⑥ Số phận [USSR X NAZI] Countryhumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa phòng cả hai bước vào cùng bầu không khí ngột ngạt, Ussr cởi áo ngoài treo lên giá qua ghế ngồi định thần một lúc thì có cảm giác tay áo bị kéo lại, y ngờ vực quay qua nhìn thấy hai tay hắn đang níu khoảng áo.

" Hai tay ta dính thế này làm sao cởi linh kiện ? "

Y quên bén vấn đề này coi hắn chả khác gì không khí nên chẳng để ý mấy thứ nhỏ nhặt, tay mò trong túi cầm điều khiển tách hai tay hắn ra cho thoải mái. Ussr quay đi vừa kịp lúc môi hắn cong lên điệu cười quái gở vồ thẳng đến đối phương, y mất thăng bằng khi bị tấn công bất ngờ liền té sắp mặt ra sàn. Nazi nhanh tay chộp lấy cái điều khiển đập nát một lượt cười hả hê

" Vậy là khỏi kìm kẹp gì nhau rồi nhỉ ? " -Nazi ranh mãnh định về nhà Germany chẳng biết mình sắp bị hố một phen

Ussr khinh bỉ hừ vài tiếng, giọng nói mang theo âm tiếng trầm ấm phát ra.

" Khóa lại. "

Lập tức hai tay Nazi vừa được tự do một lúc lại lần nữa dính chặt, hắn bỡ ngỡ xen lẫn ngạc nhiên mà đen mặt.

" Cái quái gì?? "

" Chắc ta không làm gì được đâu ngươi ? "

Y đứng dậy phủi người sắn hẳn tay áo lên đi vào nhà tắm. Cả một buổi y ở trong rồi bước ra đầy thoải mái, quay qua ngồi xuống ghế thản nhiên xem tivi chân đung đưa qua lại chờ đợi sự cầu xin từ hắn ta, Nazi hậm hực ngồi dưới đất do tay bị dính chặt mà chả làm được gì, cứ nhìn Ussr mấp máy môi rồi lại thôi

Ussr cũng không quan tâm mấy, quơ tay tắt đèn đi vào phòng ngủ, vốn lòng tự trọng của hắn cao, đi xin người ta vì một việc không đáng thật nhục nhã, điên máu nhất khi đó chính là Ussr, cả người nằm trên nền gạch lạnh quần áo chưa cởi bỏ cứ ngủ chổng mông đến sáng.

Sáng sớm y lạch cạch bước ra thấy Nazi vẫn còn say giấc, tay chân co vào cứ tưởng hắn vẫn giữ sĩ diện không muốn nhìn mặt mình, Ussr bước vào bếp làm đồ ăn. Một lúc sau bữa ăn được xử lí sạch sẽ cứ thế y dọn chén đi rửa, trở ra rồi vẫn thấy Nazi nằm đó không mở mắt cũng không phản ứng. Nhận ra có điều gì thất thường ở đây, y tiến đến ngồi xổm xuống lay vai hắn.

" Dậy đi ! ngủ nữa ta tẩn ngươi đấy. "

Vẫn cho là không thấy phản ứng, y mất kiên nhẫn định đánh hắn thật, nhưng nhìn kĩ lại Nazi đang run rẩy rất dữ dội, sắc mặt bắt đầu nhợt nhạt đi, ngay tức khắc y sờ trán hắn.

" Sốt rồi "

Cồng được nới ra cho dễ dàng hoạt động, Ussr cởi bỏ đồ bên ngoài cho hắn liền bế sốc cả người đối phương vào phòng. Nhiệt độ thân thể cực kì nóng đo thân nhiệt đã 39.5°. Có lẽ việc y bỏ hắn dưới nền suốt một đêm. Buổi tối ở đây khá lạnh cứ nghĩ hắn sẽ chạy vào kiếm y nhưng không y ngủ đến sáng vẫn không thấy hắn ló đầu vào.

" Vì cái lòng tự trọng mà hại bản thân ra nông nổi này sao ? "

Ussr chỉ thở dài lập tức chạy đi nấu nước ấm lau sơ qua người hắn, sẵn thay ra bộ đồ khác, vắt khăn đắp lên trán giữ nhiệt, y quay lại vào bếp nấu ra một nồi cháo nóng hổi, loay hoay đi ra ngoài mua thuốc

Nazi nặng nề mở hờ đôi mắt, miệng ho sặc sụa đã vậy còn chảy cả nước mũi, đầu hắn cứ choáng váng từng hồi, cảm thấy mình đang ở trên nệm nhận ra là phòng của y, biểu cảm hắn liền ghét bỏ ra mặt ném phăng chỗ khăn trên trán sang một bên. Lết cái thân nặng nề bước đến sofa, đi được vài bước, tay chân hắn liền bủn rủn mất thăng bằng ngã rầm xuống nền gạch.

Đúng lúc cửa nhà mở ra, y bước vào chứng kiến cảnh tượng Nazi nằm úp một đống dưới nền, mặt thì đỏ bừng, nhìn hắn thở thôi cũng đã khó khăn như thế, y chạy đến đỡ Nazi lên người mình. Bị một bàn tay không sức lực đẩy ngực y ra, hơi thở cứ dồn dập.

" Buông ra! không cần thằng oắt- "

" Ngươi sốt rồi hư não sao ? "

Ussr lại bế hắn bỏ vào phòng, đặt hắn xuống kéo cái chăn lên lấp người hắn đi, Nazi cũng mệt phải đôi co với cái tên này nên cũng đành để yên, nằm lấy khí quyển khó khăn nhìn bóng lưng Ussr rời khỏi phòng, hắn nhắm nghiền mắt lại sau vài phút thì bị y lay dậy ăn cháo, hắn ghét bỏ từ chối.

" Ta không đói "

Ussr vẫn kiên trì đưa cháo đến xem hắn có ăn không, tất nhiên là hắn không ăn rồi đã vậy còn quay lưng lại tùm mền không nhúc nhích, y thiết nghĩ hắn không ăn thì thực sẽ tung cái mền lên thồn cháo vào họng hắn ngay.

Thế là Ussr đặt tô cháo xuống tung chăn lên lôi hắn dậy, dù biết chống lại y sẽ chẳng có kết cục tốt nhưng hắn không có sức để chống cự lại nữa. Ussr một tay đưa muỗng đến nhưng vẫn bị Nazi cự tuyệt tránh né không thèm ăn, hắn liết muốn thủng mặt Ussr nhưng do không có sức cũng chả tạo ra chút sát thương nào.

Thật sự y mất kiên nhẫn lắm rồi, đanh mày nhìn hắn một lúc. Lập tức cầm tô cháo húp vào miệng, một tay luồn sau gáy kéo ghì đến, lưỡi y ép khuôn hàm hắn tách ra đưa cháo vào cuốn họng buộc hắn phải tiếp nhận nó

" ưm-!! "

Nazi vùng vẫy mà trợn tròn mắt, dùng hết sức bình sinh đập tay vào vai y. Ngay lập tức môi cũng dứt ra, hắn là vẫn chưa xử lí kịp tình huống vừa nãy, Ussr lại đáp -" Bây giờ để ta dùng cách này hay là tự ngươi ăn "

" Ta tự ăn! Một tên đê tiện "

Biết là không nên cư xử ngông cuồng, hắn dịu xuống gật gù cầm lấy tô cháo bưng lên húp mặc dù hắn không hề phục với vấn đề này

" Thuốc để trên bàn có nước ở đây ngươi ăn xong nhớ uống. Ta có việc nên đi trước "

Hắn chả đáp y câu nào, Ussr bước ra cửa phòng để lại hắn một mớ hỗn độn trong đầu, hiện tại mặt đã nóng bây giờ còn nóng hơn. Nazi cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy không thể nào cho nó phắn ra khỏi đầu lúc này.

Ăn xong tô cháo hắn uống thuốc đầy đủ liền tiến vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc cũng đã, chiều tà mất rồi vẫn chưa thấy y về. Tại sao hắn phải trông y ? Nazi lại ghét bỏ nằm phịch xuống

Hắn mém nữa quên y là người lãnh đạo cấp cao nên mới nhiều việc như vậy, Nazi buồn chán ngước lên trần nhà hiện tại thân thể vẫn chưa khỏe nên không ra ngoài được. Đến tối y trở về có mang đến một tí đồ ăn còn nóng một mạch bưng vào cho Nazi ăn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro