(II) Ăn Mày Quá Khứ [USSR X NAZI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mình muốn nhắc nhở các bác một số vấn đề trước khi vào truyện:

Thứ 1: Soviet và Nazi au mình là độ tuổi đã trưởng thành!

Thứ 2: Đừng FBI nữa mình không thích như vậy đâu.

Thứ 3: Hạn chế đề cập độ tuổi của hai ông lớn này giúp mình.

===========================================================

Một căn nhà nhỏ không mấy được hoàn thiện, ai nhìn vào cũng có thể nghĩ đó là nơi hoang tàn của khu ổ chuột. Sâu bên trong có thân hình nhỏ bé với dáng vẻ bần hèn, nghĩ xem thân phận tên này lớn như thế nào. Đơn giản là một tên Đức Quốc Xã không hơn không kém, vì tai họa của chiến tranh gây ra và cũng do nước đi sai lầm dẫn đến bị ép vào đường cùng của sự thất bại thảm hại. Thanh danh mất, tiền tài mất, mọi thứ đều không còn ngoài cát bụi, đơn giản thôi hắn đã bại trận dưới tay phe đồng minh đặc biệt là Ussr.

Người hắn ngày một lạnh dần mà đổ mồ hôi hột, mày nhíu lại khó chịu cựa quậy người, cơn ác mộng dồn dập kéo đến liên tục dày vò hắn chịu không cam. Đầu đạn xuyên toạc xoáy sâu vào đại não nhiều lần lặp đi lặp lại không hồi kết, thân ảnh y vẫn vươn súng xả đạn vào người hắn đến ứ cả máu, bầy nhầy chẳng còn ra hình dạng, dù là kẻ đứng chứng kiến và cảm giác cũng khiến Nazi lạnh sống lưng. Xác chết chính bản thân nằm trợn trừng mắt nghía sang phía hắn nhe nanh cùng điệu cười quái dị vọng âm giọng mỉa mai.

" Thằng vô tích sự- "

Trong phút chốc hắn bất động trong tìm thức, mắt nheo lại nhìn rõ hơn nhưng dường như lập tức đã biến mất không vết tích. Theo đó cổ họng có cảm giác khó thở cực độ, mắt Nazi trợn trừng cào cấu vào tay đối phương không ai khác là Ussr. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ ?? Hắn thừa biết đây là mơ nhưng khó thể nào thoát được chúng, nước bọt hắn trào ra trợn mắt vùng vẫy kịch liệt. Chợt hắn bừng tỉnh, nước mắt trào ra bắt đầu thở gấp hít lấy hít để không khí để lưu thông buồng phổi.

Xung quanh căn phòng vẫn trống rỗng không một bóng người, hắn thở dài rũ rượi đặt bước chân nặng nề xuống nền, nghĩ lại cũng thấy rùng mình đến cỡ nào. Nazi dĩ nhiên sợ hãi và chẳng bao giờ có ý định bắt gặp Ussr một lần nữa, đó là một nỗi ám ảnh được in sâu vào tận đáy lòng, hắn lê chân đến bồn rửa mặt cho tỉnh táo, ở khóe mắt đã điểm vài vết thâm nhỏ, đầu ngước lên mặt kính phản chiếu chính Nazi bên trong, nhưng lại thấp thoáng thân ảnh của y một lần nữa, hắn kinh hãi đến tột độ vung tay đấm thẳng vào mặt kính bể toang.

" Chết tiệt cộng sản! Cút khỏi suy nghĩ của ta mau!! "

Tiếng đổ bể vừa dứt cũng vừa kéo theo một bầu không gian im lặng đến đáng sợ, rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì để bây giờ bản thân Nazi phải hãi hùng tột độ như này. Hắn lui bước chân đi khuất bóng khỏi những mảnh vỡ bộn bề..

.

.

.

.

Tiếng bước chân ngày càng nặng nề, Nazi đang cố gắng trốn thoát khỏi Ussr, nước đi này hắn đã tính sai rồi. Chỉ vì một nước đi nông nổi mà hắn vĩnh viễn đã mất hết tất cả, hiện tại hắn đang bên trong căn hầm do hắn gây dựng nên và bị bọn Hồng quân đập phá dữ dội. Nazi lùi về sau, đất đá do bị tác động lớn bên ngoài ngày càng sụp xuống, thật không may Nazi bị tảng xi măng gần đó đè bẹp lên người cứng đơ, khói bụi ngây ngút trong không khí bốc lên.

" Khụ..lũ khốn chết tiệt.. "

Rầm!

Căn hầm lập tức bị Hồng quân phá bỏ tiến vào sâu bên trong, Ussr bước vào đầu tiên dò xét tình hình, bọn lính cũng theo sau, tiếng giày lộp cộp càng đông chỉ khiến hắn càng lo lắng tột độ. Dần từ xa bóng dáng người mang ký hiệu phát xít hiện lên, thân bị đá đè không nhúc nhích được, dù vậy ánh mắt vẫn hiện lên tia căm phẫn nhìn Ussr.

" Nazi, ta tìm thấy ngươi rồi. "

" Thấy rồi ? Thế mau mau ra tay giết ta đi ? " -Nazi cười đểu thể hiện bản thân chẳng sợ chết bao giờ.

" Cái chết không dễ dàng như vậy. " – Ussr ngồi xổm xuống thưởng thức phong thái tức đến nổi gân xanh của hắn, tiện tay vung lên cái tát váng vào mặt đối phương.

" Tch- tởm chết đi được.." –Hắn phun ra một ngụm máu nhỏ cười giễu cợt, miệng nghiêng sang một bên đau rát.

Lính Hồng quân kế bên nghe điệu bộ không có gì gọi là sợ chết của hắn mà nghiến răng, khẩu súng đang cầm trên tay động đậy như muốn nã chết hắn ngay bây giờ. Ussr đanh mày một tay bắt lấy cằm hắn giữ chặt, mặt cả hai đối diện nhau, ánh mắt hổ phách vẫn điềm đạm nhìn Nazi không kém phần trêu đùa.

" Ngươi là tên sát nhân, một đứa con diệt chủng không nên tồn tại ngay từ đầu. Nazi, ngươi đã tàn sát dân chúng của ta mà còn chẳng biết điều ? "

" Gì chứ công cuộc thanh trừng của ngươi cũng kém cạnh gì ta nào ? Nói sợ không tự vả vào mặt mình xem lại sao. "

Sau khi đối thoại qua lại không có kết quả, Ussr đứng thẳng người dậy nhàn hạ phủi bụi trên mép nón mình. Ra lệnh cho bọn lính kìm kẹp chặt chẽ hắn để đẩy vật cứng ra khỏi người Nazi, dằn co một lúc lâu cuối cùng mọi thứ coi như hoàn hảo, chỉ cần đưa hắn về ngục và xử lý hoặc "sử dụng" thôi. Đột nhiên hắn phát ra giọng cười khó hiểu, ngay lúc âm thanh kết thúc thì trái bom hẹn giờ vừa hay quay ngược đến con số 00:00 liền phát nổ lớn khiến căn hầm cũng rung chuyển theo, đất đá đổ sập xuống.

" Tạm biệt, lũ Cộng sản ngu xuẩn. " –Nazi theo bản đồ lối thoát ẩn mà vùng đạp hai tên lính lách đi chạy khỏi đây, đầu hắn cũng bể máu do chấn động sau vụ nổ.

.

.

.

.

Vụ nổ diễn ra bất ngờ làm y khó lòng trở tay kịp, các đốt tay siết chặt vào nhau vì để con mồi vụt đi quá dễ dàng. Càng nghĩ Ussr càng tức, tay vung đập vào vách đá kế bên gằn giọng. Tên này khó đớp hơn y tưởng, dù đã nằm trong lòng bàn tay nhưng vẫn tóm gọn không được.

" Tuyệt đối không để hắn chết! Huy động người tìm kiếm hắn mau! "

Kịp thời thoát khỏi nơi đây Nazi như tìm thấy cái gọi là tự do và sự sống mới, nói đùa chứ ăn đứt y là chuyện thường tình có điều chơi ngu một vố là một câu chuyện khác. Nazi cởi đi khoác áo bên ngoài chỉ độc mỗi bộ sơ mi dính dơ, nón cũng vì thế mà vứt hẳn đi mất. Bước chân hắn gấp gáp chạy nhanh khỏi thủ đô Berlin càng xa càng tốt. Tiếc nuối nhất là những gì hắn gây dựng lại đang đổ bể không ngừng, cơ thể dường như đến giới hạn chẳng cảm nhận được xúc cảm gì nữa, máu từ phần bụng rỉ ngày một nhiều khiến mắt hắn hoa lên.

" Phù...thốn chết ông đây rồi.. " -Nazi ôm bụng run rẩy di chuyển từng bước chậm hơn bình thường, quần áo te tua không ra hình dạng.

Lê lết một hồi lâu cuối cùng vẫn là hắn gục xuống đất, nơi có một căn nhà nông thôn đối diện nằm cách biệt với mọi thứ ở thành phố, hắn khẽ cười giễu bản thân vì cuộc đời kết thúc vừa thảm khốc vừa lãng xẹt. Đau đớn, lạnh lẽo và đen tịt, chúng bao trùm lấy cả người Nazi, vừa lúc ông lão kịp kiếm đồ ăn về chợt giật mình chứng kiến thanh niên te tua nằm sấp mặt trước cửa. Cô cháu nhỏ từ trong cũng ló đầu ra ngoài mừng lão già đã về, cả hai ông cháu vẫn là lôi người này vào trong nhà chạy chữa kẻo lính cộng sản đến, chăm sóc hắn cho tốt dù lương thực với dụng cụ y tế có giới hạn, nhưng chỉ vẫn mong rằng cứu được sinh mạng hấp hối này.

Ba ngày sau cũng là lúc Nazi chực tỉnh lại, mắt hắn hờ mở với ánh sáng từ ngọn nến le lỏi, cả người cứng đơ khó mà cử động cho được, ngỡ là xuống thẳng địa ngục rồi chứ, may ra số hắn còn có căng. Nazi cong môi lên cười, nghiêng đầu qua nhìn xung quanh phòng một thể đánh giá xem ở đây có phải lãnh thổ của y không, việc đầu tiên hắn nghĩ đến liệu Ussr có bắt được hắn chưa ? Bản thân đã chết chưa? Chết kiểu mẹ gì được..Nazi thầm chửi đổng trong lòng. Tiếng lạch cạch mở cửa đánh động Nazi phải giật mình nhẹ hoàn hồn vào thế phòng bị. Một ông già tầm 80 tuổi bê ít cháo nóng vào tiện ngồi kế bên giường.

" Cháu dậy rồi sao? Có muốn ta đỡ lên ăn chút cháo không. "

Nazi im lặng một lúc lâu không đáp, chẳng lẽ người này không biết hắn là ai cần phải hỏi, lão đang cứu kẻ hủy diệt thế giới đấy -" Đây là đâu ? Có phải trại giam giữ không "

" Cháu yên tâm, coi như cháu may mắn thoát khỏi chiến tranh rồi. " -Ông ta gật gù vẫn không nhận ra đây là ai và do mắt đã mờ cũng khó biết vị quốc trưởng này.

" Được rồi, ta khá biết ơn ông. " -Nazi gượng dậy ê ẩm một trận, tay nhận lấy tô cháo cố nuốt vào miệng dù nó chẳng có vị gì cho cam. Đỡ hơn là chẳng có thứ nhét vào bao tử.

Tạm chấp nhận được khi ở chỗ có sẵn, hắn thầm cười trong bụng vì thoát chết nhưng cũng lo lắng về công cuộc lùng sục từ phía Ussr, dễ gì y để hắn thoát dễ như thế, trước tiên phải củng cố một số thứ phòng trước trường hợp bất đắc dĩ. Nazi cầm tô cháo cố nuốt từng muỗng. Dĩ nhiên hắn chê dở rồi, hợp khẩu vì méo đâu, ăn sang thấy mẹ đi. Đúng là vớt được cái mạng mà còn đòi hỏi. Hắn coi như nuốt gọn cháo vào bụng, cơ thể vẫn ê ẩm không chịu được. Nghĩ thoát được tên Ussr đó đúng là trời độ tám kiếp, phiền não chết đi được.

Hắn sẽ tạm trú ở chỗ này một thời gian để lập ra kế hoạch, ở một chỗ với hai người này sẽ không an toàn đặc biệt là hắn đang bị truy nã. Bọn Hồng quân sẽ tìm được chỗ này sớm thôi, Nazi dò hỏi về lão một số thông tin nhỏ dù chẳng được lợi ích gì mấy vì ông đã già rồi còn có một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cuối cùng lão đã chỉ cho hắn một nơi bỏ hoang được tìm thấy khá xa chốn này, Nazi miết cằm nghĩ cũng có lợi nếu một mình trú ở đó, sẽ bớt luyên lụy hơn.

" Cảm ơn lão về thông tin này, đến lúc thích hợp ta sẽ rời đi. " –Nazi cười xã giao nhìn lão, cả người dựa vào tường nhìn ra phía cửa sổ, hẳn là Ussr đang rất sốt xoắn lục tung thủ đô Berlin

.

.

.

Sau những ngày ở đây dưỡng thương Nazi thấy từng lá cờ của chính mình được hạ xuống thay vào đó chính là lá cờ cộng sản của Ussr được nâng cao thể hiện sự thắng lợi vẻ vang, dù rất tức giận nhưng cũng đành nhắm mắt làm lơ, Nazi vốn không thể tránh được số phận như câu nói.

" Kẻ thắng làm vua.....

Kẻ thua nằm dưới..."

Ngày chuyển chỗ ở cũng đã đến, dù không quen nhau những lão rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ Nazi, lão ra ngoài chuẩn bị thêm nhiều rau củ lẫn một ít thịt tươi đủ để ăn hết vài tuần. Lòng tốt của lão thật vô ích khi hắn chẳng biết lúc nào sẽ bị nốm đầu rời khỏi đây. Nazi dĩ nhiên cảm kích, nhưng không biết có gì để báo đáp dơn lão, hắn lục trong đống đồ cũ lấy ra cái cài huy hiệu hình chữ thập đặt vào tay lão.

" Ta không có gì để báo đáp được sự nhiệt tình này, nhưng nếu có thể sống một lần nữa ta nhất định sẽ quay lại. " – Nazi cười lạt đưa tay lên trời che đi cái nắng gắt. Vác balo trên lưng mà cầm bản đồ được chỉ dẫn sẵn.

" Cậu trẻ đi cẩn thận. "

Hắn bước đi không ngoái đầu nhìn nữa, đường đi dốc khó tả. Nazi mường tượng được cảnh hắn yên bình sống ẩn trong ngôi nhà nhỏ cũng quá đủ rồi, không bị truy nã hoặc bị bức vào đường cùng để rồi tự sát. Việc dày vò sống không được mà chết cũng không xong thì thà hắn chết quách đi cho rồi. Nazi thản nhiên đi bộ đến xế chiều, cuối cùng thì căn nhà nhỏ đã hiện ra trước mắt. Nói là nhà hoang ở khu ổ chuột nhưng đâu đó vẫn có những căn nhà khác được xây ở kế, chỉ là dân cư thưa thớt mà thôi.

" Đến nơi rồi, mỏi chết ta." –Nazi tự nhiên đẩy cửa vào trong, gió được đà lùa vào khiến bụi phất lên cay mắt, hắn ho khù khụ vài tiếng nhưng cũng nhanh chân bước vào trong đóng sầm cửa lại kẻo có ai đó chú ý.

" Nơi này không người ở những nội thất vẫn tốt và cũ... ta phải tranh thủ dọn dẹp thôi. " –Hắn độc thoại một mình, cúi xuống phủi một ít bụi ngay bàn, soạn đồ ăn ra sẵn.

Nơi này không ai ở mới thấy rõ nó bẩn cỡ nào, hắn chuộng sạch sẽ nên khó có thể để yên như vậy mà sống, thế là hắn đã bắt tay vào công việc dọn dẹp toàn bộ chỗ ở. Từ quét bụi rồi đến lau sàn, chùi rửa từng kẽ hở bên trong. Làm quần quật một lúc lâu đến đổ cả mồ hôi hột thì hắn đã dọn xong mọi thứ.

Giờ chỉ việc đặt đít lên giường nghỉ ngơi thôi, Nazi trườn cả thân lên nệm thở phì phò, con ngươi ruby liết ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại đã là mùa đông và rất lạnh. Nghĩ đến việc sinh tồn được hay không thật khó khăn, bởi lẽ sau chiến tranh mọi thứ đều khó quay về với quỹ đạo cũ của nó, kiếm việc làm ăn cũng khó đừng nghĩ tới việc ra ngoài, mặt vùi hẳn vào gối dụi vài cái, trong người hắn chỉ còn cái đồng hồ có giá trị thôi. Nói chung thì tại Ussr mà hắn ra nông nổi này chứ không phải tại ai.

Càng nghĩ ý thức hắn càng mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, đến khi chợt tỉnh dậy thì tuyết bên ngoài đã rơi trắng xóa, cũng chưa kịp ra ngoài mua gì để sưởi ấm cho mùa đông lạnh, chợt hắn nghía ra cửa sổ lại thấy lính Hồng quân đi ngang, cả người hắn cứng đơ, mặt đanh không còn chút máu. Không nghĩ lũ Hồng quân lại mò đến tận đây nhanh như vậy, có vẻ việc Ussr phong tỏa hết lãnh thổ của hắn không phải nói đùa.

" Mẹ kiếp, lũ chó này mò đến tận đây rồi ? " –Nazi thầm chửi đổng trong lòng không quên phỉ báng Ussr mà bắt đầu khóa trái cửa nép vào một góc tối.

Cửa nhà có tiếng gõ từ bên ngoài, hẳn chắc là lũ lính đang lục soát từng căn nhà mà chúng đi qua. Nazi hít thở cũng chẳng thông nổi, tay cầm lấy con dao cố gắng quan sát từng hành tung của chúng.

" Ở nơi hoang tàn như vậy lại có người sống à? "

" Chỉ huy kêu soát từng nhà còn gì? "

" Mày rảnh quá tiết kiệm thời gian tí đi, còn về nghỉ ngơi nữa. "

Hai bên tranh cãi một lúc thì cuối cùng cả bọn lại rủ nhau rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may không có án mạng xảy ra. Dĩ nhiên hắn không sợ bọn lính quèn này, chỉ sợ đánh động bên ngoài rồi lính kéo đến ngày một đông gây phiền phức hơn thôi.

Đặc biệt Ussr sẽ siết chặt chỗ này hơn, hắn thở phào ra một hơi rồi ngồi vào ghế, bụng kêu ọt lên một tiếng vì đói, Nazi vụng về vào bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn lót bụng. Nguyên liệu chỉ có vài thứ đơn giản thôi, tốt hơn thì chiên một cái trứng lên ăn đỡ, việc nấu ăn hắn chưa học qua bao giờ nên có phần hậu đậu trong bếp.

" Mấy cái trứng này.. dễ vỡ thật. " –Tay hắn đập trứng vào chảo làm sao mà đi hẳn cái vỏ vào trong, hắn bất lực xoa xoa trán mình thầm nghĩ, có cái gì mà hắn làm không được trừ việc nấu ăn ra.

Trứng được đặt ra dĩa chỉnh chu, dù hơi tệ nhưng đủ để không đói là được. Sau khi ăn xong, Nazi rời khỏi bàn đi ra phía cửa sổ ngắm nghía. Tuyết rơi trắng xóa cùng với đoàn người đi lại để mua những yếu phẩm cần thiết.

Nazi quyết định cải trang thành một ông lão, dùng khăn che kín ngũ quan trên khuôn mặt bằng những món đồ mà lão già trước kia đã cho hắn. Sau khi chắc chắn đủ kín đáo, hắn hít sâu một hơi liền bật mở cửa đi ra ngoài, cái lạnh phả vào mặt khiến hắn rùng mình một phen. Hơi nóng phả lên cao nhìn xung quanh, Nazi lẫn vào đám người bắt đầu bước đi vào một cửa hàng bán thực phẩm cùng với những thứ giữ nhiệt. Dù không giỏi nấu ăn nhưng hắn lại giỏi đánh giá đồ tốt và biết cách để sinh tồn.

Con ngươi ruby nhìn toàn diện đại sảnh quan sát từng chút một, đúng là hắn không lường trước được nơi đây Hồng quân rất nhiều, họ đến đây chủ yếu để quan sát. Cứ nghĩ những nơi dân cư thưa thớt thì sẽ được lũ này bỏ qua nhưng không hắn đã lầm, Nazi giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể, tay kéo nhẹ mũ xuống để che kín, tướng đi khom xuống như một người già. Đi vòng vòng một hồi mua vật phẩm thiết yếu, hắn bắt đầu ra tính tiền càng nhanh càng tốt, xách theo túi đồ ăn nặng nề.

" Cái lũ phiền phức này...nguy hiểm chết được. " –Nazi vừa xách nặng vừa lẩm bẩm trong miệng rủa cha rủa mẹ. Chợt có một đám lính đi về hướng này, hắn nhanh nhẹn tránh né đi vào một góc ló đầu ra xem. Cùng lúc một bàn tay vừa vặn đặt lên vai hắn, hắn thoát tim một lúc cũng chẳng dám quay ra sau nhìn. Âm giọng trầm thấp mang tính sát thương vang lên bên tai khiến hắn như chết lặng.

Ussr cong môi cười–" Lão xách nặng như vậy có ổn không ? Cần ta giúp lão chứ. "

Nazi đơ người mà nghiến răng, đúng là đi chỗ mẹ nào cũng dính với cái tên chết tiệt này. Hắn ho khụ một tiếng trấn tỉnh bản thân giở giọng khàn đi –" Cảm ơn lòng tốt của chàng trai...nhưng ta vẫn ổn. "

Hai tay y siết chặt lấy hai cánh tay hắn từ sau mà khẽ hỏi lại một lần nữa –" Lão có chắc chứ? Nhìn lão có vẻ yếu. "

" Tch.. đừng siết lấy tay ta.. " –Nazi nhẫn nhịn hận không thể sút vào mồm y một cái, không biết tình cảnh quái gì đây.

Trong phút chốc hắn cảm nhận từ thân trên xuống đến eo hắn đang bì sờ loạn, bàn tay thô to của y đang kiểm tra hắn. Nazi xanh mặt hất ra mà lùi xa một chút cúi gầm mặt –" Làm gì vậy ?? "

" Hiện tại thì ta đang kiểm tra xem có tên phát xít diệt chủng nào quanh đây không, nhưng có nghi vấn và hiện tại ông đang tránh né điều đó ? " –Ussr tiến lại sát gần hơn một tí, con ngươi hổ phách nhìn từ trên xuống tỏ ra một áp lực vô cùng lớn.

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, dĩ nhiên hắn chẳng to gan để mặt đối mặt với Ussr, đơn giản vì thân phận sẽ dễ bị lộ đối với một người chiều sâu như y. Sau một lúc nhận thấy được sự chán nản của Ussr, hắn thở phào một hơi, có vẻ như đã được buông tha nhau rồi –" Nếu không có gì khác thì ta đi đây.."

" Lão thật kì lạ. " –Ussr dĩ nhiên biết đây là ai nhưng thật sự chẳng vạch trần làm gì để mất vui, y cười đầy hàm ý cuối cùng đã thả cho đối phương rời đi.

" Ha, tên này ngu vậy. " –Nazi cười thầm trong lòng, chân tiếp bước rời đi càng nhanh càng tốt khỏi nơi này.

Trong phút chốc đợi người kia rời đi xa, y mới âm thầm đuổi theo sau. Đối phương di chuyển nhanh nhẹn đến nỗi y chẳng nghĩ đây là một người già, sự hào hứng trong y nổi lên, nhất định sẽ vờn đùa hắn một phen rồi mới bắt lại. Cuối cùng y dừng chân trước một căn nhà cũ nát, nhà hoang sao? Ussr lắc đầu cảm thán, đường đường là tên từng làm chấn động thế giới mà bây giờ phải sống chui sống nhủi ở chỗ nát như này.

" Ngươi thoát không được đâu, Nazi. " –Ussr ngân nga vài câu, tâm trạng có chút vui trong lòng liền rời đi.

.

.

.

.

-Sáng hôm sau-

Trên tay y cầm theo một hộp đồ ăn và những thứ chuyên dùng khi "sinh tồn" đến căn nhà mà Nazi hiện đang sống, không nghĩ đến mặt hắn sẽ biến sắc như nào nếu như chứng kiến kẻ thù của mình tìm đến tận cửa. Ussr chợt gõ vài tiếng vào thanh gỗ chẳng thấy ai phản hồi lại, vừa sáng sớm đến nhà thì dĩ nhiên hắn đang nằm chổng đít ngủ rồi, là nhà hoang mà mắc mẹ gì cứ làm phiền.

" Ồn chết đi được..Ai vậy- " –Nazi nhăn mặt vùi đầu vào gối, thầm nghĩ chắc bọn trẻ giỡn bên ngoài làm phiền đến hắn rồi, hắn không có ý định sẽ thức dậy vào lúc này đến khi âm thanh trầm thấp quen thuộc vọng vào khiến hắn cứng đơ cả người chợt bừng tỉnh.

" Lão ra mở cửa đi. Ta biết lão vẫn còn ở nhà. " –Ussr kiên trì đứng dựa vào cửa

" Ôi- cái địt mẹ.." –Bản thân hắn không liệu tới trường hợp này bao giờ, công nhận tên này hẳn là bao đồng thái quá. Một lão già y cũng chẳng tha, hắn thừa biết nếu giữ im lặng thì y không ngại gì đạp cửa xông vào đâu -" Khụ- chờ ta đi lấy chìa khóa.."

Trong thời gian này hắn nhanh tay hóa trang bản thân về trạng thái một ông lão, Nazi bước đến cửa hít một hơi sâu trấn an, nếu bị phát hiện thì hắn tiễn y đi luôn cũng kịp. Cửa được bật mở cùng thân người to lớn ở trước, Ussr cười giễu một cái rồi tiện chen vào bên trong đặt hai túi đồ lên bàn ăn tiện miệng hỏi.

" Ông ở đây bao lâu rồi ? không có nơi để trú sao. "

" Trú cái mụ nội nhà ngươi, đúng là gặp ngươi là xui mười đời nhà ta! " –Nazi thầm chửi thề trong lòng nhưng vẫn ngồi khom xuống sofa lắc nhẹ đầu.

" Lão sáng đã ăn được gì chưa ? " –Ussr gật gù bắt đầu soạn đồ ra một cách tự nhiên cùng hộp đồ ăn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn bằng tay nghề nấu nướng của y, hắn chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Y ngồi trên ghế chống cằm nhìn chằm chằm vào Nazi ý chỉ là lên ngồi ăn sáng được rồi.

" Được rồi..ta ăn liền. " –Dù khuôn mặt đã có phần cải trang đi nhưng hắn vẫn không nên chủ quan mà tiếp tục cúi gằm mặt xuống ngồi đối diện y, múc từng muỗng đồ ăn không cam tâm nhưng cố nuốt cho trôi. Căng thẳng như này thì thằng quái nào ăn cho ngon được.

" Đồ ăn ta nấu hợp khẩu vị của lão không ? "

" Khá ổn..khụ- "

" Thế ngày nào ta cũng sẽ mang đến, dù gì tuần tra ở đây lính đông nên cũng tiện đi lại. "

" Phiền cậu quá..nhưng lão già này không tiện ăn đồ của người lạ.."

" Sau sẽ quen. "

Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, dĩ nhiên chẳng có gì để phản bác với một tên dai như đỉa này. Đột ngột có bàn tay bắt lấy cằm hắn kéo ghì đến nâng lên đối diện với y, tim hắn như hụt mất một nhịp, con ngươi ruby lay động dữ dội đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của Ussr đang cười nhạt, không gian dần tĩnh lặng không một ai đối đáp điều gì, hông hắn đã thủ sẵn con dao chực chờ đâm chết y.

" Lão đúng là, già hơn ta tưởng. " –Ussr nhướn mày buông cằm hắn ra, nhìn tư thế phòng bị kia y thừa biết hắn muốn động thủ rồi.

Nazi -" Cậu trai trẻ, sau có làm gì thì nói trước ta một tiếng- "

.

.

.

Trong khoảng thời gian dài, Ussr ghé thăm nơi đây ít nhất một tuần thì hết bảy ngày lui đến chỗ hắn dù bận hay rảnh. Ai mời mà tới, bệnh yếu tim của Nazi ngày một tái phát, không biết thần chết khi nào đến đoạt mạng hắn ngay đây, cảnh giác hắn ngày một cao khi cường độ y ở đây ngày càng lâu, không tám chuyện về chế độ phát xít thì cũng tiêm nhiễm về Mác-Lênin, y nghĩ hắn là ai chứ? Nghe thì nghe nhưng hắn chẳng để vào đầu thứ gì. Dạo này thấy y ăn không ngồi rồi hơi nhiều, lúc nào cũng phải giữ lớp cải trang này khiến hắn hơi quạu rồi.

" Cậu trai phiền quá rồi, đừng lui tới nhà ta nữa. " –Bực nhọc cầm sách lên xem, giờ chỗ này không khác gì nhà y, thậm chí còn vô sỉ đến nỗi y đòi tá túc ở đây vài hôm.

Ussr rót ra một tách trà nóng hớp vài ngụm lớn thở ra đầy thoải mái –" Tưởng có ta ở đây rồi ông hời phết ? "

"Tch- ai cần ngươi ở đây. " –Mặt hắn quay phắt đi giả ngu.

" Phụt- haha...Lão không thấy thanh niên bây giờ rất nhiệt huyết giúp đỡ nhiều người sao ? Ta thấy lão nên biết ơn ta thay vì khó chịu đấy ~ " –Ussr ngồi xuống sofa kế bên hắn tiện vòng tay qua nằm lấy vai Nazi nhướn mày, hắn nổi da gà một phen mà hất vai đi.

" Lũ cộng sản như các cậu tưởng vậy là hay sao ? " –Chậc miệng né y ra xa một tí.

Mỗi người đáp một câu chẳng ai hơn thua ai, ở chung với y nhiều quá có khi hắn hóa khùng đến nơi. Nazi chống trán ngồi phịch xuống nệm, ánh nến cháy rực làm hắn liên tưởng đến sự khốc liệt của chiến tranh. Lúc đấy áp lực chết mất cứ ngỡ là hắn sắp khùng đến nơi rồi tàn sát một cách khủng khiếp.

Sau đó lại gặp được Ussr, khắc tinh của đời hắn. Càng nhớ đến càng tức, hắn đã liếm được mớ đất của y nhưng rồi bị đẩy lùi không có điểm dừng. Nazi siết chặt tay đập xuống bàn cho bỏ tức, chả biết là đến thăm hay ăn nhờ ở đậu, đến đây trú tới tận chiều tối chỉ khi hắn đuổi về mới chịu rời. Dù ở đây hẳn là y làm tất thảy mọi việc đấy nhưng hắn vẫn chẳng tự nhiên khi ở nhà chút nào. Nazi cầm bút ghi ra giấy một kế hoạch bỏ trốn khỏi chỗ ở hiện tại, nơi này đã không còn an toàn để ở lại rồi.

-Đêm khuya-

" Chậc- coi như mang đủ đồ cần thiết rồi." –Hắn chẹp miệng tra một con dao và khẩu súng nhỏ sau hông, xách một cái túi vừa tay tiện cho việc di chuyển hơn. Tạm thời mọi thứ đã được kín đáo, hắn mở hé cửa ra nhìn xung quanh cảnh giác. Cảm thấy đã vắng người Nazi liền phóng ra ngoài đi vào góc hẻm tối.

" Phù..đêm khuya không nghĩ trời buốt như này. " –Nazi hắt hơi một tiếng, tai nghe được tiếng bước chân dồn dập ngày một nhiều, giờ này chẳng lẽ vẫn còn đi tuần đông như vậy.

Theo như suy đoán của hắn thì ngay từ đầu y đã phát hiện ra hắn từ lâu nhưng vẫn vờ như không biết và huy động lính gác ở nơi này, chứ đời nào dân cư thưa thớt lính lại đông như thế –" Mẹ kiếp không ổn rồi! "

Đang đứng trong con hẻm thì Hồng quân lại xuất hiện, hắn nhăn mặt lùi lại. Ngay từ đầu hắn là người bị chơi rồi! Nazi quay đầu lại nhanh chân dùng hết sức bình sinh bỏ chạy, Chúng tụ tập lại ngày một đông mà chia nhau ra đuổi theo hắn, biết là dù có chạy thì đã là đường cùng rồi, hắn rút súng ra nhắm chuẩn bắt đầu nã đạn vào xuyên thủng hộp sọ đối phương, chân bật lên cao đạp từng bọn lính thoát thân. Mỗi người hắn lướt qua đều bị con dao sắc bén lướt thẳng vào gáy sau đoạt mạng. Máu văng thẳng vào mắt hắn khiến nó cay lên khó nhìn đường.

Vừa lúc chạy được xa, hắn thở gấp nấp vào chỗ khuất liền có hai bàn tay đưa ra trước tóm chặt cả người Nazi ép vào lòng siết cứng, hắn trợn trừng mắt liếc ra sau chẳng đoán nổi bóng người là ai, hắn nhe nanh cắn mạnh vào tay kẻ kia nhưng dường như lại kích động đối tượng này siết chặt chẽ hơn.

" Nhìn em cực lực bỏ chạy khá là vui mắt đấy, định trốn đi đâu đây cục cưng ? " –Ussr phả hơi nóng vào vành tai hắn dùng tông giọng trầm thấp nói.

Sau khi tay Ussr thả miệng hắn được tự do, mày hắn nhăn lại –" Ngươi không thể nào đóng trọn vai diễn được sao? Mất cả hứng. "

Ussr thở phào ra một hơi dụi vào gáy hắn trầm ngâm–" Nói thật thì tới viễn cảnh này ta lại không muốn lặp lại lần nữa. "

Nazi cười giễu một cái đưa tay ra sau vỗ vào tóc y vài cái nhướn mày –" Chuyện thường tình thôi, kết thúc trò chơi rồi giải thoát nào. "

Sau khi lấy lại được tinh thần, hắn hất người y ra mà lùi lại. Bản thân rút khẩu súng lục tiếp tục việc chưa hoàn thành, cả hai giao đấu một trận sống còn đến khi thương tích đầy mình, khốn đốn hơn lính của y cũng vừa kịp xuất hiện, tim hắn đập nhanh chuẩn bị đón nhận cái chết thêm lần nữa, hắn cười nhạt một cái liếc con ngươi ruby trực diện đối phương, vươn cao khẩu súng đặt ngay thái dương, cò súng được tay hắn siết chặt, viên đạn bạc cứ thế xuyên toạc hộp sọ nứt bể, cả thân Nazi ngã rầm xuống nằm bất động dưới nền đất cùng máu nóng cứ ùng ục trào ra.

Trò này dĩ nhiên chẳng vui đối với Ussr rồi, mặt y đen tịt lại. Tay siết chặt thành nắm đấm, giày lộp cộp tiến gần với xác Nazi hơn. Khẩu súng miễn cưỡng từ hông được rút ra, mắt y nhắm tịt lại hít một hơi sâu bắt đầu xả nhiều phát đạn vào người hắn, từng phát đạn như xuyên thẳng vào tim y đớn kinh khủng. Đây là viễn cảnh y chẳng muốn thấy nhất, đặc biệt là trong quá khứ Ussr đã chẳng nương tình bóp chết Nazi chỉ vì cái thù. Bóng ma tâm lý quá lớn khiến y đang trầm cảm một thời gian vì việc này, thế quái nào hắn lại muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thời thế chiến.

.

.

.

.

-Thực tại-

Con ngươi hổ phách chợt mở toang ra quay về thực tại, cổ máy cũng vì thế mà ngừng hoạt động hẳn khi trò chơi đến hồi kết. Ussr ôm mặt thở gấp, chết tiệt tên Nazi khùng hết nước, hại y phát điên đến nơi rồi. Y nhanh chân xuống khỏi máy liếc muốn cháy mặt Nazi và hắn thì đang ngồi chực chờ Ussr tỉnh dậy, nhìn qua thì đoán là tên này lại dỗi rồi.

" Gấu to lại giận sao. " –Hắn cười trừ vòng tay ôm cổ y hôn chốc vào má một cái, tay vòng ra sau vỗ về y.

" Em đúng là biết cách chọc tức ta, sao cứ là viễn cảnh kia. " –Y nhéo vào eo hắn một cái tỏ thái độ không cam tâm nhưng rồi vẫn không nỡ, hai tay ôm siết hắn vào lòng vùi đầu vào người Nazi.

" Được rồi lỗi ta, nên ta sẽ chuộc tội. " -Hắn có vẻ hối lỗi liên tục hôn vào tóc y trấn an, chơi trò này đúng là có quá đáng thật nhưng cũng lỡ rồi.

Ở thực tại thì hắn và y đã vượt qua rào cản dưới thân phận kẻ thù từ lâu rồi, hiện tại khá là hạnh phúc. Ussr ấn gáy hắn cúi xuống hôn phớt vào môi hắn rồi lại dùng lưỡi tách miệng hắn ra trườn vào trong khoang miệng hôn nhấp tới, đầu lưỡi va chạm vào nhau cuốn lấy tạo ra tiếng chóp chép ám muội. Nazi cũng thuận theo để y chiếm thế thượng phong, dây dưa một lúc lâu đến khi hắn khó thở dập vào vai y thì mới chịu nhả môi ra.

Nazi -" Mơ lâu như vậy hẳn là rất nhớ ta đúng không ? "

Ussr vừa nói vừa đan tay hắn hôn nhẹ-" Thế em biết điều mà chuộc tội đi. "

Vành tai hắn đỏ lên ngắt vào má y một cái, đúng là rước họa vào thân, nghe y bảo thế là đã có điềm đau đít rồi. Bên ngoài nhìn y có vẻ là một người tinh tế và dịu dàng nhưng trên giường thì hắn không chắc, Nazi gãi má nắm lấy tay Ussr rời khỏi chỗ này.

" Ta đói rồi, thèm món ngươi nấu. "

" Về phòng ta làm cho em ăn. "

Nhìn bàn ăn đã được làm mới từ món khai vị đến món xế, có cả vodka và bánh tươi mà hắn thích, Nazi đã quen với cách chăm sóc này của y từ lâu rồi, khi được quản thúc thì có hơi xung đột đập nhau tóe máu vài lần nhưng rồi cũng dẫn nhau lên giường mẹ luôn. Hắn phụt cười nhấm nháp đồ ăn một cách ngon miệng tiện hỏi một câu.

Nazi -" Tâm lí ta lúc hồi sinh như một kẻ tâm thần, thế rồi ngươi cũng kiên trì không giết quách ta nhỉ "

Ussr -" Em nghĩ vậy sao ? Lúc đầu thì hơi mất kiên nhẫn nhưng sau vẫn vỗ béo được tốt. "

Nazi -" Chậc, vỗ béo xong cũng bị nuốt không nhả xương. "

Ussr -" Tự em dâng tận miệng ta thôi. "

Vẫn như ngày thường, cả hai bắt đầu đấu khẩu khịa nhau như một thú vui tiêu khiển. Bữa ăn sau khi được chén sạch, Nazi ngỏ ý muốn cùng y ra ngoài đọ súng một phen, nằm trong máy quay về quá khứ quá lâu cũng khiến gân cốt hắn không được thoải mái, tiện thì cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho Ussr để làm bất ngờ.

Nazi dựa vào vai y nhướn mày -" Đi đọ súng không ? "

" Ý em là súng nào ? " - Y gian manh hỏi.

" Không phải cái của nợ của ngươi đâu. " -Hắn thúc tay vào người y không quên ngắt cho đỏ má Ussr.

-Trường bắn-

Khoảng thời gian ở trang viên bị quản thúc bởi Ussr dĩ nhiên sẽ không được dùng tới súng vì hắn là phạm nhân nguy hiểm, nhưng sẽ có ngoại lệ dưới sự giám sát của y. Hắn cầm khẩu súng nặng tay nhắm thẳng vào bia đạn nã vài phát nhưng tiếc thay vẫn trượt vài đường, Nazi chẹp miệng liếc sang phía y, từng phát súng vang lên, khá tốt khi tay nghề y vẫn chưa bị mòn, đúng xứng là chồng hắn. Ussr thấy việc súng trường hắn đã giảm lại tiện đứng ra sau hắn áp sát thân, điều khiển tay Nazi hướng đầu súng ra trước tập bắn vài đường đạn xuyên thủng quan tâm bia.

Nazi đỏ tai khi cứ bị áp sát mà hắng giọng -" Được rồi ta bắn được đừng áp sát như vậy.. "

" Việc tiếp xúc này có phải lần một lần hai đâu. " - Cười mỉm vỗ vào mông hắn vài cái

" Cái tên biến thái này, ta.. " -Nazi quay sang đối diện y tra súng vào chỗ cũ, môi mấp máy căng thẳng định nói gì đó.

Nazi lưỡng lự cầm hộp nhẫn đưa ra nhìn chằm chằm y -" Thật ra ta.."

" Ta yêu ngươi. Làm vợ ta đi! " -Nazi gằn giọng ngại muốn độn thổ

Ussr hơi đơ người một lúc rồi cũng hoàn hồn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, y liền cúi xuống bế hắn lên đối diện với mặt mình -" Ta e là ngươi không có cửa làm chồng ta, nhưng làm vợ ta thì còn suy xét lại. "

" Thằng già này....ta đồng ý." -Cụng vào trán y cười tươi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro