Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu của Fluke đã có cho mình một đáp án về việc vì sao Ohm lại thay đổi cách cư xử với mình như thế. Mọi câu chuyện đều có một nhân vật chính và họ chính là người mà tác giả tìm đủ mọi cách để bảo vệ. Có thể giết chết tất cả chỉ để bảo vệ cốt truyện của mình. Và cậu đang nhận ra mình sắp sửa trở thành những người đó. 

Từ lúc Fluke tỉnh đến giờ cậu không nhìn thấy Punk, nhưng cậu không hờn trách vì cậu biết đã có người khác đến hỏi thăm cậu thay cô. 

"Thật ra...." Fluke cuối cùng cũng lên tiếng sau khi ăn cháo xong, chỉ mới có hai từ thôi mà lại làm cho người đối diện cậu giật mình, Fluke đưa mắt nhìn Ohm thấy anh không phản ứng gì nên nói tiếp " Việc tôi cứu Punk là do tôi tự nguyện, anh nói với cô ây rằng cô ấy không cần ấy náy" 

Ohm lắng tai nghe cả buổi đến khi nghe xong lại muốn bật cười, anh nói "Anh ở đây không phải vì em cứu cô ấy, anh ở đây là vì anh cứu em" 

Fluke mất khoảng vài giây để tiêu thông những gì mà Ohm nói, theo đúng lý thuyết thì người mang ơn phải là cậu. Thế nào lại để ân nhân của mình chăm sóc ngược lại. 

"Nói như vậy thì tôi lại mang ơn anh rồi, phải để anh lo lắng ngược lại xem ra tôi phải xem lại bản thân mình rồi, chúng ta có nên thay đổi chỗ ngồi hay không?" Câu nói của Fluke khi lọt vào tai của Ohm thì lại nghe chỉ có vài phần hảo khí, phần còn lại chứ như đang châm chích điều gì đó.

"Đơn nhiên là phải thay đổi rồi, nhưng mà không phải bây giờ" Ohm đứng dậy đi đến giường của Fluke ngồi xuống, gương mặt ghé sát vào tai cậu mà nói. Fluke cảm giác có một cơn ớn lạnh từ gáy chạy xuống, cậu liền đẩy anh ra khỏi. 

"Đây là cách em đối xử với ân nhân của mình sao?" Ánh mắt Ohm lúc này có vài phần giận nhưng cũng nhanh chóng nguội đi. 

Fluke nhìn Ohm rồi xoay sang hướng khác, vừa định nói điều gì đó thì cánh cửa phòng mở ra. Punk đang đứng ngoài cửa trên tay cầm theo một giỏ trái cây. Cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Ohm đang ở phòng của Fluke.

"Em không thấy anh ở phòng, hóa ra là anh ở đây" Punk nở nụ cười đi vào, cô đặt giỏ trái cây xuống bàn sau đó đi lại đứng cạnh Ohm.

"Mấy ngày nay em phải đến sở cảnh sát khai báo về vụ việc vừa rồi nên đến hôm nay em mới đến thăm anh được" Punk hướng ánh nhìn về phía Fluke nói.

"Không có gì, tôi cũng biết là cô bận mà. Vụ việc giải quyết đến đây rồi?"

"Đã xong hết rồi, anh không cần phải lo. Ba có đến thăm anh không?"

"Ba?" Fluke nghe đến câu đó liền thắc mắc hỏi.

Punk giật mình cô liền nói "À, ba của em có đến thăm anh không?"

"Chuyện này tính ra cũng không nghiêm trọng, cô không cần ái náy"

"Không nghiêm trọng, em nhìn em xem đến tận bây giờ vẫn chưa đi được" Ohm theo quán tính nghe Fluke nói mà lên tiếng, trong lúc đó anh lại không để ý đến gương mặt của Punk, nét mặt ấy thể hiện rõ sự hoang mang. Ngay từ khi cô bước vào đến giờ Ohm vẫn chưa hỏi cô một câu nào.

"Anh có cần quan trọng hóa vấn đề không. Chẳng qua là do tôi không muốn đi thôi" Fluke đưa mắt sang Punk nói tiếp "Cô đừng để tâm đến lời anh ta nói. Tôi không sao cả. Tôi đi cho cô xem" Fluke nói xong liền bỏ chân xuống giường, vừa mới đứng lên thì hai chân lại bị tê. Đi được vài bước thì liền sụm xuống. Punk đưa tay ra đỡ cậu, nhưng lại chậm hơn Ohm một nhịp.

"Tôi thật sự không sao, do nằm lâu nên tê chân thôi" Fluke xua tay nói. Thứ mà cậu sợ nhất là mang ơn. Chuyện của quá khứ coi như không nhắc đến, thế nên hiện tại cũng đừng dây dưa với nhau.

" Quả thật ân tình này em không biết phải trả như thế nào? Nếu không có anh có lẽ người nằm ở đây là em "

"Vấn đề này tôi cũng nói rồi, cô không cần phải suy nghĩ. Dù sao tôi vẫn còn sống đấy thôi. Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên tôi cứu cô"

Sau câu nói của Fluke sắc mặt của Ohm và Punk liền thay đổi. Punk lập tức quay sang hướng khác cô không dám đối diện với cậu, một lúc sau mới nói "Năm đó đã để anh chịu thiệt thòi".

Fluke nghe xong chỉ biết cười, cậu nghĩ nếu không cười thì mình cũng không biết phải làm gì. Kẻ chủ mu đang ở trước mặt mình, mà chỉ hận không thể trút hết ấm ức lên người đó.

"Hai người đang nói điều gì vậy?" Ohm lên tiếng hỏi, tỏ vẻ mình không hiểu cả hai đang nói gì.

"Không có gì đâu anh" Punk nói.

"Vậy anh về phòng trước, em ở đây nói chuyện với Fluke nhe" Ohm nói xong không đợi Punk trả lời mà đi nhanh ra ngoài.

Ngoài cửa Ohm ngã lưng vào tường, anh nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của mình. Anh đang vật lộn với suy nghĩ của mình, từ lúc Fluke nói câu đó như một nhát dao chí mạng với Ohm. Đâm đúng nơi đúng chỗ và đúng hoàn cảnh.

Thật chất, chuyện của ba năm trước cũng đã được Ohm trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dây tơ vốn dĩ đã đứt, nhưng có lẽ do ông tơ bà nguyện nhìn thấu hồng trần mà cố tình thị phạm để se tơ lại.

Hôm sau, sức khỏe của Fluke đã khá hơn nhiều, miệng vết thương đã có dấu hiệu lành. Đêm qua Ohm bắt đầu phát sốt, nguyên nhân là do trong lúc tắm anh không cẩn thận đã để nước len vào vết thương, gây nhiễm trùng. Mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng hiện tại anh vẫn còn sốt và bắt buộc không ra khỏi phòng.

Ohm ngồi trên giường hướng ánh nhìn về cửa phòng. Chuyện đêm qua anh sốt chắc cũng đã truyền đến tai của Fluke rồi cũng nên. Vậy mà một lời hỏi thăm anh vẫn chưa nhận được. Ohm ngước nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm.

Fluke sau khi nghe tin vết thương của Ohm bị nhiễm trùng, cậu có ý định sẽ qua hỏi thăm anh một tiếng. Dù sao anh bị thương cũng là vì cứu cậu. Ân có ân, oán có oán.  Nghĩ tới đây Fluke lại thở dài, ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng vẫn là người đó.

Fluke vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc chú Pam vừa đến. Phía sau chú có thêm một người đàn ông nữa. Chú Pam thấy Fluke liền giữ cậu lại.

"Cậu đi đâu vậy"

"Cháu đi qua thăm Ohm"

"Nán lại một chút được không? Tôi muốn giới thiệu với cậu một người" Chú Pam nói xong hướng bàn tay về người đàn ông bên cạnh mình "Đây là ba của Punk"

Fluke nghe xong cũng không ngạc nhiên cho lắm. Cậu chấp tay chào ông nói "Xin chào"

"Chúng ta vào trong nói chuyện" Chú Pam mở cửa phòng mời hai người vào. Khi vào trong chú Pam liền rời khỏi, căn phòng chỉ còn hai người.

"Thật ngại quá phải để chú đến đây. Sự việc cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ" Fluke có hơi e ngại cất tiếng.

"Thật ra thì ngày hôm nay tôi đến không phải vì việc đó" Ông nói với giọng trầm trầm không được vui là mấy. "Tôi đến đây là để tìm con của mình".

Fluke hơi bất ngờ nhìn ông. Có tìm con của mình thì cũng nên tìm ở phòng của Ohm, cậu đâu có khả năng giữ người đó bên cạnh mình.

Ông lấy từ trong túi áo ra một tấm hình rồi đưa cho Fluke xem. Cậu cầm lấy nó, trong bức ảnh có ba người. Một người phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, chưa đến 1 tuổi. Chỉ cần nhìn sơ là Fluke cũng đã nhận ra người phụ nữ đó là mẹ mình. Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông.

"Có lẽ cậu nhận ra người phụ nữ đó đúng không?"

Fluke gật đầu "Tại sao ông có bức ảnh này". Bức ảnh xưa nhất mà cậu nhìn thấy đó là bức ảnh được treo ở ngôi nhà dưới quê, bức ảnh chỉ có mẹ và cậu. Nhưng khi ấy cậu đã được hơn một tháng tuổi.

"Đưa bé trong hình là cậu. Tấm hình này được chụp khi cậu tròn 6 tháng tuổi"

"Tại sao chú biết?"

"Bởi vì tôi là người đàn ông trong bức ảnh đó"

Fluke nghe xong cả kinh, cậu nén tấm hình xuống đất rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình, bao nhiêu cảm xúc đều hiện trên gương mặt cậu. Ngạc nhiên, kinh hoàng và có cả sự khinh bỉ.

"Ông là ba của tôi?" Fluke không tin những suy luận trong đầu mình mà hỏi.

"Phải. Là ba đây. Punk nó là em gái cùng cha khác mẹ với con" Ông nói xong đứng dậy tay muốn chạm vào Fluke nhưng bị cậu hất ra.

Fluke nghe xong chỉ biết cười, nhưng nụ cười lại không hề trọn vẹn. Mười mấy năm qua chưa hề biết tiếng ba gọi như thế nào, vậy mà đùng một cái có người tự dưng đứng trước mặt mình rồi nhận mình là ba. Fluke thấy mình giống như một nhân vật trong phim nào đó mà cậu từng xem. Thật bi hài.

Hơn hết cô gái mình hiến máu để chửa bệnh năm đó lại là em ruột của mình.

"Ba xin lỗi khi đến tận bây giờ mới tìm con. Nếu không có lần này con cứu Punk thì ba không biết đến khi nào mới tìm ra con. Ba biết con sẽ không tin, nên ba đã thử mẫu ADN. Đây là kết quả" Ông nói xong đưa một tờ giấy cho Fluke. Cậu nhìn mà không dám tin vào mắt mình. Cái cách nói chuyện này tại sao cậu lại nghe xa lạ thế này.

Nhưng nếu đây là sự thật thì cậu và Earth là anh em họ? Cuộc tương phùng này là do ông trời cố ý sắp đặt sao?

"Tôi xin lỗi, chuyện này hơi đường đột với tôi. Vì bấy lâu nay mọi người luôn nói với tôi rằng ba tôi đã chết. Thế nên trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ có người này xuất hiện"

"Năm đó mẹ con ôm con bỏ đi là lỗi do ba. Thế nên việc người xung quanh nói như thế cũng đúng. Ba không ép buộc con phải nhìn ba, ba chỉ muốn cho con biết rằng con vẫn còn người thân của mình."

Fluke đứng cách ông khá xa, tuy giọng nói của ông rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào lỗ tay của cậu lại như đàn gảy tai trâu.

"Đến bây giờ ông tìm đến tôi để tôi thông cảm với lỗi lầm của ông sao?"

"Ba không có ý đó, ba chỉ muốn bù đắp cho con thôi."

"Bù đắp? Bây giờ đối với tôi không có gì quan trọng nữa. Nên có lẽ hai từ bù đắp đó của ông tôi không cần. Tôi phải đến thăm một người bạn của mình, anh ta vì cứu tôi mà bị nạn. Nếu ông chưa vội thì có thể ở lại đây"

Fluke nói xong bước ra ngoài. Quả thật câu cậu muốn nói là nếu ông vội thì có thể rời đi. Nhưng dù sao ông ta trên danh nghĩa là ba mình, có nhìn hay không nhìn thì sự thật không thể đổi. Nếu đuổi thẳng mặt thì không phải đạo

Lỗi lầm mà ông ta đã làm với mẹ cậu là gì. Fluke không muốn biết, thứ mà cậu quan tâm đó là người đàn ông này đã không thương yêu mẹ cậu. Càng nghĩ đến việc mình vẫn còn có một người ba đang từng ngày thở chung với mình một bầu không khí, cậu lại càng hận ông hơn.

Nghĩ lại thấy lạ, năm xưa Punk bị bệnh nặng tới mức như thế mà không thấy sự xuất hiện của ông ta. Khi nãy lúc ông đưa giấy xét nghiệm cho cậu xem. Tuy cậu xem không kỹ nhưng cậu vẫn thấy nhóm máu của ông là AR. Vậy tại sao năm đó lại là cậu? Fluke bật cười, vì sao à, vì chàng trai cao thượng năm đó muốn người đó là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro