Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của ba năm trước sẽ không bao giờ được nhắc lại, nếu không có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

BA NĂM TRƯỚC.

"Fluke lớp 10D viết thư tỏ tình cho Ohm lớp 11A"

"Fluke là đồng tính, đúng là không ngoài dự đoán của tôi"

"Thể loại trai không ra trai, gái không ra gái đó tốt nhất đừng đến gần"

"Cũng đâu có gì là sai trái, ít nhất cậu ta cũng đã dũng cảm chấp nhận"

"Cậu ta là đồng tính không sai, mà cái sai của cậu ta chính là chọn không đúng người.

*******

"Ôi ! Mild tớ phải làm sao đây?" Fluke nằm lăn lóc trên giường, bộ đồng phục vẫn còn nguyên vẹn trên người.

Mild thở dài, đưa ánh mắt nhìn Fluke. "Tự làm thì tự chịu thôi. Tớ đã nói với cậu rồi"

"Bây giờ cả trường ai cũng biết" Fluke ngốc đầu dậy nhìn Mild, đầu tóc rối bù cùng với quần áo xề xòa nhìn cậu không một chút nào để ghi điểm cả.

"Có ai thúc giục phía sau cậu không?" Mild hai tay khoanh trước ngực nhìn Fluke.

"Có"

"Ai?"

"Anh Nine"

Mild nghe xong nhếch miệng, lắc đầu. Thật đáng thương cho đưa bạn của mình. Sống trên đời chỉ để tin tưởng người khác.

"Anh ấy bảo rằng Anh Ohm sẽ đồng ý. Nên mình mới viết thư nhờ ảnh gửi cho anh Ohm"

"Sau đó thì cả trường đều biết. Tớ nói thật có khi lá thư ấy còn chưa tới tay của thằng Ohm cũng nên."

"Lúc tan trường anh ấy nhìn mình như kiểu sinh vật lạ. Xấu hổ lắm luôn"

"Được rồi, không còn sớm đâu. Mẹ cậu lại trông"

"Ừ, tạm biệt"

"Có cần tớ đưa về không"

"Không sao"

"Vậy mai qua đón"

Đèn đường cũng lên rồi, hóa ra thời gian trôi qua nhanh hơn Fluke nghĩ. Đoạn đường về nhà của cậu cũng không xa, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy xa vô cùng.

Bổng một bàn tay từ phía sau bịt miệng Fluke lại, lôi cậu vào một con đường hẻm. Cậu cố vùng vẫy nhưng người này lực quá mạnh, cậu cũng đành bất lực. Miệng muốn la nhưng bị bóp tới mức xương hàm muốn vỡ ra.

Một thanh niên bịt kín mặt bước đến trước mặt Fluke, hắn bắt đầu lục lội cặp của cậu. Dụng cụ trong cặp đều bị hắn đỗ ra ngoài. Dường như trong đó không có thứ mà hắn muốn cần. Gả ngước nhìn Fluke, bắt đầu lục lội khắp cơ thể cậu. Fluke vùng vẫy cấp mấy cũng vô vụng, lo hét cũng không thể thành tiếng. Giây phút ấy cậu chỉ nghĩ tới một từ duy nhất, đó là "CHẾT".

"Các người làm gì đó" Trong bóng tối vang lên một âm thanh trầm trầm của một người trai. Fluke cảm thấy cơ thể của mình bị ném xuống đất rất mạnh. Tiếp theo là bên tai truyền đến tiếng bước chân chạy vội, gấp gắp.

"Có sao không nhóc" Người thanh niên kia bước đến cạnh Fluke.

"Em không sao" Fluke mương theo cánh tay của người kia để đứng dậy. Đến khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, cậu như quên bản thân mình đang ở đâu và chuyện gì vừa xảy ra. Người trước mặt cậu chính Ohm Thitiwar.

"Fluke phải không?"

"Anh Ohm"

"Sao giờ này mà vẫn chưa về nhà. Cũng may là anh có việc đi ngang đây." Ohm đưa mắt nhìn Fluke từ đầu tới chân, nhìn thấy bộ đồng phục vẫn chưa được thay, vài cúc áo còn bị đứt ra. Để lộ một vầng ngược phẳng lì.

"Em....em cảm ơn anh" Fluke nói xong cuối người xuống thu dọn đồ đạc cho vào cặp.

"Để anh đưa về cho. Hai tên đó có khi vẫn còn quanh quẩn đâu đây"

Fluke ôm cặp đưa ánh mắt có vài phần đỏ hoe nhìn Ohm, tới giờ phút này mọi chuyện đã qua nhưng cậu vẫn còn thấy sợ. Miệng muốn nói không cần nhưng lại nuốc vào bụng, cứ thế tròn mắt nhìn người đối diện. Im lặng có khi hốt được vàng, la làng có khi mất cả vốn.

"Để anh cầm cặp cho" Ohm cứ như chưa có việc gì nhẹ nhàng lấy cặp từ trên tay Fluke, sau đó ôm lấy bả vai của cậu rời đi.

Đoạn đường về nhà cả hai cũng không ai cất tiếng. Hai tay Fluke nắm chặc vào nhau, ánh mắt cứ dán thẳng về phía trước, một lần liếc mắt nhìn Ohm cũng chưa từng. Dù là vậy, nhưng tim cậu chưa bao giờ bình ổn, nó vẫn đập liên hồi. Từng hơi thở nhẹ nhàng và điềm tỉnh của Ohm, như mang thêm cho cậu một chút khoái cảm. Cứ thế từng phút từng giây cố nhớ rõ âm thanh ấy.

"Tới nhà em rồi" Fluke chỉ vào căn nhà cấp bốn tương đối ổn rồi nói với Ohm.

"Vào nhà cẩn thận" Ohm nhẹ nhàng vỗ lưng của Fluke rồi nói.

"Cảm ơn anh" Fluke nói xong mặt cũng đỏ bừng theo. Đây là lần nhìn trực diện đầu tiên của Fluke với Ohm. Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của Ohm. Chính là đẹp đến mức làm người khác muốn "rụng trứng".

Đến khi bóng của Fluke mất dạng thì phía sau Ohm truyền đến tiếng bước chân.

"Hóa ra cưa bạn Ohm của tôi để muốn đổi đời đây mà. Khi nãy tao xờ xoạng người em ấy, cảm thấy vẫn còn dùng được. Nếu mày cần người giải nghẹn thì em ấy là một dụng cụ không tồi" Boun từ một góc cây đi tới.

"Tao không có hứng thú"

"Kịch bản này tao làm vai phản diện, còn mày làm anh hùng. Oki chứ Ohm"

"Tao không thích em ấy, cũng không thích chọc ghẹo"

"Nhưng tao thích . Như tao đã nói, dụng cụ giải nghẹn rất tốt đó"

"Mày muốn dùng thì cứ việc lấy. Oki" Ohm nói xong rồi bỏ đi.

"Nhạt hơn cả nước lãy. Nhà tao có nhiều nước mắm lắm"

Ohm quay lưng lại rồi giơ ngón tay thối về phía Boun thay cho câu trả lời.

Tối đó Fluke ngồi một góc trong phòng. Tay cầm chiếc áo đồng phục vừa thay ra. Trên áo vẫn còn mang một chút hương nước hoa của Ohm. Có phải là do cậu tự vươn vấn mùi hương ấy, hay là nó thật sự tồn tại trong chiếc áo này.

Fluke thầm nghĩ, hôm nay khi Ohm tiếp xúc với mình. Anh ấy đã không hề tỏa ra chán ghét hay kinh bỉ mình, có phải anh ấy đã muốn cho mình cơ hội rồi chăng?. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì Fluke đã cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mỗi buổi sáng sẽ được Ohm đợi để đi học cùng. Chiều về lại được Ohm đưa về nhà. Đó không phải là một khung cảnh hạnh phúc nhất của các cặp đôi trong những bộ phim thần tượng sao?. Fluke biết mình đã để cảm xúc ham muốn được chiếm hữu lấn át bản thân, nhưng cậu vẫn chấp nhận. Chỉ cần nơi mà cậu nghĩ luôn luôn có anh.

******

Hôm sau, khi Fluke đến trường vẫn bắt gặp muôn vàng ánh mắt nhìn mình. Trong thời buổi này, việc người thuộc giới tính thứ ba comeout cũng không phải là xấu xa. Đôi lúc, đó lại là một vấn đề tốt.

Họ nhìn cậu, không phải vì cậu là người đồng tính. Họ nhìn cậu bởi vì sự việc ngày hôm qua quá mức bất ngờ. Họ thật sự mong cậu được hạnh phúc, hơn là bàn tán về nó.

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ trở nên lắng động hơn. Nhưng thật sự nó chỉ mới bắt đầu.

Vào giờ giải lao khi Fluke từ trong phòng vệ sinh đi ra. Một nhóm thanh niên tầm ba bốn người đứng phía trước. Kẻ thì rữa tay, người thì soi gương, có kẻ còn tô son đánh phấn. Chỉ nhìn sơ qua Fluke cũng đủ hiểu đây là "chị em" với mình. Cậu lách người sang hướng khác để ra ngoài, nhưng không ngờ lại bị đẩy ngược lại.

"Thật hay cho em đó em trai à. Mới bước vô trường có mấy tháng mà dám viết thư tỏ tình với Ohm rồi. Tụi này thấy em thuộc dạng quê mùa nên không chấp nhất, ai ngờ em được nước làm tới. Cóc ghẻ mà đồi đeo chân hạt hả?"

"Tôi thích anh ấy thì tôi tỏ tình thôi. Không phải mấy người cũng thích anh ấy sao? Tại sao lại không dám nói với anh ấy. Có phải mấy người thấy có người dũng cảm hơn nên cảm thấy thua thiệt chăng?" Fluke sau khi nói xong mấy lời này quả thật cũng muốn tự đánh cho mình một cái cho rồi. Nhưng nghĩ lại bây giờ mình đã hơn họ một bước rồi, ngại gì mà không thử. Vàng thật thì nào sợ lữa.

"Đúng, tụi tao là những đứa thua thiệt đó. Nên hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết cảm giác thua thiệt là như thế nào"

Khi tên đó nói xong thì cả đám xong vào tấn công cậu. Đứa thì nắm tóc đứa thì kéo chân, kéo tay. Chúng nó tới tận bốn người, cậu thì chỉ có một mình. Giờ phút này mới thấm câu nói "vàng thật không sợ lữa" là như thế nào.

"Có tao bảo kê, tụi bây cứ việc đánh nó cho tao"

"Mọi người làm cái gì đó" Một giọng nam to rõ vang lên, lúc này bọn họ mới ngưng việc đánh cậu lại. "Bốn người đánh một người, các cậu thấy có công bằng không. Hơn nữa đây còn là trường học".

Hai cánh tay che chắn cho gương mặt của mình cũng từ từ được lấy ra. Fluke đưa mắt vẫn chưa dám mở ra hướng về giọng nói đó. Giọng nói đó nghe sao lại quen thuộc vô cùng, như vừa mới được nghe vào hôm qua vậy. Và cả mùi hương nước hoa ấy nữa, sao lại giống như mùi nước hoa trên áo của cậu lúc này.

Nếu là anh, xin hãy đến gần em thêm một chút nữa.

"Fluke! Em ổn không?"

Đúng rồi, chính là khoảng khắc này. Fluke từ từ mở đôi mắt của mình. Đôi mắt kia đang nhìn cậu sao lại ấm ấp tới vậy, từng cái chớp mắt như từng nhịp thở của cậu.

Ohm nhìn thấy Fluke mơ màng cứ tưởng cậu bị đánh tới ngất đi. Liền bế cậu lên thì thật may vừa lúc cậu đã hoàng hồn lại.

"Em không sao, em có thể đi được"

"Trán em bị chảy máu rồi, để anh đưa em lên phòng y tế" Ohm bế Fluke ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi thẳng về hướng phòng y tế.

Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người. Cái mà họ không dám tin là chỉ trong một ngày và chỉ với một lá thư mà Fluke có thể làm đỗ được Ohm. Một người khá nổi danh trong trường, khi ông nội là chủ tịch của một hảng hàng không, ba là giám đốc của một công ty du lịch có tiếng lâu năm trong ngàng và mẹ là người dẫn chương trình nổi tiếng ở kênh truyền hình quốc gia. Một chàng trai sinh ra đã nhìn thấy vạch đích.

Vết thương của Fluke cũng không nghiêm trọng. Trán bị trầy dẫn đến rướm máu và một vài vết bầm ở vai và lưng.

"Trong giấy khám sức khỏe chị thấy em thuộc nhóm máu AR. Nên phải cận thận đừng để bản thân bị thương đó" Chị y tá có ý tốt nhắc nhỡ.

"Cái đó em biết mà" Fluke trả lời kèm theo một nụ cười rất đáng yêu.

"Em thuộc nhóm máu AR hả?" Ohm lập tức quay sang hỏi Fluke.

"Em thuộc nhóm máu AR, nên mẹ em rất sợ em bị tai nạn"

"Đúng rồi, phải cẩn thận. Sau này có việc gì khó hoặc có ai quấy rầy thì phải nói với anh" Ohm thể hiện sự quan tâm của mình với Fluke khá lộ liễu, làm mặt cậu đỏ bừng. Kéo theo cô y tá cũng ngại cả theo.

Đến lúc cảm thấy tình hình có gì đó hơi không hợp lý cho lắm. Ohm mới phát hiện ra tay mình nắm lấy tay Fluke từ lúc nào. Lập tức rút ra khỏi. Fluke bị hành động đó làm cho bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát cậu đã nhanh chống khôi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro