Chương 5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã đến giờ ra về, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này rồi. Vẫn như thường lệ, tôi sẽ tự đi bộ về nhà, còn Lan Chi thì được tài xế riêng của gia đình đến đón. Tôi và Chi chỉ đi học cùng nhau chứ lúc về thì đi riêng. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi ngày nhưng không, hôm nay chẳng được bình yên như thế nữa rồi. Tôi chỉ vừa bước ra khỏi lớp thì Xuân An đã kéo tôi đi đâu đó, cậu ta kéo tay tôi rất mạnh làm tôi không cách nào vùng ra được.

- Xuân An, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra đi

Nghe tôi nói vậy cậu ta gắt:

- Mày có câm mồm đi không! Con l*n này, hôm nay tao sẽ cho mày đ*o thể vênh váo được nữa!

- Cậu...định đưa tôi đi đâu..?

Nghe Xuân An nói vậy tôi có phần hơi run sợ, thêm vào đó là sự thắc mắc. Tại sao tự nhiên cậu ta lại kéo tôi đi và nói những lời như vậy? Nhưng chỉ vài chục giây sau đó, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. An kéo tôi ra phía sau trường, trước mắt tôi là Minh Ngọc và Ngọc Trà. Bình thường ở đây rất ít người qua lại thế nên....tôi hiểu rồi..

- Đến rồi à! Hơi lâu đấy

Minh Ngọc cười khẩy lên tiếng, ngay sau đó Ngọc Trà tiếp lời:

- haha, sắp có trò vui rồi. Để xem mày còn vênh váo được không?

Đúng như dự đoán, hôm nay có lẽ tôi không thể toàn vẹn trở về nhà rồi

- Từ trước đến giờ tao chưa đánh mày bao giờ nên hình như mày càng ngày càng láo nhỉ? Vậy để hôm nay tao dạy cho mày một bài học

Minh Ngọc quát thẳng vào mặt tôi, trong giây phút ấy, quả thực tôi rất sợ và không có một chút sức phản kháng nào, thôi đành chịu vậy...

* Bốp

Minh Ngọc tát vào mặt tôi, cái tát không quá mạnh nhưng cũng đủ làm tôi giật bắn mình vì đau, và hơn hết là còn vì sợ nữa, không kiềm chế được cảm xúc mình, nước mắt tôi rơi xuống hai gò má, tôi dương đôi mắt ngấn lệ nhìn Ngọc:

- Cậu....

- M*! Tao ghét cái ánh mắt này của mày v*i, sao mày giả tạo quá vậy, cứ thích tỏ ra yếu đuối để ai nhìn vào? Mày tưởng nhà mày giàu, bạn thân mày là hội trưởng hội học sinh thì tao không dám đánh mày à? Tao còn cho bọn trong lớp cô lập mày được thì vài ba cái tác động vật lý đã là gì

Minh Ngọc vừa nói vừa giễu cợt, đúng là như vậy, cậu ta chính là người tiên phong cho việc cô lập tôi trong lớp thì chẳng có lý do gì không dám đánh tôi cả. Nhưng nếu thế thì... tại sao trong hơn một năm qua chưa một lần cậu ta ra tay với tôi mà phải đợi đến hôm nay? Rõ ràng gần đây tôi cũng không làm gì chọc giận đến cậu ta để đến mức mà phải đánh tôi thế này

- Chó sủa nhiều quá nhỉ? Câm được chưa? Đau hết cả đầu

Nghe có tiếng động tôi quay mặt lại nhìn, trước mắt tôi là một cậu học sinh cùng trường. Ấn tượng đầu tiên là cậu ta rất "đẹp trai"

- Khôi Anh? Sao... mày lại ở đây?

Minh Ngọc nhận ra cậu học sinh đang nói mình nhưng thay vì tức giận thì cậu ta lại có vẻ rụt rè. Lạ thật! Bình thường nếu có người nói Minh Ngọc nặng lời như vậy chắc cậu ta sẽ tức điên lên và bật lại ngay, nhưng giờ... lại còn không dám tỏ thái độ gì

- Tao có ở đây không thì liên quan gì đến mày? Nít ranh ỷ đông hiếp yếu à? Hèn vậy???

Cậu học sinh lúc nãy lại lên tiếng, dù hai bàn tay Minh Ngọc đã siết chặt lại vì tức giận nhưng cậu ta vẫn phải nhịn

- Đi thôi! Còn đứng đó?

Minh Ngọc gắt gỏng kêu Trà và An đi, sau khi họ rời khỏi tầm mắt. Tôi mới quay lại nhìn cậu học sinh lúc nãy. Khi thấy cậu nhìn thẳng vào mắt mình tôi liền né ánh mắt đấy, phần là vì ngại vì gương mặt đó quá đẹp, còn lại là vì tôi có chút sợ vì những lời lúc nãy cậu nói, dù trước mắt là người đã giải vây giúp tôi nhưng tôi vẫn không thể ngăn được suy nghĩ "người gì đâu đẹp trai mà thô lỗ thế không biết"

- Nghĩ gì thế?

Đang mãi suy nghĩ thì cậu ta cất tiếng, giọng điệu có phần dịu đi so với lúc nãy

- hả?..à ờ...tôi ca..ảm ơn

Vì quá bối rối nên giọng tôi rất lắp bắp, thấy vậy cậu ấy mỉm cười nghiêng đầu nhìn trêu chọc tôi:

- Sao cảm ơn mà lắp bắp quá vậy? Chẳng có tý thành tâm nào cả

- Tôi....xin lỗi

Nghe tôi xin lỗi cậu ấy có vẻ cậu ấy rất ngạc nhiên:

- Sao lại xin lỗi? Tôi có bảo cậu phải làm thế đâu?

- Tôi... không biết

- Đừng nói là cậu sợ tôi đấy nhé?

*im lặng

- Ơ, thật đấy à? Tôi vừa cứu cậu mà

Tôi không biết nói gì nên chỉ im lặng và cúi gằm mặt xuống

- Thôi được rồi, cậu tên gì?

- Tuệ Nhi

- Tên hay đấy! Tôi là Khôi Anh, rất vui được gặp

Khôi Anh vừa dứt câu thì một người cất tiếng gọi:

- Khôi Anh! Chờ tao lâu không? Tại bà cô bắt ở lại viết bảng kiểm điểm xong mới cho về

Tôi không biết đó là ai, hình như là bạn của Khôi Anh

- Ai bảo mày đánh nhau với thằng ch* ấy làm gì? Bố mày chờ hơi lâu rồi đấy

- Xin lỗi được chưa! Thế ai đây?

Vừa nói đến đó, cả hai người họ đều quay lại nhìn tôi. Khôi Anh nhẹ giọng trả lời:

- Tuệ Nhi, cô bạn nhút nhát, rụt rè, trầm tính, hướng nội, bị bạn bè cùng lớp hẹn ra sau trường hội đồng

Tôi thoáng giật mình khi nghe Khôi Anh như vậy, sau chuyện vừa rồi và vài câu nói lúc nãy mà cậu bạn này đã có thể hiểu tôi như vậy sao? Tôi nghĩ là thế nhưng cậu bạn của Khôi Anh có vẻ rất thích thú:

- Ghê vậy sao? Khôi Anh giờ đổi gu rồi à?

- Đừng nói linh tinh, cậu ấy sợ bây giờ!

- Ò... mình xin lỗi nhé! Tuệ Nhi đúng không? Mình là Hải, lớp 11A2, bạn thân thằng này. Mà đằng ấy học lớp nào vậy

- Tôi học 11A5

- Gì cơ? Lớp 11 rồi á? Tôi còn tưởng cậu mới lớp 10 nên mới rụt rè thế này

Hải đang nói thì Khôi Anh chen vào:

- Mày tưởng ai cũng như mày chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro