Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có có lẽ hơi nhạt một chút. Mặc dù đã thêm rất nhiều muối nhưng vẫn nhạt. Mọi người đọc tạm và ngủ ngon nhóa ^^

*******

Ngồi co ro một gốc trong căn nhà, ánh mắt của Fluke vẫn nhìn về di ảnh của mẹ. Cậu chẳng màn đến việc thế giới ngoài kia có đang hoạt động hay không, thứ cậu cần đã mãi mãi rời xa cậu.

Bổng chốc sau một giấc ngủ dài khi thức dậy liền thấy bản thân đang ở một khác, người thân bên cạnh lại chẳng còn ai. Cảm giác ấy còn đau đớn hơn nhìn thấy họ trực tiếp rời xa mình.

Cậu sẽ sống những ngày còn lại trong căn nhà này?. Nhưng chính bản thân cậu còn không biết mình làm sao lại ở đây.

Tiếng mở cửa vang lên, Fluke vội vã hướng ánh mắt về nơi đó. Một người đàn ông tầm khoảng ngoài bốn mươi tuổi đang đứng nhìn cậu. Khuôn mặt ông ta thoạt nhìn không mấy hung hăng, nhưng trong hoàn cảnh này Fluke luôn trong trạng thái bất an toàn. Cậu lùi lại phía sau vài bước, đến khi đụng phải bức tường thì mới đứng lại.

"Cậu có muốn biết tại sao mình ở đây không?" Người đàn ông đó vẫn đứng ở cửa, ông ta chưa hề di chuyển chỉ có đôi mắt là chưa rời khỏi Fluke.

"Nói" Trong câu trả lời của Fluke không hề mang một chút thành ý tiếp đãi. Ông ta vẫn không hề tức giận chỉ khẻ gật đầu.

"Tôi có thể bước vào nhà được không?"

"Đây không phải là nhà của ông sao?"

"Đây là nhà cậu"

Fluke nhìn ông ta từ đầu xuống dưới, cảm giác đề phòng cũng từ từ giảm bớt.

"Tôi có thể vào?" Người đàn ông đó lại đặt ra câu hỏi, Fluke lúc này mới gật đầu. Vừa bước vào trong, ông ta tiến lại bàn thờ và thấp một nén hương dâng lên.

"Tôi sẽ không ở đây lâu, chỉ một nén hương thôi. Nên cậu không cần phải lo. Tôi tên là Pam, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là người giám hộ cho cậu, và tôi là người của bên đã gây tai nạn cho mẹ cậu"

Fluke nghe xong mấy lời rẻ rún này cứ như đàn gảy tai trâu, vừa ngứa vừa muốn một phát đá chết kẻ đánh đàn. Cậu lao thẳng về phía ông Pam, hung hăng nắm lấy cổ áo của ông như muốn nuốc sống người đối diện.

"Là các người đã hại mẹ tôi. Đưa tôi đến vùng đất xa lạ để có thể trốn tránh tội lỗi sao. Tôi muốn gặp người đã gây tai nạn cho mẹ tôi, nếu ông không đưa thì sau một nén hương ông cũng đừng bước ra khỏi đây" Fluke như một con mãnh thú lạc giữ một bầy sói hoang và liên tục nhe nanh gào thét.

Đứng trước lời đe dọa của Fluke, ông Pam vẫn điềm tỉnh như thể ông biết bản thân Fluke không đủ khả năng đề làm điều đó. Ông Pam gỡ tay Fluke ra khỏi cổ áo mình và nói "Vì cậu đã hôn mê một thời gian khá dài nên việc mai táng cho mẹ cậu, chúng ta cũng đã thực hiện rồi. Trước khi qua đời bà ta có nhờ chúng tôi viết một lá thư gửi lại cho cậu"

"Đưa thư"

Ông Pam thấy trong túi ra một phong bì và đưa cho Fluke. Cậu nhanh chóng xé nó ra và lấy lá thư bên trong.

Con trai yêu dấu của mẹ .Cũng đến lúc mẹ phải rời xa con rời, nhưng sự xa cách này lại đến quá sớm so với dự tính của mẹ. Khi con đọc được lá thư này có lẽ mẹ đã không còn, con đừng oán trách tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Mẹ đã nói chuyện với bên gây ra tai nạn, họ hứa sẽ chăm sóc và lo lắng cho con đến khi con trưởng thành. Hãy cố gắng sống thật tốt cho dù mẹ không còn bên cạnh con nữa. Và hãy hứa với mẹ rằng, nếu sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã. Tất cả những chuyện mẹ làm đều là vì con. Mẹ không thể cùng con đi trên đường đời này lâu nhưng trái tim của mẹ vẫn sẽ luôn theo dõi con. Đến vùng đất xa lạ con phải tự biết học hỏi và không được kết bạn tùy tiện như ngày trước nữa.

Nhớ lời mẹ dặn. Mẹ yêu con.

Fluke cầm lá thư của mẹ trên tay mà nước mắt lưng dòng. Cậu gục ngã trước bàn thờ của bà, từng dòng từng chữ trong lá thư cứ luẩn quẩn quanh trí nhớ của cậu.

"Đây là điện thoại của cậu, trong đây đã có số của tôi, nếu cậu cần gì cứ gọi cho tôi. Bây giờ tôi phải rời đi" Ông Pam đặt chiếc điện thoại trên bàn sau đó mở cửa bước đi. Fluke cũng không màn đến sự ra đi của ông. Cậu vẫn ngồi lẳng lặng ở đó, ánh mắt cứ nhìn vào di ảnh của mẹ.

Qua một lúc Fluke liền nhìn quanh như chợt nhớ ra điều gì đó. Trong thời gian ở trong bệnh viện Fluke nhớ mình đã từng tỉnh dậy,  bác sĩ đến và tiêm thuốc cho cậu. Sau mũi tiêm đó Fluke cũng còn ý thức gì nữa. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu. Fluke hai tay ôm lấy đầu mình, bên trong chỉ toàn là những hình ảnh của cậu và mẹ khi còn ở quê. Mọi thứ ở hiện tại giống như một tờ giấy trắng, không một nét vẽ, không mệt vết ố.

Những ngày sau đó, ngày nào ông Pam cũng đến. Đồ ăn hằng ngày mà cậu ăn đều do ông ấy làm. Fluke ăn rất ít, mỗi bữa cơm cậu ăn chỉ tầm một chén có khi lại không tới.

Cuộc sống của cậu thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức tấm thân này của cậu cũng đang gầy ốm đi từng ngày. Nhìn thân ảnh mình trong gương Fluke cũng chẳng muốn nhìn, nước da xanh xao, hốc mắt cũng đã thâm quần.

Hôm nay như thường lệ ông Pam vẫn đến. Với sự xuất hiện của ông, Fluke dường như cũng chẳng bận tâm để màng tới. Từ lúc sống ở đây cậu và ông ấy chưa hề nói chuyện với nhau quá mười câu.

Sau khi đồ ăn được nấu và dọn lên bàn xong thì việc tiếp theo là gọi Fluke.

"Ăn cơm nào Fluke"

Không có tiếng động nào phát ra.

"Fluke ăn cơm"

Vẫn như lần trước, không có dấu hiệu trả lời. Cảm thấy có sự bất thường ông Pam nhanh chóng chạy vào phòng tìm Fluke, cậu không có trong đây, ông ngó ra phòng khách cũng không thấy cậu. Lúc này ông mới để ý đến cửa nhà tắm, thông thường nếu không có ai vào thì cửa luôn luôn mở nhưng lúc này thì không.

Lập tức mở cửa phòng tắm ra, ông Pam thấy Fluke nằm bất động trong bồn tắm. Máu từ cổ tay đang từng giọt rớt xuồng sàn nhà.

Đứa nhỏ này nếu sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ có chuyện, ông Pam đã lường trước hậu quả nhưng chính ông lại không thể phòng ngừa được.

Fluke tỉnh lại khi được ông Pam đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vết đứt không sâu, máu cũng không mất nhiều nên không có gì lo lắng. Bác sĩ bảo với ông Pam rằng Fluke đang có dấu hiệu bị trầm cảm và cần phải điều trị. Sau khi nghe xong ông không nói gì chỉ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay về.

"Cảm thấy lương tâm của mình bớt cắn rức chưa?" Ông Pam đứng cạnh giường của Fluke hỏi. Âm thanh giọng nói nghe rất hung hăng, không còn từ tốn như lúc trước.

"Cậu làm thế mọi chuyện có thể cứu vãng sao? Tôi biết là ngay bây giờ cậu rất bế tắc, và tôi còn biết trong lòng cậu đang có rất nhiều khuất mắt về cái chết của mẹ mình. Cậu là một người nhu nhược" Sau khi buôn ra những câu trách móc thì ông Pam lại kết thúc nó bằng một câu chửi thậm tệ. Tệ tới mức đôi đồng tử của cậu lúc này đã nổi đầy gân đỏ và chỉ muốn đánh cho ông ta một phát. Nhưng cậu không thể, toàn thân như bị một cục đá to lớn kiềm hãm lại.

"Không thể vùng dậy đúng không? Tôi nói cậu nhu nhược cũng không phải sai đi. Mọi sự thất bại của cậu vào lúc này đều là do cậu tự tạo ra cho mình."

Đáp lại những lời mắng mỏ đó là sự bất động của Fluke. Cậu nằm trên giường ánh mắt nhìn vào không trung nhưng lại không biết bám víu vào nơi nào. Tại sao ông trời lại cho cậu được nhìn thấy cuộc đời này lần nữa. Những ngày tháng kế tiếp cậu phải sống thế nào. Khi trong thâm tâm lại mang hai vết thương lòng quá lớn. Vừa mới vực dậy sau việc người yêu phản bội, nay phải chịu thêm nổi đau mất người thân. Rốt cuộc thì ông trời còn muốn lấy đi bao nhiêu thứ của cậu nữa.

Fluke ở trong bệnh viện được một ngày thì giường bên cạnh cậu có bệnh nhân mới chuyển vào. Trước sự xuất hiện của người bạn mới, Fluke vẫn dửng dưng như chốn đây chỉ một mình cậu.

"Chào cậu, tôi tên Earth."

Đáp lại lời giới thiệu đó là một sự im lặng đến lạnh người mà Fluke dành cho Earth.

"Cậu bị thương ở tay sao?" Earth nhìn thấy vết thương ở cổ tay của Fluke thì lập tức hỏi. Fluke nghe xong liền quay sang lườm Earth một cái, sau đó nói "Việc của cậu sao?" Trả lời xong thì nằm xuống lấy chăn chùm kính người lại.

Earth tròn mắt nhìn Fluke. Người này rốt cuộc vì cớ làm sao lại hung hăng như thế.

Ngày hôm sau gia đình của Earth vào thăm cậu. Vài ba người tụm lại nên không gian có chút ồn ào. Fluke bây giờ lại rất ghét chỗ đông người và ồn ào, thế nên cậu lập tức bỏ ra ngoài hành lang. Đứng ngoài đó được một lúc thì Fluke nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là người nhà của cậu trai đó ra về, nhưng đó là một dáng người mới bước vào. Có lẽ là một cô gái. Tuy ở ngoài nhưng Fluke nghe rất rõ mỗi câu mỗi chữ bên trong.

"Anh không sao là em mừng rồi. Nghe mẹ nói anh bị tai nạn xe làm em hết hồn. Bây giờ hễ ai bị tai nạn là em lại thấy sợ"

Hóa ra cậu trai đó bị tai nạn. Fluke cười nhạt, gia cảnh có vẻ rất giàu có. Người đến thăm đều ăn mặc sang trọng, nước hoa trãi đầy người. Không biết từ khi nào Fluke lại nhạy cảm với người giàu như thế. Có lẽ là từ khi ấy.

"Bạn của em cũng vừa bị tai nạn mà. Anh ấy thế nào rồi"

"Anh ấy không sao, phẫu thuật rất thành công."

"Vậy thì tốt rồi. Giúp anh gửi lời hỏi thăm đến anh ấy. Khi nào có dịp sẽ gặp nhau"

"Khi nào anh ấy khỏe lại sẽ chuyển về Băng Cốc để sinh sống. Lúc đó có gặp cũng dễ"

Những câu thoại tiếp theo Fluke cũng không nhớ rõ. Cảm thấy nghe lén chuyện người khác cũng không tốt.

Ngày tiếp theo Earth vẫn tiếp tục bắt chuyện với Fluke. Lúc này Earth đã nhận được sự phản hồi từ Fluke. Cậu cho Earth biết tên và tuổi của mình, nơi ở hiện tại.

"Hóa ra là bằng tuổi. Trong cậu trẻ như thế mà"

Fluke nghe xong lại bật cười. Thân ảnh tiều tụy này thì có thể trẻ nổi với ai, toàn những lời nói dối.

Cả hai trò chuyện với nhau một chút nữa thì Fluke nói với Earth rằng mẹ cậu đã qua đời. Hiện tại cậu đang sống một mình, người đàn ông hằng ngày hay đến là cậu của cậu. Nói đến đây thì Fluke cũng không kể gì thêm, Earth có hỏi cậu cũng không trả lời.

Ngày Fluke xuất viện cũng đến. Cậu khát khao ngày như cá gặp nước. Rời xa cậu nhóc bằng tuổi vừa lanh chanh lại hay hỏi chuyện này là điều mà cậu cần nhất. Cứ tưởng là bản thân có thể an nhiên rời đi, nào ngờ đâu người kia lại giật lấy điện thoại của cậu mà thản nhiên lưu số của mình vào.

"Khi nào tôi xuất viện sẽ đến gặp cậu. Băng Cốc là nơi đáng sống không phải nơi tù túng như cậu nghĩ"

Đứng trước lời đề nghị đó Fluke xem như nước đỗ là môn mà quay lưng bỏ đi một nước.

Quả thật qua mấy ngày sau Fluke nhận được cuộc điện thoại của Earth.  Con người này quả thật đeo người dai như đĩa. Ngày nào cũng gọi điện cho cậu như sợ cậu bị người khác bắt đi vậy.

Ấy thế mà dần dà Fluke lại quên với sự xuất hiện của Earth. Cậu bắt đầu cởi mở với Earth hơn, tâm sự với Earth nhiều hơn. Earth cũng cho cậu biết rất nhiều thứ, tỷ như cuộc sống này người giàu cũng chẳng khác mấy so với người nghèo. Có khi họ lại sống cuộc sống lầm than hơn cả người nghèo.

Fluke cũng dần dà thích ứng với cuộc sống ở Băng Cốc hơn, quen với phố thị đèn mờ, quen với tiếng còi xe, tiếng bước chân hối hả và với cả tiếng cười thay tiếng khóc. Cậu bắt đầu mở lòng với chú Pam nhiều hơn.

Lúc này Fluke mới biết chú Pam đã bốn mươi năm tuổi. Hiện tại vẫn còn độc thân và không có ý định muốn kết hôn. Và có một điều mà Fluke chưa bao giờ quên đó là, chú Pam là người của bên đã hại chết mẹ mình. Đôi lúc giữa một cuộc vui nhộn nhịp chỉ cần điều đó được nhắc lại thì cậu lập tức trở nên khó chịu. Nhưng qua thời gian Fluke đã bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn, đây không phải là người đã hại mẹ mình. Rồi sẽ một ngày cậu sẽ quang minh chính đại mà đối diện với những con người tàn nhẫn và vô trách nhiệm đó.

Mặc trên người bộ đồng phục của ngôi trường mới. Fluke không biết nên khóc hay nên cười, cậu ngước nhìn lên bàn thờ của mẹ mà mĩm cười. Có lẽ đây là thứ mà mẹ cậu muốn nhìn thấy. Là do Fluke ảo tưởng hay là sự thật, nụ cười của mẹ trong di ảnh hôm nay lại tươi tắn và rất đẹp như muốn nói với cậu rằng "Hãy sống thật tốt con nhé" .

"Earth chờ Fluke lâu rồi đó"

"Fluke xong rồi"

Hai mái đầu trẻ lại chí chóe với nhau bao chuyện hằng ngày. Ấy thế mà không ai nghĩ họ lại làm bạn với nhau suốt khoảng thời học trung học và cho đến thời gian học đại học.

******

Moahaha có phải rất nhạt không nè 😂😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro