Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như dự định của mình thì fic này sẽ Drop ở đây, nhưng đọc cmt thấy mọi người nói uổng, với chưa nhìn thấy hai bạn trẻ được hạnh phúc. Nghĩ thấy cũng tội, ngoài đời con người ta ngọt bể bình, mà vô fic cho ngược banh chành, đã vậy còn đòi Drop. Thế nên mình sẽ cố gắng viết tiếp fic này, nhưng thời gian ra chap có lẽ hơi lâu nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ 😚😚😚

*******

Fluke về đến nhà khi trời đã nhấp nhen tối, mẹ cậu giờ này cũng đang ở phiên chợ với đóng rau củ. Bước vào nhà, xung quanh im liềm như mọi ngày. Thế nhưng trong lòng Fluke lại dâng lên một cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

Bước đến bàn thờ ông bà ngoại, Fluke thấp hai nén hương dâng lên. Trong lòng đang suy nghĩ điều gì mà đôi mắt cậu lại ngấn lệ.

Mỗi ngày đều được ngồi cùng mẹ trên măm cơm, nhưng cậu lại quên đi cảm giác vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ. Lòng lại dâng lên một cảm giác thèm khát, thèm khát được gọi "Mẹ ơi ăn cơm", thèm nghe câu nói "Con càng lớn càng khó ăn".

Fluke mở tủ lạnh nhìn thấy trong tủ còn rất nhiều cá thịt, lập tức lấy chúng ra để nấu vài món ăn cho buổi cơm tối.

Fluke nấu ăn không giỏi nhưng mẹ cậu lúc nào cũng khen cậu nấu ăn ngon, vì với bà cơm do chính con trai mình nấu đã là bữa cơm tuyệt vời nhất.

Cảm giác mệt mỏi sau  phiên chợ chiều liền kết thúc khi bà nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con trai mình đang đứng trong bếp. Bà không lên tiếng chỉ im lặng đứng đó nhìn Fluke, từ lúc con trai mình quen với Ohm thì đây là bữa cơm đầu tiên mà cậu nấu cho bà. Thật sự rất nhớ hương vị đó, hương vị nhàn nhạt khi cá kho chưa thắm hay âm thanh răn rắc khi nhai rau củ vì nó chưa được nấu chính.

Fluke quay lưng lại nhìn thấy mẹ thì lại giật bắn người, thường ngày khi mẹ về lúc nào cũng nghe tiếng chú cún trước nhà sủa, nhưng cậu lại chợt nhớ rằng nó đã mất cách đây hai tuần.

Sau khi Fluke làm thức ăn xong thì hai mẹ con cùng nhau dùng bữa, không khí hình như có chút gượng gạo khi không ai nói chuyện, mọi thứ mới bắt đầu nhẹ nhàng đi khi Fluke hỏi mẹ về việc tại sao lại không muốn cho mình và Ohm quen nhau.

Đứng trước nhưng câu hỏi của con trai mình, bà nhẹ nhàng thở dài và nói " Mẹ cấm hai đứa không phải vì mẹ nghĩ Ohm không phải người tốt. Con cũng đã lớn rồi mẹ cũng nên nói cho con biết một chuyện, sau chuyện này con cũng sẽ hiểu tại sao mẹ không cho con quen Ohm".

Fluke bỏ đũa xuống, ánh mắt nhìn mẹ  như đang do dự điều đó. Một lúc sau, cậu mới gật đầu đồng ý.

Mẹ Fluke thở dài như đang cố thâu tóm tất cả mọi chuyện lại, Fluke nhìn qua ánh mắt của bà thoáng buồn, đó có lẽ là một câu chuyện không mấy vui vẻ.

"Số tiền mà mỗi tháng mẹ nói với con là tiền hỗ trợ xã hội, số tiền đó thật ra là của một người bạn của mẹ, cô ấy muốn giúp cho đời sống của mẹ con mình tốt hơn"

Năm đó khi mẹ Fluke vừa lên Băng Cốc để tiếp tục con đường học tập, đang độ tuổi thanh xuân vừa giỏi giang lại xinh đẹp. Bà lọt vào mắt xanh của một tiểu thiếu gia nhà giàu, vì tuổi đời còn quá trẻ lại sống xa gia đình. Bà dần dần rơi vào lưới tình của vị tiểu thiếu gia ấy. Kết quả của mối tính đó là một bào thai khi mà hai bên thông gia còn chưa gặp mặt nhau.

May mắn làm sao khi mẹ của vị tiểu gia đó lại là một người phụ nữ hiểu chuyện. Mang sính lễ về quê cưới hỏi. Sự nghiệp học hành cũng từ đó mà dang dỡ theo. Cứ tưởng là cuộc đời của bà sẽ trãi đầy hoa hồng khi được sống trong nhung lụa, ai nào đâu ngờ khi Fluke được một tuổi thì vị tiểu thiếu gia đó lại ngang nhiên dẫn về người phụ nữ khác. Hơn nữa trong bụng bà ta lại mang giọt máu của chồng mình.

Đứng trước tình cảnh ấy bà vừa buồn vừa tức. Mặc dù dành được sự ưu ái của mẹ chồng nhưng bà vẫn cảm thấy vị trí của bà trong căn nhà đó đã không còn. Đau đớn khi đã chọn lầm người để trao thân gửi phận, bà ôm hận mang Fluke quay về quê cùng cha mẹ sống những ngày tháng tuy nghèo khỗ nhưng yên bình. Thương con vừa mới một tuổi mà phải mang tiếng không cha, bà lặn lội ngày đêm vất vả làm việc để cho con một cuộc sống tốt đẹp.

Khi ấy một người bạn thời còn học trung học với bà lại thấy thương cho số phận của bạn mình, mà mỗi tháng đã lấy tiền của mình gửi vào quỷ hộ trợ người nghèo và nhờ nơi đó giúp đỡ bà. Vài năm sau thì bà mới phát hiện ra số tiền đó là của bạn mình. Vừa ngại vừa khó xử bà gặp cô ấy để từ chối việc nhận tiền hỗ trở mỗi tháng.

Sau khi biết việc mình giúp bà bị phát  hiện người phụ nữ ấy lại tiếp tục giúp đỡ bà nhiều hơn. Rồi khi ông bà ngoại Fluke qua đời, cũng nhờ cô ấy mà bà mới có thể đứng vững mà đi tiếp chặng đường tiếp theo cùng Fluke đến ngày hôm nay.

"Con có biết người bạn của mẹ là ai không?" Bà vuốt tóc Fluke và hỏi con mình. Fluke như chú cún nhỏ nhìn mẹ lắc đầu.

"Đó là mẹ của Ohm"

Sau câu trả lời của mẹ Fluke như bên tay đang truyền đến tiếng hét. Tiếng hét của chính bản thân cậu, âm thanh của sự hối hận. Fluke nhìn mẹ, môi muốn nơi nhưng nước mắt lại rơi trước. Có lẽ ít nhiều gì thì Fluke cũng đã hiểu được lý do mẹ cậu không muốn cậu và Ohm quen nhau.

Bởi vì gia đình cậu đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ gia đình Ohm. Ân tình này biết bao giờ có thể trả hết.

Gia đình Ohm có duy nhất anh là con trai, có lẽ họ đặc ở anh rất nhiều hy vọng. Tỷ như, một cô vợ hiện và một đứa cháu ngoan. Chứ không phải là từng ngày sống cùng một người con trai mà trong tay không có sự nghiệp rõ ràng.

Fluke nắm lấy tay mẹ, nhìn những vết chay sần đang mọc chi chích trên đấy cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Nếu không có người phụ nữ kia có lẽ những vết chay này sẽ không có hội được hình thành ở đây.

"Chúng con chia tay rồi"

Bà nghe thanh âm con trai mình nói vừa nghẹn ngào lại bị đứt quảng nhưng cũng vừa đủ để phát ra từng chữ.

"Tại sao lại chia tay" Mẹ Fluke ngỡ ngàng nhìn Fluke.

"Chúng con cảm thấy không hợp nhau nên chia tay. Với lại anh ấy.....anh ấy vốn dĩ không thích con gái, giống như lời mẹ nói"

"Có phải mẹ rất tệ không? Khi sanh con ra nhưng lại không cho con cuộc sống đàng hoàng"

Fluke nghe mẹ nói xong liền lắc đầu, một dòng xúc động ứ động ngay cuốn họng, muốn nói nhưng lại sợ nói không thành lời. Vậy mà nước mắt lại cứ rơi.

"Không sao, rồi người yêu con thật lòng sẽ đến tìm con thôi" Bà vừa nói vừa lau nước mắt trên má của con trai mình.

Đôi lúc phải trải qua đau thương thì con người mới có thể thắm thía được tất cả hỉ nộ ái ố của hồng trần. Cho dù bản thân có đau thương cấp mấy thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật sẽ tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Không một ai vì sự bi ai của chúng ta mà chùng bước của chính mình được, chỉ có bản thân con người bám víu vào sự tuần hoàn ấy mà từng ngày trưởng thành.

Khoảng thời gian mà cả hai chia tay nhau lại rơi đúng vào thời gian nghỉ hè. Nên Fluke sẽ không phải nhìn thấy Ohm, có khi nhờ vào sự may mắn này mà cậu có thể nguôi ngoai đi được vài ba phần.

Thời gian nghỉ hè Fluke thức sớm cùng mẹ ra chợ. Ngồi một gốc nhìn mẹ rao bán đừng loạn rau trái bì mà lòng cậu lại quặn thắt. Hóa ra để có từng đồng tiền nuôi cậu ăn học, mẹ đã phải vất vả đến thế. Khi mặt trời nổi nắng lên, hai thái dương của mẹ lại lấm tấm mồ hôi. Càng chứng kiến cảnh mẹ cực khỗ, Fluke lại nhớ đến những ngày tháng bản thân lêu lõng vì ai đó mà ăn chơi đua đòi.

Thường ngày phiên chợ chiều thì mẹ chỉ đi một mình. Nhưng hôm nay Fluke lại muốn theo cùng mẹ, cậu muốn nhìn thấy giữa phiên chợ sáng và chiều khác nhau như thế nào.

Nếu ở buổi sáng, người dân sẽ vội vả mua đồ thật nhanh để quay trở về nhà và chuẩn bị cho công việc của mình, thì ở phiên chợ chiều họ vẫn vẫn như thế. Vội vả tan làn, vội vả mua thật nhanh thức ăn sau đó thì quay trở về  nhà để chuẩn bị bữa tối. Người độc thân thì đi nhanh lướt vội, kẻ có gia đình thì vướn bận con cái.

Khi trời nhấp nhen tối thì tất cả các chủ sạp đều tranh thủ dọn dẹp để quay trở nhà. Fluke cũng cùng mẹ tất bật thu xếp lại mớ rau cũ, cái nào còn tươi thì sẽ giữ lại, nếu hư thì sẽ cho đem bỏ.

Phương tiện đi lại của mẹ Fluke là chiếc xe máy cũ kỹ đã quá thời hạn sữ dụng. Nhưng mẹ cậu cảm thấy nó vẫn còn tốt nên không nỡ bỏ. Fluke vẫn nhớ chiếc xe máy này mẹ đã từng ngày đưa đón cậu. Cũng đã năm sáu năm rồi cậu không ngồi trên nó, bây giờ ngồi lại, cảm giác không còn êm ái như ngày xưa nữa. Ngày đó cậu khi ở phía sau, thấp hơn mẹ một cái đầu và bây giờ thì cậu lại cao hơn mẹ một cái đầu.

Đường từ chợ về nhà không xa, nếu đi xe chỉ tầm mười lăm phút. Nhưng để đến được nhà thì ngày nào mẹ cậu cũng phải qua một khúc cua khá cong, nếu người mới biết chạy xe thì khúc cua này khá nguy hiểm. Đối với mẹ thì có lẽ đã thành thối quen rồi.

Cho dù là thối quen đi nữa nhưng khi thần chết muốn gọi tên thì cũng thể tránh khỏi.

Fluke nhớ rất rõ giây phút ấy, đèn xe của một chiếc ô tô chiếc thẳng vào mắt cậu, ánh sáng của nó cướp hết tầm nhìn của cậu. Fluke chỉ cảm thấy một lực đẩy rất mạnh ập tới và bản thân cậu bị văng ra khỏi xe. Sau đó thì cậu không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa.

Khi Fluke mở mắt ra cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, tay chân không thể cự động được một cái trở mình cũng khó khăn. Cuốn họng thì khô khốc thử a một tiếng nhưng lại khan vô cùng.

"Cậu ấy tỉnh rồi"

Fluke nghe bên tai có tiếng người, cậu xoay đầu muốn hỏi người đó rằng mẹ cậu có sao không? Mẹ cậu ở đâu. Nhưng người đó chỉ nhìn cậu rồi vội vã chạy ra ngoài.

Tại sao?

Tại sao không ai trả lời tôi.

Một bác sĩ từ ngoài bước vào, Fluke mừng rỡ đưa tay về phía ông ta. Miệng lại tiếp tục hỏi mẹ đâu. Vị bác sĩ ấy lại không trả lời, ông ấy lấy từ trong khuây thuốc ra một ống tiêm và tiêm vào cơ thể cậu.

Sau mũi tiêm ấy Fluke cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng, tay chân trở nên nhẹ hửng mà có thể ngồi dậy. Nhưng đổi lại là cảm giác buồn ngủ, đôi mắt cậu cứ không nghe lời mà nhắm lại, để rồi một lần nữa cậu lại không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lần thứ hai Fluke tỉnh lại. Lần này khác hẳn với lần trước, cơ thể cậu vô cùng nhẹ nhỏm cổ họng cũng không còn khô khốc nữa.

"Mẹ ơi"

Fluke ngồi dậy gọi mẹ, nhưng không ai trả lời. Cậu nhìn xung quang căn phòng đây giống như một ngôi nhà chứ không phải ở bệnh viện như cậu nghĩ. Căn phòng khá sang trọng, nhưng cái sang trọng đó chỉ đáng để so sánh với căn phòng ở nhà của cậu thôi.

Fluke nhìn thấy rèm cửa cậu bước lại, đưa tay gạt tấm màn qua một bên. Hình ảnh những mái nhà, những dòng xe đang thi nhau chạy. Fluke hoảng hốt nhìn quanh căn phòng. Đây không phải bệnh viện, cũng không phải quê cậu. Đây là đâu.

"Mẹ ơi" Fluke sợ hãi gọi mẹ, lại không nghe thấy tiếng ai trả lời. Cậu sợ hãi nhìn ra cửa sổ, lần này hai chữ Băng Cốc đang được chạy trên một toàn nhà cao tầng lập tức ập vào mắt cậu.

Không thể nào? Tại sao cậu lại ở Băng Cốc.

Fluke vội vả mở cửa chạy ra ngoài. Trước mắt cậu là một phòng khách khá bắt mắt nhưng Fluke không quan tâm, thứ cậu cần là mẹ. Cậu đưa mắt tìm cánh cửa để ra ngoài, thì một gương mặt quen thuộc như vừa được cậu lướt qua. Hình ảnh quen thuộc đó không phải một con người bằng xương bằng thịt, mà là một tấm hình được phổ lớn ra. Phía trước tấm hình đó còn có cả một ly hương mà trên đó nhan vẫn chưa tàn.

Gương mặt ấy là ai?

"Mẹ"

Fluke đứng bất động nhìn tấm hình đó. Mẹ cậu đã chết??? Không thể nào, mọi chuyện không thể diễn ra như thế. Chắc chắn đây là mơ, Fluke đưa tay tán vào mặt mình một cái. Cảm giác đau truyền đến não bộ một cách rõ rệt.

Cậu cần một giải thích. Tại sao mẹ cậu lại chết, tại sao cậu lại ở trong căn nhà này?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ hình thành trong đầu cậu. Tâm tối và mờ mịch, mọi thứ tồi tệ đang bao trùm lấy cậu.

Ở lại là điều không thể nhưng bước ra lại là điều không thể hơn.

*******

Có lẽ trong chương sau hoặc hết chương sau là sẽ hết phần quá khứ. Mọi người có thể cho Bọt một vài nhận xét được không? Để Bọt có động lực mà viết tiếp.

Về phần cái cái chết của mẹ Fluke thì ở phần này Bọt sẽ không viết, chừa lại để khi nào quay về hiện tại sẽ nói cho mọi người nghe hihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro