Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2
Ngọc Bảo ngây người nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mặt , đến khi cô định thần lại , sờ bên hông theo thói quen lấy điện thoại mới phát hiện mình đã để quên nó trong lớp mất rồi .Không còn cách nào khác , cô cắm đầu chạy một mạch về phòng học 13 .
Bên trong phòng học số 13 , ba cô gái vẫn đang hang say bàn luận thì lúc này Bảo chạy vào , cắt ngang cuộc bàn luận của họ , quần áo cô bé xộc xệch , trán lấm tấm mồ hôi , hơi thở còn có chút gấp gáp.
"Em sao vậy?" Uyên lo lắng đi đến đưa cho Bảo chai nước trên tay mình.
Bảo cố nói trong tiếng thở dốc của mình "Chị ơi , có , có một cái xác , ở trong nhà vệ sinh nữ"
"Em nói sao cơ? Có một cái xác ?" Kim nghe Bảo nói vậy còn nghĩ mình nghe nhầm mà vội hỏi lại .
"Vâng , ở nhà vệ sinh nữ ạ !" Ngọc Bảo trả lời dứt khoát , tay chỉ về phía nhà vệ sinh nữ .
"Được , mau đi thôi !" Liên đứng ở cửa phụ ngoắt tay ra hiệu mọi người .
Rất nhanh họ đã đến trước cửa nhà vệ sinh nữ .
Kim xông thẳng vào phòng vệ sinh , đến gần cái xác muốn tách nó ra khỏi bồn cầu , thế nhưng dù có cố thế nào cũng không tách được dù chỉ là một ngón tay của nó ra .
Liên nhận thấy không khí có chút bất thường , vội rút ra từ trong túi một lá bùa vàng có viết vài chữ nguệch ngoạc không rõ hình thù , cắn răng cắn rách một vết nhỏ trên tay , dùng máu từ vết thương đó nhỏ lên lá bùa khiến nó phát sáng rồi đưa lên miệng nói lầm bầm gì đó .
Đọc xong liền ném lá bùa trong tay vào cái xác kia , với tác động của lá bùa, nó co giật mạnh rồi ngã ra sau .
Sau khi tách được cái xác ra khỏi vật thể , Uyên lấy ra hai cái bao tay đen , đeo vào rồi ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra cái xác .
Mắt và miệng há mở to , da dẻ xanh xao ,cơ thể bốc mùi hôi thối , dường như đã có dấu hiệu phân hủy , tay và chân đầy những vết bầm , trên cổ còn có vết bàn tay lớn đỏ lòm in sâu vào da thịt , hai bên cổ tay bị vật thể nhọn cứa vào rất sâu tạm thời thì máu đã ngừng chảy.
Uyên vuốt mặt xác chết , nhưng vuốt tận đến lần thứ bảy mới nhắm mắt thì có vẻ là oán khí rất lớn , e rằng linh hồn này khả năng cao là sắp hoặc có thể là đã hóa quỷ rồi .
Bảo và Kim quan sát xung quanh các phòng vệ sinh khác nhưng không phát hiện có gì đặc biệt , kiểm tra cái bồn mà lúc nãy xác chết kia ôm chặt thì cũng chỉ thấy máu , hoàn toàn không có manh mối nào cả .
Kim ngán ngẩm , tính đi vệ sinh giải tỏa chút nhưng đột nhiên phát hiện có một dòng chữ đỏ được viết bằng máu phía sau cánh của:
"Xin chào , UTEN"
Cô hoảng hốt kêu Bảo , Liên và Uyên đến , tay chỉ vào dòng chữ "Nhìn này , có vẻ như nó đã biết chúng ta tới đây"
"Nguy rồi , nếu nó đã biết chúng ta ở đây thì có khả năng nó sẽ ra tay ác hơn nữa...."Liên cau mày , cúi đầu xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó.
Cùng lúc đó , Uyên đứng dậy thở dài một tiếng , tổng hợp tất cả những phát hiện của mình về cái xác này , nói được chút lại thở dài nhìn cái xác , trầm ngâm một chút mới nói tiếp:
"Cô gái bị giết này oán khí rất nặng , có khả năng cao đã hóa quỷ , còn nữa , cô gái này đã bị giết rất lâu trước đây rồi chứ không phải mới vừa bị giết vì cơ thể đã có dấu hiệu phân hủy , ngoài ra không phát hiện thêm gì đặc biệt nữa"
"Chị giỏi quá!" Bảo nghiêng đầu nhìn các chị với vẻ ngưỡng mộ , vừa nhắc bản thân phải học hỏi thêm nhiều nữa.
Uyên xoa đầu Bảo "Sau này em..." cô định nói gì đó nhưng bị một tiếng động lớn từ bên ngoài cách ngang .
Cả nhóm đi ra bên ngoài , phát hiện ra cả trường đang bốc cháy , khói lửa nồng nặc nghi ngút , học sinh hoảng sợ la hét chạy loạn cả sân trường .
"Cứu tôi với , a cháy rồi , cháy áo rồi ! SOS"
"Cháy rồi , vui quá! à nhầm sợ quá !"
"Ê bây , hình như có bóng ai đó đứng trên kia kìa" Bổng một nam sinh hét lên chỉ vào dãy phòng học ở tầng bốn , làm sự chú ý của mọi người đều dồn về phía đó .
Trên dãy phòng học ở tầng bốn , một bóng người lấp ló đứng sừng sững giữa hành lang trong sóng lửa , điều khiến người ta thấy kì lạ là dường như những ngọn lửa đó dù có lớn đến mấy cũng không thể nuốt chửng bóng người đó.
Kim ngớ người nhìn một lúc mới quay sang bên cạnh , liền phát hiện không thấy Bảo đâu nữa , có lẽ là cô bé đã đi đâu đó rồi cũng nên , con bé này hay đi lung tung nên Kim cũng không để ý nhiều .
Thế nhưng ngay lúc ấy , trên dãy phòng học đó chợt thấy thêm một bóng người nữa , bóng nhỏ ấy thấp thoáng lao nhanh vun vút về phía cái bóng vẫn đang đứng sừng sững như trời trồng kia trong biển lửa.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro