② Số Phận [USSR X NAZI] CountryHumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sau vài ngày hắn tỉnh lại, trước mắt chỉ là khoảng phòng trắng với mùi khử trùng nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Mi mắt khẽ khép lại định thiếp đi một lần nữa thì bên tai vang lên tiếng trang giấy sột soạt. Nazi lại lầm bầm trong họng chửi thầm

" Chết tiệt, bên ngoài ồn ào thật.. "

Có vẻ do tiếng tạp nham nào đó làm hắn đã tỉnh hẳn, Nazi cũng chả có ý định quay qua xem đó là ai, tiếc thay do cái tính tò mò không bỏ thế nên hắn đánh mắt liếc sang hướng phát ra âm thanh, mày Nazi nhíu lại tỏ thái độ lòi lõm. Đúng rồi hắn lại gặp trúng kẻ thù truyền kiếp của mình mà ngao ngán một phen, tức khắc bản thân gượng dậy nhảy xuống nệm giữ khoảng cách với y, tay chân thủ thế chuẩn bị xông vào sống chết cùng đối phương

Ussr phát giác ra được hắn dường như đã tỉnh hẳn, chỉ câu lên nụ cười điềm đạm đáp -" Haha- Nhìn ngươi chật vật để giành lại mạng sống vui mắt lắm. "

Sát khí toát ra từ người hắn luôn luôn muốn đấu khẩu võ mồm với y -" Điếm chó như mày còn dám xuất hiện trước mặt tao "

Hiện giờ nhìn hắn mà xem, cực kì thiếu đòn là đằng khác. Biểu cảm Ussr trầm xuống hẳn, bỏ qua quyển sách đang đọc dở, nhấc chân tiến đến nắm cổ áo Nazi siết lấy kéo mạnh lại gằn từng chữ cảnh cáo hắn

Ussr -" Ngươi đừng quên cái mạng rẻ rách này là do ai cứu lấy. "

Nazi -" Chắc tao cần mày làm thế ! "

Một lực đạo từ bàn tay thô ráp của y nắm lấy đầu hắn nện thẳng xuống nền đất phát ra âm thanh cùm cụp rõ mồn một, mắt hắn nổ đom đóm hoa cả mắt, máu bật ra khỏi mũi nhưng vẫn cố gào gống rủa ông bà tổ tiên nhà Ussr khiến y càng thêm khó chịu với bản tính ngông cuồng này, cái ánh mắt, cái giọng điệu chua chát thật khiến người ta muốn tẩn hắn chết đi cho rồi, cực kì ngứa ngáy

" Bọn cộng sản chúng mày chẳng có gì tốt đẹp ! Mục đích là gì..khục.. "

-(Muốn dduj ngươi) -Ussr said

" Cứu tao để tích đức nhỉ ? "

" Con mẹ mày thật đê hèn !! Thằng súc vật giả tạo !! "

Ussr bóp lấy cằm hắn tâm tình cũng chả khá hơn là mấy, buộc Nazi nhìn trực diện mắt y, con ngươi hổ phách đanh thép tựa như muốn nuốt chửng hắn vào trong nhai tươi nuốt sống. Dù vậy nhưng hắn vẫn giữ thái độ chán ghét nhìn Ussr mặc cho bị đập đến đầu óc quay cuồng nhìn không rõ đường đi.

" Điếm phát xít, xem tình thế của mày đang ở đâu  "

Nazi thẳng thừng nhìn Ussr như một lời thách thức nhếch mép cười khinh, hắn bây giờ sống cũng chả giúp ích được cho đời nữa, thà giải thoát chính mình còn hơn bị kẻ thù hành hạ làm nhục đến thừa sống thiếu chết.

Quan trọng hơn y cần mang hắn khỏi đây, tên diệt chủng này nên ở một nơi hôi hám như ngục tù thì hơn, chân y đạp lên đầu hắn giữ chặt từ tốn lấy điện thoại ra nhấn vài dãy số áp tai vào máy nói ra hàng loạt tiếng Nga. Một lúc sau có bốn người lính Hồng quân bước vào từ cửa chào y theo nghi thức đưa mắt nhìn tên Nazi với vẻ khinh miệt, hắn nằm dưới sàn rõ khó khăn hít thở, lườm muốn rách cả mặt y đi

Ussr -" Mau mang hắn đến ngục. "

" Vâng thưa chỉ huy ! "

Nazi bị bốn tên áp chế giải vào ngục tù, thực dù cho có bị thương đầy mình nhưng cái tính vẫn ngông cuồng như ngày nào của hắn chẳng bao giờ xê dịch. Mỗi ngày cứ như vòng lặp tứ chi bị xích lại, roi da thẳng tấp quất vào da thịt hắn cào xé vài đường lớn

Thời gian bị bỏ đói làm khuôn mặt tuấn tú của Nazi ngày càng tuyền tụy gầy guộc hẳn. Xung quanh luôn là mùi tanh tưởi quen thuộc của máu tươi, không gian vẫn là bốn bức tường âm u.

Cũng đúng thôi vì Nazi nghĩ rằng mình đáng bị như thế dù thân xác đầy rẫy những vết rách dày vò đến rướm máu tươi nhừ cả thịt nhưng mặt tinh thần còn ổn thì chả có gì lay động được hắn cả.

Hôm nay Ussr lại đến, khuôn mặt vẫn ảm đạm như thường ngày, thân người thản nhiên ngồi đó chiêm ngưỡng tiếng thét đau thấu tâm can của hắn với nhiều kiểu tra hành xác tàn độc nhất, tiếng xiềng xích va vào nhau bởi phản ứng dữ dội của cơ thể khi bị nhiều thứ tác động, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Y ra hiệu cho một tên lính lập tức tháo xích cho Nazi, chân đối phương không vững mà té nhào ra đất ngay lập tức, y ngồi xổm xuống miết cằm Nazi vẻ mặt khá hài lòng.

Ussr -" Ngươi có nghe thấy mùi gì không ? Mùi của sự thất bại đến đáng thương. "

Ussr -" Mặt đã nhem nhuốc cả rồi, để tao lau cho. "

Cơ thể Nazi tê liệt cũng không rỗi hơi nói chuyện phiếm với y, miệng cứ ho sặc sụa do nhiễm hàn khí nặng nề. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì dùng tiếng đứt quãng chửi cho bằng được y

Nazi -" Khốn nạn..khụ...Súc sinh ! Biến đi. "

Ussr -" Cố chấp !! "

Y hừ lạnh đứng thẳng người nhấc mũi giày sút mạnh vào bụng Nazi nhiều lần, khóe miệng hắn trào ra máu với mùi sét xộc lên cuốn họng nhiều lần, Nazi dùng tay cố che chắn thân thể chính mình trong vô lực, hắn yếu ớt kháng cự trên miệng vẫn không quên cong lên nụ cười nhạt toẹt càng khiêu khích Ussr

Thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, hắn nhớ đứa con Germany của mình nhưng giờ thì sao ? Germany bị chính tay y giết chết trước mắt hắn rồi, đế chế cũng bị y cướp sạch mọi thứ chả còn lại gì cả. Mãi mãi cho dù có chết đi nhiều lần hắn vẫn luôn căm hận y, Nazi thều thào nặng nề vài tiếng.

" Ngươi...ta có vài lời muốn nói. "

" Mày lại giở trò mèo gì. "

Ussr bán tính bán nghi nhìn Nazi nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống trước mặt hắn, áp tai nghe tiếng thều thào trong họng của Nazi

" Ngươi thật ra cũng dễ dụ dỗ...Như bản hiệp ước ngày đó. "

Lập tức nhận ra có điều bất thường trong lời nói một tay tóm cổ hắn áp chặt vào tường, Nazi ngước đôi mắt điểm đầy quầng thâm lên nhìn y. Ussr siết cổ hắn, không khí chặn lại không thở được, hắn há hốc mồm tay cố gắng gỡ những ngón tay đang bóp họng của y trên cổ mình, mắt Nazi trợn trừng.

Đến cuối cùng Ussr cũng chịu thả hắn ra, y hừ lạnh định quay lưng đi, Nazi dùng hết hơi sức cuối cùng xông đến nhanh tay đoạt súng từ hông y, lạch cạch tra đạn dùng hết sức gào to.

" SOVIET ! "

" THẰNG CHÓ NHƯ MÀY NÊN CHẾT QUÁCH MẸ ĐI ! TAO HẬN MÀY ! "

ĐOÀNG!

Mọi thứ chuyển biến trong chớp mắt, Ussr nâng mắt lên đột ngột bên tai vang lên tiếng lạch cạch. Ussr trợn trừng không khỏi bàng hoàng, ngay lập tức đập vào mắt y là một vũng máu đỏ rất nhiều rơi rớt xuống từng kẻ gạch, hắn trút ra hơi thở cuối cùng, thân xác Nazi mất lực mà ngã vào tường, lỗ đạn trên thái dương máu nóng cứ ùng ục tuôn trào không ngưng, dù là có kịp ngăn chặn khẩu súng thì cũng đã quá muộn. Một không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng, mọi thứ dường như im lặng sau tiếng nổ súng đó.

Kết thúc rồi sao ? Ussr nhìn Nazi cái cơ thể từ từ trượt xuống, một thứ gì đó len lỏi thật khó diễn tả truyền đến tim cảm giác nhói đau, cái cảm giác bức rức khó chịu này là gì ? Không phải y đã thỏa mãn khi nhìn hắn chết đi rồi sao ? Bất giác y tiến về cái xác ngày càng trở lạnh của Nazi, tay miết lên đôi má hắn, ánh mắt hổ phách thoáng qua tia đượm buồn đau xót đến cực độ.

" Ta phát điên rồi sao ? "

Ussr tự độc thoại trong lòng, tại sao hắn chết y lại rầu rĩ đến thế ? Y phải vui chứ phải sung sướng chứ ? Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu y không một lời giải đáp. Một lúc sau y vươn tay ôm lấy xác dần lạnh đi của Nazi rồi rời khỏi nơi ngục tối này.

.

.

.

Vào 3/10/1990 nước Đức tái thống nhất hùng mạnh độc lập và tự do.

.

.

.

Sau này 26/12/1991 Liên Xô tan rã.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro