① Số Phận [USSR X NAZI] CountryHumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mình muốn nhắc nhở các bác một số vấn đề trước khi vào truyện:

Thứ 1: Soviet và Nazi au mình là độ tuổi đã trưởng thành!

Thứ 2: Đừng FBI nữa mình không thích như vậy đâu.

Thứ 3: Hạn chế đề cập độ tuổi của hai ông lớn này giúp mình.

===========================================================

" Ussr !! Bỏ tao ra !! "

Âm thanh vọng lên cả bầu trời tăm tối, tiếng chửi chói tai từ mồm Nazi phát ra làm lính Hồng quân chỉ muốn nhào đến tẩn cho hắn một trận. Con người to lớn đứng thẳng, cưỡng chế thân ảnh nhỏ bé của Nazi vác lên vai, hắn nghiến răng nghiến lợi hai tay đánh vào lưng y, cảm giác vừa đau đớn vừa nhục nhã đến đỏ tía cả mặt, thúc giục hắn ngay lập tức thoát khỏi Ussr

" Đừng chạm vào tao, thả ra ngay !!  "

Một buổi tối lạnh lẽo, hàng cây xào xạc do tác động của gió. Tại đây và nơi này, thật giống với cảnh tượng hắn từng trải qua trước kia. Y mặc cho hắn chống chọi, lực tay ngày càng trở mạnh mang Nazi rời khỏi đây.

Hắn đang đau khổ sao ? Vì điều gì ? Có Lẽ mọi thứ thực diễn ra quá nhanh....

.

.

.

.

Rầm !

Tiếng cửa do sự va đập của Nazi mà mở toang, cảnh tượng trước mặt khiến hắn trố mắt một phen mà chấn kinh, Ussr đang đứng trước xác con hắn. Dưới nền một mảng chất lỏng màu đỏ sánh lan ra.

" Ngươi đã làm gì con trai ta !! "

Ussr lia mắt theo tiếng động vừa không đổi ngạc nhiên mà nhìn đối phương. Tròng mắt hắn bấn loạn lay động nhìn xác Germany, hơi thở Nazi ngưng trệ, bầu không khí cũng căng thẳng theo, cả hai nhìn nhau chân chôn tại chỗ. Ussr cười cợt bỏ tay vào túi, con ngươi màu hổ phách đanh đanh nhìn Nazi nghiêng đầu mà khó hiểu.

" Ngươi không chạy sao ? "

Chất giọng trầm ấm của y vọng đến làm hắn thoát khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Hắn cứ ngỡ đây là mơ thôi nhỉ ? Nhưng không, mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó, không phải ảo giác hay gì hết. Chợt một màn nước mỏng bao phủ lấy con ngươi Ruby làm nó nhòe đi. Hắn hận không thể ghìm y xuống địa ngục ngay tức khắc!

Nazi khó khăn ổn định lại nhịp thở phát ra tiếng -" Mau trả lời ta, tại sao nó lại như thế ? "

Con ngươi đỏ máu thống hận nhìn châm chọc lấy kẻ trước mặt, đôi mắt có vẻ tạo ra cảm giác cay cay màn nước như muốn tuôn ra, đầu óc trở nên trống rỗng chỉ hướng thân người của y như cái khung cảnh này y mới là thật tất cả đều là giả dối.

" Không thể nào. "

Cảm giác hận thù bức Nazi phải giết chết con người trước mắt, đôi chân dùng lực lao thẳng về phía y một tay vung tới, nhưng có vẻ Ussr coi đây chỉ là trò đùa dễ dàng né tránh, cánh tay y đột ngột áp chặt vào eo hắn áp xuống, Nazi do mất trớn mà ngã sõng soài xuống đất. Hắn vẫn không phục, dùng một chân co lại thúc vào đối phương liên tiếp, Ussr cắn răng vì đau mà buông hẳn ra.

" Tch- "

Nazi rút súng không do dự nhắm thẳng trước trán y, tiếc là từng nhất cử nhất động đã bị y thu vào tầm nhìn. Ussr nhanh chân đá vào cánh tay Nazi làm đường đạn lệch bay vào tường, một tay nhanh nhẹn đoạt súng xả ra đường đạn xuyên toạc bụng hắn.

" Khụ- Tên chó chết !! "

Cơn đau từ đầu đạn đỉnh xuyên qua ngũ tạng, làm cơ thể hắn đau đớn rít lên từng hồi. Y tiến đến khóa hắn dưới trướng, tay không thương tiếc đánh liên hồi vào mặt Nazi đến khi miệng rỉ máu mà kêu đau. Kẻ dưới thân vùng vẫy dùng tay đánh mạnh vào đầu làm y choáng váng, hắn thẳng chân đạp mạnh thân thể to lớn lăn ra khỏi người mình, nhân cơ hội y chưa kịp tỉnh táo.

Biết chính mình hiện tại đang thất thế, cái sức lực này thì chỉ có 40% để đọ lại tên gấu nâu này, hắn nhanh chóng đứng dậy, một tay cầm máu chạy trối chết ra khỏi đây. Cơn đau lia qua từng tế bào thịt do cử động nhiều làm hắn tỉnh táo hơn phần nào. Trong lúc trốn thoát không ít nhiều bản thân rơi vào gặp khó khăn, hắn bị một số tên Hồng quân phát giác ra được nhưng nhờ kĩ năng hơn người đã thoát chết trong gang tất, trang bị theo khẩu súng vừa cướp được mà tiếp tục tránh khỏi đây càng xa càng tốt.

.

.

.

Hộc...hộc...hộc....

Hơi thở hỗn loạn, chân vô thức cứ chạy mãi không hồi kết, tuyết thì rơi ngày càng dày đặc làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn, cộng với vết thương chảy máu không dừng, đánh dấu từng bước chân hắn qua. Nazi không biết mình đã chạy bao lâu ? Hắn cũng đếch quan tâm nữa miễn chạy thoát khỏi thằng cộng sản đó là ổn thỏa.

Cái băng giá bám vào từng bước chân làm da hắn sưng tấy cả lên, Nazi có cảm giác xương đang răn rắc từng giây từng khắc, một lúc lâu hắn không còn cảm nhận được cái đau nữa. Bỏ phía sau một mớ hỗn loạn nhốn nháo của bọn dân thường. Hồng quân đang duy trì việc tìm kiếm hắn trong mọi ngóc ngách nhất quyết không cho Nazi thoát.

" Chết tiệt, bọn Hồng quân. "

" Mẹ kiếp. "

Tiếng chân ngày càng nhiều từ phía sau. Đó là Ussr, y đang hạ lệnh cho bọn lính đi nhiều hướng. Nhất định phải tóm cho bằng được Nazi, làm sao y có thể tha cho hắn được cơ chứ ? Chính hắn là người đã xé đôi bản hiệp ước mà y tin tưởng nhất giữa hai bên mà xâm chiếm lãnh thổ Ussr.

Bây giờ hắn phải trả giá cho những việc mình gây ra, nghe tiếng bước chân càng gần, hắn ngoái đầu ngó xem mà bàng hoàng, Ussr là đang đuổi gần hắn lắm rồi. Nazi dốc toàn bộ lực một lần nữa chạy thẳng vào rừng.

" Tìm qua khu phía đông đi. " -Ussr ra lệnh cho bọn lính.

" Rõ ! "

Hồng quân chia nhau tìm kiếm, Ussr thì thong thả rải bước, ngón tay miết lên huy hiệu của Nazi rồi lập tức khựng người, đôi mi khẽ động, con ngươi hổ phách lại nhìn xuống gót giày, vài chấm đỏ điểm trên nền tuyết trắng, mắt khẽ bén lên tia quỷ dị, miệng cong lên thành một nụ cười đầy bí ẩn.

" Chiếu tướng. "

Cổ họng Nazi bây giờ toàn dư vị của sắt xộc lên cuốn họng, chân vẫn không ngừng di chuyển, chính hắn không buông tha cho bản thân dù chỉ một giây phút nào, phổi hoạt động quá sức đòi hỏi khí quyển gấp, tim không kịp bơm máu mà gào thét cầu xin hắn dừng lại. Đôi môi nứt nẻ do mùa đông lạnh giá nhìn Nazi nhợt nhạt ra hẳn, hắn đã gần đến giới hạn lắm rồi

Những cành cây răn rắc cản đường hắn mà gãy đôi, đầu cứ lâng lâng mơ hồ trong vô thức. Dù vậy chính bản thân hắn lại ích kỉ voi đòi sự sống, nghĩ lại hắn chả còn lí do gì để sống nữa rồi. Mọi thứ cứ thúc hắn di chuyển đến khi khớp chân đã nứt ra hẳn. Nazi kiệt sức, khớp gối cứng đơ, như có sức đẩy vô hình làm hắn khụy xuống té nhào trên nền đất.

Đôi mắt ánh đỏ thờ thẫn không còn chút sự sống, một mảng đen huyền bao trùm lấy mọi thứ, không còn hơi sức để tiếp tục đi, máu nóng vẫn chảy mãi một mảng dưới nền tuyết.

- Thì ra đây là cảm giác bị dồn vào đường cùng.

- Ta chết rồi sao ? Thật tốt, đỡ phải bắt gặp thằng mặt gấu kia.

Hiện giờ hắn không khác gì một tên chờ đợi thần chết đến đòi cái mạng quèn của mình. Dù xung quanh tối đen nhưng hắn vẫn nghe đâu đó tiếng bước chân dồn dập của bọn Hồng quân rất gần.

" Này ! Phía kia có một cái xác kìa " -Thanh niên này lay vai đồng đội.

" Đâu? "

" Ở kia cái tên ngu này "

Thanh niên này tán vào đầu tên kế bên rõ đau, chỉ về hướng đối diện. Cả hai đồng loạt tiến đến, một người trong số đó lay vai cái xác đang nằm bất động trên mặt đất.

" Này ? chết chưa vậy. "

" Thằng ngu, không thấy máu trên người hắn sao. "

" Ừ nhỉ. "

Dù cố đánh thức thế nào hắn cũng nằm im lìm không nhúc nhích.

" Rồi hắn đã chết chưa ? "

" Còn thở. "

" Hình như là người Đức ? "

" Vậy mang về nào. "

Một trong số đó vác xác hắn đi sẵn sơ cứu cầm máu tại chỗ. Nếu hắn là người thường thì chắc đã chầu ông bà một chuyến rồi chứ không thể duy trì sự sống đến hiện giờ đâu.

Cứ thế Nazi bị mang lên xe rồi đưa thẳng về căn cứ y. Vết thương hắn thực rất nghiêm trọng, hiện tại chỉ cầm máu sơ qua còn đạn thì chưa được loại bỏ khỏi cơ thể. Đến nơi Nazi đã được cấp cứu kịp thời, Ussr thì cực kì thích thú khi nghe tin hắn đã bị lính y bắt đi trong tình trạng nguy kịch.

Đế chế Đức Quốc Xã chính thức sụp đổ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro