seri: nói chuyện cùng t/g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ kể về việc tôi bị sốt , không biết mọi người bị sốt sẽ như thế nào nhưng tôi thì nó rất đau đầu . Nó cảm giác như là mình bị một lốc xoáy vô tận quốn trôi không điểm dừng, tôi chỉ có thể nằm liệt trên giường chờ cơm canh cháo múc. Khi ôm cơ thể của tôi rất yếu và mệt mỏi, hiện tại thì nó cũng đỡ rồi nhưng chưa dứt hoàn toàn, tôi rất lười uống thuốc vì khi uống tôi phải canh đúng giờ, tôi là người ăn muộn nhất trong gia đình của tôi
Ví dụ: nhà tôi ăn 7h thì 9h tôi mới đói
Nhưng còn một bệnh nữa chắc chắn ai cũng bị đó là bệnh LƯỜI.
Bệnh LƯỜI luôn luôn nằm trong mỗi người từ khi mới sinh ra đến này, hồi nhỏ thì mình chỉ cần nằm rồi bú sữa rồi ngủ thế thôi, nhưng giờ thì có làm thì mới có ăn.
Khi bạn vừa bị bệnh vừa lười nó sẽ như thế nào không,cảm giác giống NGƯỜI THỰC VẬT đó là tôi khi vừa đau đầu vừa lười như tôi chả khác gì NGƯỜI THỰC VẬT.
Những người viết truyện giống tôi đều bị bệnh lười nhưng lười vừa thôi cũng không quá.
Nhưng không chỉ những T/g đâu, những người đang đọc truyện tôi ngay bây giờ cũng bị bệnh lười , mấy ní không thoát được tay tôi đâu, nhưng chúng ta cùng một đội nên chúng ta hiểu nhau phải không
Khoan, chưa xong đâu còn nữa đó là bệnh bí ý tưởng.
Những bà nào viết truyện sẽ hiểu cảm giác bí ý tưởng như thế nào, bạn muốn viết truyện nhưng đầu bạn không có ý tưởng gì hết , nếu bạn muốn viết truyện nhưng không có ý tưởng thì những người nhanh sẽ mất tầm 1 đến 3 tiếng có thể hơn nữa hoặc là hết một ngày cũng có thể. Giống như tôi mất một ngày hoàn thành một chương hoàn hảo, cũng không phải là dễ dàng.
Bạn có từng bị người theo dõi sức dục phải viết ra chương truyện nhanh nhất có thể không .
Tôi sẽ kể cho bạn lúc tôi còn đang dùng mangatoon , tôi cũng làm về cặp ussr x nazi mọi người ạ, tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi bị ốm do tôi đi dầm mưa với lại phơi nắng quá lâu nữa nên tôi bị bệnh nặng và tôi cũng đã thử vô mangatoon để mà viết truyện và sả street. Trong khoảng thời gian tôi viết truyện thì mọi người thấy chuyện của tôi nó hay nên tôi cũng vui lắm nhưng mà có điều rằng lúc đó thì tôi ra chậm chap lắm, tôi cũng đã nói với mọi người rằng tôi bị sốt và không thể ra chap thường xuyên nhưng mọi người vẫn khăng khăng bảo tôi phải ra chap nhanh nhất có thể không là sẽ bỏ theo dõi tôi, đó là lúc tôi dùng mangatoon tôi muốn mọi người theo dõi tôi nhiều hơn để mà thu nhập của tôi tăng lên một xíu tại vì tôi cũng muốn được mọi người biết đến mình nên , cũng cố gắng ra chuyện nhanh nhất nhưng càng ngày thì mọi người càng quá đáng hơn vừa mới đăng được có một ngày bọn họ đã đòi bắt mình phải ra thêm nên là mình đã xóa ngay lập tức và không bao giờ tải nữa mình đã quá ám ảnh rồi.
Câu chuyện của mình vừa kể không phải là mình nhắc đến tất cả những người dùng mangatoon đâu, đây chỉ là một số người thôi.
Đấy Cũng là lúc tôi chuyển qua Wattpad để mà viết truyện chuyện.
Với cái đam mê viết truyện mình thì tôi không thể nào bỏ được tôi muốn dùng một cái app viết truyện nó an toàn thì tôi tìm được Wattpad nên tôi đã tải thử về và tôi thấy nó rất là hay và không giống như là mangatoon.
Những lời tôi nói không phải là lời xúc phạm nếu các bạn thấy lời tôi nói có tính chất xúc phạm tôi sẽ gửi lời xin lỗi sau, 2 ngày nữa tôi sẽ ra chap có thể là buổi tối cũng có thể là buổi sáng nhưng tôi chưa biết có viết được không, đặt lịch đã rồi tính sau tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro