5: bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã thất hứa nhưng mà không sao ngày mai tôi sẽ viết một chap nữa để bù, tôi không có đủ thời gian để mà làm hai chương 1ngày, thông cảm.
___________________________
Hắn phải kéo y lên trên phòng của mình, mà y nặng hơn hắn mấy chục kí chứ bộ, cầu thang thì dài dằng dặc bao giờ mới lên nỗi.
Mất 15p cuộc đời chị để vác y lên phòng, thật là không thể chấp nhận được nhưng mà vẫn phải kéo vì mình làm mình chịu, thấy khổ không.
Không biết con nhỏ ma đó đi đâu sao không giúp một tay mà phải để hắn tự kéo y một mình.
Vừa mới nhắc xong thì nó mới lòi cái đầu ra, chả biết nó đi đâu nữa mà giờ mới vác mặt về.
Nazi: MÀY VỪA MỚI ĐI ĐÂU VỀ HẢ CON NHỎ KIA!
Nazi: MÀY CÓ BIẾT VỪA RỒI TAO PHẢI MỆT MỎI ĐẾN CỠ NÀO KHÔNG.
Changji: vác mỗi ussr thôi mà làm gì căng.
Nazi: mày không căng nhưng tao căng.
Changji: rồi rồi khổ lắm ông ạ
Changji: ngài định cho ussr ngủ chung giường cùng ngài à
Nazi: KHÔNG
Changji: thể thì ngủ ở đâu
Nazi: chưa biết
//Cốc cốc cốc//
Nazi: ai đấy
G.E: cha nè cha đến nói chút chuyện với con
Nazi: cha vào đi
Hắn và cha hắn ngồi ở ghế sofa nói chuyện nhưng không biết nói về chuyện gì
Nazi: có chuyện gì ạ
G.E: nhưng con đừng sốc nhé
Nazi: ừm.... nhưng chuyện gì mà khiến con phải sốc.
G.E: ussr sẽ ở ngủ chung phòng với con vì ta không còn phòng nữa (nói dối đấy ae :))
Nazi: cái gì mà không có phòng, nhà to đùng thể mà không có phòng,cha định lừa con à
G.E: không lừa đâu, thật ra thì trong tất cả căn phòng thì cha đều làm nhà kho hết.
Nazi: (⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠)
G.E: thế nhé,ta sẽ mang thêm giường cho con.
Thế rồi mất hút, trời trở trêu thật chứ , sao có thể được . Nhà to đùng mà không có phòng, phòng nào cũng là kho ư, KHÔNG TIN hắn phải đi xem mới được. Hắn đi ngay không nói nhiều, phải kiểm tra, không có chuyện là tất cả phòng đều là kho để đồ được đều này KHÔNG THỂ nó có ảo quá không vậy.
Phòng 1: kho
Phòng 2: kho
Phòng 3: kho
Phòng 4: kho
Phòng 5: của G.E
Phòng 6: phòng trưng bày
Phòng 7: âm nhạc
Phong 8: phòng tác phẩm
Phòng 9: kho
Phòng 10: kho
Nazi: (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)
Nazi: mình bị ảo giác,đúng ảo giác
Nazi: mình sẽ kiểm tra lại.
_____________
Nazi: (⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)
Hắn bỏ cuộc, hắn gục ngã trong sự đau đớn, hắn phải chấp nhận sự thật ư, thật sự không thể.
Hắn về phòng của mình, cùng lúc y tỉnh dậy.
Ussr: đây là phòng ngươi à, được đấy
Ussr: mà.... TẠI SAO MÀY ĐẤM TAO
Nhưng nazi không hề thấy đổi biểu cảm, vẫn cứng đờ nhưng vẫn nói cho y biết là:
Nazi: chúng ta sẽ ở cùng nhau
Ussr: AĐU
Ussr:sao cha ngươi không cho ta phòng riêng mà lại ở cùng ngươi
Nazi: ha ngươi biết không, cha ta làm rất nhiều phòng nhưng đều là phòng chứa đồ hết
Nazi: mày có biết tao sốc đến mức nào không, HẢaaaaa!
Ussr: mặc gì ngươi tức giận với ta
Ussr: khoan ngươi nói gì
Ussr: TẤT CẢ PHÒNG ĐỀU LÀ KHO!
Ussr: ngươi đừng lừa ta,ta sẽ kiểm tra.
Và y cũng đi kiếm tra nhưng khi trời lại thì như nazi thôi, thất vọng tràn trề.
Nazi:Mày ngồi tao thèm ở cùng mày chắc
Ussr:......
Cả hai: //thất vọng cuộc sống//.
Thế là hai người trở thành bạn cùng phòng với nhau.
Từ lúc có ussr thì ngồi nhà trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Hai người cãi nhau rất nhiều cũng rất nhanh làm lạnh nhưng mà bọn họ không hề hòa thuận với nhau.
Nazi POV:
Đang yên đang lành tự dưng lòi ra nó có tin được không, mà nó cũng rất phiền vì suốt ngày chỉ đi theo tôi và phá tôi. Hắn gây rất nhiều điều để mà tôi phải chú ý đến hắn. Có thể nói rất phiền, không dừng ở đó mỗi sáng sớm hắn đã làm ồn rồi, tôi thì thường ngủ nướng nhưng từ khi có hắn việc ngủ nướng của tôi đã bị ngăn cản. Hắn luôn khiến tôi tức giận mọi lúc mọi nơi nhưng từ khi có hắn tôi lại để lộ nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết ,tôi không hiểu nữa, nhưng mà cứ coi như tôi và nó đã thân nhau hơn đi, dù gì đi nữa thì nó cũng giúp tôi vài lần khi tôi cần , cũng không vô dụng lắm
//Đùng//
MÀY LẠI LÀM CHÁY BẾP HẢ THẰNG KIA, SAO MÀY CỨ TIẾP XÚC CÁI BẾP HOÀI VẬY ĐỂ NÓ YÊN ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro