Tôi mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện ra tôi thích cậu mất rồi Tuyết Băng à!

Sợ sự quan tâm của tôi sẽ làm cậu rời xa tôi nên tôi cũng chỉ âm thầm.

Dạo này cậu thay đổi nhiều nhỉ nữ tính quá rồi đấy.

Định không cho tôi thích người khác luôn sao.

Điều đó là đương nhiên rồi từ trước đến giờ trong tôi chỉ có cậu thôi.

May quá năm nay lại chung lớp với cậu, cơ mà học lực cậu rất tốt sau lại chung lớp với tôi .

Cậu biết không tôi nghe bọn con gái trong lớp bảo cậu có bạn trai nên mới thi vào chung lớp với tôi.

Hôm đó tôi buồn lắm tôi nghĩ phải quên cậu đi, tôi tìm một cô gái khác thay thế vị trí của cậu trong tim tôi nhưng sau tất cả tôi nhận ra là không thể nào được.

Cả tuần nay sao cậu nghỉ học nhiều thế ,sắp thi rồi đó lại không được gặp cậu thường xuyên.

Tôi không thấy cậu ở nhà, cậu đi đâu à! nơi đó có xa không, tôi cũng muốn đi với cậu .

Không được gặp cậu nữa phải làm sao đây tôi không chịu được.

Hôm nay phải thi sao cậu không đến tôi lo lắm,lo đến phát điên ,đang giữa giờ thi tôi không thể nào tập trung được vì lo cho cậu.

Như sét đánh ngang tai tôi nghe tin cậu phải làm phẫu thuật tôi bỏ cả bài thi,
bỏ qua cả sự ngỡ ngàng của mọi người ,đặc biệt tôi bỏ qua cả cô ấy.

Tuyết Băng Cậu không cần tôi nữa sao?

Sao lại chịu tổn thương một mình như thế?

Sao cậu phải chịu đựng ?

sao không nói với tôi ?

Tôi chạy bất chấp ,tôi không cho phép mình ngừng lại hay chậm đi, nếu cậu sống tiếp thì hãy để tôi được bước vào cuộc sống của cậu, hãy để tôi che chở ,trải qua những khó khăn, vui vẻ cùng cậu.

Ôi!tôi cảm thấy mình đau quá, cậu này mọi người đang quay quanh tôi, bác tài xế xe tải cũng bước xuống đi đến chỗ tôi tay cầm đt gọi cho cấp cứu.

Tôi cảm thấy mình sắp được gặp cậu rồi cậu ơi, tôi lạnh quá đau nữa, tôi thấy đầu mình ương ước, ấm quá, là máu.

Tôi được đưa lên xe cấp cứu rồi, tối quá tôi chỉ thấy mỗi cậu.

-Này đồ ham ngủ cậu ngủ gì lắm thế hả Băng.

Đi cùng tôi nhé ! Cái gì cậu thích tôi à.

Nói thích tôi sao lại không muốn đi cùng tôi sau lại xua đuổi.

Thôi vậy biết cậu cũng thích tôi là tốt rồi tôi đi đây.

Tôi thấy ánh sáng rồi này cả ba mẹ tôi nữa sao họ lại vui vẻ như thế.

Tôi biết rồi giờ đây cậu và tôi thuộc về hai thế giới khác nhau.

Một thời thanh xuân đẹp đẽ như vậy , một đời dài như vậy, cậu lại bắt tôi đi một mình sao.

Tôi lại nhớ cậu nữa rồi ngày nào cũng phải đi qua những nơi từng đi với cậu.

Nhưng cậu tên gì nhỉ ?
cậu trông ra sao ?

kể từ sau hôm tai nạn tôi không  còn nhớ nữa tôi chỉ biết rằng mình đã mất đi một người rất quan trọng mình.

Cố nhớ nhưng không thể nhớ nổi mọi người xung quanh lại không biết gì cả.

Tình đầu có lẽ cậu là tình đầu của tôi vì người ta nói tình đầu chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể thấy hay chạm vào được .
      
           ((End))


Nếu được 500💋 vote mình sẽ viết về hai nhân vật này nhưng sẽ là truyện dài từ thời điểm này trong truyện cho đến khi hai nhân vật ở kiếp sau và gặp lại nhau. Nhớ ủng hộ mình nhé. 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro