Chương 6: Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp thật, đang trên đường đi bộ đến trường cùng Lan Chi thì tôi chợt nhớ lại chuyện hôm qua, cũng may là cái tát đấy không quá mạnh nên tôi chỉ đau một tý là hết. Nếu nó để lại vết tích gì đó trên mặt tôi thì chắc chắn là ba mẹ và cả Lan Chi sẽ hỏi cho đến khi nào tôi chịu nói ra thì thôi. Điều đó mà xảy ra thật thì tôi cũng không biết xử lý thế nào nữa

- May thật!

Tôi mãi suy nghĩ mà thốt ra hai từ "may thật" lúc nào không hay

- Hả? May cái gì vậy?

Lan Chi thắc mắc hỏi tôi, tôi bối rối trả lời:

- À...không có gì

        ****

- Mà sao hôm qua tao thấy mày đánh nhỏ đó nhẹ vậy, ngứa hết cả mắt

Vừa bước đến cửa lớp thì tôi nghe được một giọng nói phát ra. Giờ cũng còn sớm nên chưa có nhiều người đến lớp lắm. Sở dĩ hôm nay tôi đến sớm là vì tuần này tổ tôi trực nhật. Trong lớp giờ chỉ có ba người, Minh Ngọc, Xuân An, Ngọc Trà. Nhìn thấy họ tôi thoáng lo sợ khi nghĩ đến cái tát ngày hôm qua. Nhưng....nghĩ lại thì hình như câu nói này là họ nói về tôi thì phải. Thế là tôi không bước vào ngay mà đứng lại nghe một tý

- Mày ngu vậy Trâm, đánh con đó mạnh để trên người nó xuất hiện dấu vết gì thì người gặp rắc rối là bọn mình chứ ai

Ngọc Trà lên tiếng, sau câu nói ấy thì tôi cũng đã hiểu tại sao cái tát hôm qua lại không quá mạnh. Phải công nhận là bọn họ thông minh thật. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là câu nói của Xuân An

- Bọn mày không sợ nó nói chuyện này ra với ai à?

- Nói? Với tính cách của nó thì nó dám à? Với lại bọn mình cũng đâu để lại vết thương gì trên người nó. Không có bằng chứng thì nói ai tin?

Minh Ngọc cười chế nhạo đáp.

- Lan Chi đó, chắc chắn sẽ tin con Nhi vô điều kiện dù nó chẳng có bằng chứng gì

Trâm lại nói một cách lo lắng, Ngọc Trà tự tin trả lời:

- Haha, nó như vậy thì mày nghĩ nó dám nói với Lan Chi khi không có bằng chứng gì à? Mà ví dụ nó có nói thật đi, thì sao? Bọn mình chỉ cần tỏ ra vô tội là được. Không phải là trong mắt Lan Chi bọn mình vẫn luôn hiền lành, hoà đồng với nó à?

- Hơn nữa Lan Chi nó đang đại diện cho trường tham gia thi "hùng biện tiếng anh cấp thành phố". Nếu như nó biết nghĩ nó sẽ không nói ra để bạn thân nó phải lo lắng đâu. Còn nếu nó không biết nghĩ thì bọn mình chỉ cần nói với Lan Chi trước mặt mọi người là : " Lan Chi nó đang chuẩn bị tham gia thi cho trường, vất vả như thế mà cậu còn đặt điều để cậu ấy bận lòng à? Với lại bọn minh cũng không có lý do để đánh cậu, hỏi thử mấy đứa trong lớp xem bọn tớ đã đánh cậu bao giờ chưa?"

Minh Ngọc tiếp lời Trà, bọn họ thật sự làm tôi sốc với cách suy nghĩ này. Tôi chưa bao giờ có ý định nói với Lan Chi nhưng quả nhiên một khi có ý định đánh tôi họ đã suy tính rất kỹ càng

- Càng nghĩ càng tức, nếu không phải nhà nó có điều kiện với bạn thân nó là con Lan Chi thì đâu cần đợi đến bây giờ mới được đánh nó

Trâm nói một cách bực bội, ngay sau đó Minh Ngọc cũng lên tiếng:

- Tao không tính đánh nó, chỉ muốn làm cho tinh thần nó kiệt quệ thôi nhưng là do nó tự chuốc lấy

- Hay lần sau bọn mình lại đánh nó tiếp đi

- Mày điên à, hôm qua bọn mình làm thế là từ giờ nó có đề phòng rồi, đánh nó thêm lần nữa có khi lại giúp nó thu thập bằng chứng tố giác bọn mình, đến lúc đó thì hết đường chối cãi

Ngọc Trà nói vậy cũng làm tôi yên tâm phần nào, ít ra thì họ sẽ không tác động vật lý với tôi nữa

- Tức thật, hôm qua tự nhiên có Khôi Anh đến, nếu không chắc tao phải chửi nó thêm vài câu rồi cảnh cáo các kiểu

-Đúng đấy, sao tự nhiên nó lại đứng đấy không biết

- Nhưng phải công nhận là Khôi Anh đẹp trai thật, học giỏi, nhà giàu, Ba làm hiệu trưởng,chơi thể thao thì không còn gì phải bàn cãi. Quá đỉnh!

- Chuẩn, hotboy số một trường mình mà lại

Hình như là Trâm và Trà chuyển hướng sang bàn tán về cái cậu Khôi Anh hôm qua vừa cứu tôi rồi thì phải

- Bọn mày thôi ngưỡng mộ nó đi, thằng đấy đúng là cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không, thích xía vô chuyện người khác

Minh Ngọc mỉa mai làm tôi hơi sốc, hôm qua cậu ta có phần e dè trước Khôi Anh mà hôm nay lại lật mặt nhanh như vậy, nhìn cách nói chuyện này hình như Ngọc rất có thành kiến với Khôi Anh, nhưng...chỉ vì đó là người đã giải vây giúp tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro