Chương 4: Xinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi:

- Nhi ơiiii

Giọng nói quen thuộc của Lan Chi vang lên trước cửa lớp tôi. Mới ra chơi được vài chục giây mà con bé đã đứng đó. Tính ra thì lớp tôi và lớp chi cũng không phải ở gần. Lớp nó ở trên tầng còn lớp tôi thì ở dưới.

- Sao mày đi nhanh vậy

- Không, tại tao mới học thể dục nên chạy qua chơi với mày luôn

Tôi vừa ra nói chuyện với Chi thì một vài đứa trong lớp đã vội chạy ra theo. Lại muốn xây dựng mối quan hệ tốt với hội trưởng hội học sinh kiêm luôn hot girl trường đây mà. Thật tình thì tôi cũng chẳng lạ gì với mấy cảnh này nữa rồi.

- Lan Chi, cậu lại đến đây chơi à. Phải công nhận là cậu xinh thật đấy, nhìn phát là có thiện cảm ngay

Ngọc Trà, lớp trưởng lớp tôi niềm nở tiếp đón. Ngay sau đó thì Minh Ngọc lại lên tiếng:

- Chi dạo này xinh hơn hồi cấp hai đấy nhé! Càng ngày lại càng đáng yêu và tài giỏi. Nhớ cấp 2 bọn mình học chung lớp mà mày lúc nào cũng hoạt bát, giúp đỡ mọi người xung quanh hết

- hì hì, tao cảm ơn nha! Thấy bọn mày thân thiện như này tớ cũng yên tâm rồi, mong bọn mày giúp đỡ Tuệ Nhi giùm tao nhé! Con bé nó hơi trầm tính, hướng nội nên tao sợ nó không hoà đồng được với mọi người

Lan Chi chỉ vừa lên tiếng nhờ vả thì Minh Ngọc đã vội nói:

- Chi cứ yên tâm, bọn tao sẽ giúp đỡ Tuệ Nhi hết mình mà

- Đúng rồi đó, Lan Chi đã lên tiếng rồi thì bọn tao sẵn sàng giúp đỡ

Ngọc Trà cũng nói thêm vào, sau đó thì một đám lớp tôi lại hùa theo:

- Lan Chi nói vậy rồi, ai mà từ chối được chứ

- Bạn bè cùng lớp cả mà, Chi không phải lo đâu

- Tuệ Nhi trầm tính lắm, nhưng Lan Chi đã nhờ lớp nhiều lần vậy rồi nên ai cũng sẵn sàng giúp Nhi hết

Tôi im lặng nghe họ nói, nực cười thật! Mới chỉ vừa nãy họ mỉa mai tôi bằng những lời nói khó nghe mà bây giờ lại thay đổi giọng điệu, diễn kịch trước mặt Lan Chi. Và tất nhiên là tôi không vạch trần lời nói dối của họ vì tôi biết nếu tôi làm vậy thì lại càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Mấy đứa trong lớp lại có lý do để càng ghét và cô lập tôi hơn nữa. Tệ hơn là Lan Chi sẽ phải đối đầu với nguyên một tập thể lớp vì chỉ cần Chi nó biết tôi bị bắt nạt thì nó sẽ không để yên đâu. Điều này sẽ gây ra nhiều rắc rối cho nó. Tất nhiên là tôi không muốn như vậy.

- Không biết sao Lan Chi lại chơi với con nhỏ này nhỉ? Nhìn chẳng hợp tý nào

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là một giọng nói vang lên. Ngọc Trà, lớp trưởng lớp tôi bĩu môi lên tiếng. Lúc này tôi mới nhận ra Chi đã về lớp. Tôi thoáng bất ngờ sau câu nói của Trà, thật đấy à? Người vừa tươi cười vừa nói với Chi là sẽ luôn giúp đỡ tôi vậy mà giờ lại....

- Thật, nhìn Lan Chi xong nhìn lại con nhỏ đó đúng là chán chả muốn nói

Họ lại tiếp tục rồi, lại bắt đầu hùa nhau châm biếm tôi:

- Không biết bằng thế lực nào mà hai người đó lại thân được nhỉ, khác nhau như vậy cơ mà

- Tao nói thật, con Tuệ Nhi chẳng có điểm gì so sánh được với Lan Chi cả

- Không, có đấy chứ. Tao thấy Tuệ Nhi xinh hơn Lan Chi mà. Mặc dù ghét nó thật, nhưng việc nó xinh cũng là thật

Sau khi nghe có người khen tôi xinh, mặt Minh Ngọc tối sầm lại, trông có vẻ rất tức giận. Cậu ta liếc Thuận (người vừa khen tôi xinh). Thấy vậy Xuân An vội lên tiếng:

- Cái thằng Thuận này, mày có mắt nhìn không vậy hay là gu thẩm mỹ có vấn đề. Nhỏ đó như vậy mà xinh à? Chẳng sánh bằng một góc của Ngọc

Thuận thấy có người nói mình không có mắt thì cũng muốn phản bác lại lắm nhưng lúc nãy thấy Minh Ngọc liếc mình thì mới nhận ra mình vừa đắc tội với cậu ta nên đành phải im lặng mặc dù trong lòng rất ấm ức. Một vài người khác thấy không khí đang căng thẳng nên vội nịnh bợ Minh Ngọc:

- Đúng đó, nhan sắc của cậu ta cũng bình thường thôi, có gì đâu mà đẹp

- Ờ... Minh Ngọc mãi là viên ngọc sáng nhất lớp ta

- Tính cách dị biệt như thế thì dù có xinh cũng chẳng ai thích nổi

- Suốt ngày đeo khẩu trang, nếu xinh thật thì sao lại thế chứ

Từng câu nói cứ vang lên như vậy, họ đang tìm cách xoa dịu Minh Ngọc bằng cách làm tổn thương tôi ư? Đúng là từ đợt dịch tới giờ tôi luôn đeo khẩu trang và rất hiếm khi cởi ra vì tôi cảm thấy đeo vào như vậy có cảm giác tự tin hơn, sau này thì thành thói quen luôn, nếu không đeo khẩu trang tôi sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng lạ thay sau khi nghe mọi người tâng bốc mình thì Ngọc lại càng tức giận hơn. Cậu ta bỏ về chỗ ngồi trong sự bực tức và cũng không quên trao cho tôi cái nhìn "thân thiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro