Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke đứng trước phòng bệnh của Ohm gõ cửa. Sau vài tiếng gõ thì cánh cửa được mở. Thế nhưng người trước mặt cậu lại là Punk. Fluke hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, bất ngờ khi biết người con gái đó chính là em gái của mình. Fluke hơi lúng túng khi không biết phải gọi cô như thế nào?. Và việc cô có biết chuyện đó chưa?.

"Anh đến thăm anh Ohm hả? Anh ấy vừa uống thuốc nên ngủ rồi"

Fluke nghe Punk nói thì liếc nhìn vào, Ohm đang nằm ngủ trên giường "Vậy khi khác tôi lại đến".

"Anh không có chuyện gì để nói với em sao?"

Fluke nhìn Punk, có lẽ cô cũng đã biết mọi chuyện rồi. Cậu cuối đầu mĩm cười rồi ngước lên nhìn Punk nói "Vậy theo cô tôi nên nói điều gì đây."

"Em có chuyện để nói với em, chúng ta xuống công viên nói chuyện đi"

Fluke nghe xong gật đầu. Punk quay lại nhìn Ohm rồi cùng Fluke đi ra.

Phía dưới bệnh viện có một công viên rất rộng. Thời gian đang ở buổi trưa, nhưng thời tiết đang có dấu hiệu chuyển mưa nên không khí cũng không quá nắng. Cả hai ngồi trong một ngôi nhà gỗ có kiến trúc thời xưa. Xung quanh còn có thêm vài đó hồng leo đang nở hoa.

"Ngày hôm nay ba đã đến gặp anh phải không?"

Fluke nghe câu hỏi lại có chút không quen nhưng cũng gật đầu nói "Đến trước khi tôi qua phòng Ohm một lúc"

Punk bậm môi rồi nhìn xung quanh. Cô không biết phải bắt đầu câu chuyện này thế nào. Chuyện nào nên nói, chuyện nào nên không. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều nên nói chỉ trừ một chuyện không bao giờ được nói.

"Thật ra trước đây em có nghe bà nội nhắc đến việc ba có một người vợ trước và có người con. Nhưng em lại không ngờ rằng người đó lại là anh. Đáng lẽ ra em phải để ý ngay từ lúc anh hiến máu cho em"

"Cũng không thể trách cô, trong lúc bệnh hoạn đâu ai còn tâm trạng để suy nghĩ việc đó. Ban đầu tôi cũng cảm thấy khá tiếc nhưng bây giờ thì không có gì để tiếc nối cả"

Không có gì tiếc nối vì thứ mà cậu cho không đi cuối cùng lại cứu được đứa em gái của mình. Ông trời quả nhiên lại có mắt, cố tình sắp đặt một tình huống như thế sao?.

"Hôm đó tôi thấy cô có uống rượu, như thế không ảnh hưởng gì đến sức khỏe hả?" Fluke vẫn còn nhớ mình đã từng hỏi Earth câu hỏi này, và được cậu trả lời rằng cô ta không có bệnh gì cả. Hôm nay Fluke muốn nghe câu trả lời từ Punk.

"Thật ra thì.....em không bị bệnh"

Quả thật là Earth không nói dối cậu.

"Em biết chuyện này không thể dấu được. Ba và mẹ em có mẫu thuẫn. Nên mẹ em đã dọn về quê ở, khi đó ba không cấp dưỡng cho mẹ và em. Mẹ em lúc đó có quen biết với một vị bác sĩ làm ở bệnh viện, ông ta cùng mẹ thực hiện công việc mua máu trái phép. Em bị mẹ biến thành con bệnh để tìm người hiến máu."

Fluke nghe mà mồ hôi lạnh toát đầy người. Cậu không hề nghĩ đó lại là một màn kịch được gầy dựng sẵn như thế. Cậu nghe xong cả buổi vẫn không biết nói gì.

"Em biết hiện tại anh rất hận anh Ohm vì đã lợi dụng anh. Nhưng anh ấy cũng chỉ là người bị hại. Và chuyện này em không dám thú nhận với anh ấy. Anh là người đầu tiên mà em nói"

Fluke biết Punk cũng không phải tốt lành gì khi mà tự nhiên lại nói với cậu. Mối quan hệ của cậu và Earth hiện tại đã không còn là bạn bè đồng trang lứa nữa mà đã là anh.

"Nếu là năm cô nói ra vấn đề này có lẽ sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện. Nhưng mọi câu chuyện đều có mở đầu và kết thúc. Chẳng qua là nó diễn ra nhanh hay chậm thôi"

Punk nghe những lời Ohm nói thì gật đầu đồng ý.

"Anh Earth có nhờ em gửi lời hỏi thăm anh. Lần đó anh ấy cũng có bị thương nhưng không nghiêm trọng. Anh ấy bị chú cấm túc nên không thể đến thăm được. Điện thoại cũng bị tịch thu. Không ngờ buổi sinh nhật của em lại gây ra cho mọi người nhiều hậu qua như thế."

Fluke nghe Punk liền xoa đầu cô nói "Đâu ai muốn mọi chuyện lại như thôi. Không cần phải trách bản thân như thế."

"Tên côn đồ đó đã vào tù ngồi rồi. Mấy ngày nay em và ba cứ phải chạy tới chạy lui để giải quyết vấn đề. Thật là mệt mỏi"

Fluke nhìn Punk rồi bật cười. Từ nét mặt tới lời nói thật khiến người ta không nở giận. Nhưng khi cậu nghĩ tới việc đứa em gái này được gả cho Ohm lại thấy không ưng bụng. Vì hắn ta trước tới sau vẫn là một kẻ xấu xa trong mắt cậu.

Trong lúc Fluke và Punk đang nói chuyện với nhau, thì Ohm cũng có vị khách đến thăm. Đó là ba của Punk, việc Fluke là con của ông, anh cũng đã biết.

Đầu óc của Ohm bắt đầu trống rỗng khi biết chuyện. Cuộc nói chuyện đó diễn ra rất lâu, nhưng trong đầu anh chỉ động lại một nội dung chính. Đó là khi ông ấy nói Fluke và con của ông.

Khi ông rời khỏi Ohm vùi đầu mình vào gối. Tại sao trái đất này lại tròn như thế, anh phải dùng từ nào để diễn tả hoàn cảnh này đây.

Fluke là anh của Punk, Punk là em của Fluke. Hai câu nói đó đang luẩn quẩn trong đầu của Ohm. Người anh trai đó , năm xưa đã vì anh mà làm tất cả. Nhưng hiện tại đã không còn cần anh nữa. Người em gái kia, năm xưa chính anh đã làm mọi thứ để có được tình yêu của cô. Hiện tại với anh tình yêu đó đã không còn quan trọng nữa.

Mọi người sẽ nói anh là kẻ lật mặt như lật bánh tráng. Nhưng thật sự thì suốt ba năm qua anh đã dùng tình cảm gì để ở cạnh Punk. Ohm quả thật không cảm nhận được. Ohm biết Punk đã chờ ở anh một lời nói, nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa thực hiện nó. Vì anh cảm thấy trái tim của mình luôn có một hình bóng khác, nhưng lại không biết đó là ai. Cho đến ngày anh gặp lại Fluke, tuy không nhớ cậu nhưng anh luôn có cảm nhận được cậu đã từng tồn tại trong trái tim mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ohm hướng ánh nhìn nói "Cửa không khóa". Sau câu nói đó là tiếng bật cửa, anh đưa mắt nhìn thì thấy Fluke đang đứng. Ánh mắt có hơi ngạc nhiên nhìn  Ohm, anh hình như hiểu cái nhìn của Fluke liền sửa đầu tóc của mình lại, rồi nở nụ cười với cậu.

"Vừa ngủ dậy nên đầu tóc hơi rối một xíu."

Fluke phờ lờ lời nói của Ohm nói "Tôi nghe nói vết thương của anh bị nhiễm trùng. Bây giờ đã khá hơn chưa?"

Ohm đưa tay vào vết thương của mình nói " Đã không sao rồi"

Fluke nhìn thấy trái cây trên bàn chỉ vào nó nói "Để tôi gọt trái cây cho anh". Ohm nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn Fluke.

Ba năm trước có một cậu nhóc luôn thích gọt trái cây cho anh, nhưng sẽ không đơn điệu như thế này mà sẽ là "Em đi siêu thị thấy trái cây rất ngon nên mua nó cho anh. Em gọt sẵn cho anh luôn rồi" hay "Trái cây em mua sao anh lại bỏ phí nó như thế, em gọt mà sưng cả tay đây này". Bây giờ trước mắt anh cũng chính là cậu nhóc đó, nhưng sự khác nhau quá lớn.

"Anh ăn một ít đi" Fluke mang dĩa trái cây để cạnh giường Ohm nói. Ohm cầm miếng táo lên ăn, táo hôm nay thật ngọt.

Anh xin lỗi" Ohm nói khi ăn miếng táo đầu tiên.

Fluke hiếu kì nhìn anh hỏi "Vì chuyện gì?"

"Chuyện của ba năm trước, anh đã không tốt với em"

"Anh nhớ lại rồi sao?"

"Sau lầm hôn mê vừa rồi khi tỉnh lại anh đã nhớ"

"Hừ! Tôi lại ao ước anh mãi mãi đừng nhớ đến tôi"

"Anh biết đó là lỗi của anh, chỉ vì muốn cứu Punk mà anh lại lợi dụng em. Nhưng tình cảm của anh là thật, chỉ tiếc là anh hiểu nó quá trễ. Khi chúng ta chia tay nhau anh mới nhận ra là em đã ở trong tim anh quá lâu rồi. Lúc đó anh nhớ em, nhớ tới phát điên. Vì nghỉ hè nên anh chỉ có thể đứng nếp ở góc cây đối diện nhà em để nhìn em."

"Nếu những lời này anh nói vào ba năm trước có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến mức có thể chết vì anh cũng nên. Nhưng tiếc là, hiện tại những lời này đối với tôi đã không còn ý nghĩa nữa rồi".

"Em cho anh một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình đi. Anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý vì em"

"Cơ hội hả? Cơ hội thì tôi luôn luôn có, chỉ tiếc là nó không dành cho anh."

Ohm nghe xong câu này như có mũi dao đâm trực diện vào tim.

"Khi đó, mẹ tôi từng nói rằng tôi không thể yêu anh. Thế nhưng tôi lại cãi lời mẹ mà cứ điên cuồng tìm đến anh, vì tôi tin rằng anh cũng yêu tôi. Người ta nói rằng tôi là cóc ghẻ mà đồi đeo chân hạt. Những câu nói đó sau lưng đó khiến tôi mệt mỗi đến chừng nào anh có biết không, nhưng tôi không chấp nhận số phận. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ khiến cho anh phải yêu tôi. Thế rồi vào lần hiến máu cuối cùng tôi gặp được Punk, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ là một thằng ngu. Thích ham mê của lạ để rồi bị người khác lời dụng. Hôm đó anh ném cho tôi một sắp tiền, những gì anh gây cho tôi chỉ chửa lành bằng tiền sao. Làm gì có tình yêu giữ một kẻ bần hèn và một chàng hoàng tử đâu chứ."

"Lúc đó anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Anh đã nghĩ rằng sau khi gặp em anh sẽ giải thích tất cả với em, để em có thể bỏ qua và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh lại không thể"

"Anh không thể là bởi vì tôi là con trai đúng không?"

Ohm nhìm Fluke xong chỉ biết cuối đầu. Bởi vì cậu đã nói đúng tim cái suy nghĩ tiêu cực đó của anh.

"Thật chất tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì vốn dĩ nó cũng chẳng hề tốt đẹp gì cho tôi cả. Thế nên chúng ta cứ xem nhau như là người dưng lần đầu gặp nhau thôi"

Fluke nói xong thì xoay người bỏ đi. Ohm lập tức rời khỏi giường ôm lấy cậu từ phía sau.

"Em có thể ghét anh, nhưng em đừng phũ bỏ mối quan hệ của chúng ta. Anh sẽ trả lại cho em tất cả những gì mà anh đã lấy của em"

"Tôi đã không còn thích hợp với nó nữa rồi" Fluke kéo tay Ohm ra khỏi người mình rồi chạy ra khỏi phòng. Ohm lập tức đuổi theo cậu, vừa ra khỏi cửa anh vấp phải xe của y tá mà ngã lăng ra đất. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu, bóng lưng đó càng ngày càng xa tầm mắt của anh.

"Cậu sao lại bất cận như thế?" Bác sĩ Bank đi đến đỡ Ohm dậy và hỏi.

Ohm chỉ im lặng lắc đầu rồi quay ngược về phòng mình. Hóa ra bị người khác từ chối lại đau đến mức như thế.

*******

Chỗ tôi đang mưa gió ì đùng, ngồi trong nhà mà cứ thấy sợ sợ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro