Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTEN – bí ẩn âm linh
P1 "Trường THPT Thành Giang"
C1
Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ trên tường cứ tích tắc từng hồi chậm rãi làm cho người ta cảm thấy thật nôn nao, cho đến khi chiếc kim ngắn của nó chễm chệ đè lên chiếc kim dài vào đúng sáu giờ chiều , một tiếng chuông dài dai dẳng reo lên ,dường như được sắp đặt trước cánh cửa sắt màu xanh lam có chút rĩ sét chầm chậm lùi ra
Ngay khi nó được mở ra , lập tức từng người từng người ồ ạt chen lấn , xô đẩy , luồn lách bằng tìm mọi cách thoát ra ngoài khỏi nơi đây .
Chuyện gì đã xảy ra ?
Có tiếng gào thét , tiếng chửi mắng, tiếng hét thất thanh của những con người không kịp thoát ra ngoài và cả tiếng kéo lê những cái xác đầy máu từ nơi góc tối sâu thăm thẳm...
Rất nhanh thôi , cả sân trường lại chìm trong vẻ im ắng , yên tĩnh , từng dãy hành lang tắt đi ánh sáng mờ của nó , mấy phòng học trống trơn hiu quạnh không một bóng người, để lại những cái cửa còn đang khép hờ trông khá u ám , sau cùng , chỉ còn lại bóng tối dần bao trùm nơi đây .
Bên trong một căn phòng nhỏ chất đầy những lá thư bừa bộn , bốn cô gái trông có vẻ nhàm chán đang ngồi lật giở từng tấm thư trên nền đất .
Bổng một cô gái với mái tóc nâu nhẹ hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của 3 người còn lại , cô gái giơ tấm thư ra trước mặt , nói với giọng nghiêm trọng :
"Nhìn này ! Đây là lá thư thứ 15 của ngôi trường này rồi ..."
"Lại là của trường THPT Thành Giang à... lần này là gì nữa đây ?" Cô gái nhỏ nhất trong bốn cô gái này thở dài vươn lấy lá thư trên tay cô gái tóc nâu kia , nhanh chóng mở ra .
"!!! Eo , đây là ..." Cô gái bên cạnh nhướng người qua , nhìn thấy nội dung trong phong thư liền hét lên rõ to .
Bên trong bức thư là hình ảnh xác ch*t của một nữ sinh bị phanh thây thành nhiều mảnh , kinh hoàng hơn là những mảnh cơ thể của cô gái được ai đó nối với nhau bằng nhiều sợi chỉ trắng , treo lủng lẳng trên một cây quạt trần , dường như được phát hiện trong một phòng học.
Ngoài bức ảnh ra còn kèm một lá thư , nội dung lá thư là lời cầu xin giúp đỡ từ vị hiệu trưởng trường THPT Thành Giang , đây không phải lần đầu tiên họ nhận được thư từ vị hiệu trưởng của ngôi trường này , chỉ trong một tháng , bắt đầu từ ngày khai giảng cho đến nay đã có 15 lá thư được gửi đến và tất nhiên nội dung của nó cũng gần giống với lá thư này...
Tất cả đều là những vụ mất tích , tự tử hoặc án mạng bí ẩn mà không có lời giải thích , tất nhiên họ đã có đề nghị trường cho lắp đặt camera mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được hung thủ.
Mà đặc biệt , trong một lần , trước sự chứng kiến của chiếc camera trên nóc tủ phòng học số 12 ,dù không có ai nhưng cái xác của một cậu học sinh vẫn được kéo lê đưa vào phòng học , nó cứ thế bị treo lên cây quạt trần bằng sự can thiệp một thế lực vô hình nào đó , không hề có sự cắt ghép hình ảnh.
Vậy nên , qua nhiều lời đồn đoán ,họ cho rằng hung thủ không phải con người....
Dần dà , có nhiều lời đồn về ngôi trường kì bí này , họ đồn rằng nếu giờ ra về , trong 10 phút mà không về kịp trước khi cổng đóng sẽ bị ma bắt hay bị giết hại nên tất thảy thầy cô , học sinh hay cả bảo vệ cũng không giám nén lại thêm một phút giây nào.
Thế nhưng nếu chuyện này tiếp diễn , e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường nên hiệu trưởng mới phải ngày ngày gửi thư đến UTEN – hội chuyên xử lý những vấn đề kì bí có liên quan đến tâm linh nhằm cầu xin giúp đỡ .
Bất chợt , cô gái với khuôn mặt lạnh tanh đứng dậy, tiến lại gần nhìn vào lá thư ít phút rồi đi đến cái tủ lớn trong phòng , lôi ra bốn bộ đồ học sinh cấp ba , bình tĩnh nói :
"Chuyện này dễ mà , ngày mai chúng ta lên đường cải trang đến đó tìm hiểu "
"thôi tui ghét đi học lắm , không ấy vụ này cho tui bỏ qua đi ha" Cô gái nhỏ lén lút đi đến cánh cửa , muốn âm thầm bỏ trốn nhưng liền bị cô gái cao nhất trong hội phát hiện túm lên nhẹ nhàng "Đây là nhiệm vụ đấy , tôi đồng ý làm"
"Quyết vậy đi ! Tiền nhiệm vụ này cao lắm nhá , có thể mua cả 300 cốc trà sữa loại 50k đó !" Cô gái với mái tóc nâu nhẹ lộ ra cả khuôn mặt mê mẩn của mình .
Dưới sự "không" ép buộc của đội trưởng ,vào ngày hôm sau , dưới cái nắng oi ả ấy , bốn nữ sinh cùng lúc tiến vào ngôi trường này . Bảo , Uyên , Kim và Liên nhập học tạm thời vào cùng một lớp học , lớp học số 13 của cô gái bị treo cổ trong lá thư 15.
"Vũ Ngọc Uyên !" Thầy giáo đứng trên bục giảng ngoái nhìn xuống từng bàn học tìm kiếm học sinh này "dạ có!"Cô gái với mái tóc nâu nhạt lên tiếng , thầy giáo gật dù lại điểm danh tiếp .
"Hoàng Ngọc Bảo" "Dạ có em!" Cô gái với nhỏ nhắn đứng lên .
"Nguyễn Tuyết Liên" " dạ Có" Cô gái với khuôn mặt lạnh tanh hô to .
"Trần Vũ Kim" "Có ạ!" cả lớp ngoái nhìn cô gái cao ráo này với vẻ kinh ngạc , một số còn xin vía .
Suốt tiết học , Liên ngồi bàn cuối lợi dụng lúc thầy cô không chú ý mà điều tra vết tích xung quanh nhưng không thấy gì .
Ngay lúc họ vào , cô đã quan sát nhưng không thấy cái xác nào cả , có lẽ là đã được dọn dẹp hiện trường rất kĩ càng nên cả một giọt máu cũng không có .
Uyên ngồi bàn số bốn đôi lúc cũng ngó nghiêng quan sát vài học sinh xung quanh , nếu ai có biểu hiện kì lạ lập tức cho bắt giữ nhưng có vẻ các học sinh ở đây đều chăm chú nghe giảng .
Vào giờ ra chơi , bốn cô gái đang cùng bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo thì Ngọc Bảo đột nhiên mắc vệ sinh , cô nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh gần đó giải quyết .
Nhưng khi đang đi vệ sinh thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ phòng bên cạnh . Bảo không chần chừ , lập tức kéo quần lên , mở cửa chạy ra xem thử có chuyện gì .
Thế nhưng , khi cô đến thì đập vào mắt cô lại là khung cảnh khiến người ta có thể nhớ cả đời , đó là hình ảnh một nữ sinh đang nhúng đầu mình vào bồn cầu , trên cổ tay còn hiện một vết cắt dài , máu cũng từ đó mà chảy lênh láng thành một vũng , không cần nói cũng biết , cô ta chết rồi !
Chuyện gì đã xảy ra ?! Hãy đón chờ chương mới tại Mê Mèo Tím nhé !
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro