⑨ Số Phận [USSR X NAZI] CountryHumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng y và gã ngồi vào bàn trà đối diện nhau nói chuyện về sự việc trước đó, chuyển ra từng vấn đề ở doanh trại một lúc. Ussr nâng tay lên xem đồng hồ, hiện tại trời đã dần sụp tối, y nghĩ về vết thương do mình gây ra. Trước mặt đối phương cười nói rất vui vẻ nhưng sâu trong nội tâm y cũng đứng ngồi không yên. Biết rằng hắn thất vọng xen lẫn hụt hẫng thậm chí nhiều hơn trong số đó, tệ hại thật, coi như y đã phá hết lòng tin nơi hắn.

Viện lí do có việc để tiễn gã rời đi, y sắp xếp đồ chạy vụt ra ngoài ngay tức khắc, hành lang trải dài theo vết máu nhỏ giọt đến phòng của cả hai, tim nóng rực cứ đập thình thịch, hơi thở dường như đã ngưng trệ một lúc. Vì sao ư? Sợ rằng khi mở cửa ra hắn sẽ không còn ở đó, rằng hắn bỏ đi không nói tiếng nào tiếp tục quay về con đường cũ, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của y khi trước mắt không bao giờ thấy hắn một lần nào nữa

Nhìn xung quanh một thể phòng khách chẳng có bóng người, Ussr bước hẳn vào phòng ngủ mi mắt dần giãn ra thở phào nhẹ nhõm, ra hắn cũng là một tên nghe lời không còn như trước kia. Y ngồi xuống mép giường, tay vươn đến vén chăn lên nhìn cánh tay đã được băng bó gọn gàng, nhấc tay lên chắc sẽ đau lắm.

Chất vấn bản thân đã làm ra chuyện nông nổi, mái tóc được tay y xoa lấy nhẹ nhàng, đây là kẻ diệt chủng y từng thấy sao? Hay chỉ là một tên bị vấy bẩn tư tưởng làm ra chuyện động trời ? Lí trí và trái tim mâu thuẫn với nhau không tài nào đoán được, liệu cảm giác tim đập thình thịch này là câu trả lời nào đây. Y có thích hắn không ?

-Sáng hôm sau-

Vừa tỉnh dậy hắn đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng đâu đây, cả người ngồi thẳng lên định thần lại suy nghĩ, cảm giác như tối qua ai đó đã sờ lên đầu hắn vậy, Nazi gác đi câu hỏi đặt chân xuống nền bỏ vào phòng vệ sinh cá nhân, cánh tay còn xúc cảm đau nhức không thấu nổi, hắn bỏ ra ngoài nhìn lần lượt đồ ăn bày ra bàn nóng hổi. Hửm? Hôm nay là ngày trọng đại gì sao, hay do hắn quên mất ? Ussr vẫn bận rộn trong bếp, nghe tiếng bước chân liền đánh mắt qua nhìn hắn im lặng một lúc

" Ngươi ra ăn đi, đồ đã nguội hết rồi "

" Thôi được, ngươi cũng nên ăn một chút "

Bản thân không khách khí, hắn ngồi phịch xuống ghế đặt tay lên bàn xúc từng muỗng lên ăn ngon miệng

" Vết thương của ngươi có sao không ? "

" Nó sẽ ổn nhanh thôi nếu không có công ngươi góp vào "

Ussr căng thẳng nhìn hắn, cố lật tung bộ não lên để tiếp tục cuộc trò chuyện. Y biết rõ hắn vẫn đang giận nên chả dại gì làm trái ý.

" Liệu ngươi có muốn ra ngoài không, thời tiết rất thích hợp- "

" Ta sẽ không đi "

" Chẳng phải ngươi rất thích ra ngoài sao. "

" Nó có vấn đề sao Ussr. " -Nazi nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu khinh khỉnh nhìn y

Ussr -" Chỉ là không hẳn, chúng hợp khẩu vị chứ ? "

" Ừ, ngươi nấu ngon lắm "

" Vậy ngươi ăn nhiều vào "

...

..

Sau một loạt câu hỏi cuộc trò chuyện cũng đi vào hồi kết. Đúng ra hôm nay y muốn nghỉ một ngày giành thời gian bù đắp cho hắn, nhưng công việc vẫn là trên hết, chén dĩa được dọn đi rửa sạch, y cầm lấy túi đồ sắp xếp các món ăn vặt hắn thích vào tủ. Là Ussr cố ý mua nó để dỗ ngọt cũng như khi ở nhà lấy ra nhai cho bớt nhàm chán khi y vắng mặt.

Bầu không khí ảm đạm lạ thường, y nói câu nào hắn đáp câu đấy không một chút thân thiện mấy, y dặn dò kĩ càng cho Nazi rồi cũng khoác áo trở lại doanh trại tiếp tục công việc. Hắn gật gù chán ngán xua tay đi

Lại thêm một ngày ở phòng nhàm chán, chắc tầm khoảng tối y mới chịu lết thân về đến phòng, Nazi nhìn lên đồng hồ sắp xếp thời gian ổn định việc nên làm trong hôm nay, nấu ăn thì miễn bàn. Có mà đến nhà 2 thằng cấp dưới ăn chực vài ngày cùng tâm sự chút chuyện xem hắn đang bị bệnh gì đến nổi tim cứ đập thình thịch với cảm giác là lạ.

Đầu não suy nghĩ còn tay lại vớ một hộp bánh nhỏ, hắn ngồi phịch xuống sofa khoanh chân bốc snack nhai, nghĩ cũng lạ hai người với hai chiều hướng chế độ trái ngược hoàn toàn liệu có thích hợp để hắn đặt tương tư quá nhiều không? Nazi nhếch lên điệu cười khó hiểu chống trán lia mắt ra phía cửa sổ, ở đây quá ngột ngạt, đã lâu rồi hắn chưa được ra ngoài hít thở cho thoải mái tinh thần. Khoác áo được trang diện trên người, dù gì trời đã trở lạnh, ít ra phải giữ được thân nhiệt cho bản thân không bị cảm như mấy năm trước

Vừa bước ra ngoài, gió lạnh như muốn tát vào mặt hắn đến tỉnh táo, bắt gặp ngay cặp đôi chuyên gia phát cơm chó thường xuyên cho hắn ăn. Hai tên cấp dưới này thật chả coi mình ra gì, đi đâu cũng gặp phải, cư xử như người bình thường không được sao?? Nazi rải bước đi chậm về phía cả hai, đột ngột hình bóng Ussr lại hiện lên, chết tiệt rốt cuộc lại chuyện gì đây? Cảm giác tiêu cực ấy lại dai dẳng trong bộ não hắn. Khuôn mặt xuống sắc trầm trọng, bước chân ngừng di chuyển hẳn

" Hiện tại Soviet đang trò chuyện với thằng ranh đó sao ? "

Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ hắn, buồn rầu vì một thứ không đáng sao ? Nazi tạch lưỡi dựa vào gốc cây gần đó, hắn đang trầm mặt dần. Đường đường là một kẻ ngang ngược không khuất phục hay bận tâm bất cứ thứ khó khăn nào, giờ nhìn thật tàn tạ, khác gì bị thuần hóa sao. Kịp lúc JE và IE bắt gặp hắn, là Boss của họ đây mà ? Nhìn sơ qua biểu cảm căng thẳng kia họ đoán ra Nazi đang nan giải việc gì đây

JE -" Boss, ngài làm gì ở đây một mình vậy "

Nazi càu nhàu xua tay-" Ở phòng ngột ngạt, ta chỉ ra hít khí trời "

IE trêu vài câu -" Đừng bảo đang tương tư về Ussr đấy chứ ~ "

Nazi giật thoát một phen nheo mắt nhìn, không kịp suy nghĩ ra câu trả lời thích đáng -" Ta- "

JE -" Thật vậy sao? Chưa thấy Boss bối rối bao giờ "

JE nắm lấy vai hắn đẩy thẳng về nhà -" Đừng ngại, về kể em nghe nào "

Thành ra cả ba tụ họp tại phòng chờ sẵn, từ nói chuyện quá khứ thành ra bị chuốc rượu cho say, hắn không lường trước được sự việc thế nào nói quỵt toẹt hết ra không chừa một thứ gì, biết là Boss của họ không dễ nói lên nỗi lòng, chỉ đành dùng biện pháp tối thượng mời rượu Nazi, đúng là một thông tin bổ ích, kì này phát tán ra trang viên liền có drama hot đây, không ngờ Nazi lại có ngày quay ra thích kẻ thù, còn Ussr thì sao? Nghe kể thì hơi xót đấy

IE -" Thật bất ngờ "

JE -" Boss đã đưa ra phương pháp tốt nhất cho cuộc tình này chưa ? "

Chai rượu được cầm lấy, hơi men xộc thẳng lên đại não làm hắn lơ mơ đánh mất phương hướng gục thẳng lên bàn thiếp đi

JE -" Đã ngủ mất rồi, tửu lượng ngài ta vẫn kém như ngày nào "

IE -" Tiếc thật "

Cánh cửa bị tác động liền mở toang ra, hình bóng to lớn của Ussr hiện hữu ngay trước mắt, y thở hồng hộc liếc mắt sang phía bàn, hôm nay thời gian y tan ca sớm hơn bình thường, nhanh về phòng đã thấy hắn biến mất, Ussr lục tung khắp nơi hóa ra hắn ở đây, thật may mắn

JE -" Ngài đến đúng lúc lắm, tiện dắt "vợ" của mình về luôn đi "

Ussr đen mặt- " Các ngươi chuốc rượu hắn ? "

IE -" Không hẳn, chỉ là nhìn Boss cô đơn nên chúng tôi muốn vui vẻ một chút "

Nhìn con sâu rượu trên bàn y day day thái dương tiến đến trực tiếp bế xốc hắn lên, nhà đầy đồ ăn ra nhất quyết phải chọn rượu giải sầu sao? Cả thân hắn được đưa hẳn về phòng ngủ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cứ lầm bầm trong miệng rủa mãi, không biết hắn đang mơ thấy gì.

Ussr thả hắn lên nệm chống tay xuống quan sát từng biểu cảm, tay đưa lên miết lấy gò má mân mê, nhân cơ hội hắn còn chưa tỉnh táo, y luồn tay ra sau gáy ấn đến hé miệng gặm nhấm bờ môi đối phương thu từng dịch bọt vào trong mút lấy đến đỏ tấy, day dưa một hồi lâu, y cũng luyến tiếc rời môi hắn kéo theo sợi chỉ bạc, ít ra tranh thủ được lúc này đúng là cơ hội quý giá

Trong cơn mê sảng của cồn, hắn cảm thấy khó thở trong khoang miệng dường như có thứ gì mềm mại vơ vét làm loạn bên trong, Nazi ưm a vài tiếng rồi cũng thôi, vẫn không hay biết mình bị cưỡng hôn trong lúc ngủ, y làm việc này rõ là không chân chính chút nào. Ussr quẹt đi khóe miệng thở hộc ra một hơi đầy thỏa mãn, sẽ không ai biết y có tình ý với hắn. Một kiểu vụng trộm thú vị trong đêm khuya, không chối được một điều là y thích hắn. Không biết từ bao giờ khi nhìn thấy Nazi dường như hồn y đã lạc đi mất, vị rượu còn vươn trên môi, phía dưới đủng quần đã nhô lên từ lúc nào. Ussr đỏ tai đắp chăn gọn cho hắn, còn mình đi thẳng vào phòng vệ sinh xử lí việc trọng đại

" Không khác gì tên yêu nghiệt "

-Hôm sau-

Vừa tỉnh giấc cơn đau đầu liền ập đến, Nazi ngồi dậy day day thái dương, hôm qua đã uống quá chén đâm ra mệt mỏi. Tại sao hắn lại ở đây? Ai đã đưa hắn về tối qua, khó hiểu thật lí nào hai tên kia vác về đây chăng. Chân đặt xuống nền đứng hẳn dậy, đầu đột ngột choáng mạnh khụy gối xuống tay bám vào thành nệm. Cùng lúc Ussr đã đến đỡ hắn dậy, hậu đậu như thế chắc phải nghỉ ngơi nửa ngày rồi đây

" Ngươi có sao không Nazi ? "

Nazi từ từ định thần lại ngước mắt lên nhìn y -" Không sao, ta đang choáng do chưa tỉnh rượu thôi. Không có gì to tát "

Không mấy để tâm hắn gạt tay y ra bám tường đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân, hắn chống vào thành bồn rửa mặt cho tỉnh, nhìn y ở tầm gần như này làm Nazi như mất kiểm soát đỏ cả mặt. Sau khi xong, cả hai đều ngồi vào bàn ăn đối diện nhau, bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy, không ai dám nhìn ai. Rõ là đang ngại ngùng có phải không? Ai biết được họ đang nghĩ gì trong đầu. Nazi chú tâm giải quyết đồ ăn của mình. Nó cứ kéo dài đến tận vài ngày không dứt..

-2 tuần sau-

Ngày công tác lâu dài của y cũng đã đến, việc y cứ tránh mặt hắn đúng là khả nghi, hắn không tránh thì thôi chứ lí nào cứ mãi giữ thái độ như này, đừng để hắn phát tiết nắm cổ y buộc phải nêu ra lí do. Ussr đứng trước mặt hắn dặn dò vài điều thiết yếu khi ở phòng. Đặc biệt né cái nhà bếp ra kẻo trang viên có thêm mối họa khủng khiếp. Nhìn hắn nấu ăn không khác gì điều chế thuốc súng

Tất nhiên hắn đâu cam tâm để y đi? Nhưng nói ra thật lộ liễu, chỉ đành bám theo đến chỗ làm xem từng nhất cử nhất động của Ussr. Né vài ba ngày thì không nói nhưng đến lí do đi công tác lâu dài thì phán đoán của hắn là đúng. Tiền thế cùng loài người đang có mối quan hệ mờ ám. Từ đó hắn tiến hành công cuộc theo dõi, dị hợm hơn trong lúc Ussr đang làm việc còn cười phá lên một mình không khác gì những kẻ điên, chẳng lẽ bị chạm mạch rồi sao? Cái tên này phải xem xét lại từ đầu thôi.

Cho đến một ngày hắn đang ngồi lau lấy khẩu súng, bắn ra vài đường, nhìn từ xa là những tên Hồng quân chăm chỉ tập vợt, không để ý có cô nhóc bên dưới nắm lấy quần hắn giật vài cái. Nazi nhướn mày nhìn xuống tỏ vẻ khó hiểu

" Chú chơi bóng với con nhé ? "

" Nhóc nào đây, muốn ta chơi cùng hửm ? Chúng ta cược kẹo đi "

" Vâng ạ "

Hắn thuận theo cô chơi một trò đánh bóng đơn giản, sự hăng hái và nhiệt tình hiện hữu trong đôi mắt đầy sinh lực. Đã lâu rồi hắn chưa từng khởi động với những trò mất sức như này. Nó vừa vui lại vừa thoải mái giúp tâm trạng Nazi tốt hơn phần nào, bóng do tác động mạnh đã lăn hẳn ra đến khu sân trống

" Chú đánh mất bóng rồi "

" Để ta lấy nó về "

" Vâng "

Trong góc khuất gần đó có hai bóng người quen thuộc hiện ra, Nazi nhặt lấy quả bóng trầm ngâm, rõ biết là ai nhưng thay vì tò mò về chúng tại sao không bơ hẳn đi? Nazi thở dài quay lưng bước đi thì từ xa vọng đến tiếng gào của Reven, cái tên chết tiệt ấy rõ phát điên. Hắn quay sang ngó đến, mắt như sốc nặng lay động kịch liệt. Chứng kiến hai kẻ kia môi trao môi?? Hắn chết trân tại chỗ, chân lùi về sau vài bước, quả bóng trên tay cứ thế rơi bộp xuống đất lăn đi. Tay hắn siết lại tự động rời khỏi, vậy là rõ hết rồi.

" Thì ra là vậy, Ussr là đang trêu ngươi ta sao ? Đúng là một tên lừa đảo- "

Sự thật thì gã muốn chiếm y từ lâu nhưng tiếc thay Ussr không thích điều này chút nào, vì người y có cảm giác thật sự vẫn luôn là Nazi, thật nực cười cho sự ích kỉ của gã

Ussr -" Ta có người khác rồi, cậu không hơn không kém chỉ là một tên cấp dưới. "

Kẻ cứng đầu luôn không cam tâm với những lời y thốt ra, vì sao y lại thích một tên như thế? Reven nắm lấy cổ áo y kéo xuống trực tiếp rướn người lên hôn vào môi

Ussr -" Tch- Ta phải nói bao nhiêu lẫn nữa đây. "

Reven -" Tôi không xứng sao ?! "

Ussr -" Thật ngang ngược. "

Cú tát được váng thẳng vào mặt gã cho tỉnh táo, tên này đúng là một tên điên. Nhìn quả bóng lăn lóc đụng vào giày y với cô nhóc lạ mặt chạy về hướng này, cô lay tay góc áo Ussr

" Chú ơi quả bóng này là của cháu đó "

Ussr từ tốn đưa lại banh cho cô -" Của con đây, chơi cẩn thận vào. "

" Mà- chú có thấy thanh niên mang bộ quân phục đen ở đây không ? Hình như chú ta không phải lính ở đây đúng không ạ ? "

" Con nói rõ ra xem. "

" Chú có hình chữ vạn trên mặt, chú ta chơi rơi bóng rồi biến mất không thấy. "

Ngẫm ra trong trang viên thì có mỗi mình hắn, nhưng tại sao Nazi lại ở đây, cùng quả bóng đó. Chết tiệt! Rốt cuộc hắn ở đây làm gì ? Liệu có phải là trùng hợp không

" Có lẽ nào- "

Phải về xác nhận lại sự nghi ngờ ngay tức khắc, nếu suy đoán của y là đúng thì sẽ thật tệ hại

" Thôi chết rồi ! " - Lập tức y chạy ngay về phòng

Không may Nazi nhanh hơn một bước, hắn ghét phải đối mặt với y ngay lúc này, đặc biệt đang trong giai đoạn nhạy cảm, càng nghĩ đến hắn càng hận y. Nếu đã xem nhau là kẻ thù thì tại sao lại chăm sóc kĩ đến thế? Thay vì ở lại chờ chết thì Nazi bước vào thư phòng của Ussr đánh cắp thẻ xác nhận danh tính, đến cổng không gian bước qua thế giới của nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro