơn.

Ussr -" Ngươi có định suy nghĩ lại về việc ở chung với ta không ? "

Nazi -" Đách có cửa nha ông già. "

Ussr nở nụ cười vui vẻ nhếch mép nhìn hắn -" Được, chốt vậy đi. Chiều nay ta dọn đồ ngươi qua đây. "

Nazi đập tay xuống bàn rùng mình với biểu cảm tươi như hoa của y, tên này có vấn đề nặng !! - " Nhưng ta không đồng ý! Ngươi có vấn đề về nhận thức sao Ussr !! "

Nghe được câu trả lời đã biết trước, y không nhanh không chậm mở khoác áo ra lục từ túi một tờ giấy A4 có in rõ danh mục Ussr phải quản thúc hắn, tiếp nhận hắn, chịu trách nhiệm về mọi vấn đề -" Ngươi nhìn đi, giấy trắng mực đen đã rõ. Ngươi vốn không có quyền hành từ chối, chỉ là ta cho ngươi thoải mái một thời gian để chuẩn bị tinh thần bớt kích động lại. "

Cái gì mà bớt kích động ?? Hắn biết ngay chẳng có gì là quá dễ ăn, ở làm việc chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian cho hắn được chill với cuộc sống? Khổ chết mẹ đi chứ vui vẻ gì, thà ngay từ đầu chốt một câu thế chẳng phải nhanh hơn sao, bày ra đủ thứ việc rườm rà.

Nazi tỏ ra mình là người hiểu chuyện -" Thế nhiệm vụ của ta là ngày đêm ám sát ngươi sao? Hiểu rồi hiểu rồi, không cần ngươi giải thích. "

Ussr đứng lên mang chén dĩa xuống bồn bắt đầu rửa sạch -" Ám sát trên giường cũng là một kiểu ám sát, ta rất thích suy nghĩ táo bạo của ngươi. "

Nazi -" Cái đéo?? Ngươi bị thần kinh à ! "

Ussr -" Ngươi mà cũng có nhiệm vụ sao Nazi ? Ta nghĩ mọi thứ đã kết thúc từ sau thế chiến rồi chứ. "

Trong lời nói mang tính châm chọc của Ussr khiến hắn không tự nhiên, Nazi hiểu y đang đề cập đến vấn đề nào, ý thức được tình cảnh hiện tại chính là thứ y muốn truyền đạt. Đã là thời bình Ussr không chấp nhất chuyện quá khứ nữa. Từ lâu buông bỏ bản tính thù địch nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim y lại mang dáng vẻ nhớ nhung Nazi, y chẳng xác định được vấn đề nan giải của bản thân. Quyết định yêu chiều theo cảm xúc mình và thuần phục bản tính ác nghiệt của Nazi bằng cách mềm mỏng nhất.

" Nhìn ngươi rảnh rỗi như vậy chắc cũng nhàn lắm, nghỉ hưu rồi mà vẫn phải làm việc. " -Tay hắn đặt lên bàn gõ cọc cạch, mặt cúi xuống thể hiện rõ nét việc thèm cafe. Ăn rồi thì phải cho hắn chút cafe sáng chứ..

" Công việc của ta đủ bao cả lò nhà ngươi " -Ussr đắc thắng lên tiếng, sau khi rửa xong đống bát dĩa, y lau tay cho sạch rồi rướn người lên mở tủ bếp mang ra hộp cafe Đức.

" Để xem nào, bữa sáng ngươi thiếu caffeine chắc khó chịu lắm hửm ? " -Nghe được thứ cần nghe, hắn thỏa mãn cười rộ lên với biểu cảm tươi tắn. Đúng là y rất am hiểu về hắn, nghĩ lại cũng lạ. Những món ăn y nấu đều mang mỹ vị của Đức, chẳng lẽ sợ hắn ăn không được sao? Rõ là một kẻ tâm lí đầy mình.

Nazi -" Ta.. mà ngươi thì hiểu cái gì chứ, đừng tưởng ta xúc động. "

Ussr -" Thế có uống không ? Hoặc ta khỏi pha. "

Nazi -" Hừm..ta mới không thèm. "

Nhận được câu trả lời, y chỉ pha ra một tách cafe nóng nguyên chất, khói nước bốc lên cùng hương vị thơm phức. Chuẩn bị xong một tách hoàn hảo, y cầm ra bàn ngồi đối diện hắn không quên hớp một ngụm cafe lớn thưởng thức. Mắt hắn nhìn châm châm vào món cafe, nước bọt nuốt ực xuống hầu như đang kiềm chế cơn nghiện, con ngươi hổ phách liết lên quan sát được biểu cảm đó, y vờ như không biết liền đặt tách cafe nóng lên bàn. Đứng khỏi ghế rời vị trí hiện tại bước đi vào phòng ngủ.

" Hừm, tự nhiên lại rời đi ? Tên này quái thật. " -Đột ngột phản ứng khiến hắn có phần giật mình, chắc chắn rằng y đã rời đi xa. Nazi mơn trớn tay kéo tách cafe lại nghía vào bên trong -" Tên này phung phí thật.. "

Sau khi đấu tranh tư tưởng xem có nên húp không, hắn đã quyết định uống sạch nó. Lâu ngày không được tiếp cafe khiến Nazi hay buồn ngủ, hắn đánh ực đến hết rồi nhanh tay đi đến bồn rửa sạch phi tan chứng cứ.

" Này, ngươi làm gì vậy ? Cafe ta đâu " -Ussr khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn hắn đứng cực lực rửa tách, môi nhếch lên đầy tò mò -" Có phải ngươi đã lén uống hết rồi không ? "

Nazi giật bắn người quay sang -" Có cái đ- "

Ussr -" Thế đang làm cái trò gì đấy ? Đừng bảo ta là đổ hết rồi chứ, một lí do chẳng thuyết phục. "

Nazi hơi giật mình khi bị đáp trúng tim đen, rửa sạch mọi thứ rồi liền nhanh gọn thu xếp đồ của mình chuẩn bị rời khỏi phòng -" Ta không rảnh đối đáp với ngươi. "

Sau khi nhìn một loạt hành động muốn chuồng của hắn, y gật gù trỏ tay lên phần camera ẩn ngay tầng, miệng cười thích thú khi chọc giận Nazi, tên này mặt mỏng quá rồi càng trêu được hắn khiến y càng thích thú -" Thế ngươi muốn giải thích cho vấn đề của mình chứ ? Ta có thể làm cho ngươi một tách cafe khác trọn vẹn. "

Gì chứ, y đang cố ý đùa với hắn à? Chắc một lúc thôi sẽ có cuộc bạo chiến xảy ra giữa hai người, hắn đứng yên một lúc lâu đơ cả người đến khi Ussr chịu phản ứng đi đến bếp, yên tĩnh làm cho hắn một cốc nguyên chất đưa đến bàn.

" Nói gì thì nói ngươi cứ uống đi, đừng bướng bỉnh như thế. Không tốt chút nào. " -Ussr đặt tay lên đầu hắn xoa nhẹ một cái thể hiện sự nhẫn nại của mình.

Từng hành động y dường như đã có hiệu quả, làm rối loạn đi quy tắc của hắn đối với y. Và rồi Nazi cũng chịu loại bỏ mọi số thứ không cần thiết sang một bên, ngồi ngay vào bàn nhâm nhi cốc cafe nóng, mắt hơi khép lại để che giấu đi phần gáy đang ửng đỏ. Là hắn thẹn, cảm thấy ngại cho vấn đề này, một phần do cái tiếp xúc hơi thân thiết ? Lạ rằng hắn đã không bài xích với cách hành xử của Ussr.

Sau drama uống cafe đen nóng không đường, hắn chính thức ở chung với y trong khoảng thời gian dài, cái này gọi là miễn cưỡng hay tình nguyện? Quyết định táo bạo này của Nazi hẳn là đúng đắn chăng. Nazi thở dài rười rượi mở vali ra thầm nghĩ chắc trụ ở đây chỉ có ăn lông ở lỗ, làm gì có vụ một tên cộng sản như thánh mẫu giáng thế cứu vớt người vô gia cư thậm chí lại là phát xít.

" Này đầu heo, phòng của ta nằm ở đâu ? cái chỗ này nhỏ như móng cái thì ngủ dưới đất hử. " -Nazi giở miệng đầy trách móc

" Chỗ của ngươi sao ? Trong phòng ta " -Y mang giày vào vặn nắm cửa.

" Không ngờ đấy, ta hiểu rồi vậy có nghĩa là ngươi ở sofa ta ở trên giường. Rất hợp lí đúng chứ ? " -Vali được kéo lê vào phòng y không chút kiên dè, vậy coi như chiếm dụng chỗ ngủ cũng là lợi ích của hắn.

Không hiểu nổi cái nết kì dị của Nazi, y chỉ lắc đầu căn dặn -" ở phòng đừng đi lung tung, một chốc ta sẽ về. "

" Làm như ta là con nít, không cần nhắc " -Cảm nhận được y đã rời bước đi xa, Nazi mới yên tâm nằm phịch lên mặt nệm êm ái, miệng ngáp to tiếng quay người lại nằm sấp gục mặt vào gối, đối với hắn đây không khác gì phúc lợi to lớn. mặt cứ dụi vào phần gối êm thọc tay xuống mò mẫm, da tiếp xúc với mặt ảnh bên dưới hắn liền lôi ra xem.

Con ngươi ruby long lên một tia nước, thật ra hắn đang bất ngờ, hình bóng cũ kĩ này thật hoài niệm. Đó chẳng phải Nazi khi nhỏ sao, hắn nằm im lặng một lúc lâu suy ngẫm về mọi việc, làm sao y còn giữ chúng ? Rốt cuộc là đã tìm ra bao nhiêu thứ về hắn rồi. Mặc dù khoảng cách về tư tưởng đã khiến cả hai mâu thuẫn xa cách nhau rất nhiều, nhưng nghĩ đến lĩnh vực tốt đẹp xem. Nếu gạc bỏ đi mọi thứ liệu chúng ta có thể hòa nhau như một người bạn già đúng nghĩa.

Tệp ảnh nhỏ đàng hoàng được đặt lại chỗ cũ, hắn tiến ra phòng khách giữ dáng vẻ điềm tĩnh như bình thường, tiện tay bật tivi lên với lấy hộp bánh nằm ăn chờ y về. Hiện tại cứ thuận theo thời gian sắp đặt, cái gì rồi cũng sẽ đến lúc hắn phải đối mặt thôi. Một giờ đồng hồ trôi qua, y mang túi đồ ăn vào trong nhà, đánh mắt sang chỗ Nazi gọi một tiếng -" Ngươi đến đây, ta có cái này cho ngươi. "

Nghe ngóng được tình hình, hắn đứng khỏi ghế tiến vào phòng ăn xem y kêu gì. Đối phương sắp xếp đồ ra bàn, đa số các gói cafe Đức là nhiều, theo đó có cả một hộp bánh tươi ngon miệng. Đây là món ăn xế thường ngày của hắn, Nazi ngồi vào ghế nhìn y dọn đồ cho xong.

" Ta vừa qua Đức mua cho ngươi vài thứ, hộp bánh nữa chắc sẽ làm tâm tình ngươi vui hơn. " -Ussr cắt một mẫu nhỏ đặt ra dĩa đẩy về phía hắn, không quên đưa tay ngắt má một cái coi như là phí đồ ăn.

" Ách- vặn nhẹ thôi! Đỏ má của ta mất. " -Bị véo cho đỏ cả mảng thịt, hắn có phần uất hận nhíu mày nhìn y nhưng rồi cũng cầm dĩa bánh lên ăn dần, dù gì miếng ăn là miếng tồi tàn -" Ưm- ngươi chu đáo thật, còn biết cả việc ta thích ăn gì. Ta thắc mắc thật đấy. "

Ussr hơi giật mình cười nhẹ -" Ta hỏi Germany về vấn đề này, nên vỗ béo đứa con nít như ngươi thế nào. "

Nghe thật sự không lọt tai nổi, hắn ăn xong nhướn mày -" Ngươi là định bao nuôi một tên phát xít sao? Kì quặc thật. "

Ai lại quan tâm hắn là phát xít, chỉ đơn giản đối với y hắn còn như đứa trẻ nông cạn thôi. Nên việc chấp nhất hắn không phải là ý hay, coi như dạo này hắn không còn làm càn như trước nữa. Còn chịu ngồi đây yên phận đáp thoại với Ussr, nếu là về quá khứ thì e là bây giờ đổ máu ngập phòng vì sung đột gây gắt.

Ussr bước vào phòng ngủ soạn vài bộ đồ vừa mua ra tủ, ở đây hắn làm việc không lương. Còn y là người tình nguyện chu cấp mọi thứ cho hắn cũng như chịu trách nhiệm, được nuôi hắn hầu như tạo cho y một cảm giác an toàn đến lạ thường. Mãi không thích ở chung chạ với một ai nhưng Nazi lại khác, sở hữu chiến lợi phẩm như niềm vui lớn lao, việc này sẽ có thể kéo dài vĩnh viễn.

-Tối hôm đó-

Khi đã ăn no cả bụng, hắn lập tức lủi vào phòng ngủ thả mình lên nệm mệt mỏi ưỡn người, nhiều chuyện diễn ra bất ngờ quá làm Nazi rối trí cũng khó đưa ra quyết định, Ussr ôn nhu trên mọi phương diện, điều này thật hiếm có. Dần rồi hắn cũng buông bỏ đi cảm giác đề phòng, tiếng cửa lạch cạch mở vào. Thân người to lớn đi vào trong với ít đồ ngọt đặt trên bàn làm việc kế bên, ngồi xuống mép giường.

" Ngươi có nhu cầu để ta đấm bóp lưng hộ một chút không hửm ? "

" Gì chứ- ngươi mà cũng thế này sao. Được thì để ta xem tay nghề có hay ho không. "

Nhận được câu trả lời vừa ý, Ussr tâm tình vui vẻ hơn bao giờ hết, lật hắn nằm sấp xuống nệm ngồi kè kế bên, hai tay giữ lên vai hắn nắn nhẹ phần thịt gáy vuốt lên, cảm nhận cách tiếp xúc này khiến hắn giật bắn người.

Nazi vùi mặt vào gối sâu hơn đỏ ửng cả tai tận hưởng, bàn tay thô ráp lia dọc xuống đốt xương hết nhấn rồi xoa, từng nơi tiếp xúc qua khiến y hơi thắc mắc, kẻ dưới thân đang run rẩy từng hồi đụng chạm. Vậy là hắn nhột rồi sao, y cúi thấp người xuống phả hơi nóng vào gáy thì thầm bằng âm giọng trầm thấp.

" Làm gì ngươi run rẩy vậy ? Ta làm chỗ nào không thoải mái sao. "

" Agh- đừng có ấn mạnh, nhột quá tên điên.. "

" Tận hưởng thế này ngươi còn chê sao hửm ? " -Tay y không yên luồn xuống phần eo vuốt ve tiện vén áo hắn lên để lộ phần bụng.

Cảm giác có điềm không lành hắn lập tức chống hai tay xuống gối để dễ bề ngồi dậy nhưng cả cơ thể hầu như bị quật ngồi hẳn vào lòng Ussr, tình huống quá chớp nhoáng khiến hắn không thể trở tay kịp. Giữ được thế chủ động, y bắt đầu vuốt ve lấy bụng hắn trượt thẳng tay lên trên khuôn ngực ngắt nhẹ nhũ hoa.

" Suỵt, đừng nháo. Không thấy ta đang trong công việc sao ? " -Y cười ranh mãnh véo ngực hắn lên, thì thầm âm giọng đầy thâm tình.

" Agh !..Ussr !! Đừng có nghịch..ngươi đúng là vô sỉ ! Ra là ngươi đã có ý đồ từ trước..aa- "

Cảm nhận như có luồng điện chạy ngang cơ thế, hắn ứa nước mắt uẩn khuất nhìn y, biết trước được tình cảnh thì hắn ngu gì lao vào ổ cọp. Thân người to lớn giam hắn trong lòng không cho thoát thân, cơ thể rùng mình mím cả môi nhìn loạt hành động y đang thực hiện trên da thịt. Đầu nhũ bị véo cho bật ra mà ửng đỏ cả lên, hắn ngửa cổ thở dốc một hơi.

" Không... Ah..đừng đai nghiến chúng nữa..ưm!! Đồ khốn chết tiệt Soviet ! "

Hơi nóng bật ra khỏi môi, Ussr rê lưỡi mút lên phần tai đỏ ửng của hắn không quên thì thầm nhỏ từng chút một bằng âm giọng trầm thấp, việc này không khác gì hành hạ hắn phải cương! Chết tiệt.. Y thật biết cách làm hắn thống khổ trong lúc này, Mắt hắn mờ đi do bị một màn nước bao bọc.

Tay còn lại y đưa ra trước nắm lấy tay Nazi đan vào nhau siết nhẹ -" Cũng đã lâu rồi, ta luôn mang tâm tình nhớ nhung ngươi. Phải có hàng trăm hành động để thể hiện cho việc ta thích ngươi rất nhiều Nazi.. "

" Ta đã không vui khi ngươi cứ tuyệt tình đi lời thỉnh cầu của ta, việc tránh né có hiệu quả sao ? " -Ussr khẽ hôn lên gáy cổ hắn rầu rỉ -" Ngươi thừa biết ta là ai Nazi. "

" Ah- dù gì cũng là chuyện đã lâu. Ngươi cố chấp thật.. " -Nhiệt độ ngày một tăng vọt, hắn mệt lự hầu như chẳng còn sức chống trả.

Tim Nazi dần mất kiểm soát mà đập loạn khi nghe từng lời mật ngọt tận đáy lòng của y. Đũng quần bị ma sát làm chúng cương cứng lên qua lớp quần, Ussr điêu luyện kéo khóa quần hắn ra cười ranh ma nắm bắt lấy thân dục vọng tuốt nhẹ làm thần trí Nazi sắp phát điên, cảm nhận được thứ bên dưới đang nóng nảy. Y không nhanh không chậm thỏa mãn hắn một tí.

" Chưa gì đã cương đến như vậy rồi, ngươi thật không ngoan. "

" Ư..đừng tuốt nhanh- đồ khốn!! Do ai mà ra..hứm..aa.."

Đối phương rên ngọt một tiếng rùng mình, đầu khấc bị tuốt cho nhô lên cả dịch thể chảy trào xuống tay Ussr, thấy hắn hợp tác để cho y sốc lộng nên chiều ý theo siết chặt hơn tiếp tục động tay tăng tốc nhanh. Gáy sau được y chăm sóc cắn phập vào da thịt lia qua đến vai để lại vết hôn đỏ chót, khóe miệng hắn không ngừng rỉ ra dịch bọt vì bị khoái cảm công kích đến khi cong người khó chịu ngọ nguậy.

" Ussr !! Thả ra..ta muốn xuất..aah.."

" Thế câu trả lời của ngươi là gì hửm ? Về làm vợ ta chứ Nazi ? "

Nazi thẹn quá mím môi cam chịu, nhưng rồi sức chịu đựng có giới hạn, hắn cấu vào tay y rên rỉ cầu xin -" Cầu ngươi...muốn ra..ugh..hah..ta đồng ý vấn đề này.. Bỏ tay...hứm!! "

Dục vọng được giải phóng hắn thỏa mãn xuất chúng ra ngoài nhớp lên hẳn tay y. Nazi thở hộc dựa hẳn vào người không còn thần trí để nghĩ tiếp, mọi thứ quá mênh mông. Ngón tay y mơn trớn nghịch dịch thể bên dưới rồi tách hàm hắn ra thọc hai ngón vào bên trong khoang miệng vờn với lưỡi Nazi.

" Cảm nhận tinh túy của mình thế nào, ngon chứ ? "

" Ưm..chưa kết thúc sao.." -Bị cưỡng ép hắn chỉ đành nắm lấy tay y mút nhẹ liếm lấy từng đốt tay gặm nhấm.

" Tch- em thật sự rất giỏi khiến người khác hài lòng đấy. " -Ussr nhấc hắn ngồi đối diện mình rút tay ra vuốt ve gáy hắn nhấn về phía trước, hé miệng ngậm chặt môi hắn, lưỡi mềm trườn đến khóa miệng kẻ này đảo lưỡi bên trong khoáy đảo một vòng.

" Ức..ưm..từ Ussr..hah- " -Mặt hắn nhăn lại vì khó thở, buồng phổi hầu như bị vắt cho cạn kiệt, hắn đập tay vào ngực y tỏ vẻ trụ không nổi.

Môi bị y ngấu nghiến đến đỏ ửng, dày vò một lúc lâu mới chịu nhả ra, Ussr thỏa mãn liếm mép thơm lên má hắn ôm hẳn hoi vào lòng, đây là người y yêu và luôn là như vậy, mọi thứ đều được xác định khi Nazi bước vào căn phòng này. Vốn là người có trách nhiệm, y dùng giấy lau sạch hộ hắn không quên hôn chốc vào trán một cách thâm tình, Nazi đỏ tai phát ngại mà để y tự tung tự tác. Đêm khuya, y chỉ nằm chung giường với hắn và ôm đối phương vào lòng siết nhẹ, thân hình nhỏ vừa đủ tay, Ussr hôn tóc hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.

.

.

.

-Sáng hôm sau-

IE đánh một hơi dài ngáp ngủ bước ra khỏi phòng làm việc quở trách -" Rốt cuộc mấy ngày nay Boss đi đâu không thấy hơi hám vậy ?? "

Bên trong chỉ đúng hai người, giấy tờ thì cực lực tăng vọt không có hồi kết, báo cho hai tên này ngày đêm không ngủ để xử lí chúng giùm Nazi, tại sao ngài ta đi chẳng nói một tiếng. Đột ngột bị bốc hơi như thế chẳng lẽ có người bắt cóc, JE day day thái dương nằm gục lên bàn một cách bất lực.

JE -" Hôm qua giờ chúng ta chưa ăn uống gì, vậy ra ngoài một chút đi "

IE -" Ý kiến hay, nhưng ta thật sự lết không nổi.."

JE -" Đi cho ta, đừng có lười biếng "

Thế là cả hai bước ra ngoài dù mắt đã thâm quần một mảng, đi đến hướng siêu thị gần đó bước vào mua đồ. Mắt IE đảo một vòng bóc ngay phần cơm nấm được gói sẵn, chưa kịp phản ứng đã bị JE kéo đầu đi một chỗ.

" Vụ gì vậy JE ?? "

" Ngươi xem, Boss đang đi với Ussr kìa !? "

" Chuyện quái gì vậy ?? "

Y và hắn sánh vai nhau đẩy xe đi dọc hành lang khu ăn vặt, Ussr không kiên dè đưa tay đổ một đống phần ăn vặt vào xe kéo dần đi, còn Nazi thì chỉ tứ phía vòi y mua. Một cảnh tượng thật tình cảm nhưng hai tên cấp dưới lại không mấy vui với việc này, tại sao Nazi lại ở kế bên một tên cộng sản kia chứ ??

Ussr -" Ta sẽ mua ít cháo và đồ ăn dự trữ vào tủ, có gì em cứ ăn chúng nhiều một chút. "

Nazi -" Ngươi không thấy như vậy rất nhiều sao. "

" Nhìn em suy nhược như vậy ra là cũng có lí do. " -Cười rộ lên nắn má hắn.

Và sau sáng đó thay vì ăn uống no nê thì JE cùng IE theo dõi sát đít hai kẻ này không buông, rốt cuộc là loại quan hệ kì dị gì đây. Đi từ siêu thị ra lại đến khu giải trí lượn một vòng lớn, đi mãi cũng mệt nhưng theo phán đoán thì rõ ràng hai người này có mối quan hệ "khăng khít" với nhau rất chặt chẽ, Nazi đời nào lại thay đổi cái nhìn về y nhanh như vậy được.

JE quay sang nói với đồng minh của mình -" Ngươi nghĩ Boss đã lên giường chưa ? Là top hay bot, theo ta cá cược Boss là top! "

IE -" Ta cược là bot, nhìn thân hình Ussr xem ? Làm sao Boss chống trả nổi. "

JE -" Ngươi nói cũng đúng..nhưng Boss chúng ta rất mạnh không thể thua thế một tên cộng sản được hiểu chứ. "

IE -" Thế chúng ta xem kết quả nào. "

Thức ăn được ngốn vào mồm để có sức đi tiếp, cả một ngày Ussr và Nazi không hề thấy mệt, nhiều khi thấy họ ngày một sung sức hơn bao giờ hết. Liệu IE có nên khuyên JE bỏ cuộc không? Thật sự đứng ở đây đã bủn rủn tay chân lắm rồi, thế sao không nhảy ra đối đáp cho nhanh, cứ lén la lén lút ngó ngiêng không khác gì tên biến thái.

Nazi -" Ngươi có thấy hai tên đọc báo đằng kia không ? "

Ussr nói mới để ý chỉ bế hắn lên cao -" Ý em là hai con chuột nhắt phát xít sao ? "

Nazi cào nhào bóp má y kéo ra -" Ai cho ngươi nói như vậy, không biết chúng theo dõi ta làm gì. "

Ussr -" Có vẻ định tung tin ta chinh phục được em chăng. "

Nazi -" Hừm, nói nữa ta lại bẻ răng ngươi nghiền thành cát. "

Sau khi đi hết một ngày, cả hai về phòng mình không mấy ngó ngàng gì đến bọn kia, tại sao cứ phải ấp úng không bước ra nói thẳng, hai tên này từ khi nào có cái kiểu đấy. Nazi lắc đầu ngán ngẩm nắm lấy cổ áo y kéo xuống hôn phớt lên môi Ussr nhếch mép. Sự chủ động bất ngờ này đối với y như phần thưởng lớn, một mạch nắm cổ tay hắn kéo vào trong đóng sầm cửa lại.

Nazi -" Yên nào, hai tên đó còn bên ngoài đấy hah.."

Ussr -" Thì đã sao? Cho chúng nghe tí việc tốt không phải sẽ giải đáp thắc mắc hửm. "

Cằm hắn được nâng lên, y hạ môi xuống hôn ngấu nghiến phần thịt môi mộng kia, tiếng lưỡi va nhau gây nên âm thanh chóp chép khó coi. Xác định được hai người đã vào trong, JE và IE nhón chân lên bước đến trước cửa ghé sát tai nghe động tĩnh, dĩ nhiên là phát hiện sự việc rồi, biết ngay là tên Ussr này cưỡng ép Boss mình đây mà. JE đột ngột xông vào bên trong vừa chứng kiến thấy cảnh tượng Nazi ngồi trên bàn phần áo xộc xệch đến lạ thường và y thì ghé sát người hắn.

Không hiểu rõ được sự việc, JE đã định xông qua quyết tử với y nhưng rồi Nazi lại bật cười thành tiếng nhìn cả hai -" Tự nhiên các ngươi lại xông vào phòng thế ? "

IE -" Boss không phải bị tên Ussr bắt nạt đấy chứ ?? Làm sao có thể. "

Ussr nhướn mày nhìn một cách khó hiểu -" Không thấy ta đang bận hành việc với vợ mình sao ? Cút ra ngoài. "

JE -" Vậy hai người đang trong mối quan hệ kia ? "

Nazi -" Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.. ta quên nói với hai ngươi. "

IE kịp nắm gáy JE lôi ra bên ngoài tiện đóng cửa -" Chịu Boss luôn đấy, nhưng ta thắng cược này rồi ha. "

-Rầm-

...

..

Ussr nhỏ nhẹ hôn lên cổ hắn không mấy quan tâm về sự việc hiện tại -" Thế chúng ta tiếp tục nào. "

Nazi giật bắn người đẩy mặt y ra -" Này này, ta chỉ nhờ ngươi có một chút để chơi hai tên kia thôi !! "

Ussr không cam tâm trực tiếp vác hắn lên vai tét cái chát vào mông Nazi, chân tiến bước dần vào phòng -" Thế đêm nay ta phải có thưởng rồi. "

Nazi vùng vẫy phát hoảng -" Không!! Aghh!!..."

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro