Chương 3: Cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 11A5:

Sau khi tạm biệt Lan Chi và về lớp thì tâm trạng tôi lại trùng xuống, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi bước vào lớp là lòng tôi lại có một nỗi sợ vô hình. Giờ thì năm học lớp 11 của tôi chỉ mới bắt đầu được hơn 1 tháng. Nhớ ngày nào khi vừa kết thúc kỳ nghỉ hè và phải quay lại trường học thì tôi đã rất sợ, sợ phải trải qua những điều như khi tôi còn học lớp 10. Đúng là hơn 1 năm qua họ chưa làm tổn thương thể xác tôi một lần nào, nhưng họ đã khiến tinh thần của tôi chịu trăm ngàn vết cắt. Có những lúc tôi thật sự hận bản thân mình vì tôi quá yếu đuối, ngay cả việc đáp trả lại những câu từ công kích mình từ người khác tôi còn không thể làm được.

- Xem ai kìa, vào đến lớp cũng chẳng biết nói chuyện, chào hỏi ai mà chỉ ngồi một chỗ thẫn thờ như con tự kỷ,tưởng thế là hay ho lắm

Đó là Minh Ngọc, cô bạn cùng lớp tôi vừa lên tiếng bằng giọng đầy mỉa mai thì Xuân An, bạn thân của cậu ta lại tiếp lời:

- Haha! Minh Ngọc à, sao lại nói như thế chứ. Không phải là nó không nói chuyện với ai mà là không ai thèm nói chuyện với nó

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Ngọc và An nói những lời như thế với tôi thì từng người một trong lớp lại hùa theo, cười đùa:

- hahahaha, Tuệ Nhi người ta hiền lành, xinh đẹp, lạnh lùng như vậy mà

- Biết có hiền không hay cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của người khác

- Chắc nó nghĩ làm thế là bọn con trai sẽ thấy nó yếu đuối, mỏng manh mà bảo vệ nó không chừng

- Suỵt! Nói nữa là lộ bí mật của người ta đấy!

- Nào..., bọn mày đừng nói thế chứ, chắc bạn Tuệ Nhi chỉ là đang muốn bạn thân mình đặc biệt chút thôi. Người ta nói là...người thành công luôn có lối đi riêng mà...hahahaha

- Thành công đâu chưa thấy tao chỉ thấy có người dị biệt mà cứ tưởng mình khác biệt

- Người ta nói cái gì ấy nhỉ? "Khát khao center", chắc muốn làm trung tâm của sự chú ý

- Da mặt cũng dày thật, người khác đã nói như vậy rồi mà cứ trơ cái mặt ra, hình như có người bị tê liệt dây thần kinh xấu hổ rồi bọn mày ạ

...........

Từng người, từng người cứ nói ra những lời bịa đặt vô căn cứ nhưng tôi không một lời phản kháng, không phải vì tôi không biết buồn, không biết tức giận mà chỉ là....đúng thế, tôi không đủ can đảm để phản kháng. Chắc hẳn rằng nếu chỉ cần tôi lên tiếng bác bỏ những gì họ vừa nói thì cả lớp sẽ quay ra châm biếm tôi nhiều hơn thế này nữa. Và hơn hết, tôi biết rằng dù tôi có giải thích những điều họ nói về tôi là không đúng thì cũng chẳng ai chịu nghe đâu vì đơn giản trong lớp này chẳng ai ưa gì tôi. Nhớ lại thì cũng chẳng biết vì sao nữa, khi mới bước vài lớp 10 dù chẳng có một người bạn nào trong lớp nhưng ít nhất thì chẳng ai để ý gì đến tôi, họ cũng không nói ra những lời ác ý như thế nhưng không biết từ bao giờ mà những người trong lớp dần cô lập tôi, tôi cứ như là cái gai trong mắt họ. Hy vọng rằng ba năm cấp 3 này sẽ trôi qua thật nhanh để tôi không phải đối mặt với những điều này nữa

Tùng, tùng, tùng......

Tiếng trống vào học cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cô Hiền, giáo viên dạy Hóa bước vào lớp. Vẫn như thường lệ Ngọc Trà, lớp trưởng lớp tôi hô to:

- Cả lớp đứng

- Chào buổi sáng, các em ngồi xuống đi

Cô Hiền nhẹ nhàng chào lại lớp tôi sau đó cô bước đến bàn giáo viên ngồi xuống và dặn dò:

- Trước khi bắt đầu bài mới thì cô nhắc lớp mình một chút, tiết sau các em xuống phòng thực hành hóa nhé, lần này thì lớp có thể tự chọn nhóm để làm, nhớ là mỗi nhóm chỉ từ bốn đến năm bạn thôi nha

Sau khi nghe cô nói, gần như cả lớp tôi ai cũng vui, họ tươi cười, hào hứng bắt nhóm với nhau, chỉ có tôi.... Không ai muốn chung nhóm với một đứa bị cả lớp cô lập cả, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro