Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người làm ăn như vậy ai có thể chấp nhận. Đây là mạng người chứ không phải thứ rác rưỡi"

"Chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc với hành vi đó"

Âm thanh cãi nhau lúc xa lúc gần, lúc rõ ràng lúc mập mờ. Fluke cảm thấy toàn thân ê ẩm cứ như vừa trãi qua một trận vật lộn. Hàng xóm nhà cậu hôm nay thật ồn ào.

"Cũng may bạn cháu không có gì nghiêm trọng. Nếu có hậu quả gì? Chú nói xem cái bệnh viện này sẽ làm được cái gì?"

"Chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng mà"

"Thỏa đáng? Thỏa đáng thế nào. Chã nhẽ truyền máu trả lại cho cậu ấy. Rõ ràng bạn cháu chỉ hiến có 250 ml máu, vậy mà mấy người lợi dụng cậu ta, lấy của bạn cháu đến 500ml máu. Trả tiền thì với giá của 250ml"

Bệnh viện? Không thể nào?

Fluke như được truyền năng lượng mà mở to mắt. Bình nước biển được treo phía trên, tay bị ghim kim tiêm. Fluke đảo mắt, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Fluke ý thức được rằng mình đến bệnh viện để hiến máu. Sau khi hiến xong thì đầu óc quay cuồng, trắng xóa. Hóa ra là do ông bác sĩ kia đã lấy quá số lượng máu cho phép. Fluke đưa tay lên che mắt, thật sự rất muốn khóc.

Bản thân đã từng hứa với lòng không được để ai lường gạt. Nhưng cuối cùng ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

"Tỉnh rồi"

Fluke lấy tay xuống. Gương mặt trắng nõn lại mũm mĩm đang đứng cạnh giường nhìn cậu.

"Bộ không muốn sống nữa hả?" Earth hai tay khoanh trước ngược, sắc mặt vẫn còn đỏ sau cuộc tranh cãi với bác sĩ.

" Fluke xin lỗi"

"Bị người ta lợi dụng gút gần nữa lít máu, mà một chút cũng không hay biết"

"Lúc tỉnh dậy Fluke đã nghe rồi. Cảm ơn Earth rất nhiều".

"Bớt nói nhảm. Không phải Earth đã tìm cho Fluke chỗ làm gia sư rồi sao? Còn tới đây làm gì?"

"Họ nói có một bệnh nhân lớn tuổi bị tai nạn. Lại thuộc nhóm máu AR nên....."

"Làm ơn yêu bản thân một chút đi bạn tôi. Fluke nhìn Fluke đi, người thì ốm như cây tăm ra kìa. Máu còn không đủ để nuôi mình mà còn đi cho người khác"

"Chúng ta về nhà đi"

"Không được. Fluke phải ở lại để cho họ theo dõi"

"Fluke không sao. Mùi sát trùng ở đây khó chịu lắm."

"Thôi được rồi. Để Earth đi lấy thuốc rồi mình về"

Fluke nhìn theo bóng dáng của Earth rời đi. Ngực dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào. Rất muốn ôm ai đó khóc thật to.

Sẽ không ai tin Fluke và Earth lại là bạn thân của nhau. Earth luôn mang một vẻ ngoài ngọt ngào và sành điệu. Tính tình thì khá kiêu căng và ngạo mạng, một phần là do được nuông chiều từ bé, phần còn lại để tự bảo vệ bản thân. Điều đó là chính Earth đã nói với cậu.

Những gì mà Earth sở hữu đối với Fluke đều vô hữu. Mọi thứ về cả hai đều trái ngước nhau. Chỉ có chung một điểm, cả hai đều là "chị em bạn dì". Điểm tương đồng có thể lấn ác tất cả.

Về đến nhà Fluke ngã người xuống giường. Cơn choáng váng vẫn chưa bớt đi mấy. Nhìn mọi thứ xung quanh Fluke cảm thấy thật xa lạ. Tất cả những gì ở đây, hoàn toàn không hề thuộc về cậu.

"Ổn không? Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên đó" Earth ngồi bên cạnh giường vừa sờ trán Fluke vừa nói.

"Không sao, ngủ một chút là khỏe"

"Nhìn Fluke xem, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Vào đại học còn nhiều thứ phải lo, phải biết suy nghĩ cho bản thân một chút"

Fluke nỡ nụ cười nhàn nhạt nhìn Earth rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Tính tình người này xem ra không những ngạo mạng, mà còn suốt ngày cằng nhằn như bà cụ non vậy.

"Earth sẽ ở lại đây với Fluke"

"Không cần đâu. Earth cứ về đi, Fluke ở một mình được".

"Vậy sáng mai Earth sẽ đón Fluke."

"Ừ! Cảm ơn Earth"

"Bớt khách sáo đi"

Earth là một người khá hiếu động, nên khi có Earth bên cạnh Fluke cảm thấy bớt cô đơn đi đôi chút. Tâm hồn thoải mái và cảm xúc trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Tuy nơi cậu đang ở thuộc một chung cư khá cao cấp. Nhưng ngược lại, căn phòng này là căn hộ tội tệ và xuống cấp nhất ở đây. Như Fluke đã từng nghĩ, đây không phải nhà của cậu. Hơn nữa cậu cũng chưa một lần được gặp chủ nhà này lần nào. Cậu chỉ biết rằng chủ của nó là người đã gây ra tai nạn cho cậu và mẹ vào ba năm trước.

Fluke nhớ rằng vào lúc ấy khi mình tỉnh lại, được dì nói rằng mẹ cậu đã qua đời. Bên gây tai nạn đã bồi thường cho cậu một số tiền và một căn hộ trong một chung cư cao cấp, nằm ở trung tâm của thủ đô.

Những ngày tháng sống ở đây, cậu như sống trên cái chết của mẹ mình. Tiền cậu có, nhà cậu ở. Tất cả đều được lấy từ mạng sống của người mẹ đó. Cậu mong chờ một ngày được thoát khỏi nơi đây. Thoát khỏi sự ràng buộc vô hình mang tên "bù đắp".

*******

Băng Cốc nắng quanh năm, tìm một mùa đông có khi cũng đỏ cả mắt. Đường phố càng lúc càng chật chọi, xe cộ càng ngày càng đông. Quả thật là nơi đất chật người đông. Con người sinh ra chỉ đợi lúc trưởng thành để đến Băng Cốc sinh sống thì phải. Fluke mĩm cười khinh, chẳng phải bản thân cũng đã như vậy còn gì. Thật đáng xấu hổ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Fluke và Earth nhập học. Nói về môi trường đại học thì Fluke lại có hứng thú với Earth. Khi còn bé ở hàng xóm có anh chị nào lên Băng Cốc học đại học, khi trở về được mọi người xung quanh tụm lại hỏi thăm đủ điều. Bây giờ thì cậu đã sinh viên rồi chỉ tiếc là không còn quê để về.

"Đâu cần phải ngỡ ngàng tới vậy" Earth đỗ xe xong thấy Fluke đứng thẩn thờ nhìn dòng chữ " Đại học Mahidol - Khoa Xã Hội Học".

Ngày đầu nhập học cũng không có gì phức tạp. Chủ yếu là nhận lớp và chọn chuyên ngành và đăng ký câu lạc bộ.

"Fluke không biết bơi đâu, Earth đăng ký một mình được mà" Fluke đang cố thoát khỏi sự nài nỉ của Earth về việc đăng ký câu lạc bộ.

"Trong câu lạc bộ có dạy bơi nữa mà. Fluke không cần lo."

"Nhưng Fluke không hứng thú lắm với bơi lội. Fluke muốn sang câu lạc bộ mỹ thuật"

"Vẽ đã đẹp rồi, vào đó ai học lại. Thôi qua đây với Earth đi"

Cả hai cứ đứng trước cửa câu lạc bộ bơi lội mà đùng qua đẩy lại. Gần nữa tiếng đồng hồ mà không bên nào thuyết phục được bên nào.

"Ao! Có phải là Fluke không?"

"Anh Nine"

"Là Fluke thật nè. Sau lúc trước chuyển trường mà không cho tụi anh biết."

"Ờ...em có việc phải chuyển đi gắp nên không có thời gian để từ biệt mọi người"

"Em học khoa nào"

"Em học khoa xã hội , còn đây là Earth bạn của em. Cũng học cùng khoa với em"

Nine sau khi nghe Fluke giới thiệu về người bạn của mình, mới bắt đầu chú ý tới. Nụ cười khá thân thiện và gương mặt rất đáng yêu. Lần đầu nhìn liền có thiện cảm.

"Chào Earth! Anh tên là Nine gọi anh là Kao cũng được. Anh là lớp trên của Fluke khi còn học phổ thông. Hiện tại thì anh đang học khoa Công nghệ"

"Dạ chào anh" Đáp lại một màn giới thiệu của Nine là ba chữ ngắn gọn và đầy xúc tích của Earth.

"Vậy anh đi trước nhé. Tạm biệt hai em"

Khi Nine vừa đi khỏi thì sắc mặt của Fluke trở nên vô cùng khó coi. Dù rất kiềm chế nhưng vẫn không lọt qua được mắt của Earth.

"Ổn chứ Fluke"

"Không sao"

Earth muốn hỏi một chút về quan hệ của Fluke và người tên Nine kia, nhưng sớm thấy sắc mặt cậu không tốt lên liền nuốt trở ngược vào bụng.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của sinh viên năm nhất. Nhưng với những sinh viên khóa trên đã là một thời gian dài đăng đẵng.

"Hey! Hai đứa bây biết tao vừa gặp ai không?" Nine sau khi gặp được Fluke thì lại vô tình gặp được hai thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi uống nước là Ohm và Boun.

"Gặp ông mày tụi tao cũng không mừng" Boun bị Nine làm cho giật mình nên bậm trợn trả lời.

"Ề! Nghe nè, nghe nè. Tao đã gặp được em....F...Fluke đó"

Sắc mắt của Boun sau khi nghe liền trắng bệt. Ngụm nước trong họng cũng nuốc không trôi. Ánh mắt liếc qua nhìn Ohm, người kia dường như cũng giống mình nhưng thần thái sang trọng hơn rất nhiều.

"Hai đứa bây làm sao vậy."

"Mày gặp em ấy ở đâu" Ohm ngước mắt nhìn Nine.

"Ở trước cửa CLB bơi lội"

"Vừa khéo làm sao, em ấy lại học cùng khoa với mày đó Ohm. Còn nghe đâu là chuẩn bị đăng ký vô CLB bơi lội của hai tụi bây. Ôi thật khéo làm sao."

"Mày lắm lời quá rồi đó Nine" Boun đá mạnh vô chân của Nine một cái.

"Tao đi trước. Lần này em ấy có tỏ tình thì nhớ viết thư hồi đáp nhé"

Chọc tức người khác là trò của Nine mà ai chơi lâu cũng sẽ gặp.

"Mày có ấn tượng gì về Fluke không?" Boun quan sát Ohm thật lâu mới dám hỏi.

"Có, nhưng không nhiều. Chỉ nhớ là thằng nhóc đó từng viết thư tỏ tình tao, rồi bị mày chơi sỏ thôi. Hình như chỉ như vậy thôi đúng không?"

"Đúng, đúng mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thôi" Boun ấp úng khi trả lời.

Earth sau khi thuyết phục Fluke đăng ký vào CLB bơi lội thất bại thì cảm thấy cạn ngôn. Lũi thủi đi bên cạnh Fluke mà không thèm nói lời nào.

"Được rồi, Fluke sẽ tham gia CLB bơi lội với Earth" Fluke nhìn thấy biểu cảm kia của Earth cũng không cầm được lòng, ai biểu cha mẹ sinh cho cái tính hể thấy người khác buồn là không nhịn được.

"Đấy, phải như thế chứ."

Nói qua nói lại mấy câu rồi cả hai trở lại CLB để đăng ký.

"Sao lại không có ai vậy? Không phải đã nói là sẽ có người trực nguyên ngày hôm nay sao?" Earth thất vọng khi thấy trong phòng không một bóng người.

"Ngày mai mình quay lại cũng được mà" Fluke an ủi Earth, xem ra số bạn mình hôm nay không được may mắn.

"Không phải tôi đã đăng lịch trên trang cá nhân của mình rồi sao"

Không gian đang vốn tỉnh lặng, một giọng nói trầm trầm vang lên làm tim cả hai như được dịp muốn nhảy ra ngoài.

Fluke quay người lại, trước mặt mình là hai người trai. Người cao nhất tầm khoản 1m86, nước da hơi ngâm, đôi mắt be bé hơi nhếch lên và người đó có tên là Ohm Thitiwar.

Giây phút ấy Fluke nghe Earth nói chuyện gì đó với hai người họ. Cậu nghe nhưng hoàn toàn không nhớ trong cuộc nói chuyện đó có nội dung là gì. Tới khi ý thức được thì tên mình đã nằm một đóng trong danh sách rồi. Có thay đổi thì chuyện cũng đã rồi.

Phải, chuyện đã rồi thì có làm gì cũng không thể thay đổi. Hà tất chi phải khiến bản thân trở nên thấp kém trước kẻ khác. Để họ mặc nhiên ở trước mặt mình mà cười nhạo.

Gặp nhau lần một là duyên.

Gặp nhau lần hai là nghiệp.

Ohm Thitiwar ! Kiếp này tôi và anh chỉ có duyên và nghiệp.

Duyên trời ban. Nghiệp tôi tạo, phần anh cứ mãi là thiên thần cánh trắng trong mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro