Từ khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân?
Chỉ cậu nghĩ tôi là bạn thân thôi, từ thời thơ ấu Tuyết Băng này đã muốn cậu là người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.

Từ sau cái ngày sinh nhật cậu,cậu đã bảo cậu ước muốn cùng tôi đi khắp nơi trên thế giới cùng tôi mãi vui vẻ như vậy .

Chỉ vì những lời nói đó của cậu mà có một cô bé hôm nào cũng nướng khét cái phòng của mình đột nhiên dậy sớm chuẩn bị tươm tất để đi học.

Xem đồ ăn vặt là nguồn sống nhưng lại ăn ít đi.

Thích siêu nhân đến một cách cuồn nhiệt lại đòi mẹ mua cho búp bê học may vá chơi đồ hàng.

Ghét màu hồng nhưng chỉ vì ai kia bảo con gái nên thích màu hồng cho phải ,mà trong hai ngày không đi chơi tích cực sửa sang lại căn phòng màu xanh của mình.

Năm học mới cũng thay hết dụng cụ học tập tất cả đều màu hồng.

Hằng ngày tập mặc váy xem phim công chúa, tập ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, tập làm việc một cách cẩn thận .

Từ một cô gái tóc ngắn cá tính chỉ trong những năm cấp hai ngắn ngủi ấy lại thay đổi hoàn toàn thành một cô gái tóc dài dịu dàng.

Lên cấp ba lại phải vì ai đó học hành sa sút mà phải bỏ thi một môn để được học chung lớp.

Cứ ngỡ là những điều của tôi sẽ được cậu thấy và đáp lại .

Thế mà những cố gắng đó chưa từng được Cậu công nhận Trung Kiên à.

Từ khi cô ấy đến cậu không quan tâm tôi nữa .

Cậu dành tất cả sự quan tâm cho cô ấy lúc cậu bên cô ấy, cậu thật ôn nhu ấm áp tôi cũng ước mỗi khi bên cậu cũng được như vậy .

Do tôi tự nghĩ như vậy thôi, từ trước đến giờ do tôi tự ngộ nhận.

Hằng ngày không còn được cậu chở đến trường trên con xe đạp của cậu nữa.Hằng ngày không còn được thả diều cũng cậu trên cánh đồng xanh xanh kia khi mệt mỏi thì vô tư nằm xuống tận hưởng những cơn gió mát lạnh.

Những cái hằng ngày ấy sẽ không còn nữa.

Xe kia cũng không dành cho tôi nữa.

Một thời thanh xuân cô độc như vậy cũng chỉ vì cậu ,tuy cậu không hay biết tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận .

Ngày mà tôi như đã chết đi cầm giấy xét nghiệm trên tay, tôi rung rung nước mắt cứ thế tuông trào ra mãi không thôi.

Cậu biết không bác sĩ bảo tôi có một khối u ác tính phía sau vỏ não ,bảo là nếu phẫu thuật chỉ có khả năng 15% tỉnh lại, cậu ơi tôi phải làm sao đây .

Chỉ còn cách âm thầm rời xa cậu làm cho cậu quên tôi đi, tình cảm của tôi dành cho cậu cậu cũng không nên biết làm gì.

Hôm nay là ngày cuối được gặp cậu rồi tôi sẽ cố gắng ghi nhớ hình ảnh của cậu, gương mặt của cậu. Nếu có kiếp sau gặp lại tôi hứa sẽ thổ lộ với cậu.

Sau khi làm thủ tục xong nằm trong phòng mỗ, nhắm mắt tôi lại thấy cậu mỉn cười đưa tay cho tôi cậu bảo hãy đi với cậu, cậu như một thiên thần vậy.

Chàng trai tôi thích năm 17 tuổi là cậu và chàng trai cả đời tôi theo đuổi cũng là cậu, chỉ tiếc là một đời của tôi quá ngắn không thể thổ lộ tình cảm của mình ,cũng không thể cùng cậu vui vẻ những tháng ngày còn lại.

Thì thôi cậu hãy quên tôi đi hãy sống hạnh phúc cùng người con gái cậu yêu.

Buổi tối hôm đó từ phòng phẫu thuật bác sĩ bước ra nhìn người nhà bệnh nhân lắc đầu, tiếng khóc tan thuơng bao quanh không khí xung quanh căn phòng, chỉ có đằng sau tấm vải trắng ấy là một cô gái đang mỉn cười.




Mọi người ủng hộ tui nha😅 đây là lần đầu tui viết truyện như thế này có sai sót gì mong mọi người góp ý. Tui thích đọc cmt lắm đó. Nhớ bình chọn ủng hộ tui để tui có động lực ra nhiều truyện nữa ạ. Chap sau sẽ viết về chàng trai trong câu chuyện này nha mọi người. Loveuuuu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro