Chương 1( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người đẹp yêu dấu
(tiếp)

Đang mải dọn dẹp phòng học Hoá, bỗng nhiên từ phía sau Hira có ai đó va vào cậu, làm cậu suýt đánh rơi cái ống nghiệm vừa mới rửa. Ấy thế nhưng tên nam sinh vừa va phải Hira chỉ nói mỗi một câu “xin lỗi nha”
như thể cho có.
- Miki, mày thôi bắt nạt bạn Hii đi.
- Tao có bắt nạt đâu. Tao bị vấp nên mới va phải bạn ý thôi.
- Lạy bố, nãy rõ ràng là mày cố tình còn gì. Tội bạn Hii ra.
Nói rồi cả nhóm cùng cười ngặt nghẽo. Một tràng cười vô nghĩa. Cười cợt là cách dễ nhất để người ta thể hiện sự đồng lòng tẩy chay Hira. Cậu chỉ biết cúi đầu chịu đựng, tiếp tục rửa chỗ đồ dùng thí nghiệm còn
đọng hoá chất. Nhóm trực nhật gồm sáu người, nhưng chỉ có mình Hira dọn dẹp.
Là không khí hay là cát bụi, là gì cũng được, miễn có thể sống yên ổn hết năm nay.
Chỉ mới một tháng kể từ ngày chuyển lớp, nhưng ước mơ nhỏ nhoi của Hira nay đã tan thành mây khói.
Kể từ vụ nói vấp tên mình, Hira đã bị gán cho cái biệt danh “Bạn Hii”. Cái biệt danh đầy ác ý, nhưng lại
không quá lộ liễu. Cho dù bị gọi vống lên “Bạn Hii!” giữa hành lang đi chăng nữa, thầy cô giáo có đi ngang qua cũng chỉ tưởng là học trò thân nhau lắm nên mới đặt biệt danh vậy thôi.
Hội nghĩ ra cái biệt danh đầy coi thường ấy là một nhóm nam sinh “cá biệt” trong lớp. Không phải kiểu “cá biệt” tốt đẹp như là học giỏi hay chơi thể thao giỏi, mà là kiểu “cá biệt” thích khệnh khạng, tỏ thái độ đè
đầu người xung quanh. Ở cái trường tập trung toàn một lũ khỉ đột chưa tiến hoá thành người này, bọn nó giống như những con đầu đàn, thế thôi. Chẳng cần lý do gì cụ thể, miễn chúng nó đì được đứa khác thì
coi như chúng nó thắng.
Ở vị trí trái ngược với hội nam sinh đó chính là Hira. Chẳng cần lý do gì cụ thể, miễn bị người ta coi như miếng rẻ rách có dẫm đạp lên cũng chẳng sao thì coi như mình thua. Và một khi đã bị xếp loại thì rất khó để có thể thoát khỏi thứ bậc đã được định.
- Nóng vãi. Thèm nước quả quá à.
Shirota, đứa trưng diện nhất nhóm buột miệng nói. Tóc tai màu nâu choé lởm chởm nhìn ngu học không
thể tả.
- Tao cũng đang thèm Coca đây. Loại đỏ ý.
Thằng Miki bèn nói hùa theo. Hai thằng còn lại được thể cũng léo nhéo tao thèm cái nọ tao thèm cái kia.
Lại nữa à
Quả nhiên, như đã định, chúng nó bắt đầu gọi “Bạn Hii ơi” như gọi chó. Hira đánh tiếng thở dài đầy cam
chịu.
Ban đầu chỉ là trêu chọc, nhưng giờ chúng nó đã coi Hira như chân sai vặt, hết sai đi mua quà trong trường
lại sai chạy ra tận hàng tạp hoá ngoài cổng. Không khác gì thằng ở. Nhưng mà thôi, thà thế còn hơn bị tẩy
chay ngầm. Giờ chỉ biết nghĩ thế chứ còn cách nào. Thà thế này còn hơn thế kia. Cái gì cũng nhịn, rồi dần
già càng bị đì cho đến chết. Cái vòng luẩn quẩn này biết khi nào mới kết thúc đây? Nếu ra đời cũng y hệt
thế này thì đời mình coi như vứt đi rồi.
- Bạn Hii ơi, mua cho mình nước quả.
Đang mải chìm đắm trong tuyệt vọng thì thằng Shirota cất tiếng gọi. Chúng nó sai mình đi mua xong lại
đợi mình về dọn lớp hộ, chả biết thừa. Thế là lại phải về muộn rồi. Thầm nghĩ, Hira chán nản tạm dừng
việc rửa chỗ đồ thí nghiệm.
- Dẹp đi. Tao không muốn về muộn.
Kiyoi đột nhiên nói, khiến cả lũ quay lại nhìn.
- Dọn cho nhanh còn ra Mc.
Kiyoi ngồi bên cửa sổ, chân bắt chữ ngũ, mắt vẫn không rời cuốn Jump đặt trên đùi. Cậu ấy hơi cúi đầu,
để lộ chiếc gáy thanh thoát tuyệt đẹp.
- Ừ cũng phải. Được không bọn mày.
Thằng Miki cất tiếng hỏi, thằng Shirota gật gù “ờ phải phải”. Bốn thằng đứng quây xung quanh Kiyoi, vừa dòm tờ Jump vừa nói với nhau ờ thế là quyết rồi nha. Vụ nước nôi được dẹp êm thấm, Hira lại quay về với đống đồ đang rửa dở.
“Dọn cho nhanh”, Kiyoi nói vậy nhưng bản thân cậu ấy không dọn. Việc trực nhật cứ như là đương nhiên Hira phải làm.
Kiyoi tuy là thành viên trong nhóm thằng Shirota, nhưng cậu ấy không tỏ ra khệnh khạng, cũng chẳng lên giọng đì ai bao giờ. Những lúc bọn thằng Shirota cười lớn trong lớp như để doạ nạt người xung quanh, Kiyoi chỉ im lặng đọc truyện tranh hoặc là nghịch điện thoại. Dù thế nhưng bọn trong nhóm vẫn phải nể Kiyoi.
Giống như ban nãy, chỉ cần Kiyoi nói không là không thằng nào dám trái lời. Khi mọi chuyện đã theo như ý mình, Kiyoi chỉ uể oải ngáp dài. Dáng điệu ấy sao mà giống một vị vua quyền uy đến thế.
- Kiyoi, bữa rồi mày vừa được em Shima năm nhất tỏ tình đúng không? Xong sao rồi?
Shirota vừa dòm cuốn Jump vừa hỏi. “Thật á?”, thằng Miki tiếp lời. “Bé Shima mặt học sinh ngực phụ huynh đúng không?”, bọn còn lại hùa theo. Kiyoi lạnh lùng đáp:
- Từ chối rồi. Trông nó cứ mập mập.
- Đá rồi á? Phí thế.
- Ờ tao hiểu. Bọn ngực bự thường mập mà.
- Tao thì miễn ngực bự thì mập cũng chấp. Nói thật tao lại khoái mấy em hơi mũm mĩm hơn. Kiểu mềm mềm ~
- Đéo
Kiyoi lạnh lùng cắt lời. Tụi Shirota cười lớn như được mùa, tiếng cười váng cả phòng học Hoá.
Kiyoi cực kỳ nổi, nhưng lại không có bạn gái. Hira từng nghe tụi con gái đồn thổi là do tiêu chuẩn của Kiyoi quá cao. Ngay đến cả những cô nàng trông được nhất cũng bị cậu ấy từ chối thẳng thừng, nên dần đám con gái cùng khoá cũng thôi không thử tỏ tình với Kiyoi nữa.
Sau khi lau khô xong ống nghiệm cuối cùng, Hira tiến về phía hội Kiyoi. Thở sâu ba lần, mất một hồi ổn định không để chộn rộn trong bụng, Hira mới dám lên tiếng:
- …Ừm
Cả nhóm quay phắt lại nhìn. Cùng lúc đó, Hira cảm thấy hai má nóng ran. Đã chuẩn bị tinh thần lắm rồi mới lên tiếng, ấy vậy mà cậu vẫn không khỏi căng thẳng, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại không cất
nên lời.
- Xong rồi hả?
Kiyoi hỏi gọn lỏn. Hira gật đầu cái rụp. “Cuối cùng cũng xong hén”, “Về thôi về thôi” – tụi thằng Shirota bèn ào ra khỏi phòng Hoá. Cặp vẫn để ở lớp nên không thể về ngay được. Hira lóc cóc đi theo sau nhóm  Shirota.
- Kiyoi, đi MC chứ?
Shirota vừa lết chân dọc hành lang vừa hỏi.
- Hay là đi Karaoke? Nghe bảo ở trước ga có quán mới mở.
- Cũng được, nhưng mới mở thì đông lắm. Tao không thích xếp hàng…A!
Kiyoi đột nhiên quay đầu lại.
- Ê, xếp hàng giùm tụi này đi.
Đột nhiên bị nói thế, Hira chỉ biết dương mắt nhìn, miệng ế á như thằng ngốc.
- Tụi này sẽ đợi ở Mc. Khi nào có phòng trống thì gọi cho tụi này biết.
- A, ư, ưm, thế, liên lạc bằng cách nào?
Hira vừa dứt lời, Kiyoi liền lộ rõ vẻ khó chịu, tay đưa về phía cậu. Gì đây? Cậu ấy muốn gì nhỉ? Tiền chăng?
Vừa nghĩ, toàn thân Hira bỗng lạnh toát.
- …Ví, mình cất trong cặp, nhưng mà giờ không cầm theo tay…
- Há?
Kiyoi nhướn mắt, còn tụi Shirota thì phá lên cười
- Vãi bạn Hii.
- Thằng ở chính hiệu luôn nhờ.
Trong lúc tụi kia vẫn đang cười như ngựa hí, Kiyoi cáu kỉnh vọc tay vào túi áo đồng phục của Hira. Hira chỉ kịp á lên một tiếng, người cứng đờ trong tích tắc, nhưng lập tức định thần lại ngay được. Mục tiêu của Kiyoi hoá ra là chiếc điện thoại trong túi Hira.
- Điện thoại gập cơ đấy.
Kiyoi tặc lưỡi, bấm bấm điện thoại Hira. “Đây nhé”, cậu ấy đưa trả.
- …Đây là, số của Kiyoi à?
Hira vừa hỏi vừa nhìn chằm chặp vào dãy số hiện trên màn hình, khiến Kiyoi cáu kỉnh ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Tiếng cười của hội Shirota cũng tắt ngấm.
Hira nhìn như dán mắt vào dãy mười một con số. Lạy trời đừng để lỡ tay xoá mất, phải hết sức cẩn thận lưu vào danh bạ ngay. Cái danh bạ ít ỏi của một thằng không bạn bè như Hira.
K, i, y, o, i, S, o, u.
Hết sức cẩn thận bấm từng chữ một.
Trong lúc ấy, hội Kiyoi đã bỏ đi trước. Hira vội vã đuổi theo sau.
Vừa về đến lớp đã nghe thấy tiếng ồn. Ra là đội con trai trực nhật đùa nghịch quá trớn lỡ làm đổ xô nước tung toé khắp sàn lớp học, khiến tụi con gái la ó om xòm.
- Mấy ông liệu mà dọn đi nhé, nghịch cho lắm vào.
Dứt lời, tụi con gái lạnh lùng kéo nhau đi đổ rác, bỏ lại tụi thằng Yoshida với bãi chiến trường ướt nhẹp tự chúng nó gây nên. “Phiền phức vãi”, “Tao không muốn đụng vào giẻ lau nữa đâu”, chúng nó vừa nhìn
nhau vừa nói.
- Bọn đần này, dọn đi chứ. Sàn ướt vãi ra ai mà đi lại được.
Thằng Shirota ỏng ẹo lết chân trên sàn. Mày thì có quyền gì mà nói, Hira nghĩ thầm, rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình. Phải nhanh ra quán Karaoke xếp hàng thôi. Cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bị gọi
giật lại.
- A bạn Hii, chờ tí.
- Cậu gọi mình?
Bọn vừa gọi giật Hira không phải là nhóm thằng Shirota, mà là nhóm trực nhật nam với thằng Yoshida. Bỏ xừ rồi. Từ trước tới nay, trừ nhóm thằng Shirota ra, không có ai gọi Hira là “bạn Hii” hết.
- Nhờ bạn Hii tí được không? Lau hộ bọn mình cái sàn đi.
Yoshida vừa nhờ vả vừa cười giả lả. Ngực Hira bỗng thắt lại.
- …Xin lỗi, mình đang vội.
- Hớ? Bạn Hii mà cũng có việc phải vội cơ á?
Yoshida ngừng cười, giọng hạ thấp.
- Hổng phải bạn Hii giỏi có mỗi việc dọn dẹp thôi sao?
Trong lớp ai cũng biết Hira là chân sai vặt của nhóm thằng Shirota. Trong khi thằng Yoshida còn mải cười đểu thì mấy thằng còn lại trong nhóm trực nhật bắt đầu đánh tín hiệu nguy hiểm với nhau bằng mắt. Mấy đứa con gái còn lại trong lớp cũng yếu ớt lên tiếng can ngăn. Hira nhìn thấy hết. Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống chân, bình tĩnh cân nhắc bước đi tiếp theo.
Trước mắt mình bây giờ là một lằn ranh. Liệu mình nên dừng lại ở bờ bên này, hay đi tiếp sang bờ bên kia? Khỏi phải bàn, đây chính là “ngã rẽ cuộc đời” của Hira. Chỉ một bước đi sai thôi, là Hira, sẽ trở thành nô lệ không chỉ của riêng nhóm Shirota, mà là của cả cái lớp này luôn.
Nếu thế thì khốn, ai mà chịu được. Phải làm sao bây giờ. Suốt từ thời tiểu học Hira chỉ quen an phận thủ thường thì giờ sao có gan bất tuân một ai.
Phải làm trái tim bình yên trở lại ngay. Phải kìm giữ không để cho những xúc cảm này tuôn trào.
Tựa như Đội trưởng vịt với hàng lông my cong vút, thả mình trôi theo dòng kênh nhân tạo bẩn thỉu.
Hira mím môi thật chặt. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có tiếng Kiyoi buột miệng “Phiền phức quá”.
- Này, làm cái gì thế. Nhanh đi ra quán Karaoke xếp hàng đi.
Kiyoi vừa dứt lời, cả đám trong lớp liền quay ra nhìn cậu.
- A, nhưng mà…
Hira hết nhìn Kiyoi rồi lại nhìn Yoshida. Thấy vậy, Kiyoi bèn nhíu mày:
- Yoshida!
Bị Kiyoi gọi tên, thằng Yoshida run bắn.
- Sao tự dưng mày gọi nó là “bạn Hii” hả?
- Ơ, thì tại bên Kiyoi cũng gọi thế, nên… - Yoshida chớp chớp mắt.
- Thì làm sao?
Kiyoi nghếch cằm, ném ánh nhìn lạnh lùng về phía Yoshida.
- Thì làm sao nào, nói tiếp đi.
Cả lớp học nín lặng.
- …Ừ thì…
Thằng Yoshida cố nặn ra nụ cười gượng, nhưng cả người nó thì đang run như cầy sấy. Chỉ bằng ánh mắt, Kiyoi đã làm thằng Yoshida sợ chết khiếp. Đoạn, cậu liếc mắt vòng quanh lớp. Ai nấy cũng bất giác cúi mắt để không chạm phải ánh nhìn đó.
- Thế thôi, về đây.
Kiyoi nói tỉnh rụi, như đánh tín hiệu phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lớp học. Kiyoi cùng tụi Shirota kéo nhau ra khỏi lớp. Đúng lúc chuẩn bị về, thì Kiyoi đột nhiên quay lại phía Hira:
- Ê, nhanh cái chân ra quán Karaoke đi!
Ôi, câu nói lạnh lùng ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy. Hira run rẩy như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Trong lúc Hira còn đang mải chết đứng thì nhóm Kiyoi đã ra khỏi lớp từ lúc nào. Sực tỉnh, Hira gấp rút chạy đuổi theo. Lần này Yoshida không còn gọi giật Hira nữa.
Hira chạy hộc tốc mới bắt kịp nhóm Kiyoi ở cổng. Nhóm Kiyoi thì lúc nào cũng lững thững chậm rãi. Hira vội vã mở tủ thay sang giày thường.
- A, ưm, Kiyoi.
Hira vội gọi tên Kiyoi, bỏ qua luôn cả bước thở sâu chuẩn bị tâm lý cậu vẫn thường làm. Cả nhóm liền ngoảnh lại.
- M, m, mình đi đây!
Giọng Hira cao đến phát buồn cười. Kiyoi nheo mắt ném một ánh nhìn kì khôi về phía Hira, khiến cậu cảm thấy cả mặt mình như nóng ran. Cậu khẽ cúi đầu rồi quay gót chạy một mạch như có lò xo đẩy. Và chỉ vài giây sau, Hira có thể nghe thấy tiếng cười ha hả vang vọng sau lưng mình.
- Tốt, tốt, có tên nô lệ lễ phép như thế thì còn gì bằng ~
- Bạn Hii ~ Cố gắng vì bọn này nha ~
Bọn điên, ai thèm vì chúng mày chứ, Hira thầm khinh bỉ hội thằng Shirota đang hò hét cổ vũ ầm ĩ. Hira làmlà vì Kiyoi. Cho dù là trực nhật, là xếp hàng ở quán Karaoke, miễn là lệnh của Kiyoi thì bất kể việc nhảm nhí nào Hira cũng làm.
Bởi vì, Kiyoi, là như vậy đấy. Lúc nào cũng độc lập, làm mọi thứ theo ý mình. Lần đầu tiên trong đời, Hira gặp được một người mạnh mẽ như thế.
Ban nãy chẳng hẳn là Kiyoi đã cứu nguy cho Hira. Nếu không phải vì thằng Yoshida chọn sai thời điểm, thì Kiyoi chắc cũng chẳng thèm quan tâm xem ai gọi Hira bằng biệt danh “bạn Hii, hay ai sai vặt cậu. Kiyoi chỉ đơn thuần là không chấp nhận việc mệnh lệnh của mình bị trì hoãn mà thôi. Chính thế nên thằng Yoshida mới bị dập phũ phàng như vậy.
Suốt từ thời tiểu học đến giờ, Hira luôn bị chèn ép, và đúng lúc cậu bị đẩy sát đến vách thì Kiyoi kéo Hira thoát khỏi bước đường cùng. Chẳng thèm khoác lên mình tấm áo chính nghĩa, hay vờ đeo chiếc mặt nạcủa người tốt bụng, cậu ấy chỉ đơn thuần là hành động vì quyền lợi của chính bản thân, và “chẳng may” thì giải thoát cho Hira, hay là làm thay đổi thế giới mà thôi. Mọi thứ chỉ là tình cờ, nhẹ như không.
Không cần đao to búa lớn đặt ra một lý tưởng sống gì đặc biệt, cậu ấy vẫn sống thật mạnh mẽ.
Thật là ngầu hết sức, bảnh hết sức.
Nhưng mà, nghĩ như thế liệu có ổn không nhỉ?
Bình thường, người ta sẽ buồn nếu biết bản thân được cứu rỗi không phải vì lòng nhân ái hay tình yêu chính nghĩa chứ?

Nhưng mà, lòng nhân ái hay tình yêu chính nghĩa cũng chỉ như Đội trưởng vịt trôi trên dòng kênh bẩn thỉu mà thôi. Chỉ biết bất lực nhìn trân, nó đâu đủ mạnh mẽ để kéo Hira thoát khỏi vòng xoáy thảm hại suýt nhấn chìm cậu bấy lâu nay như Kiyoi đã làm.
Thỉnh thoảng sẽ có người chỉ trích rằng, không kêu thì ai biết mà tới cứu, nếu đã không dám kêu cứu thì đừng lên giọng chê bôi người ta không giúp mình. Lời chỉ trích quá đỗi thẳng thắn, sắc lẹm như lưỡi dao mà Hira không thể nào chống cự. Làm sao mà cự lại được, khi người ta nói quá đúng. Cậu chỉ còn biết cúi đầu nói xin lỗi hết lần này đến lần khác mà thôi.
Thỉnh thoảng, đến bữa cơm tối, tivi lại đưa tin có học sinh cấp hai nọ tự tử vì bị bắt nạt ở trường. Những
lúc ấy, Hira không khỏi rùng mình. Không được nghĩ, không được đồng cảm, chỉ tập trung nghĩ đến Đội trưởng vịt thôi.
Hira lấy hết sức bình sinh chạy đến ga tàu.
Cái mặt lúc nào cũng cúi gằm của Hira hôm nay tươi tỉnh lạ.
Hàng tóc mái dài chờm mắt như để che chắn cho cậu khỏi phải nhìn cái thế giới xung quanh hôm nay lại hất bay trong gió. Trước mắt cậu, cả thế giới như rộng mở. Chẳng đẹp đẽ sáng sủa gì cho cam, cái thế giới này bám đầy bụi bẩn. Cơ mà, hôm nay cậu không thấy sợ nó nữa. Vì sao ư, vì cậu đã được đóng dấu chủ quyền ngay giữa trán đây rồi chứ sao.
KIYOI SOU.
Chữ ký mực đen, rõ rành rành giữa trán, hệt như cách tụi trẻ con vẫn thường viết tên lên món đồ chơi của mình. Hira giờ đã thuộc quyền sở hữu của KIYOI SOU. Hira có được trân trọng nâng niu, hay là bị quăng quật, thậm chí đập phá, rồi bị vứt bỏ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Kiyoi.
Kiyoi đã dán một chiếc tem, vừa nghiệt ngã nhưng cũng thật lóng lánh, trên trán Hira. Con tem ấy, đốn ngã những định nghĩa về “dịu dàng”, “đúng đắn”, hay là “mong manh”, và tựa như một cơn bão mùa xuân, trong nó ẩn chứa một sức mạnh vừa dữ dội, vừa đẹp đẽ.
Và thế là, Hira đã “vinh dự” được gia nhập nhóm Kiyoi với tư cách là chân sai vặt chính thức. Không có gì thay đổi, cậu vẫn bị gọi là “bạn Hii”. Thế nhưng, khác với trước, kể từ vụ thằng Yoshida, ngoài thành viên nhóm Kiyoi ra, những đứa còn lại trong lớp giờ không dám gọi cậu bằng biệt danh ấy nữa. Ừ thì Hira vẫn là rác rưởi, nhưng một khi là rác của nhà Vua thì tụi dân đen cũng không thể tuỳ tiện được.
Tiết bốn vừa kết thúc, Hira liền vội vã chạy ngay đến chỗ Kiyoi.
- Hai bánh kẹp xà lách thịt nguội. Mua thêm cái gì ngọt ngọt nữa. Cider loại thường ấy.
Đó là thực đơn bữa trưa hôm nay của Kiyoi mà Hira phải chuẩn bị. Hầu như ngày nào Hira cũng đi mua đồ cho Kiyoi. Thỉnh thoảng mẹ Kiyoi có làm cơm hộp cho cậu ấy, nhưng những hôm như vậy Kiyoi sẽ nói muốn uống nước quả, thế nên kiểu gì Hira cũng vẫn phải chạy đi mua thôi.
- Bạn Hii, mua mình Papiko vị cà phê.
- Bánh mỳ cà-ri nữa nha, à mà thôi bánh kẹp xúc xích đi. Với cả Garigari-kun vị lê.
Mùa hè đã chạm ngõ, kéo theo nó là những cơn mưa triền miên hết ngày này qua ngày khác. Và nếu trời có tạnh thì thế chỗ cho mưa lại là cái nồm nóng hầm hập bức bối. Đối với Hira, mùa hè còn “tặng kèm” cho cậu một chuỗi dài những lần bị sai đi mua kem nữa. Cậu bị sai nhiều đến nỗi phải lên hẳn danh sách mua đồ vào điện thoại. Thế nhưng Hira chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Mình chẳng qua là chạy đi mua đồ cho Kiyoi, tiện thể thì mua thêm phần của bọn còn lại. Chủ nhân của Hira chỉ có mình Kiyoi mà thôi. Tuy sự thật là cậu bị sai khiến không khác gì thằng ở con sen, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy vô cùng bằng lòng thoả mãn. Dạo này cậu cũng không còn nhớ đến Đội trưởng vịt nữa.
Sau khi đã lên danh sách những thứ cần mua, cậu lập tức lao ra khỏi lớp. Hira không muốn để Kiyoi phải đợi lâu, nên mỗi lần đi mua đồ cậu đều chạy hết tốc lực. Khi mang đồ về, ai nấy sẽ nhận lấy đồ của mình, rồi trả tiền cho Hira.
- A, chết rồi quên không mang tiền. Bạn Hii, để tuần sau được không? – Thằng Shirota vừa mở ví vừa nói
Hira thực ra là muốn phản đối lắm. Tiền mua bánh mỳ hôm qua nó đã trả đâu. Miệng thì nói tuần sau tuần sau nhưng chắc là tính bùng rồi. Thế thì khác quái gì ăn cướp, Hira rùng mình nghĩ.
Và nếu chuyện này cứ tiếp diễn, chúng nó sẽ không chỉ dừng lại ở quỵt tiền quà vặt nữa. Rồi số tiền quỵt sẽ lớn dần, vượt ra khỏi số tiền tiêu vặt của Hira, và Hira sẽ bị đẩy đến nước phải ăn trộm tiền từ ví mẹ.
Chao ôi lại thêm một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Đột nhiên, một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt Hira.
- Cầm lấy.
Kiyoi nhón tay cầm một đồng 500 yên, và khi Hira theo phản xạ chìa tay lại, thì Kiyoi thả cái rụp đồng bạc
con vào lòng bàn tay Hira. Nhưng Kiyoi đã trả phần của cậu ấy rồi mà.
- Kiyoi, không cần đâu. Tuần sau tao lãnh lương rồi.
- Thế thì tuần sau mày trả tao.
- Cần gì phải lằng nhằng thế…
- Gì mà lằng nhằng. Mày nhìn mặt nó đờ hết cả ra kia kìa. Nó đi khóc lóc mách bố mẹ hay mấy ông bà giáo thì vẫn còn đỡ, chứ nhỡ nó mà đi tự tử, rồi trước khi chết viết lên mạng đại loại kiểu bọn đã đẩy nó đến chết là bọn này thì đếch đùa được đâu.
Kiyoi vừa dứt lời, bọn thằng Shirota liền quay lại nhìn Hira.
- Bạn Hii muốn tự tử á?
Đếch ai thèm chết vì bọn mày nhé! Hira chỉ muốn nhổ vào mặt tụi nó câu đó, nhưng con chữ cuối cùng vẫn tắc lại ở cổ. Cậu giữ im lặng, miệng méo xệch cố nặn ra một nụ cười. Tụi thằng Shirota thấy vậy thì ré lên “Ghê vãi!
- Chậc, đúng là thằng nhát cáy.
Thằng Shirota tặc lưỡi ra vẻ ta đây, rồi nói xin lỗi Kiyoi. Kiyoi chỉ đáp “ờ” gọn lỏn và tiếp tục bóc lớp nylon bọc món bánh kẹp.
Kiyoi bình thường trông như chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Cả những lúc tụi thằng Shirota làm trò con bò nhảm nhí, cậu ấy cũng chỉ uể oải nghịch điện thoại.
Thế nhưng, thực ra Kiyoi vẫn đang quan sát mọi thứ. Giống như ban nãy ấy, Kiyoi đã nhìn thấu cái suy nghĩ về việc tự tử vốn chỉ kịp loé lên giây lát trong đầu Hira. Bình thường hội bắt nạt đâu thèm bận tâm xem đứa bị bắt nạt nghĩ gì.
Nếu như không có Kiyoi, mấy thằng đần Shirota hẳn sẽ bắt nạt quá trớn, rồi biết đâu chuyện không hay sẽ xảy ra. Và để tránh điều đó, Kiyoi đã kịp thời hãm phanh tụi nó.
…Thật không hổ là vị Vua của mình.
Hira thầm xưng tụng Kiyoi trong tim, rồi cẩn trọng cất đồng 500 yên vừa nhận được từ Kiyoi vào một ngăn riêng trong ví. Tiền của tụi thằng Shirota thì kệ cứ đút đại vào ngăn để tiền lẻ, nhưng đồng tiền được trao từ chính tay Kiyoi thì là vật đặc biệt, không thể để bừa bãi rồi lỡ tay tiêu mất được.
Đang xếp tiền trong ví, bất chợt Hira nghiêng đầu đầy băn khoăn. Kiyoi trả dư tiền. Tính cả phần cậu ấy trả cho thằng Shirota thì vẫn dư ra 100 yên. Phải trả lại cậu ấy ngay thôi.
- Kiyoi ơi.
Hira vừa cất lời, Kiyoi bèn quay đầu lại. Những lúc như thế, lồng ngực Hira lại quặn thắt khó tả. Cố gắng cưỡng lại ánh mắt đầy quyền uy như muốn đóng băng cậu, Hira chìa đôi bàn tay đang nắm đồng 100 yên về phía Kiyoi.
- Gì?
- Tiền thừa của cậu.
Kiyoi đưa mắt nhìn đồng 100 yên trong tay Hira.
- Cho đấy.
Hả, Hira mở to mắt nhìn trân.
- Nhưng mà…
- Thưởng cho đấy. Lấy tiền ấy mà mua kem.
“Thích chưa bạn Hii”, “Ăn kem đi, tội gì tự tử, nhỉ”, bọn thằng Shirota bắt đầu trêu Hira. Hira giữ chặt đồng tiền trong tay, nói:
- C, ca, cảm ơn cậu…







Hira chỉ nhìn có mình Kiyoi, miệng vấp váp nói lời cảm ơn, mặt đỏ như gấc chín. Bọn thằng Shirota trông thấy thế thì không nhịn được phá lên cười hô hố. Kiyoi nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, miệng lầm bầm “Phiền phức!”
Hira quay về chỗ, cận thận cất đồng tiền vừa nhận được từ Kiyoi vào ngăn ví riêng. Người bình thường nếu bị đối xử như ban nãy sẽ cảm thấy nhục và tức giận lắm, nhưng Hira thì chẳng thấy nhục, cũng chẳng thấy tức bọn Shirota chút nào. Tim cậu rộn ràng như vừa nhận được món quà bất ngờ trời ban. Kiyoi vừa làm tổn thương Hira, vừa khiến Hira hạnh phúc. Trên đời có lẽ chỉ mình cậu ấy mới làm được như thế. Kể từ khi gặp Kiyoi, Hira thấy cảm xúc trong mình ngổn ngang lạ lùng.
Ngày hôm đó, sau khi tan học, thay vì đi thẳng về nhà, Hira dừng chân lại cửa tiệm bán đồ lưu niệm vốn rất được hội nữ sinh yêu thích ở ga. Bất chấp việc cậu như người ngoài hành tinh trong cái nơi vốn chỉ dành cho hội con gái yểu điệu, Hira vẫn bước vào cửa hàng. Có rất nhiều mẫu hộp đựng đáng yêu màu pastel hay hoạ tiết chấm bi được bày bán. Hira vừa đi lòng vòng quanh cửa hàng, vừa khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm “không phải cái này”, “không còn loại khác à”.
- Eo, nhìn thằng kia kìa.
Bỗng có tiếng thì thầm sau lưng khiến Hira đứng khựng lại.
- Chắc là mua quà cho bạn gái thôi.
- Làm gì có chuyện đấy, trông thế kia cơ mà.
“Trông thế kia” cơ à…
- Nhưng mà nhìn cũng cao ráo đấy chứ.
- Cao thì cao, vấn đề là mặt mũi thế nào ấy?
- Thường lắm. Mái lại còn dài khuất mắt nữa.
- Gớm chết.
Siêu phũ. Những lúc như thế này, Hira lại hình dung đám con gái như đang cầm súng bắn lia lịa những viên đạn bọc đường vào cậu. Ờ, xin lỗi vì đã phá hỏng không gian mộng mơ của các cô. Hira chán nản bước ra khỏi cửa hàng.
Làm sao đây, Hira thầm nghĩ ngợi theo nhịp tàu rung nhè nhẹ. Mấy cái hộp đựng bày ở cửa hàng dễ thương thật đấy, nhưng trông rẻ tiền. Cậu cần quái gì mấy cái hoạ tiết chấm bi ngọt ngào dễ thương, cái cậu cần là loại hộp đựng trong suốt, kiểu dáng mạnh mẽ sắc gọn. Đang mải hình dung loại hộp đựng lý tưởng, Hira chợt a lên một tiếng như nhớ ra điều gì.
Tàu vừa cập bến, Hira liền lao ra khỏi khoang chạy một mạch về nhà. Không thèm xếp gọn lại giày vừa cởi, cậu hộc tốc xộc ngay vào bếp.
- Mẹ, di vật của ông mẹ để ở đâu thế?
Mẹ Hira đang nấu bữa tối, quay đầu lại đáp:
- Sao tự dưng con lại hỏi?
- Cái bình trông giống bình thí nghiệm ấy. Mẹ để ở đâu?
- Chắc là ở gác mái.
Chỉ đợi có thế, Hira leo lên tầng thượng, bắc thang lên gác mái. Trần gác mái rất thấp khiến cậu không thể đứng thẳng mà phải bò, bụi bặm bám đầy đầu gối quần đồng phục. Cậu lục lọi hết đống thùng các-tông chất đống ở gác mái, cuối cùng cũng tìm ra bốn cái hộp có dán nhãn “Di vật của ông nội”. Cậu cứ thế mở tung các hộp, và khi đã tìm được món đồ mình cần, cậu lao thẳng xuống nhà mà chẳng thèm dọn dẹp mớ lộn xộn mình vừa bày ra.
- Người dính đầy bụi bẩn thì đừng bước vào bếp. Đi ra mau!
Bị mẹ chặn lại ở cửa, Hira đổi hướng về phía nhà vệ sinh. Cậu cẩn lấy xà phòng rửa sạch chiếc bình vừa lấy từ gác mái, rồi cẩn thận lấy khăn lau khô.


Aa, biết mà, đẹp quá đi mất, khác hẳn với mấy món đồ đựng kiểu dáng dễ thương bày ở cửa hàng. Thân bình bầu bầu cực kỳ vừa vặn trong lòng bàn tay. Và cũng khác hẳn với loại bình thót cổ có đáy tròn dùng ở phòng thí nghiệm, đáy bình này có điểm trụ dày để đặt được bình đứng thẳng.
- Hira cũng có hứng thú với đồ mỹ nghệ à? Chắc là gen của ông nội rồi. – Mẹ bước lại gần bồn rửa tay nơi Hira đang đứng, nói:
- Chiếc bình ấy là tác phẩm của một nghệ nhân khá có tiếng đấy. Ông nội vốn thích đồ thủ công mỹ nghệ nên ông sưu tầm nhiều đồ gốm sứ hay tranh treo tường lắm.
Chính vì thế nên lúc nào mời ông bà đến chơi, mẹ cũng phải lo bày biện nhà cửa cắm hoa thế nào cho có thẩm mỹ…
- Thế ạ…
- Có khi Hira lại thừa hưởng được mắt thẩm mỹ của ông nội ấy nhỉ.
Không hiểu sao Hira cảm thấy trong lòng vui vui. Người ông đã mất hai năm về trước của Hira quả thực là người có sở thích tinh tế. Ngày xưa ông vẫn thường dắt đứa cháu vì mặc cảm nói lắp mà sống hướng nội đi triển lãm mỹ thuật, hay đến các hội quán thơ văn. Thế giới mà ông nội mở ra cho Hira quả đẹp đẽ hơn nhiều so với cái khuôn khổ trường học lúc nào cũng ồn ào như cái vườn thú.
- Chưa kể Hira còn có thú nhiếp ảnh nữa. Kể ra Hira có tương lai hoạt động nghệ thuật đấy chứ nhỉ.
- Không có chuyện đó đâu. Muốn làm nghề như thế phải học trường chuyên ngành đấy mẹ.
- Ừ thì lên đại học chọn trường nghệ thuật là được chứ gì. Mà thỉnh thoảng cũng cho mẹ ngó ảnh con chụp với chứ.
- Con không thích. - Hira đáp gọn lỏn, tay vớ cặp và chiếc bình quay về phòng riêng.
Chiếc máy ảnh bố mẹ mua tặng Hira hồi nào giờ đã trở thành một trong những thú vui ít ỏi của cậu. Buổi chụp ảnh đầu tiên cậu được bố mẹ dẫn đi là một thảm hoạ, nhưng dần dần, học được cách chỉnh sửa ảnh, nhiếp ảnh đã trở nên thú vị hơn.
Ngày nghỉ, Hira rảo bước trên con phố đông người, chụp lại khoảnh khắc từng dòng người băng qua nhau. Và rồi sau đó Hira sẽ dùng chương trình chỉnh sửa ảnh tỉ mỉ xoá từng bóng người, để lại những chấm trắng lỗ chỗ trên cảnh nền trơ trọi.
Hira thích chỉnh ảnh như thế, dù nó đòi hỏi sự tỉ mẩn và rất mất thời gian. Có cảm tưởng như, khi xoá những bóng người xa lạ, tất cả những u uẩn, những uất ức chất chứa bấy lâu nay trong Hira bỗng nhiên xa dần, để lại mình cậu cô độc giữa thế gian. Cái cảm thức ấy, tựa như khi ta lật ngược một trang giấy kín đặc chữ, và đập vào mắt ta là màu trắng tinh đầy tương phản của trang sau, khiến ta cảm thấy thanh thản và bình yên lạ. Hira thích những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa của mình. Từ hình ảnh phố phường đông đúc bỗng biến thành góc phố không người, cứ như thể các vị thần đã giáng một đòn trừng phạt không báo trước lên cái thế giới nhơ nhuốc này.
Một buổi chiều tà đỏ màu máu đến rợn người. Hira không hẳn thích những cảnh u tối. Cậu thích kiểu phong cảnh sáng sủa, tinh khiết, tự nhiên, nhưng lại vắng bóng người. Chính những cảnh như thế lại gợi lên trong lòng người cảm giác mất mát sâu sắc hơn hẳn những bức ảnh được giàn dựng kĩ càng.
Đến chính bản thân Hira cũng phải thừa nhận sở thích của mình thật là tăm tối, vậy nên dĩ nhiên cậu không bao giờ cho bố mẹ xem ảnh mình chụp. Có một thằng con bị tật nói lắp, lần cuối được bạn đến nhà chơi là hồi tiểu học, ở trường thì chỉ như bóng ma vật vờ, có một thằng con như thế, giờ lại biết thêm nó có sở thích chụp những bức ảnh dị thường, có bố mẹ nào là không cảm thấy đau lòng. Rồi có khi lại sinh trầm cảm cũng nên.
Là thằng con duy nhất mà lại ra nông nỗi này, Hira cảm thấy có lỗi với bố mẹ lắm. Thế nhưng cậu cũng chẳng biết làm thế nào.
Những bất mãn, những âu lo cứ bám riết lấy Hira, xoay vòng xoay vòng đến bất tận trong óc cậu.
Hira tạm gác lại những suy nghĩ luẩn quẩn không lối thoát, đặt chiếc bình vừa mới tìm được lên bàn học.
Cậu mở hộc tủ, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khay đựng đầy xu lẻ. Chậm rãi, chậm rãi, từng xu một. Những đồng xu thưởng cho mỗi lần chạy việc vặt cậu nhận được từ Kiyoi. Sau khi chiếc khay đã không còn xu nào, Hira bèn mở ví, lấy ra đồng xu của hôm nay và thả nốt vào bình.
Cậu thả mình xuống ghế, ngắm nhìn chiếc bình óng ánh xanh dưới ánh nắng hắt ra từ cửa sổ.
Thật là mãn nguyện. Thậm chí còn hơn thế, niềm hạnh phúc như sắp trào khỏi con tim, khiến cậu cảm thấy khó thở. Vừa đau đáu, lại vừa viên mãn, chừng như bóp nghẹt lấy cậu. Cảm xúc này, tuy là lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm, nhưng ngay lập tức cậu đã biết tên.
“Thưởng cho đấy. Lấy tiền ấy mà mua kem.”
Làm sao cậu dám dùng những đồng xu này để mua kem chứ. Cậu chỉ muốn mân mê chúng mãi thôi.
Thứ xúc cảm này, gọi là Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro