Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh mà em từng nhìn thấy là nơi có anh, thế nhưng kết thúc trước mặt em chỉ là bóng lưng của anh. Một cái bóng lưng cho dù đứng cách nhau có 5 cm mà em cũng không thể với tới được. Bởi vì nó vốn dĩ là của người khác, không phải của em.

Hóa ra câu nói "Hãy cho anh chút thời gian" là nằm ở đây. Em mãi mãi chỉ là một kẻ ngu ngốc thích vùi mình vào ngọc ngà.

Cóc ghẻ mà đồi đeo chân hạt. Kết quả trước mắt có phải sai đâu.

Anh không sai, bởi vì ngay từ đầu chính em là người tìm đến anh. Muốn trao cho anh mọi thứ cũng chính là em. Thế nên em là thằng hề tồn tại trong chính cuộc sống của mình.
.
.
.

Trong đầu Fluke dường như đã thông suốt được vài vấn đề. Khi cậu viết thư tỏ tình với anh, ngày ấy ánh mắt của anh nhìn cậu vẫn còn mang đầy sự châm bím. Thế nhưng nó bắt đầu thay đổi khi anh biết cậu mang trong người nhóm máu AR. Hóa ra tất cả đều là một câu chuyện, mà cậu lại trở thành một diễn viên bắt đắc dĩ của nam chính trong cuốn phim ấy.

Thật sự rất tàn nhẫn mà, càng nghĩ về những ngày qua Fluke cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm cực lớn và nó không thể nào có thể tha thứ được. Cho bản thân cậu và cho chính người cậu yêu.

Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Fluke cười nhạt khi nhớ đến câu này, bao nhiêu trận cãi vả của cậu và mẹ cũng chỉ vì một chàng trai mà cậu luôn luôn cho là nhất này.

Khi mẹ Fluke biết cậu mang trong người nhóm máu AR, bà đã rất thận trọng và không bao giờ để cho cậu phải đụng đến dao kéo. Bởi bà hiểu rằng nếu con mình có mệnh hệ gì thì tìm người có cùng nhóm máu rất khó, mà nếu may mắn tìm thấy thì cũng không ai cho không bao giờ.

Vậy mà bấy lâu nay cậu lại dùng cái quý báo đó mà đem cho không người khác, để rồi cuối cùng nhận lại là sự đau đớn không thể giải bày với ai.

Khi chuyện đã vỡ lẻ ra như thế này thì Fluke hoàn toàn có lý do để kết thúc lần hiến máu cuối cùng này. Nhưng cậu muốn, muốn được yêu anh lần cuối, yêu trên sự đau đớn và nhục nhã này.

Nhục nhã? Khi nghĩ đến hai từ này nước mắt Fluke lại được dịp mà tràn ra. Nhục nhã chứ, khi biết bao người ngoài kia bấy lâu nay đã nhìn thấy sự thật và chỉ có cậu là đang nghĩ mình thật sự đi trên thảm đỏ. Nhục nhã hơn nữa là khi đối diện với người đã sinh ra mình. Kết thúc, cậu chỉ là kẻ bỏ đi.

Bác sĩ thông báo là đã kết thúc quá trình lấy máu. Khác với những lần trước, lần này cậu thấy trong người khá chịu, cơ thể mệt mỏi đầu óc thì quay cuồng càng nhìn càng thấy mờ. Cố gắng đi vài bước thì lập tức ngã xuống. Trước mắt là một màu tối đen, nhưng bên tai lại truyền đến muôn vàng âm thanh, tiếng bước chân, tiếng người ồn ào và có cả tiếng ai đó gọi tên mình.

Fluke mơ màng tỉnh giấc, một màu trắng xóa lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình. Cậu chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ. Fluke chuyển động tay mình lại phát hiện nó bị vướn thứ gì đó, cậu đưa mắt đảo một vòng mới phát hiện mình vẫn còn ở bệnh viện. Sau một giấc ngủ dài mà bản thân vẫn chưa thoát khỏi chốn địa ngục này sao?

Fluke lồm cồm ngồi dậy thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và tiếng người nói chuyện.

"Em muốn vào thăm anh ấy một chút"

"Để anh vào được rồi, em đừng bận tâm chuyện này"

Nực cười, Fluke nghe xong chỉ muốn nằm xuống xem như mình chưa tỉnh dậy bao giờ, nhưng muộn rồi, người cậu không muốn gặp đã nhìn thấy cậu. Trốn không được vậy thì cứ trực tiếp một lần nói cho hết, xong rồi...anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

"Em tỉnh rồi?"

"Hay là anh muốn tôi không thể tỉnh? Tôi phải tỉnh để xem anh diễn chứ"

Hai người hai câu hỏi, không một ai trả lời. Ohm bất động nhìn Fluke, anh có chút không kịp thích ứng với cách nói chuyện của cậu. Hình ảnh một cậu nhóc luôn ngọt ngào mỗi khi nói chuyện với anh đã không còn. Với Fluke, khi chân chính đối diện với con người này cậu mới phát hiện ra rằng cảm giác đau đớn và nhục nhã trong mình chỉ mới được hình thành, không những thế mà nó còn tăng gắp trăm lần khi cậu nghĩ tới.

"Anh xin lỗi"

Ohm né tránh ánh mắt của Fluke, anh vẫn chưa tìm cho mình một trọng tâm nào cả mà chỉ liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Đáp lại lời xin lỗi của Ohm là một nụ cười từ Fluke, nụ cười từ nhỏ tới lớn từ nhẹ nhàng tới rúng động.

"Xin lỗi? Anh không còn câu nào tốt hơn sao? Nhìn đi, anh nhìn thẳng vào mặt tôi và nói về người chị gái của anh đi à không phải nói chính xác là người yêu của anh đi"

"Punk không phải là người yêu của anh?"

Fluke nghe Ohm nói liền tròn mắt nhìn anh, bản mặt thật đã bị vạch trần mà vẫn còn muốn chối?

"Bình tĩnh lại một chút đi Fluke, anh sẽ không để em bất công đâu. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục được mà, em vẫn là người yêu của anh"

"Tiếp tục, anh nhìn vào gương xem. Tôi như thế này sẽ tiếp tục với anh như thế nào? Lừa gạt tôi để tôi hi sinh mọi thứ cho anh. Khi mọi chuyện sáng tỏ mà anh vẫn nghĩ chúng ta có thể tiếp tục sao?"

"Anh không lừa em, chỉ là anh không biết phải nói với em như thế nào "

"Làm sao anh có thể quang minh chính đại nói với tôi, khi anh đang lên kết hoạch lừa tôi chứ. Anh nói anh và cô ta không phải người yêu?" Fluke nói đến đây hít một hơi thật sâu sau đó cậu tiến lại gần Ohm rồi nói tiếp "Thì tôi cũng thật là may mắn đó, nếu cô ta là người yêu của anh thì cái mạng quèn này của tôi cũng không thể giữ được rồi"

"Anh thừa nhận là ngay từ đầu khi tiếp cận em, anh đã suy nghĩ như thế nhưng về sau thì....anh biết mình đã đi sai đường rồi"

"Không, anh đang đi đúng đường đó, đi đúng vào thứ tôi cần lấy đi những thứ mà đối với tôi là tất cả. Chỉ có tôi là sai đường thôi, bởi vì tôi yêu anh bằng sự mê mụi và mù quáng. Anh nhìn đi anh có phải rất ác độc không, bước lên tình yêu của tôi bằng muôn vàng tổn thương như thế"

Fluke tiến lại Ohm hai tay nắm lấy cổ áo của anh mà giằng xé, nước mắt cũng không thể kìm được mà tuôn rơi. Cậu biết khi dùng gương mặt lắm lem nước mắt này mà đối diện với người đã tổn thương mình thì quả là thất bại. Nhưng suy đi tính lại cậu đã bao giờ là người thành công.

"Anh xin lỗi"

Ohm nói xong lấy trong túi ra một phong bì màu trắng đưa đến cho Fluke và nói "Số tiền này có thể giúp cuộc sống của em tốt hơn".

Fluke nhìn phong bì trên tay Ohm rồi lại nhìn Ohm. Hóa ra người giàu giải quyết vấn đề thật đơn giản, chỉ cần đưa tiền là có thể dàn xếp tất cả.

"Hay đấy, lại đúng lúc tôi đang cần" Fluke cầm lấy phong bì và mở ra xem. Sau đó cậu đi đến bên cửa sổ, nơi cậu đang đứng cách mặt đất thật xa.

"Anh có biết không thứ quan trọng nhất đối với tôi, tôi còn có thể cho không người khác. Vậy anh nghĩ những thứ không phải là của tôi thì sẽ như thế nào?" Fluke nói xong lại cười với Ohm, cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ úp ngược phong bì xuống, toàn bộ số tiền trong đó đều rơi xuống " Quả thật đây là thứ tôi cần, nhưng bây giờ thứ tôi cần nhất chính là biến mất khỏi tầm nhìn của anh. ".

Ohm giãn mặt khi đối diện với Fluke vào giây phút này, trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị những lời nói và hàng động của Fluke làm cho rối bời, anh không biết mình phải làm sao để giữ người trước mặt ở bên cạnh mình, cũng không biết mình vì lý do gì phải giữ người này lại.

"Chúng ta kết thúc đi. Đây sẽ là câu nói tiếp theo mà anh sẽ nói đúng không? Vậy thì không cần anh phải bận lòng, tôi tự tìm đến và cũng biết thân biết phận mà tự tìm đường về."

Fluke nói xong bước ngang Ohm và bước ra khỏi phòng. Cậu đi thật nhanh qua dòng người đang ngược lối với mình, cố tỏa ra rằng mình ổn. Nhưng làm sao dấu được ánh mắt thiên hạ, chỉ là họ không thể cảm nhận được nổi đau mà cậu đang trãi qua và cũng không thể vì cậu mà bước chân ngược lại.

Nhìn những tờ tiền còn nằm phơi mình trước mặt đất giữa cái nắng gây gắt. Fluke lại thấy thương thay cho nó, vì có lẽ nó giống cậu, hết giá trị thì lại không một ai dòm ngó tới.

Ngày mai mặt trời sẽ mộc, thế nên bản thân phải biết rằng còn nhiều thứ mà bấy lâu nay cậu đang cho nó ngủ quên và đến lúc cần phải đánh thức nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro