⑦ Số Phận [USSR X NAZI] CountryHumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch....

Tiếng cửa phòng vang lên Nazi gượng dậy thấy y đang mang đồ ăn cùng thuốc vào bên trong, hắn đành nhận lấy đưa lên miệng ăn đến khi không còn lại gì. Y cầm lấy khay đồ ăn trống trơn đưa đi rửa sạch liền quay trở vào kiểm tra sức khỏe cho hắn

" Ngươi vẫn chưa hạ nhiệt, hiện tại trong người cảm thấy thế nào ? "

" Chỉ là bệnh vặt không cần ngươi để tâm "

" Ngươi không biết tình trạng sức khỏe của mình sao, không hiểu lúc nhỏ sống sót kiểu gì "

Nazi hừ lạnh một tiếng - " Tự lực ta có đề kháng tốt "

Ussr chỉ im lặng miết cằm suy ngẫm, ngồi vào chiếc ghế kế bên, tay cầm điện thoại lướt một lúc. Y xuống khỏi vị trí bỏ ra bên ngoài pha lấy một thau nước ấm, cầm theo khăn bê vào trong đặt gần chân Nazi, đối phương nhướn mày nhìn y, chưa kịp phản ứng thì hai chân đã đưa hẳn vào mặt nước ấm làm hắn bất giác rùng mình.

" Ngươi làm gì vậy! "

" Ta có tìm hiểu một số kĩ thuật khiến tâm trạng thoải mái "

Không đợi hắn đáp lại, bàn tay to lớn đã lấp hẳn chân hắn đi, bị tiếp xúc khiến cả người hắn rùng mình hừ vài tiếng. Cảm giác thoải mái rốt cuộc là gì đây? Lần đầu hắn có tinh thần tốt như thế này.

" A- "

Tiếng a đột nhiên phát ra từ miệng hắn làm y đứng hình mà ngước lên nhìn người phía trên khó hiểu.

" Ngươi nhột sao ? "

Hắn thẹn chín cả mặt định rút chân về thì bị y giữ lại -" Không, ngươi bớt điên đi! "

Lực tay chà sát chân hắn khiến cả người như giật bắn, sự thoải mái làm hắn không quen liền nằm ngửa ra hưởng thụ. Ra là bệnh cũng có đặc cách thoải mái như này sao? Ussr phụt cười một tiếng với biểu cảm khá hài lòng gật gù lau sạch chân cho hắn. Coi như mọi thứ xong xuôi y dọn dẹp một chút cũng rời đi không quên nở một nụ cười thầm.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế dần dà y coi việc chăm sóc Nazi không khác gì trách nhiệm và cũng như thói quen hằng ngày nên làm, theo đó hắn đã gỡ bỏ đi vài tính nết không nên của mình, như vậy bức tường ngăn cách cả hai cứ thế không còn tồn tại theo thời gian mà mờ nhạt kể cả định kiến. Có lẽ sống chung sẽ làm cho con người ta thân thiết hơn chăng ?

.

.

.

-8 năm sau-

" Ta đói rồi Soviet "

" Muốn ăn thì tự làm, ta không làm osin "

Hắn bĩu môi nhìn y với vẻ làm biếng, hắn muốn nằm nhìn đời bằng hai con mắt, suy nghĩ về mọi thứ cần làm cho tương lai, dù biết bản thân lười vận động tay chân và mọi thứ, có lẽ việc chiều chuộng của Ussr một phần khiến hắn chẳng tăng động như lần đầu họ gặp nhau. Ussr dùng tay ký đầu đối phương rõ đau, biết hắn vào bếp là thảm họa trần gian nhưng đánh cược lần này xem sao

Y ngồi bơ hắn chuyên tâm đọc báo sáng sớm nhưng khứu giác lại mách bảo y có sự nguy hiểm tiềm tàng đang đến. Đúng như dự đoán, chốn bếp núc đang bốc đâu đó mùi khét lèn lẹt khó ngửi. Ussr lập tức phóng vào bếp chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tinh thần như muốn suy sụp

" Khụ- chúng khó xài thật, ta lỡ làm cháy một mảng bếp rồi Ussr "

" Sao ngươi có thể hậu đậu như vậy Nazi?? Làm cái khu bếp ta trân quý giờ chúng không khác gì nơi sinh tồn của chiến trường! "

Cuối cùng y đã chịu quy phục với tài nghệ nấu ăn của Nazi, chúng làm y như sắp phát điên rồi. Dù có dạy cách mấy, hắn có cố gắng như nào thì mọi thứ vẫn đi về con số 0. Cổ tay hắn bị y nắm bắt kéo ra sofa ngồi, Ussr mang đồ ăn vặt đặt hẳn vào lòng hắn căn dặn một số điều thiết yếu

" Ngươi ở đây xem tivi và thoải mái ăn hết đống này. Tốt nhất ngươi không làm hay động vào một thứ gì hết hiểu chứ ? "

Biết bản thân lỗi sai nằm ở đâu, hắn chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn y đi thẳng vào chiến trường sự nghiệp giải quyết hết đống hỗn tạp hắn đã gây ra cho " đứa con nuôi " của mình, tự tay nấu ra vài món giản đơn bày biện đầy đủ trên bàn từ món khai vị đến món chính. Thở phào một tiếng gọi Nazi ngồi vào ghế ăn sáng cùng nhau

" Ngươi ăn cho tốt, đừng ăn rồi báo là được "

" Đã bảo rồi ta không biết nấu nhưng ngươi cố chấp, không được cái này ít ra ta tốt về phần quân sự " -Nazi vênh cao mặt tự hào

" Ăn nhanh đi kẻo ta cho nhịn "

" Biết rồi "

Nụ cười tươi hiện diện trên môi hắn, ánh mắt sượt qua vừa lúc nhìn được biểu cảm của tên này dường như có điện giật vào lồng ngực y. Cảm giác này luôn hiện hữu trong lòng y rất lâu về trước, mặc kệ mọi thứ cứ thế hưởng thụ nó trong hiện tại. Định kiến vô hình đã được gỡ bỏ từ lâu. Khung cảnh này là thời gian đẹp nhất trong giai đoạn y từng trải qua.

Nó yên bình và điềm đạm có chút thêm sắc tươi cho đời. Ai nào nghĩ hai tên điên cuồng luôn có ý định đâm giết nhau lại ăn cùng một mâm cơm cười nói vui vẻ thế này, đối với y thì nó đã diễn ra một cách êm đềm.

Chia sẻ những kiến thức chiến trường vũ khí bổ ích, lâu ngày còn tập luyện trực tiếp không khác gì tri kỉ trên mọi lĩnh vực, chỉ có điều chế độ lại khác nhau. Hợp nhau đến nhường nào cũng không thể tránh khỏi tin đồn trang viên ngày một lan rộng, sự thân thiết này cứ như một cú sốc khá lớn cho đất nước hiện nay

Lúc đầu hắn còn tráo trở lẻn ra ngoài không có sự cho phép của Ussr mà tẩn IE một trận ra trò, còn bày ra kế hoạch trả thù trang viên trút giận lên người UN nhưng là tổn hại về mặt vật chất của cải khiến mọi thứ náo động một thể. UN từng đau đầu về vấn đề này khá nhiều nhưng giờ đã an tâm rồi, kết cục vẫn không tránh khỏi là bị Ussr lôi đầu về trị tội. Sau này cũng quen nên chẳng còn muốn bắt nạt ai nữa

" Ussr, ta muốn ra ngoài chơi " -Nazi nằm dài than thở

" Vậy hôm nay ngươi đến trại huấn luyện cùng ta nào " -Ussr chuẩn bị đi chợt thấy hắn như thiếu sức sống rồi quay sang rủ rê.

Coi như hắn đồng ý với vấn đề này trực tiếp thay đồ đi theo, nơi đây trang diện khá tốt toàn những tên Hồng quân nghiêm nghị đứng thành hàng, Nazi theo sau cứ bị tầm nhìn của chúng dán lên người cảm giác không thoải mái chút nào. Ussr đến bãi đất trống tiếp tục mở tài liệu ra xem xét

Còn quá sớm để tập trung nên bọn lính vẫn đang ngồi ăn miệt mài, còn hắn thắc mắc vài thứ bên phía Cộng sản muốn khám phá tìm hiểu chút đỉnh, chân đi vòng nhiều chỗ ngó nhiều hướng đến mỏi chân thì quay lại. Trông từ xa thoáng thấy thanh niên nào đó nhìn qua rất tuấn tú đang bắt chuyện với Ussr, đã vậy còn xoa hẳn đầu mới kinh điển

Ussr -" Đây là Reven anh em tốt của ta. Có việc gấp rồi ta đi lấy hồ sơ một chút "

Nazi -" Được rồi "

Bóng dáng y dần khuất đi, gã đưa tay qua phía Nazi với dáng vẻ thân thiết, biết là người bên y nhưng cũng không có lí do làm hắn khó chịu, Nazi tháo găng đi lịch sự bắt tay với người đối diện. Đột nhiên cả cơ thể bị kéo dồn về phía trước, gã thì thầm vào tai Nazi nói

" Rất hân hạnh với tên súc vật Phát xít "

Một trận khó chịu lia qua đầu, hắn phản ứng nhanh rút tay đấm thẳng vào mặt gã, không nỡ che chắn gã tình nguyện nhận lấy chiêu này té nhào xuống đất một tay ôm mặt. Cùng lúc Ussr nhìn phía xa khá quan ngại bước nhanh về phía cả hai, hắn vẫn không hề biết đây rõ là mục đích của tên Reven, gã nhìn hắn, nở một nụ cười quỷ dị. Nhìn xem tên này ngứa đòn chưa kìa, hắn lùi ra sau định váng cho gã một đòn nữa kịp lúc Ussr đá hắn ngã lăn  ra xa.

Mắt phát hỏa tỏ ra sát khí nhìn châm chọc Nazi với cơn tức giận, y quay ra sau đỡ lấy gã đứng lên. Chưa kịp định hình đã bị đánh oan

Ussr -" Cậu có sao không ? "

Reven -" Tôi- không sao hình như ngài Nazi không thích tôi cho lắm- "

Tâm trạng cực kì nặng nề với ánh nhìn mệt mỏi khiến hắn bất lực nhìn lại Ussr. Tên này đúng là tin người thái quá, y đâu nghĩ đến sự khả nghi của sự việc, hắn buồn rầu trong lòng một chút rõ là y chưa hề tin hắn sau ngần ấy thời gian. còn chả chịu hỏi lí do rõ ràng

Khuôn mặt vẫn bày ra vẻ bình tĩnh, hắn bỏ mặc tất cả những việc vừa xảy ra hướng đến gốc cây phía sau chả ai lui đến. Một mình thảnh thơi ngồi xuống trầm ngâm siết chặt tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro