⑧ Số phận [USSR X NAZI] Countryhumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

" Tch- Tên chết tiệt đó "

Thời gian qua cảm giác lo lắng bứt rứt trong người khi ở bên y khiến bản thân hắn không tài nào xác định được, bây giờ hắn đang nghĩ gì. Tâm trí rối loạn chỉ nhớ đến hình bóng Ussr thoáng qua nhưng y thật sự làm hắn vừa ghét lại vừa cay

Thất vọng tràn trề hắn ngồi ngân một tiếng thở dài rũ rượi. Cái tên ấy chẳng có tí tôn trọng gì cho hắn cả, như một tên phát xít man rợ không hơn không kém. Phân vân về việc hắn có nên rời khỏi đây hay không?

Ở chung mãi chưa chắc gì ổn định cho sau này. Hành động của Ussr dần làm mọi thứ tồi tệ hơn, nhẫn nại dựa vào gốc cây chờ đến khi mọi thứ xong xuôi, không gian yên tĩnh cùng tiếng tập huấn vang từ xa nghe thật hoài niệm, nơi mà chiến tranh diễn ra nhưng mang nét đẹp quân đội cùng nhau hợp tác tập luyện vượt khó

Cả ngày hắn ngồi đơ người ra hẳn, chỉ chú tâm đến một khoảng không trống vắng. Đột nhiên thanh niên tuấn tú ấy một lần nữa đứng trước mặt Nazi cùng biểu cảm chế giễu

Reven -" Một tên Phát xít tốt hơn đừng đến gần Ussr, chỉ tổ dơ bẩn thêm thôi "

Biết là đang khiêu khích, nhưng hắn phải giữ đúng tâm trạng điềm tĩnh nhất có thể, dù biết hôm nay là ngày tệ hại nhất, Nazi lơ đi phủi quần đứng lên. Ánh mắt đỏ tô thêm sắc lạnh tạo ra cảm giác khiến ai cũng phải rùng mình, hắn nhếch mép nhìn gã

Reven -" Định làm gì tôi đây ? Nhìn gắt ghê đấy "

Máu liều lại nhiều hơn máu não, cái thể loại nghênh ngáo này đáng lãnh quả đấm từ tay hắn. Chân nhấc lên đặt đế giày chà đạp vào mặt gã cho hả hê khiến đối phương ngã ra sau đập mạnh đầu xuống nền đất, đến khi thỏa mãn, Nazi đạp lên ngực gã lấy từ hông ra một khẩu súng lạch cạch tra đạn. Khẩu súng này là do hắn lấy ở phòng JE không để Ussr biết, đơn giản hắn muốn phòng thân thôi? Tiễn thằng xất xược này một đoạn không phải sẽ tốt hơn sao, cò chưa kịp bóp đã có viên đạn lạ xuyên đến nhắm trúng mu bàn tay Nazi làm hắn nhăn mặt

Vết thương dần bung máu chảy dài xuống từng đốt tay điểm những giọt tí tách rơi xuống đất. Nazi đánh mắt sang hướng viên đạn lại thấp thoáng bóng hình y. Một người hắn cho là đặt chút đỉnh niềm tin? Siết lấy tay lùi nhẹ ra sau giữ khoảng cách. Ussr từ xa lại tiến về đây, nhìn dáng vẻ chắc đã tập luyện cho bọn lính xong rồi đây, y lại đỡ lấy gã lên nhìn vào vết đạp

Reven -" Tôi chỉ thấy có lỗi nên đến với ngài ấy nên chỉ- "

Nazi đen mặt nhìn hai người, biết thế trực tiếp làm nhanh giết chết gã cho bỏ ngứa mắt

Ussr -" Không cần, mai sau thấy hắn né ra xa "

Ra chỉ là thằng oắt miệng mồm khéo léo chứ chẳng được nên tích sự gì, Nazi đưa tay lên quẹt đi khóe mắt vờ cảm thán cho năng lực giả trân của gã

Đúng là vấn đề hắn làm tổn thương đến con người sẽ có hình phạt thích đáng nhưng y không làm vậy, cứ coi như bơ đi việc hắn hành sự với gã sẽ không tính toán, còn việc đả thương hắn chỉ là tình trạng khẩn cấp đe dọa đến mạng sống của người dưới trướng. UN mà nhận được tin có người mất mạng thậm chí lại là người thường sẽ rất quan ngại cho Nazi, y là lo lắng cho hắn nên phải làm đến việc như này

Chứng kiến bầu không khí căng thẳng, hai bên chỉ đứng chết trân nhìn nhau, còn gã kia cũng chả yên nổi liền nắm lấy tay y nài kéo về lại văn phòng. Việc này dù Ussr cảm thấy rất phiền phức, mắt cứ dán vào vết thương của Nazi, cuối cùng cũng đẩy gã về chẳng thể ở đây tiếp

Reven -" Chúng ta đi thôi "

Ussr gật gù chán nản băng bó trị thương cho gã, tâm tình thì như trên mây cứ nghĩ đến liệu hắn có ra sao hay không ? Vết thương có được trị liệu an toàn hay chưa ? Đó là đạn xuyên da thịt lấy ra cũng thật đau đớn. Trách nhiệm canh chừng hắn từ khoảng thời gian lúc đi lúc về y đã không hoàn thành một cách trọn vẹn, nghĩ lại trong câu chuyện cũng có điều vô lý, suy nghĩ lại mới thấy lỗi sai vẫn có y trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro