Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI ĐẸP YÊU DẤU


Nguyên tác: Nagira Yuu


Minh hoạ: Kasai Rikako


Dịch thuật: Kira


Mục lục


Chương 1: Người đẹp yêu dấu


Chương 2: Bittersweet loop


Chương 3: Vị ngọt ngăm đắng


Chương 4: Trăng đêm 14


Ngoại truyện: Chestnut


Lời kết
Chương 1: Người đẹp yêu dấu


Hira thậm chí ghét "Đường về nhà", cái bài hát vẫn thường được phát mỗi khi trẻ con tan trường. Người lớn dường như cố tình chọn bài hát với giai điệu não nề đó để làm tụi nhỏ cảm thấy bồn chồn muốn được về nhà sớm. Dưới ánh nắng chiều của buổi tan trường, Hira vừa nghe nhạc buồn vừa xé vụn bánh mỳ cho lũ thỏ nuôi trong trường ăn. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có bóng người mặc đồ thể thao từ phía sau lưng cậu cất tiếng hỏi:


- Em thích thỏ à?


Chắc là thầy nào đó trong trường. Nhưng không phải thầy dạy khoá Hira. Bị một ông thầy lạ hoắc hỏi một câu đặc chất giáo viên, Hira không khỏi cảm thấy bồn chồn trong lồng ngực. A, có khi lại nói được thì sao.


Đơn giản thôi, kiểu như "Vâng, em thích thỏ". Vừa nghĩ, Hira vừa cất lời đáp:
- V, vâ, vâ, vâ....


Aa, quả nhiên là vậy. Lại không thể nói cho trơn tru rồi. Nhìn Hira mặt đỏ ửng vã mồ hôi như tắm, vị thầy giáo mặc đồ thể thao không giấu nổi vẻ bối rối, nghiêng đầu nói:


- Vậy hả, em thích thỏ hả. Thôi, trong lúc trời còn chưa tối thì mau về nhà đi. Vị thầy giáo nhẹ nhàng xoa đầu Hira rồi bỏ đi mất. Hira, tay vẫn nắm chặt mẩu bánh mỳ, đầu cúi gằm đầy thất vọng. "Tại sao lại thế? Tại sao có mỗi một câu 'Vâng' đơn giản thôi mà cũng không nói được?"


- ...Vâng. Em thích ạ.


Chẳng bù cho lúc trước, giờ thì con chữ lại trôi tuồn tuột khỏi đầu môi. Thật là toàn phần tuyệt vọng.
Nếu là với gia đình hay bạn bè thân quen thì cũng chẳng đến mức thế đâu, nhưng cứ khi nào Hira cảm thấy căng thẳng là con chữ đôi khi lại tắc nghẹn như vậy. Kinh khủng nhất phải là lúc bị gọi đọc văn bản trước lớp trong giờ Quốc ngữ. Lúc ấy, cả phòng học lặng im như tờ, cái im lặng như chầu chực Hira, và khi Hira run rẩy bắt đầu đọc không thành lời, thì cũng là lúc những nụ cười khúc khích nổi lên khắp lớp học. Năm Hira vào lớp một, nhận được thông báo từ phía giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ Hira đã quyết định đưa cậu đi khám. Cậu được chuẩn đoán là mắc tật nói lắp, nhưng bác sỹ cũng nói với gia đình đừng lo lắng quá, và khuyên Hira mỗi khi căng thẳng, hãy hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi hẵng nói. Lời khuyên của bác sỹ quả có công hiệu, nhưng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Nếu bị bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì có cố cũng không ăn thua. Rồi lại giống như ban nãy, cứ "V, vâ, vâ, vâ" hoài. Khổ nỗi, nói lắp là cái thứ chẳng biết khi nào, chẳng biết ở đâu sẽ bộc phát. Nói không nên lời, lỗ mỗ chỉ được vài tiếng đứt đoạn nên Hira bị cả lớp ghét bỏ, rồi từ đó dần trở nên kiệm lời hẳn. Khi bị ai hỏi gì, Hira sẽ cố hít thật sâu để đỡ căng thẳng, và chỉ mãi cho đến khi đối phương sắp chịu hết nổi rồi thì mới bắt đầu nói. Vì lẽ đó mà trong lớp ai cũng khó chịu với cậu, coi cậu như một đứa đần độn.


Khó chịu cũng có, nhưng buồn tủi thì nhiều hơn. Nhưng mà thôi, thà làm thằng đần còn hơn là thằng tởm lợm. Hira đánh một cái thở dài chẳng hợp tuổi, để lại chỗ bánh mỳ còn thừa cho lũ thỏ, rồi cắp cặp ra về. Đang đi dọc bên con kênh, Hira bỗng bắt gặp một vật nhỏ màu vàng đang trôi theo dòng nước. Một chú vịt nhựa vàng với đôi mắt to tròn và hàng lông mi cong được tô vẽ tỉ mỉ. Ai đó đánh rơi chăng? Hay là cố tình vứt xuống? Mình sẽ đặt tên cho nó là Đội trưởng vịt. Hira bỗng cảm thấy có chút gì đó đồng cảm với chú vịt bị cuốn theo dòng kênh xây bằng bê tông. Đội trưởng vịt đáng lẽ phải được đặt ở bồn tắm hay bể bơi trẻ em, thì giờ lại trôi nổi chỗ con kênh bẩn thỉu. Phải chăng đã có một biến cố lớn lao nào trong cuộc đời vị Đội trưởng vịt ấy? Đâu phải vì thích nên Đội trưởng vịt mới trôi nổi ở cái chỗ bẩn thỉu như thế. Cũng giống như mình, đâu phải vì thích nên con chữ mới tắc nghẹn ở cổ như thế. Cuộc đời chỉ toàn là những điều không như ý mà thôi. Hira nhìn bằng ánh mắt đầy kính trọng tiễn đưa Đội trưởng vịt lần cuối, rồi quay gót trở về nhà.


Lên cấp hai, Hira càng bị phân biệt đối xử hơn. Trường học tựa như một xã hội thu nhỏ, với tháp giai cấp mà ở đó có các tầng thượng - trung - hạ, tầng không khí, và rác rưởi. Một đứa bị coi là lầm lì ít nói như


Hira hẳn nhiên bị xếp vào tầng bét của tháp. Thường thì bọn tận cùng xã hội sẽ chơi với những đứa giống như mình, nhưng Hira vốn lầm lì ít nói thì kiếm đâu ra bạn. Trong trường cũng phải có vài đứa bị xếp vào hàng đáy, nhưng ngay cả trong số đó, có


một nhỏ con gái bị liệt hẳn vào hàng rác rưởi. Nhỏ đó do không biết điều, mắc tội cứ xúm xít hỏi chuyện một nam sinh ở tầng thượng của tháp nên bị đám con gái cũng thuộc hàng "thượng lưu" miệt thị và bắt


nạt rất kinh khủng. Một phiên bản hiện đại của tội phạm thượng. Hira vốn lúc nào cũng lờ vờ tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng gây xốn mắt ai, nên tuy không bị bắt nạt,


nhưng lại bị hội trong trường coi như vô hình. Cậu bạn Yama hồi cấp một thỉnh thoảng vẫn chơi với Hira, thì lên cấp hai, sau khi gia nhập đội bóng đá của trường bỗng thay đổi thái độ hẳn. Bây giờ nếu có tình cờ gặp nhau ở hành lang thì Yama cũng lờ đi coi như không quen biết gì Hira. Dần dà, trong mắt Yama đã không còn hình ảnh Hira nữa. Cậu đã thật sự trở nên vô hình rồi.


Tất nhiên khó chịu cũng có, nhưng buồn tủi thì nhiều hơn. Nhưng mà thôi, thà làm người vô hình còn hơn bị bắt nạt. Cũng giống như hồi cấp một, chỉ có điều là bị hạ thêm một cấp mà thôi. Có kiểu người ngưỡng vọng tầng lớp thượng lưu, thì cũng có kiểu người cảm thấy an ủi khi nhìn xuống tầng dưới mình. Loại người thứ hai là loại không thể khá lên nổi. Biết là thế, nhưng người ta vẫn muốn được an ủi. Hira không muốn giống như thế. Những lúc muốn tìm chốn an ủi cho bản thân, Hira lại nhớ đến hình ảnh Đội trưởng vịt trôi theo dòng kênh. Phải làm trái tim bình yên trở lại ngay. Phải kìm giữ không để cho những xúc cảm này tuôn trào. Tựa như Đội trưởng vịt với hàng lông my cong vút, thả mình trôi theo dòng kênh nhân tạo bẩn thỉu.


Tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ là một mớ những chấm màu hỗn độn đến nực cười, và hiện thực thảm hại này chỉ là một bộ phim màn ảnh rộng mà thôi. Mãi mới trui rèn thành công kỹ thuật phòng vệ bản thân, ấy thế mà năm lớp tám, ông chủ nhiệm phá bĩnh lại đi thông báo với bố mẹ Hira rằng "Trò ấy không có bạn, lúc nào cũng lơ vơ một mình", làm Hira phải lâu lắm rồi mới thấy tức ai đó đến thế.


- Đẹp quá. Lần đầu tiên mẹ được ngắm cảnh đẹp như thế này đấy.


Đôi mắt mẹ rạng ngời khi ngắm nhìn cảnh sắc trải rộng trước mắt.


- Nào, thử bấm đi nào Kazunari.


Bố đặt tay lên đôi vai khẳng khiu của Hira, miệng vừa không ngừng thôi thúc "thử đi nào thử đi nào", vừa đẩy nhẹ cậu về phía trước. Bị bố mẹ thúc giục, Hira đành miễn cưỡng cầm chiếc máy ảnh DSLR đắt tiền


vốn không dành cho một đứa học sinh cấp hai và tiến về phía trước. Lấy rừng bu-lô trắng phía sau làm nền, còn tâm điểm của ống kính là những khóm hoa bách hợp rực rỡ đang độ nở rộ, và tách! Cam, hồng,


đỏ, trắng, vàng. Sặc sỡ đến hoa cả mắt.


- Thời tiết cũng đẹp nữa. Quả là đúng đắn khi đi chuyến này.


- Ừ, trông Kazunori vui chưa kìa.
Phía sau Hira, bố mẹ cậu đang thì thầm với nhau đầy mãn nguyện. Cậu quyết định giả bộ không nghe thấy.


Một tháng trước, ngay cái đêm sau buổi họp phụ huynh chết tiệt ấy, Hira đã nhìn thấy bố mẹ cậu lặng lẽ


họp bàn với nhau ở phòng khách. Nào là ừ thì nguyên nhân là do Hira bị tật nói lắp, nhưng chỉ là bị nhẹ


thôi, hay là những trường hợp tương tự Hira đến khi lớn là sẽ khỏi. Bố mẹ Hira cũng chỉ biết an ủi nhau


như thế.


Rồi bỗng nhiên, bố mẹ đưa ra ý tưởng: "Nếu thằng bé tìm được một đam mê riêng thì biết đâu lại hay?"


Bỏ lại câu chuyện dang dở của nhị vị phụ huynh, Hira lẳng lặng quay về phòng. Bao buồn tủi, cay đắng, tự


thương hại cậu giấu kín trong tim bấy lâu nay bỗng chốc trào dâng. "Ông thầy kia, hết phá trường ông lại


đi phá sự bình yên của gia đình tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu", cậu thầm nghĩ.


Ngay tuần sau đó, chẳng phải sinh nhật, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, bố bỗng nhiên mua quà cho


Hira. Bố nói là quà bố trúng ở giải đấu gôn, nhưng mà bố đã từng đi đánh gôn lúc nào đâu. Hira thử mở


hộp quà thì bên trong là một chiếc máy ảnh DSLR đắt tiền, loại dạo này được quảng cáo rất rầm rộ trên


tivi.


Hira chợt nhớ lại cuộc hội thoại giữa bố mẹ về việc tìm cho Hira một sở thích. "Vậy ra đây là câu trả lời


của bố mẹ hả", cậu thầm nghĩ. Nhiếp ảnh có thể làm cá nhân, lại tăng cơ hội ra ngoài khám phá, hơn nữa


đàn ông con trai chơi nhiếp ảnh được cái vẻ hào hoa lãng tử. Tóm lại là bố mẹ đã cất công như thế thì Hira


cũng không muốn làm cả nhà mất vui.


- Con cảm ơn bố mẹ. Con sẽ giữ gìn cẩn thận.


Hira mỉm cười đầy bẽn lẽn. Bố mẹ cậu cũng mỉm cười theo, lòng như nhẹ bớt một gánh lo âu.


- Dịp nghỉ lễ tới nhà mình đi đâu đó chụp ảnh đi.


Và từ đó mà có buổi đi chụp hoa bách hợp của Hira hôm nay.Hết nhìn sang trái lại ngó sang phải, đâu đâu cũng là bách hợp. Từ trên cáp treo nhìn xuống cũng chỉ toàn


một màu bách hợp. Trồng toàn bách hợp như thế thì có nghĩa gì? Có đẹp gì kinh khủng lắm đâu? À, hay là


để ăn? Thỉnh thoảng người ta vẫn hay cho rễ bách hợp vào chawanmushi


t r ứ n g h ấ p t r o n g b á t


, có lẽ nào đồi hoa này là để phục


vụ nấu món đó?


- Kazu à, chụp cả bố mẹ nữa đi nào!


Nói đoạn, cả bố và mẹ đều mỉm cười thật tươi, tay giơ hình chữ V chờ Hira nháy máy. "Bố mẹ cười lên


nào!" - Hira cất cao giọng, một điệu bộ thật chẳng tương xứng với chiếc máy DSLR, rồi bấm máy.


Lúc về, cả người Hira mệt muốn rã rời. Để không làm bố mẹ thất vọng, Hira đã phải cố nặn ra nụ cười hay


làm ra vẻ háo hức suốt.


Ngày hôm sau, Hira thử tải ảnh lên máy tính xem, nhưng quả nhiên cậu chẳng thấy đẹp chút nào. Rừng


bu-lô trắng muốt điểm những mầm lá xanh. Những đoá hoa bách hợp quá đỗi sặc sỡ. Cam, hồng, đỏ,


trắng, vàng. Nhìn riết cái cảnh vật nhân tạo chẳng còn đọng lại chút gì tự nhiên ấy khiến cậu dần cảm thấy


khó chịu.


Hira rê con trỏ chuột về phía biểu tượng chương trình chỉnh ảnh, rồi từng chút, từng chút một, xoá dần các bông bách hợp màu cam. Rồi cả màu hồng, màu đỏ, màu trắng, màu vàng nữa, tay thành quen cứ thế xoá dần từng bông một. Đầu chẳng phải nghĩ gì cả. Nhìn bức ảnh lỗ chỗ vết xoá, cậu sực tỉnh lại. Thôi chết rồi... Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình nên mới mua tặng chiếc máy ảnh, rồi còn cất công đưa đi chụp. Ấy thế mà mình lại nỡ phá hỏng những bức ảnh đó. Ảnh thì vẫn khôi phục lại được thôi, nhưng cái cảm giác trót dại này thì chẳng thể nào chữa lành nổi. Tay liến thoắng sửa lại ảnh, bất chợt, bức ảnh tiếp theo hiện lên là


ảnh hai bố mẹ đứng cạnh nhau tay giơ hình chữ V. Một cảm giác ăn năn hối hận bỗng bao trùm lấy Hira.


Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con có lỗi với cả nhà nhiều lắm.


Hira bật khóc, tiếng khóc nức nở như tiếng chim không thành bài ca. Ngực cậu như thắt lại. "Đội trưởng


vịt, Đội trưởng vịt", cậu cất giọng gọi tên người thầy đáng mến.


Phải làm trái tim bình yên trở lại ngay. Phải kìm giữ không để cho những xúc cảm này tuôn trào.


Phải như đội trưởng vịt với hàng lông my cong vút, thả mình trôi theo dòng kênh nhân tạo bẩn thỉu.


Càng nghĩ giản đơn thì càng dễ sống. Thế nhưng Đội trưởng vịt của ngày hôm đó đã bịsóng đánh đến bầm


dập mình mẩy.


Đó là mùa xuân năm Hira lên lớp mười một. Hira căng thẳng suốt ngày đầu tiên trở lại trường, cũng là


ngày chuyển lớp. Lớp mới, bạn mới, chỉ có màn giới thiệu bản thân là năm nào cũng giống nhau. Chỉ mới


nghĩ đến thôi cũng khiến Hira tuyệt vọng. Nhìn danh sách lớp, nỗi ưu uất trong cậu lại tăng thêm gấp bội.


Năm ngoái may mắn được vào lớp có nhiều học sinh trầm tính, nhưng năm nay thì ôi thôi danh sách lớp


kín những cái tên vốn ăn chơi có tiếng trong trường. Năm nay mấy đứa như Hira chắc chắn là tiêu rồi.


Hira vẫn chưa hết tật nói lắp, nhưng nhờ nhiều năm rèn luyện cậu đã đỡ hơn nhiều. Một đứa lầm lì ít nói


như Hira chỉ mong được yên thân ở đáy mà thôi, chẳng mong gì hơn. Thà làm một đứa xếp bét xã hội bị


người ta bơ đẹp còn hơn bị coi là đứa bệnh tật, rồi bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại. Đau lắm.


"Cầu cho năm nay được yên ổn."


Hira ước thầm, rồi bước chân vào lớp mới. Cậu nhanh chóng tìm bàn có đánh số thứ tự của mình rồi ngồi


vào chỗ, lặng lẽ quan sát lớp qua hàng tóc mái dài loà xoà chiếm gần hết tầm nhìn. Lớp chưa chi đã chia thành nhóm. Có lẽ vì ai cũng sợ bị bỏ rơi nên mới cố gắng lập thành nhóm như thế. Lớp học ngày đầu tiên


chuyển lớp là một chiến trường ồn ào náo nhiệt, còn học trò là những chiến sỹ tay cầm súng xông pha


chiến đấu với địch. Đối với Hira, ngày đầu tiên chuyển lớp là như thế.


Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cùng lúc thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Sau màn chào hỏi ngắn gọn là


đến màn giới thiệu bản thân. Hira hít thật sâu, cố gắng không để ai biết. Một, hai, ba. Hít thật sâu, rồi đẩy


xuống dưới rốn. Làm như thế sẽ mất cảm giác chộn rộn trong bụng. Hira đã làm như thế suốt hơn mười


năm nay kể từ hồi tiểu học nên quen rồi.


Theo thứ tự, từng học sinh một đứng lên giới thiệu bản thân, và thầy chủ nhiệm cũng lần lượt bình luận


hài hước về từng học trò, làm cả lớp phá lên cười. Hira khi ấy chỉ tập trung nghĩ về Đội trưởng vịt phó mặc


mình cho con sóng lớn, cố gắng để không căng thẳng.


Tiếp theo là lượt của cậu nam sinh ngồi chếch Hira một chút.


- Em tên là Kiyoi Sou.


Đột nhiên Hira cảm thấy toàn thân như bị một cơn sóng thuỷ triều nuốt trọn. Và như có một lực vô hình


nào đó hút lấy, Hira ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra cả lớp đang tập trung nhìn về phía gần chỗ cậu.


Từ chỗ của Hira không nhìn được mặt nam sinh tên Kiyoi, nhưng cũng đủ để nhìn ra đường nét thanh tú


của chiếc cằm, hay chiếc gáy mảnh mai thanh thoát. Mái đầu nhỏ nhắn và một thân hình cân đối. Người


con trai ấy chỉ giới thiệu mỗi tên rồi ngay lập tức ngồi xuống.


- Ơ kìa, chỉ thế thôi à. Thế sở thích của em là gì? - Thầy chủ nhiệm hỏi.


Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, chừng như suy ngẫm, rồi đáp:


- Không có.
Tay chống cằm, chân bắt hình chữ ngũ, một điệu bộ hết sức thõng thượt, nhưng với đôi chân dài cùng


cánh tay mảnh mai, cậu ấy trông như người mẫu bước ra từ tạp chí vậy.


Cậu ấy chẳng cần mất công nói điều gì thú vị, nhưng trong lớp đã râm ran tiếng cười bẽn lẽn của đám con


gái. Đám con trai cũng vậy, cứ vừa nhìn vừa nhăn nhở cười. Thoạt trông đã biết cậu ấy thuộc tầng lớp nào


của xã hội thu nhỏ này rồi.


- Được rồi, tiếp theo mời em học sinh nam thứ mười ba.


Hira chẳng buồn nhận ra thầy đang gọi mình, cứ mải nhìn dáng lưng thanh mảnh ấy.


- Ơ kìa, số mười ba, làm sao thế? Cậu chàng to xác kia.


Hira giật mình thức giấc.


Cứ như bị ai đó tát một cú trời ráng vậy.


Cậu ấy đẹp quá. Đuôi mắt dài như nét phẩy thư pháp. Sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi mỏng vô


cùng xinh đẹp. Dường như ông trời đã đổ hết tâm sức, khéo léo, tỉ mỉ, thận trọng, vẽ nên khuôn mặt ấy.


Chẳng có từ gì để diễn tả ngoài "tuyệt đẹp".


Cậu ấy liếc nhìn Hira, ánh mắt như của bề trên đối với bậc hạ thần, như thể soi xét đánh giá. Nhưng rồi


ngay lập tức, ánh mắt ấy chuyển đi nơi khác. Không đáng một xu. Chỉ một ánh nhìn đã nói lên tất cả.


Nhưng Hira chẳng cảm thấy tức giận, cũng chẳng thấy buồn tủi. Đơn giản, bởi vẻ ngạo mạn ấy thật hợp


với một người tuyệt đẹp như vậy.


Trong lúc vẫn còn đang bị hớp hồn thì bỗng nhiên, Hira cảm thấy đầu mình bị đánh nhẹ. Ngẩng mặt lên,


cậu mới phát hiện ra ông thầy, tay cầm cuốn sổ bị cuộn lại thành cái ống, đã đứng bên cạnh từ lúc nào.


- Tôi phải gọi thêm mấy chục lần nữa thì mới tỉnh hả. Đứng lên giới thiệu bản thân đi. Chưa chi mới


ngày đầu đã lơ tơ mơ thế này rồi. Hira bật dậy như bị ai kéo lên. Chỉ cần nói mỗi tên thôi, kiểu như em tên là Hira Kazunari. Chỉ cần thế thôi.


Ấy vậy mà ngay từ âm đầu tiên đã vấp rồi.


- E...


Ôi thôi thế là hỏng. Một khi đã nghĩ như thế thì chẳng thể nào dừng được nữa.


- E, e, e, e, e, e


Cả cậu ấy, cả thầy chủ nhiệm, cả lớp ai cũng ngẩn người nhìn về phía Hira. Miệng nhả từng âm đứt đoạn


vô nghĩa, Hira có thể cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên, toàn thân vã mồ hôi lạnh ra như tắm.


- A rồi, em là Hira Kazunari phải không? Em ngồi xuống đi.


May thay thầy chủ nhiệm nhận ra được tình hình nên đã nhanh chóng cho phép Hira ngồi xuống.


Nó bị gì thế?


Ghê quá.


Buồn cười vãi.


Thằng đấy bỏ xừ rồi.


Hira có thể nghe thấy tiếng thì thầm râm ran trong lớp.


Cứ như bị hàng nhìn mũi kim đâm vào da thịt vậy.


Aa, Đội trưởng vịt, em cứ nghĩ là bản thân đã quen rồi, nhưng cuối cùng những lúc như thế này em chỉ


muốn biến mất ngay và luôn thôi. Nhục nhã lại chồng nhục nhã, và cánh cửa giam cầm con người thật của


mình lại ngày một dày thêm. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.


Buổi giới thiệu bản thân được tiếp tục, và tiếng cười mỉa mai cũng dần dần biến mất. Rón rén, rón rén ngẩng mặt lên, Hira bỗng nhận ra ánh nắng xuân đã ngập tràn lớp học tự khi nào, và học


sinh ai nấy đều ngồi thẳng lưng, chỉn chu đến lạ. Giữa những con người ấy và một đứa chỉ muốn chết như


mình đây chẳng có lấy một điểm giao nhau.


Chợt, chênh chếch tầm mắt mình, Hira nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của ai đó đang khẽ cử động.


Là Kiyoi. Cậu ấy đang nghịch điện thoại, dáng vẻ đầy buồn chán. Những ngón tay dài mảnh khảnh lướt


nhẹ trên màn hình nhỏ, cứ như đang nhảy múa vậy. Buổi giới thiệu bản thân vẫn chưa kết thúc, nhưng


cậu ấy chẳng buồn bận tâm.


Hira khẽ ngước nhìn. Tựa như khoảnh khắc tấm màn nhà hát được vén lên, hình ảnh cậu ấy dần hiện lên


trong mắt Hira.


Mái đầu nhỏ nhắn. Chiếc gáy mảnh khảnh. Đôi chân dài. Mái tóc màu nâu nhẹ được ánh mai rọi chiếu mà


chừng như tự nó đang toả nắng. Hết nghịch điện thoại, cậu ấy lại chống cằm, ngáp một cái đầy buồn chán.


Theo một cách khác hẳn với kẻ muốn chết như mình, giữa cậu ấy và cả lớp cũng chẳng có lấy một điểm


giao nhau.


Chỉ có cậu ấy, và mình, là cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro