Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thi cuối cấp cũng đã qua và đơn nhiên chuyến du lịch mà Ohm đã hứa với Fluke cũng sắp sửa diễn ra.

Địa điểm lần này họ đi đó là Pattaya, khi nghe Ohm nói sẽ đi đến đó thì Fluke đã rất vui mừng. Đảo San Hô ở đó rất đẹp, cậu đã nhìn thấy nó trên tivi và luôn ước ao bản thân có thể đến đó.

Fluke nghĩ rằng khi mẹ hay tin mình đi du lịch với Ohm chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng tình cảnh hoàn toàn trái ngược, mẹ chỉ dặn cậu đi đứng phải cận thận và chú ý an toàn. Điều đó làm Fluke có chút hoài nghi, có phải mẹ cậu đã thật sự nghĩ thông suốt về chuyện của hai người họ?.

Cả hai đến Pattaya thì trời cũng đã xế chiều, xe đi thẳng đến địa điểm khách sạn đã được đặt trước. Khách sạn nằm ngay trung tâm của thành phố và đối diện với biển. Căn phòng mà Ohm chọn có tầm nhìn ra biển rất rõ, nhìn từ cửa sỗ có thể thấy tất cả mọi hoạt động của người dân và khách du lịch ở đây.

Trong khi chờ đợi Ohm tắm rữa thì Fluke đi ra hành lang của phòng, vừa bước ra cậu đã bị cái nắng của xứ biển làm cho nóng rát, thế nhưng chỉ qua một lúc nó lại dịu bớt. Gió biển mang theo hơi nước thổi man mát vào người cậu, tiếng sóng biển va vào đá và tiếng người ở phía ngoài kia. Mọi thứ đang tô đậm thêm cuộc sống nhộn nhịp nơi đây.

Một bàn tay miết lấy gáy của Fluke, cậu quay người lại nhìn thấy Ohm.

"Sao lại ra đây, không sợ đen à?" Ohm nựng cầm Fluke nói.

"Trước sau gì chúng ta cũng phải tắm biển mà"

"Ừ, ngày mai anh sẽ dẫn em đi"

Hai người đứng đấy, một người hỏi một người trả lời, một người nói một người nghe. Một bức tranh thật êm đềm.

Buổi tối, cả hai cùng đi dạo ở phố đi bộ của Pattaya. Hòa mình vào dòng  người đông đút, cùng trãi nghiệm những món ăn ở hai bên đường. Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, bàn tay đôi lúc sợ mất nhau mà đan vào nhau, lắm lúc vì ngại ánh nhìn mà buôn ra.

Đi một quảng đường dài chân của Fluke cũng bắt đầu mệt nhũng ra. Cậu đi chậm lại, cố tình bỏ sau anh một khoảng. Dáng lưng ấy vừa cao vừa rộng vừa vặn lại che đủ một người nhỏ nhắn như cậu. Nhìn Ohm từ phía sau Fluke bất giác mĩm cười, mĩm cười vì sau tất cả cậu đã được anh bên cạnh.

Fluke từng nghe nói, khoảng cách rơi của hoa anh đào là 5 cm. Nếu khoảng cách của anh và cậu là 5 cm thì chắc chắn chỉ một ngón tay là có thể chạm tới.

Fluke đưa tay lên muốn chạm vào Ohm thì bất chợt anh nhìn thấy điều gì đó mà Ồ lên một tiếng rồi đi thật nhanh tới.

Cách nhau chỉ 5 cm mà em lại không thể chạm tới anh?

"Fluke lại đây" Ohm đứng bên một quầy hàng lưu niệm vẫy tay gọi Fluke.

Khi Fluke tiến lại gần đã nhìn thấy Ohm cầm trên tay một chiếc vòng được làm bằng những hạt chuỗi.

"Em nhìn xem cái nào đẹp. Anh muốn mua một cái cho Punk"

"Punk?"

Ohm như phát hiện mình nói sai điều gì đó liền vội vàng giải thích "Punk là tên của chị anh"

Fluke nghe thế cũng không nghi ngờ gì mà giúp Ohm chọn vài mẫu vòng. Ohm nói da của chị gái mình rất trắng, nên Fluke đã chọn một vòng chuỗi màu đỏ. Vì cậu nghĩ con gái da trắng nếu đeo trang sức màu đỏ sẽ rất đẹp. Sẵn tiện đó, Fluke cũng nhờ Ohm gửi tặng cho chị gái anh một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền có hình giọt nước, ông chủ cửa hàng nói càng đeo thì nó sẽ càng sáng và đẹp. Ohm ban đầu có ý từ chối, do Fluke nói mãi nên anh phải ưng bụng đồng ý.

Cả hai quay trở về khách sạn khi trong bụng đã đầy ách đồ ăn và trên tay thì nặng trũi đồ đạt. Trời vào đêm nhiệt độ lại trở nên lạnh hơn, nguyên nhân là do gió biển thổi vào. Tiếng sóng biển ào ào làm cho không gian nơi đây chưa bao giờ được tỉnh lặng.

Fluke từ phòng tắm bước ra, trên người đang mặc chiếc áo ngủ mà khi nãy Ohm vừa mua. Cậu một cái anh một cái, tối nay cả hai hứa là sẽ cùng nhau mặc nó để ngủ.

Qua tấm kính trong suốt có thể thấy cả bầu trời đầy sao của Pattaya, Fluke nhìn thấy một chàng trai đang mặc chiếc áo ngủ giống mình, tai đang nghe điện thoại. Nếu có thêm một điếu thuốc trên tay ắc có lẽ đây là người đàn ông thành đạt. Cậu ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt vẫn nhìn một điểm tiêu cự ngoài kia, Fluke lấy điện thoại ra chụp lấy bóng dáng đang đứng ở trước mặt mình.

Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, Fluke thấy Ohm bước vào trong với một gương mặt không mấy sáng sủa, một dự cảm chẳng lành ùa tới với cậu.

"Chúng ta quay trở về đi"
.
.
.

Fluke giật mình thức giấc, một màng đêm thanh tịnh bao trùm toàn bộ tầm nhìn của cậu, những bóng đèn đường cứ lũ lược thay nhau kéo tới. Bên tai đã không còn nghe tiếng sóng vỗ nữa, mà là những tiếng còi xe in ỏi. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần ba giờ sáng. Tức nghĩa là họ đã đi được ba canh giờ.

Fluke xoay mặt sang hướng bên cạnh, nhìn thấy Ohm cũng đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không muốn nhìn nữa, hướng tấm nhìn quay về chỗ củ.

Đêm chưa tàn, tình chưa trọn mà cả hai đã phải khăng gói quay trở về. Nguyên nhân là do bệnh tình của chị gái Ohm trở nặng, bác sĩ bảo tình hình rất căng thẳng.

Đôi lúc Fluke lại muốn bản thân mình ích kỷ một chút, để có thể giữ anh bên mình lâu hơn. Nhưng làm sao cậu có thể vui vẻ trên nổi đau của khác được, lương tâm của cậu không cho phép mình làm như thế.

Thất chất thì Fluke quá bao dung hay là do tình yêu này của cậu quá lớn. Fluke lại xoay người, cậu nhích lại gần anh một chút. Đầu tựa vào vai anh, dùng hai tay của mình ôm lấy cánh tay của anh vào lòng. Giống như một đứa trẻ mê mẫn vòng tay của mẹ.

Ohm đưa Fluke về đến nhà sau đó thì trực tiếp tới bệnh viện. Nhìn thấy con trai quay trở về khi chưa đầy hai mươi bốn giờ rời khỏi nhà, mẹ Fluke lập tức tra vấn. Công việc của bà là bán rau quả ở khu chợ lớn, chợ đã nhóm từ bao giờ mà bà vẫn còn ngồi ở đây.

Mở cửa bước vào phòng bà nhìn thấy Fluke đang cuộn mình trong chăn mà ngủ,  Fluke không kể nhiều về lý do cả hai phải đột ngột quay trở về, mà chỉ nói rằng gia đình Ohm có việc đột xuất, nhưng bản năng của một người mẹ đang mách bảo với bà rằng, một chuyện không hay sẽ xảy đến.

Ba ngày sau kể từ ngày chuyến du lịch bị hủy đột ngột đó, Fluke nhận được cuộc điện của Ohm. Nội dung là muốn Fluke giúp cho chị gái mình một lần nữa. Bác sĩ bảo rằng đây là cơ hội cuối cùng.

Nếu thấy chết mà không cứu thì có lẽ sẽ không phải là Fluke.

Giống như ba lần trước, Ohm luôn cho tài xế đón Fluke, vị tài xế đó là người luôn xuất hiện cùng Ohm trong mọi chuyến đi và chuyến đi du lịch vừa rồi cũng chính là ông ấy.

Theo đúng quy trình thì sau khi đến bệnh viện, tài xế sẽ đưa Fluke đến tận nơi. Nhưng lần này Fluke muốn đi một mình nên từ chối sự giúp đỡ từ ông ấy.

Khi bước vào bệnh viện một đoạn thì Fluke nghe bên tai như có ai đó gọi mình. Quả thật không sai, một người phụ nữ trong rất sang trọng đang tiến lại gần Fluke trên môi đang nở một nụ cười rất tươi. Nhưng Fluke lại chưa từng gặp qua người này.

"Dì là mẹ của Punk đây"

Punk? Đây là tên của chị gái Ohm. Nếu như vậy thì đây là....

"Dì là mẹ của Anh Ohm ?"

Người phụ nữ trước mặt nhìn Fluke với vẻ khó hiểu, bà lắc đầu nguầy ngoạy nói "Dì là mẹ của Punk không phải mẹ của Ohm".

Đầu óc Fluke chợt rối tung, Punk là chị gái của Ohm và người đang đứng trước mặt mình là mẹ của Punk, nhưng lại không phải mẹ của Ohm? Mối quan hệ gì đây?

"Vậy quan hệ giữ dì và Anh Ohm là sao ạ?"

"À, Punk là người yêu của Ohm nên hiện tại quan hệ giữa dì và Ohm vẫn chưa quan trọng lắm, nên cháu không cần khách sáo"

Người yêu??? Là bà ta nói lầm hay là do cậu nghe nhầm.

Fluke đứng im bất động nhìn người phụ trước mặt, đôi chân bủn rủn như sắp ngã gục xuống đất. Fluke không còn nhớ mình đã nói gì tiếp với bà ấy. Chỉ khi đứng trước mặt người con gái tên Punk kia thì Fluke mới nhớ ra rằng người phụ nữa kia đã nói Punk muốn gặp cậu để được cảm ơn.

"Là Fluke đúng không. Quả thật rất dễ thương, dễ thương hơn cả trong ảnh nhiều" Punk mĩm cười nhìn Fluke, gương mặt cô có phần nhợt nhạt nhưng cũng không thể bát bỏ vẻ đẹp mà cô vốn có.

Fluke dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó, cậu hít một hơi thật sâu sau đó mĩm cười đáp lại Punk "Em có nghe Anh Ohm nói về chị, hai người quả thật rất đẹp đôi". Nói xong câu này Fluke cảm thấy bản thân mình giống như đang tự lấy dao đâm vào tim vậy, vừa đau vừa khó chịu.

"Em nhỏ hơn anh Ohm tận hai tuổi nên chắc chắn là nhỏ hơn anh rồi. Quả thật trong thời gian qua nếu không có anh chắc em cũng không qua khỏi"

Hờ, hóa ra bấy lâu nay là Fluke đang dùng máu của bản thân để cứu tình địch của mình.  Quả thật rất lợi hại.

"Chỉ một việc nhỏ thôi mà, em không cần phải quan trọng như thế. Em là người yêu của anh ấy, nếu anh giúp được em cũng coi như là giúp cho anh ấy"

"Em không biết cách gì để cảm ơn anh, em hỏi anh Ohm thì anh ấy nói anh rất thích đi du lịch nên em mới nảy ra ý nghĩ tặng anh một chuyến du lịch. Nào ngờ chưa đi được bao lâu thì phải quay trở về. Em thật sự rất ngại" Punk vừa nói vừa lấy tay vén những loạn tóc vướn ở trán mình xuống. Fluke liền nhận ra chiếc vòng trên tay của Punk, đây là chiếc vòng mà cậu đã chọn cho anh để tặng cho chị gái à không phải nói là người yêu của mình. Quả thật rất giỏi cho những kẻ biết diễn. 

Fluke cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra đầy người, đầu óc trống rỗng như đang rơi vào một không gian vô định.

Hóa ra là do em tự đa tình rồi tự tạo cho mình một vùng trời rằng nơi đó anh cũng yêu em.

"Không phải tôi bảo chú là phải đưa em ấy vào rồi sao? Sao lại...."  Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Fluke, giọng nói ấy khi nhìn thấy cậu lại trở nên đứt quảng.

"Là em muốn vào đây một mình anh đừng trách chú ấy,  vô tình lại gặp mẹ của Punk ngoài cửa" Fluke cảm thấy mình thật xứng đáng để trở thành một diễn viên tương lai rồi, trong tình cảnh này vẫn có thể hiên ngang trả lời như mình vốn không phải người trong cuộc.

Ánh mắt của Ohm nhìn Fluke rồi lại nhìn Punk, gương mặt trở nên sầm uất.

"Sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi, xin phép dì cháu đi trước" đoạn liếc sang nhìn Punk nói tiếp "Khi nào rãnh chúng ta sẽ nói tiếp về câu chuyện đang dang dở nhé".

Ánh mắt của cậu hướng về phía anh, cười lại không nổi mà khóc lại không xong, cuối cùng cậu chọn trốn tránh gương mặt đó mà bước qua.

Khi Fluke vừa ra khỏi cửa thì Ohm cũng lập tức bước theo, anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đi sang hướng khác, trong tít tắc cậu liền nắm chặt tay anh và nói "Có phải anh lầm đường rồi không? hướng này mới là nơi đến phòng hiến máu". Nói xong liền kéo tay mình ra khỏi tay Ohm mà đi theo hướng ngước lại.

Có ai biết rằng khi cậu vừa quay lưng cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống.

Đau lắm, nơi con tim này rất đau. Cảm giác giống như rơi từ thiên đàn xuống địa ngục mà chưa được lần ghé qua chốn hồng trần này vậy. Ngỡ ngàng và hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro