Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Fluke gặp ba mình ở bệnh viện thì vẫn chưa gặp lại ông. Riêng Punk thì có vài lần đến nhà để thăm cậu. Ban đầu Fluke cảm thấy khá khó xử với hoàn cảnh này, vốn dĩ đã quen với việc mình là con một. Hôm nay lại xuất hiện một người em gái, cậu chưa biết nhiệm vụ của một người anh trai là phải làm gì.

Có vài lần Punk hỏi cậu về Ohm, khi cô biết Ohm chuyển đến đây sống. Lúc đó Punk đã nói cho Fluke biết Ohm đang làm người mẫu cho một công ty giải trí. Còn về lý do vì sao anh ta lại đi làm thì không ai biết cả.

Hôm nay Punk điện cho Fluke nói rằng, bà nội đã lên Băng Cốc và muốn gặp cậu. Thế nên cô mời Fluke về nhà để gặp bà, từ chối thì cũng không phải ý tốt, Fluke ậm ự gật đầu đồng ý. Cúp máy xong cậu bắt đầu thấy lo lắng, cậu suy nghĩ đủ mọi lời thoại để nói chuyện với ba. Nhưng càng nghĩ thì lại càng thêm lo lắng, kết quả là từ khi nói chuyện với Punk cho đến lúc đi cậu vẫn không ăn gì cả.

Dự tính là sẽ bắt xe đến đó, nào ngờ khi Fluke chuẩn bị đi thì Earth gọi đến nói rằng sẽ chở cậu qua đó. Cả hai ghé vào siêu thị để mua một ít trái cây đem đến nhà, quanh quẩn một lúc khi  tới nơi cũng đã hơn sáu giờ.

Từ ngoài nhìn vào Fluke nhìn thấy một bà lão đang ngồi quay mặt ra cửa, đó chắc chắn là bà nội. Gương mặt bà so với trong hình trẻ hơn rất nhiều, khi cười nhìn rất phúc hậu. Ngồi bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, nét mặt hao hao giống Earth, đây chắc là ba của Earth. Người mà Fluke gọi là bác. Phía ngoài còn có vài người ngồi nhưng quay mặt vào trong nên cậu không nhìn thấy, nhưng chắc toàn là người nhà.

Fluke thở dài, cảm giác hồi hộp lại tới. Trong giống như là đi ra mắt nhà bên hơn là đi thăm gia đình mình.

"Vào thôi" Earth vỗ nhẹ lưng Fluke nói.

Cả hai cùng bước vào nhà, từ hồi hộp bắt đầu chuyển qua vui mừng. Fluke nở nụ cười thật tươi khi bước đến cánh cửa. Nhưng nụ cười đó của cậu lại dập tắt khi bước vào trong. Bởi cậu đã nhìn thấy một người, đó là Ohm.

Câu hỏi trong đầu của Fluke chính là, tại sao anh ta lại ở đây. Đến khi nhìn xung quanh thì cậu mới nhận ra người ngồi cạnh Ohm là Punk. Fluke mỉm cười chấp tay chào mọi người, nhưng sao lòng lại nặng trĩu.

Bà nội nhìn thấy Fluke thì đứng dậy, bước đi hơi rung chuyển bà vừa đi mà miệng vừa mấp máy nói gì đó. Fluke không nghe được cũng không hiểu khẩu hình đó. Bà đưa tay chạm vào tóc cậu, rồi vuốt lên gò má. Bà ôm cậu vào lòng nói "Cháu nội của tôi đây mà".

Bà quay sang nhìn mọi người nói "Thằng bé đẹp trai giống y chang ba nó hồi xưa vậy". Bà lại nhìn cậu thật lâu, vuốt tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Xin chào cháu nhỏ của bác, bác là ba của Earth" Người đàn ông trung niên khi nãy ngồi cạnh bà nội, đã đứng bên cạnh Fluke. Cậu quay sang chấp tay chào bác.

"Kia là mẹ của Earth" Ông vừa nói vừa chỉ tay về người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím. Bà có một vẻ đẹp rất tự nhiên, không sắc xảo. Nhưng nhìn rất vừa mắt. Fluke chấp tay chào bà.

"Kia là Ohm, bạn của em gái cháu"

Khi nghe câu này cả ba người Ohm, Fluke và Punk nhìn nhau. Trong ánh mắt của từng người đều có một ý niệm riêng. Fluke mỉm cười chấp tay chào Ohm, đến rồi ngày ấy cũng đến rồi.

Nói chuyện được một lúc thì tới giờ ăn cơm, tất cả quay quần bên mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Không gian đang rất yên ắng cho đến khi xảy ra một vấn đề.

"Cháu phải ăn nhiều vào, như vậy mới có sức mà học tập" Bà vừa nói vừa gắp cho Fluke một miếng thịt.

"Dạ cháu ăn rất nhiều nhưng vẫn không thấy mập lên gì cả" Fluke trả lời.

"Em kén ăn quá thì làm sao mà mập nổi, suốt ngày chỉ ăn đồ nhạt thôi" Câu nói đó được phát ra từ Ohm, mọi người lập tức chuyển tầm nhìn sang anh.

"Hai đứa biết nhau sao?" Bà nội hỏi.

"Dạ hai đứa cháu đang quen nhau ạ" Ohm không dành phần trả lời cho Fluke mà lập tức nói. Trong câu nói của anh nghe qua là có ẩn ý, trẻ con không hiểu thì kẻ già hai thứ tóc như bà nội chẳng lẽ lại không thông.

"Đang quen nhau? Ý cháu là sao?" Bà nội vừa cười vừa nói, nét mặt không tự nhiên như lúc đầu.

"Ờ...anh Ohm và anh Fluke học cùng trường với nhau ạ, lại còn chung ngành. Hơn nữa hiện tại anh Ohm đang ở cùng chung cư với anh Fluke. Ý của anh ấy là vậy đó nội" Punk nhanh tay lẹ miệng lên tiếng phân trần với bà nội.

"Vậy sao? Vậy phiền Ohm chăm sóc cho Fluke nhà bà rồi" Bà nội nói xong quay ngang nhìn Fluke mĩm cười.

Không gian đang quay lại không khí vui vẻ, thì một người vốn không được nhắc đến và cũng không được ai chú ý tới cất tiếng nói, đó chính là mẹ của Punk "À Ohm nè, hôm bữa dì có gặp chú Pam. Chú ấy nói rằng mình đang làm việc cho gia đình của cháu đúng không?"

Ohm buôn đũa xuống nhìn bà rồi lại lén lút liếc nhìn Fluke "Chú Pam hả dì?" Anh ấp úng không biết trả lời như thế nào.

"Đúng rồi. Pham Philit đó, dì và chú ấy là bạn học thời phổ thông"

"Dạ đúng ạ" Ohm nhìn Fluke, lòng ngàn lần thầm mong cậu đừng nghe thấy. Nhìn Fluke cấm cúi vào chén cơm mà Ohm lại thấy dự cảm chẳng lành.

"Tốt quá, vậy cháu cho dì gửi lời hỏi thăm chú ấy nhé" Khi bà nói xong thì liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chồng mình. Bà nhìn ông sau đó nở nụ cười khinh bỉ. Rồi lại đưa mắt nhìn Fluke, ánh mắt không hề hảo cảm, ngược lại còn có vài phần căm ghét.

Nếu những ai biết vụ tai nạn năm xưa thì chắc chắn sẽ hiểu rằng, ba ta không hề tự dưng lại nhắc tới chú Pam. Người đời truyền tay nhau rằng "ăn không được phá cho hôi".

Về phía Fluke, sau khi cậu nghe xong tay tự nhiên lại bủn rủn. Mẹ Punk nhắc tới người tên Pam đó không phải là chú Pam sao. Pam có thể trùng, nhưng Pam Philit thì làm sao có thể trùng. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ chú Pam từng nói với cậu rằng, chú là người đại diện cho bên gây ra tai nạn. Giờ đây thì quá rõ ràng rồi, chú ấy đang làm việc cho gia đình Ohm.

Suy luận logic một chút thì thời gian Ohm bị tai nạn cũng kha khá trùng khớp với thời gian cậu bị tai nạn. Sự thật là đây sao? Yêu thương có thật không? Hay những lời đùm mật đó dùng để chuộc lại lỗi lầm của mình ngày đó.

Fluke cảm thấy mệt mỏi với hoàn cảnh này, khi phải thở chung một  bầu không khí, ăn cùng một mâm cơm với người đã gây ra tai nạn cho mẹ mình. Nơi đây là nhà người khác, không thể tùy tiện la hét được. Fluke bỏ đũa xuống nói "Con thấy trong người không khỏe. Con xin phép về trước "

"Sao lại thế. Con không khỏe chỗ nào, ở lại để bà nội xem."

"Dạ không sao đâu bà nội. Do gần đây con học quá nhiều nên thiếu ngủ. Về nhà nghĩ ngơi một chút là khỏe hà"

"Vậy để bà nội cho người đưa con về"

Sau khi câu nói của bà thốt lên thì bên kia Ohm lập tức đứng dậy" Để con đưa em ấy về cho ạ". Ohm đi lại cạnh Fluke, rồi cùng cậu ra ngoài. Cho đến khi tới xe Fluke liền hất tay Ohm ra khỏi mình.

"Đừng đụng vào tôi"

"Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

Sau câu nói đó Ohm liền nhận một cú tát của Fluke. Anh ngỡ ngàng không hiểu lý do gì sao mình lại bị như vậy. Ohm trợn mắt có chút thô bạo nhìn Fluke.

"Chú Pam là người của gia đình anh sao? Ha...ha...ha...cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, chú ấy từng nói với tôi rằng chú ấy là người của bên gây ra tai nạn. Giờ thì quá rõ ràng rồi, năm đó anh cũng bị tai nạn đến mất trí nhớ còn gì" Fluke nữa cười nữa khóc nói chuyện với Ohm. Cậu đau tới mức khóc cũng không thành tiếng.

Ohm lúc này cũng đã hiểu vấn đề rồi. Rõ ràng người gây ra tai nạn năm đó không phải là anh. Vậy mà anh lại phải nghe những lời xỉa xối này đây. Anh phải trả lời thế nào đây, chỉ ra người đã gây ra tai nạn năm đó chăng? Việc đó quá dễ dàng với anh, người đó đang ở nơi đây vài bước chân là có thể gặp. Nhưng anh lại không làm như thế được. Vì người đó là em gái của Fluke. Cậu sẽ còn đau đớn hơn lúc này khi biết chuyện đó. Anh đau đớn bởi lý trí và trái tim đang giằng xéo mình. Lý trí bảo rằng không được bị hàm oan như vậy, ai làm thì người đó nấy chịu. Lần đó anh đã khỗ sở như thế nào vì cứu cậu. Nhưng con tim lại mách bảo rằng, em ấy sẽ đau, đau lắm đấy khi biết người đó là em gái mình. Sẽ khỗ sỡ hơn khi phải nhìn em mình với ánh mắt của kẻ sát nhân. Cứ như vậy đi, em ấy hận mày em ấy vẫn còn gia đình. Nếu em ấy hận gia đình em ấy sẽ chẳng còn ai nữa.

"Anh xin lỗi" Ohm gục đầu xuống nói. Ba từ đó như đâm vào trái tim của Fluke. Cậu xoay mặt sang hướng khác, nước mắt không gượng lại được mà rơi xuống.

"Rốt cuộc anh lấy của tôi bao nhiêu thứ anh mới vừa lòng đây?" Fluke nói xong quay người bỏ đi. Ohm cũng không đuổi theo, anh nhìn theo dáng của cậu đi mà không kiềm được nước mắt.

Chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ nguyện ôm hết đau thương về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro