Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm sau khi rời khởi phòng y tế liền chạy tìm Boun. Người kia đang chăm chỉ ngồi lật từng trang sách, như mong thời gian trôi đi nhanh một chút.

"Boun, mày đâu cần phải mạnh tay như vậy?" Ohm ngồi trên mép bàn ánh mắt như muốn chọc thủng người đối diện.

"Cái gì đây ba? Tao có làm gì đâu?" Boun đưa ánh mắt ngơ ngác như nai tơ nhìn Ohm.

"Thì chuyện Fluke bị đánh trong nhà vệ sinh đó"

"Cái gì? Hồi nào?" Boun từ ánh mắt ngơ ngát chuyển sang khuôn mặt hiếu kì nhìn Ohm.

"Không phải vụ này là mày đứng phía sau?"

"No no! Hôm qua mày nói không thích nên tao đâu có hứng để làm nữa."

Sự tình của việc "anh hùng giải cứu mỹ nhân" đó, bắt nguồn từ việc Ohm nghĩ rằng đó là Boun dàn cảnh. Không muốn làm bạn mình mất mặt trước đàn em, nên anh mới xen vào. Cuối cùng hóa ra đó không phải là dàn cảnh mà lại là sự thật.

"Mày thấy em ấy bị đánh nên tưởng tao sắp đặt nên bay vào cứu rồi chăng?" Boun chớp mắt lia lịa nghi ngờ hỏi Ohm.

"Còn hỏi"

Boun ngậm một họng cười mà không dám trào ra, cố nuốc ngược vào bụng. Một màng kịch hay như vậy mà bản thân lại không được chứng kiến, cậu cảm thấy bản thân như bỏ lỡ một phiếu rút thăm may mắn vậy.

"Nhưng mà nhờ vậy tao mới phát hiện em ấy thuộc nhóm máu AR"

Sắc mặt cố nén cười của Boun sau khi nghe câu này cũng lập tức biến mất, bụm cười trong miệng còn chưa kịp nuốc đã vội tan.

"Mày muốn làm gì? " Boun với vẻ mặt khá nghiêm túc hỏi Ohm.

"Dục tóc bất đạt" Ohm thản nhiên nhìn Boun trả lời.

"Tao nghĩ chuyện đó mày cũng đâu cần phải nhúng tay vào?" Boun dường như hiểu được đường đi nước bước trong đầu của Ohm.

"Mày nghĩ tao có nên nhúng tay vào?" Gương mặt của Ohm cũng bắt đầu đanh lại, đôi lông mày như muốn hòa với nhau làm một.

"Được rồi, được rồi. Mày muốn sao cũng được. Nhưng tao chỉ muốn với mày rằng, mất cái gì thì cũng nên để nó mất một thứ thôi."

Ohm sau khi nghe xong ánh mắt thoát lên chút giận dữ nhìn Boun. Boun liền xoay sang hướng khác, vờ huýt sáo xem như mình chưa nói gì.

Từ ngày hôm đó Fluke cũng không còn cơ hội để gặp Ohm nữa. Đôi lúc trong giờ giải lao cậu cố tình lượng lờ trước mặt Ohm, nhưng lại không nhận được một phản hồi nào từ anh. Một người bạn cùng lớp nói lại với Fluke rằng, cậu ta trông thấy Ohm rất hay nhìn cậu khi cậu cố tình xuất hiện trước mặt anh ấy. Chính câu nói đó lại tiếp thêm cho cậu thật nhiều dũng cảm và sự gan lì.

Người ta thường nói, trèo cao té đau. Fluke cũng dư sức để hiểu thứ mình đang muốn là gì? Là ai?. Nhưng đất không trải qua sức nóng của lữa thì làm sao có thể thành ngói. Cậu cũng muốn chứng minh cho người khác biết rằng, thật chất đĩa có thể đeo chân hạt. Không chỉ đeo một cách tạm bợ, mà là đeo một cách hoàn mỹ nhất.

Cũng trong giờ giải lao, Fluke đã mang đến chỗ của Ohm khi anh đang ngồi cùng bạn của mình. Một ít bánh ngọt mà cậu đã tự làm.

Đáp lại sự xuất hiện của Fluke là một sự im lặng khá ngượng ngùng của Ohm. Nhưng ngay sau đó anh đã mĩm cười và nhận lấy nó.

"Đây là bánh em tự làm."

Sau khi nghe đây là bánh mà Fluke tự làm, mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng khi ăn vào thì sự ngạc nhiên càng tăng lên cao, vì nó rất vừa miệng.

"Đây là bánh Salapo nè, ở nhà mẹ của anh vẫn thường hay làm. Nhưng lại không ngon bằng em Fluke làm." Một người bạn của Ohm sau khi ăn xong liền nói.

"Cái gì vô họng mày mà không ngon, nhưng mà cái này ngon thật. Có người sẽ vui lắm khi ngày nào cũng được em Fluke làm bánh cho ăn nhe" Boun vừa nói vừa hút nhẹ Ohm nãy giờ vẫn ngồi im như đồng thừ. Còn Fluke sau khi nghe xong thì mặt đỏ như khỉ ăn phải ớt.

(Bánh Salapo trong tiếng Thái là bánh bao, nguyên liệu và cách làm đều giống bánh bao của Việt Nam).

"Không phải em đang chuẩn bị thi sao? Phải dành nhiều thời gian ôn thi một chút" Ohm mĩm cười nhìn Fluke, ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. Khiến ai cũng thấy ngượng.

"Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi rồi" Fluke cố tỏ vẻ bình ổn trước ánh mắt đó của Ohm, nhưng lại không phải dễ dàng.

"Nếu kết quả tốt, anh sẽ có thưởng" Ohm không màng tới sự ngượng ngùng của Fluke và sự hiện diện của đầy đủ văn võ bá tánh mà sửng sừng thốt lên.

Cả đám như được dịp mà đồng loạt ồ lên. Làm tâm trạng của Fluke càng lúc càng rối rấm hơn, cậu hai tay nắm lấy vạt áo hướng ánh nhìn về phía Ohm mà khẽ gật đầu. Đáp lại cái gật đầu của cậu là một cái xoa đầu nhẹ nhàng của Ohm.

Mọi người xung quanh lại có dịp để bàn tán. Khi chỉ hơn một tuần mà quan hệ của họ lại tiến triển nhanh như vậy. Trong tình yêu chỉ cần một người có ý trước có thể thay đổi được hoàn cảnh và danh vọng sau. Một chú hạt đầy kêu sa và lộng lẫy thật sự có thể bị hạ gục trước sự đơn điệu và thấp kém của chú cóc sao? Tất cả dường như đang phát sinh một nghi ngờ nào đó và họ hoàn toàn không thể tin vào những gì mà họ đang nhìn thấy.

*****

Fluke luôn luôn đến trường bằng phương tiện công cộng, bởi đã từng tuổi này rồi nhưng cậu vẫn chưa biết cảm giác được chạy xe nó như thế nào.

Khi vừa ra khỏi cổng trường Fluke đã nhìn thấy Ohm đang đứng phía trước, cả người dựa vào chiếc xe máy. Ánh mắt của Ohm sau khi nhìn thấy Fluke liền trở nên dịu dàng hơn hẳng, anh đưa tay gọi cậu đến gần. Fluke đã mất khoảng vài giây để có thể định thần được.

"Hôm nay để anh đưa về cho" Ohm vuốt mái tóc rối của Fluke rồi nói.

"Có phiền anh quá không?"

"Dù sao anh cũng đang rãnh mà" Ohm nói xong xoay người lấy nón bảo hiểm đội lên cho Fluke. Fluke cảm nhận mình sắp tiêu rồi, sắp bị sự dịu dàng này lấn át tới mức không biết bước tiếp theo phải làm gì mà cứ im lặng nhìn Ohm.

"Sao lại nhìn anh như thế. Hay là muốn anh bế lên xe"

Fluke lúc này mới thật sự hoàn hồn, một bước phóng lên xe trong ánh mắt bất ngờ của Ohm.

Nếu thật sự đây là sự thật xin thời gian hãy trôi thật chậm. Còn nếu đây là mơ, xin hãy cho tôi được mãi mãi sống trong giấc mơ ấy, nơi mà tôi có thể nhìn anh mãi mãi. Thật tiếc làm sao, khi giây phút hiếm hôi này mà tôi lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Tôi muốn biết khuôn mặt anh có bao nhiêu phần vì tôi mà vui sướng, muốn biết trái tim anh vì tôi mà phải đập sai nhịp bao nhiêu lần. Rất muốn tôi thật sự rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro