Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về lý do mà Ohm lại có mặt trong bửa tiệc hôm đó. Vốn dĩ trong đầu bà nội đã ấn định sẵn cháu rễ của mình rồi. Và người đó không ai khác ngoài Ohm. Đối với bà, Ohm là một cháu rễ hoàn hảo nhất. Từ tướng mạo tới địa vị, tất cả đều đã rất sáng lạng. Thế nên trong lần tụ họp hôm ấy, bà đã kêu Punk mời anh đến.

Nếu là thời gian trước, Ohm chắc chắn sẽ rất ngại khi đến đó. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần có thể gặp được Fluke dù cách nào anh vẫn không từ bỏ. Biết chắc chắn Fluke sẽ đến nên Ohm mới thẳng thừng mà đồng ý.

Cái mà Ohm không hề nghĩ tới đó là mẹ Punk lại biết chú Pam, và thuận miệng hỏi về chú ấy trước mặt Fluke. Đứng trước hoàn cảnh đó, Ohm không thể im lặng cũng không thể chối bỏ. Cách duy nhất chính là thừa nhận. Có thể mọi người chưa biết nội dung bên trong nên tỏa ra vui vẻ. Chỉ có những người trong cuộc là không thể nuốc trôi bữa cơm hôm đó.

Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ, nhưng khi ai về nhà nấy thì có một trận cải nhau giữa ba mẹ của Punk. Ông đang trách cứ bà về việc hỏi về chú Pam. Dĩ diên ông biết đó là bà ta cố tình.

"Anh sợ cái gì? Thằng ranh con đó nếu lỡ có biết sự thật thì sẽ làm được gì? Một mình nó mà có thể thay đổi kết cuộc vốn đã kết thúc rồi sao. Huống hồ chi việc này trước sau gì nó cũng phải biết, tôi bóc mẻ một tí thì căng lắm à". Từ sâu trong bụng của bà vẫn còn một câu nói nhưng lại không dám nói ra, dù có ý châm chọc ông nhưng bà vẫn thừa biết mình còn bước vào được căn nhà này, là còn một phần tình nghĩa với ông.

"Anh em tụi nó khó khăn lắm mới gặp được nhau, bà bây giờ lại muốn chia cắt tụi nó. Rồi sau này hai đứa nó phải biết nhìn mặt nhau thế nào đây?" Ông thật sự rất muốn bổ não của người đàn bà đó ra để xem bà ta chứa cái thứ gì trong đó. Một con người với vô vàn ý nghĩ thâm độc.

"Vậy thì phải coi thái độ của con trai trưởng của ông đối với em gái của mình như thế nào. Rồi ông sẽ có câu trả lời" Thái độ tự kêu tự đại vốn đã hình thành từ trong xương cốt của bà mà ta, cũng vì tính cách đó mà ngày xưa bà đã hất nàng dâu trưởng của căn nhà này ra mà ung dung bước vào.

Tiếng thở dài trong đêm lại bắt đầu, trong màng đêm lại xuất hiện một đóm sáng màu đỏ. Mùi khói thuốc lá nghi ngút bay lên, chúng lờ đờ giữ không trung, không phương hướng không mục đích.

Đây là lần đầu tiên Ohm biết đến thứ này, cũng chẳng hiểu vì cớ gì anh lại muốn sữ dụng đến nó. Họ nói đàn ông khi có tâm trạng buồn sẽ hút thuốc rất nhiều, vì nó giúp cho họ bớt căng thẳng. Nhưng với Ohm thì khác, anh lại không nghĩ nó sẽ làm cho mình bớt căng thẳng. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy bất an hơn. Vùi điếu thuốc vào ban công, Ohm nhã ra làn khói cuối cùng trong miệng mình. Chẳng giống như bao người nói.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu anh kiên trì một chút nữa thì chắc chắn Fluke sẽ quay lại với anh. Vì anh cảm thấy những ngày gần đây, Fluke đối xử với anh không còn gắt gao như trước. Thế nhưng, tất cả đã đỗ sông đỗ bễ chỉ vì một câu nói vô ý của mẹ Punk. Đã khiến cho mối quan hệ của cả hai đi xa hơn. Và Ohm không biết rằng giữa anh và cậu liệu có thể có cái kết nào tốt đẹp hơn hay không.

"Tại sao, Tại sao?" Ohm vò đầu mình, anh thật sự không hiểu tại sao mình lại rơi vào chuyện này. Tại sao anh lại yêu một người mà mình có thể thừa sống thiếu chết để có được như vây?. Mà người đó lại là con trai. Vượt qua định kiến của gia đình, vượt qua giới hạn của bạn thân.

Ba năm trước Boun từng nói với anh một câu rằng "Mất cái gì thì hãy mất một thứ thôi, đừng để mất tất cả". Quả thật bây giờ anh chẳng còn gì cả.

Rốt cuộc là việc lựa chọn đánh đổi tất cả để yêu em, là anh dại hay khôn đây, Fluke?.

Đứng ở phương diện của người ngoài, chắc chắn họ sẽ luôn nói rằng cả hai đều dại. Dại khi xem đối phương là tất cả. Dại khi bỏ tất cả để yêu đối phương. Nhưng cuộc đời mà, có dại ắt sẽ có khôn.

Đồng hồ cứ gõ từng nhịp, cuốn thời gian càng lúc càng xa hơn. Một ngày nữa sắp sửa được chào đón. Fluke nằm trên giường, bề ngoài có vẻ như cậu đã ngủ. Nhưng không phải, Fluke không tài nào ngủ được. Cậu vừa được biết một sự thật, mà ba năm nay cậu luôn luôn muốn biết.

Fluke cảm thấy bầu không khí này thật ngột ngạt, ngạt đến nổi tim cậu cũng muốn ngưng đập.

Hóa ra, ông trời khi an bài số phận cho một người. Ngài luôn luôn phải gieo vào đó những gia vị, nếu đó là đường thì chắc chắn sẽ ngọt, nếu là muối chắc chắn sẽ mặn.

Mở điện thoại lên xem, đã hơn ba giờ sáng. Fluke ngồi bật dậy, cậu mở cửa đi ra ban công. Giờ này mà bước ra đây chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Đôi mắt của cậu lại lướt thấy căn hộ đối diện. Cậu phải dùng từ ngữ và ánh mắt như thế nào khi đối diện với hắn đây. Chính là người đã cướp mẹ cậu ra khỏi cuộc đời của mình, một kẻ sát nhân.

Người cậu từng yêu nhất, người cậu dành tất cả để có được. Cuối cùng cậu không những không có được người đó. Mà chính người đó lại cướp mất đi người thân duy nhất mà cậu có.

Oan nghiệp là đây mà. Vốn dĩ cũng chẳng thể làm người yêu, cũng chẳng thể làm bạn. Vậy thì đường ai nấy đi.

Những ngày sau đó, Fluke đã quyết định dọn đến ký túc xá của trường để ở. Việc này cậu đã nói với chú Pam, cậu cũng không quan tâm đến việc chú có đồng ý hay không. Cậu có thể tự trang trãi tất cả học phí của mình, dù khó khăn nhưng ít nhất cậu vẫn sống trên chính đôi tay của mình.

Thông thường thì ký túc xá sẽ nhận sinh viên khi bắt đầu năm học mới. Vì vào thời gian đó sẽ có học sinh chuyển giao phòng. Nhưng thật may mắn cho cậu là vẫn còn một phòng còn trống, và đơn nhiên đó cũng là chỗ cuối cùng.

"Cậu thật sự muốn ở đó sao Fluke?" Pon không muốn để người bạn này của mình rời đi, nên miệng cứ liên tục hỏi về vấn đề đó.

"Xin lỗi Pon, nhưng tôi không thể ở trong căn nhà này được nữa" Phải, thật sự cậu không thể ở đây được nữa. Cứ mỗi phút mỗi giây nó cứ muốn bốp lấy tim cậu.

"Tại sao? Đây là nhà của cậu mà" Pon không biết là mình đã gấp chiếc áo trên tay của mình bao nhiêu lần rồi, khi mà nó vừa được gấp xong thì lại bị cậu mở ra.

Fluke không trả lời, cậu cuối mặt xuống, tay nắm chặt lấy cái áo mình đang gấp. Cậu phải trả lời với người bạn này như thế nào đây. Cậu không thể gặp ai cũng than thân trách phận như thế được, huống hồ chi đây không phải là một câu chuyện tốt đẹp. Người ngoài biết được có khi lại cười vào mặt cậu cũng nên.

"Có phải liên quan đến anh Ohm không? Tôi thấy chỉ có anh ấy mới làm cậu kích động như thế thôi" Pon không phải dạng người thích để tâm chuyện người khác. Chỉ là những việc trước kia của hai người lại trùng họp xuất hiện trước mặt cậu.

"Có thể nói là vậy đi" Không phải có thể mà chính xác là vì người đó. Fluke cười nữa miệng, chua chát nói.

"Thật ra thì....chuyện của cậu và anh ấy. Tôi vốn dĩ cũng chỉ là người ngoài, nhưng tôi thấy anh ấy thật sự rất yêu cậu. Người đời có câu" người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng mà" đúng không?" Pon có chút gượng gạo khi nhắc đến chuyện của hai người. Vốn đây là chuyện tế nhị, mà tính ra cậu với Fluke vẫn chưa gọi là thân để nói những chuyện này.

"Có thể cậu đúng, nhưng tôi không thể yêu anh ta được, mãi mãi không được" Đúng, mãi mãi tôi không thể nào quên được giây phút kinh hoàng, khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy di ảnh của mẹ mình trên bàn thờ.

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Pon vì câu nói của Fluke mà bắt đầu cảm thấy có một lỗ thủng lớn ở hai người, nhưng khi yêu đôi lúc người ta sẽ không thể phân biệt đúng sai như thế nào "Tôi không biết giữ hai người đã xãy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ cậu không nên đi, như vậy anh Ohm sẽ rất lo lắng đó".

"Tôi bây giờ chính là căm thù sự lo lắng của anh ấy, càng thấy anh ấy tôi lại muốn điên lên. Nếu là cậu chắc chắn cậu cũng sẽ hành xử như tôi thôi. Có khi còn phải giết người nữa đấy" Nhưng trong suy nghĩ của cậu chưa từng có ý niệm như vậy, đơn giản cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi.

"Cậu căm thù anh ấy vì anh ấy phản bội cậu sao?" Pon khom người xuống thấp một chút để có thể nhìn rõ gương mặt của Fluke hơn. Nhưng mái tóc của cậu đã che hết gương mặt vốn rất xinh đẹp đó.

"Nếu tôi nói, chính anh ta là người đã lái xe gây tai nạn cho mẹ tôi. Cậu có tin không?" Fluke bất ngờ hất mặt mình lên rồi chăm chăm nhìn Pon nói. Ánh mắt đỏ hoe, giọng nói lại không trong trẻo như lúc trước nữa. Có lẽ do cậu đã kiềm nén cảm xúc của mình quá lâu. Nhưng cậu không thể sống mãi với nó được, cậu muốn giải tỏ nó ra khỏi người mình. Và đây, chính là thời khắc bùng nổ.

"Cậu nói.....chuyện này không thể đâu" Hiểu rồi, cuối cùng thì Pon cũng hiểu cốt lỗi của câu chuyện này. Nhưng sự thật có phải như vậy?

"Chính anh ấy đã thừa nhận rồi" Chỉ ba từ "anh xin lỗi" ngày hôm ấy của Ohm cũng ngầm nói lên tất cả.

"Ohm đã thừa nhận sao?" Pon đưa mắt nhìn về căn hộ đối diện, kèm cửa vẫn còn chưa kéo lên. Chứng tỏ chủ nhân căn nhà ấy chưa trở về. Nhưng thật sự mà nói thì đã hai ngày nay cậu vẫn chưa thấy kèm cửa đó kéo lên.

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Tôi đã quá mệt mỏi khi phải vướng vào chuyện này. Tôi không còn cách nào nào ngoài việc phải rời khỏi đây. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao lại là một người" Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của Fluke, mặt dù cậu vùi nó vào đầu gối của mình. Nhưng Pon vẫn thấy được nó qua tấm lưng đang run rẩy của Fluke.

Pon ngồi xuống cạnh Fluke, cậu ôm lấy Fluke vào lòng mình. Nhẹ nhàng xoa lưng cậu và nói "Bình tỉnh đi Fluke, có lẽ Ohm đang muốn bảo vệ cậu đó"

Bảo vệ tôi sao? Bảo vệ tôi mà lại khiến tôi đau như thế này à?. Chẳng có một sự bảo vệ nào ở đây cả, tất cả đều là dối trá, lừa bịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro