Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói cho cháu biết đi, có phải còn chuyện mà cháu chưa biết không?" Chỉ trong một thoáng chốc, Fluke cũng không còn giữ được sự bình tĩnh cho mình. Với cậu bây giờ nó là một thứ xa xĩ nào đó. Sự khẩn trương của cậu phải khiến cho người diện là mẹ của Ohm cũng phải rung sợ.

"Có lẽ đã đến lúc cháu phải biết chuyện này. Nhưng hãy hứa với cô một chuyện, nếu cháu chấp nhận sự thật này thì hãy cho Ohm một cơ hội. Còn không thì xin cháu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa" Một câu nói khi thốt ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng khi phân tích kỹ sẽ thấy nó khó nghe vô cùng. Khi lọt vào tai người khác lại chói như sấm.

Fluke lặng người nhìn cô, trong giây lát khẽ gật đầu.

"Thật ra.....mẹ cháu chết không phải do tai nạn. Mà là cô ấy đã hiến tim cho Ohm, trái tim trong cơ thể Ohm chính là của mẹ cháu" Nói ra những lời nói này, cô như để lòng mình cứa vào một lưỡi cưa vậy.

Fluke sau khi nghe xong thì hoảng loạng lên. Cậu đứng bật dậy, không dám tin những lời mà cô vừa nói. Càng không dám nghĩ đó là sự thật, cậu đang nghe chuyện gì đây "Tại sao mẹ cháu lại phải làm như vậy?". Tại sao, ngàn vạn câu hỏi tại sao lại bùng cháy lên trong lòng cậu.

"Bởi vì....Ohm đã cứu cháu" Từng câu từng chữ theo khuôn miệng xinh đẹp đó mà thốt ra, nhưng đó lại là một câu chuyện bi thương.

"Cháu chưa hiểu". Câu nói như muốn đánh lừa tri thức của cậu, cậu chưa hiểu? Nhưng cái mà cậu chưa hiểu là gì? Là tại sao Ohm làm vậy hay tại sao anh phải làm như thế. Tất cả đều là một, giống như Fluke từng nói, cậu mãi mãi không thể yêu ai khác ngoài anh và việc, cậu không thể hận ai nhiều như hận anh.

"Vốn dĩ vụ tai nạn đó không hề nghiêm trọng, nhưng không may ở chỗ. Chiếc xe lại đâm vào một gốc cây, cháu lại nằm dưới gốc cây đó. Vì cứu cháu nên Ohm đã bị cây đè. Thật sự ngày mẹ cháu hiến tim cho Ohm, tất cả mọi người đều không biết. Bà đã đơn phương làm việc với bệnh viện và yêu cầu bệnh viện giấu kính cho đến khi cuộc phẩu thuật thành công. Đến bây giờ cô vẫn không dám nghĩ lại ngày đó, cái ngày mà cô hay trái tim đó là của mẹ cháu" Từng câu từng chữ thốt lên cũng là từng giọt nước mắt của người phụ nữ này rơi xuống. Để rồi sau này và mãi mãi, cô sẽ không thể quên được sự hi sinh cao cả, nhưng lại vô cùng dại dột đó, khi bỏ một mầm non trẻ dại này ở lại.

Fluke cười cũng không đặng mà khóc cũng không xong. Tại sao mẹ cậu lại làm như vậy. Nhìn xem, cậu đã bát bỏ sự hi sinh đó của mẹ như thế nào, khi cậu chẳng thể nào yêu người con trai đó được. Fluke hiểu việc làm đó của mẹ. Thứ nhất, nếu Ohm không cứu cậu thì người phải chết không ai khác ngoài cậu. Một người đã không màng tính mạng để cứu con mình, thì ắt hẳn đó là người yêu con mình rất nhiều. Chính vì điều này mà bà cảm thấy ái náy vô cùng. Thứ hai, bởi vì đó chính người mà Fluke đã yêu, yêu đến mức đánh mất bản thân thì thử hỏi xem có bao giờ đó một tình yêu đơn thuần. Nên muốn trả ơn và cũng như để cho cậu có một tình yêu trọn vẹn, mà bà đã tiến tới một quyết định nguy hiểm như vậy.

Nhưng phải làm sao đây, cậu lại cần người mẹ đó hơn.

"Vậy người gây tai nạn lần đó là ai?" Đây chính mấu chốt để Fluke đưa ra quyết định, là cho Ohm một cơ hội hay mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

"Là Punk" Nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lằng lặng thốt lên câu trả lời. Cô biết rằng mình đã trở thành kẻ lật mặt, khi tố cáo người khác.

"Là Punk? Ý cô có phải em gái của cháu" Fluke cố tình lập lại để xác định câu trả lời của cô. Nhận được cái gật đầu của mẹ Ohm, Fluke nở một nụ cười chua chát. Cái chua chát ở đây là bấy lâu nay cậu đang có một gia đình, mà trong đó đều là những con người dối trá. Luôn tỏ ra mình vô tội trước mặt người khác, để rồi phía sau lại là một con người với nhiều lốp mặt nạ.

"Lần đó trong một chuyến đi chơi, Punk muốn tập lái nên mới xãy ra chuyện. Mọi người dấu cháu, vì muốn cháu có một sống tốt đẹp. Và không suy nghĩ nhiều về cái chết của mẹ mình. Nhưng cô không ngờ nó lại là một gúc mắt khiến cho cháu và Ohm càng thêm xa cách. Chuyện cháu cần biết, thì cũng đã biết. Lựa chọn cuối cùng cũng nằm ở cháu." Giọng nói trong trẻo của một MC truyền hình quốc gia nay lại bị khàn đục, vì những nghẹn ngào bên trong mình. Nó như lớp sương mõng khiến gió muốn thổi vào lại khó vô cùng.

"Cháu hiểu rồi, nhưng cô cho cháu biết một chuyện về việc anh ấy bảo lưu học phần hay không?" Vì cậu biết nó có liên quan tới mình, một khi đã biết cậu phải biết hết thảy ngọn ngành.

"Là vì cháu. Thật ra, bà nội không chấp nhận việc nó thương cháu. Vì bà luôn cho rằng, cháu là người đã khiến cho Ohm phải ngu ngốc như vậy. Hai bà cháu cãi nhau. Bà nội nói rằng nếu Ohm muốn làm chuyện mình muốn thì đầu tiên phải có tiền" Nói tới đây cô lại bật cười, trong nụ cười lại mang theo rất nhiều tâm sự. Nhưng rồi cô cũng để nó qua một bên để tiếp tục câu chuyện" Chính vì vậy Ohm đã bảo lưu học phần để đi làm, mục đích chính là nó có tiền và có tiếng nói để bà nội chấp nhận cháu. Nhưng việc ngày hôm nay, Ohm một lầm nữa quay lại đây không phải do cháu. Mà là để rỡ rối mối duyên nợ này của hai đứa"

"Ohm từng nói với cô rằng, vì trước kia nó đã lừa cháu. Nó đã lừa cháu hiến máu bốn lần, điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng đã gián tiếp đưa cháu vào con đường chết bốn lần. Nên việc nó hi sinh cho cháu, cũng coi như để đổi lại tội lỗi của mình."

Những lời cô nói, Fluke nghe rõ mồng một, nhưng lại không có lời lẽ nào để đáp lại. Vì mọi thứ bên trong cậu đang vô cùng đão lộn, không hệ thống, không trật tự. Tất cả như đang một lồng cầu quay số mà pha trộn vào nhau.

Khi khán giả xem một bộ phim mà ở đó nhân vật phản diễn luôn luôn làm chuyện ác. Nhưng khi kết phim đạo diễn lại lật bài ngữa, khi cho tất cả chuyện mà kẻ kia làm chính là để giúp cho nhân vật chính. Cảm giác động lại trong lòng khán giả lúc bấy giờ, chính là một nỗi xúc động dâng trào. Và sẽ hỏi rằng: tại sao họ lại làm như thế?.

"Tại sao anh ấy lại làm như thế?" Đó chính là câu hỏi mà Fluke muốn hỏi Ohm. Rốt cuộc thì cậu phải làm sao, có dám bước thêm một bước nữa để yêu tiếp tục con người mà mình đã từng quá yêu không? Liệu tình yêu đó có đủ lớn, đủ cuồng nhiệt để một lần nữa ra khơi vượt gió hay không?. Và điều quan trọng là cậu có muốn cùng anh nữa không?

Ba Fluke thông báo rằng Ohm đã được chuyển về và đang trong phòng cấp cứu. Đứng trước căn phòng âm u đó, nhìn những người trước mắt mình đang chờ đợi. Fluke lại bắt đầu sợ, cậu không biết tại sao mình lại sợ. Chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của ai đó và hỏi rằng: Tại sao?

"Cậu là Fluke phải không?" Fluke hoàn hồn hoàn vía khi nghe tiếng người thủ thỉ bên tai mình. Khi cậu định thần lại, thì thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trong khá điển trai nhưng trên gương mặt có vài phần mệt mỏi. Cậu gật đầu đáp lời.

"Tôi là News, quản lý của Ohm. Chúng ta nói chuyện được không?"

"À, dạ được......" Đúng lúc này cửa phòng phẩu thuật được đẩy ra, mọi ánh mắt lập tức dồn về đó. Fluke cũng cắt ngang cuộc nói chuyện của mình.

Đó là Ohm, cậu vừa nhìn thấy bác sĩ đẩy anh ấy lướt qua mình. Trong giây phút đó, Fluke đã nhìn được gương mặt của anh. Nhưng lại chẳng thể hỏi được gì cả, hình ảnh duy nhất động lại trong đầu của Fluke. Chính là một chàng trai đang nằm nhưng không chịu mở mắt nhìn cậu.

Ohm được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người hiện tại đang ở trong đó cùng anh là mẹ. Ba Ohm đã đưa bà nội về khách sạn, phòng trường hợp bà lại lời to tiếng nhỏ với Fluke.

Fluke ngồi một mình trước cửa phòng, bác sĩ đã ra vào mấy người nhưng cậu vẫn quy cũ ngồi yên một chỗ. Một lúc sau thì bên cạnh cậu xuất hiện một người, đó là anh News.

"Thật ra thì trước lúc anh gọi cho em thì anh đã liên lạc với gia đình của Ohm rồi, anh xin lỗi vì đã nói dối em"

Fluke nghe xong y như đạp phải mìn mà tiếp tục nổi lữa. Tại sao xung quanh cậu, ai ai cũng có một bí mật của riêng mình. Mà nhân vật chính lại là cậu.

"Anh rất muốn gặp em, nhưng lúc ở Bangkok thì lại không thể gặp được. Vì anh không diện được lý do gì để gặp em. Nên nhân cơ hội này muốn em đến đây nhưng không ngờ em lại ở đây sẳn rồi." Giọng của anh News nhẹ nhàng, mà thủ thỉ bên tai của Fluke. Nghe được một lúc, cậu nguôi giận khi nào không hay. Không uổng danh cho một giám đốc tài giỏi.

"Tại sao anh lại muốn gặp em?" Fluke hỏi với chất giọng cũng nhẹ nhàng như anh. Cậu cũng muốn một lần mà nghe hết mọi chuyện.

"Vì là quản lý của Ohm, nên chuyện của em và cậu ấy. Anh cũng được biết qua. Trước khi cậu ấy đầu quân cho công ty anh, thì anh đã biết cậu ấy rồi. Khi đó Ohm là một người rất ngạo mạng, không biết nể nang người khác, cậu ấy cũng sẽ không cuối đầu với bất kỳ ai, mặc dù là cậu ấy rất cần người đó. Nhưng khi làm việc cùng Ohm, anh không nhìn thấy cậu ấy của ngày xưa nữa. Chính em là người đã làm cho cậu ấy trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều, nên thật tâm anh rất muốn gặp em. Để xem em là người như thế nào mà lại có thể thuần phục được cậu ấy. Và khi gặp em, anh đã hiểu ra nguyên nhân. Đó chính là tình yêu" Lời nói không một chút giả tạo, anh News giống như nhà kể chuyện mà từ tốn nói. Đến nổi tim của Fluke bắt đầu xao động, càng xao động thì lòng cậu càng rối. Khi không biết bản thân mình nên làm gì?.

"Ohm thật sự rất yêu em. Chính tình yêu mà cậu dành cho em đã là nguồn cuốn hứng để anh tự tay viết một câu chuyện. Nhưng nó chưa có kết thúc vì chưa diện kiến nhân vật chính. Gần hai tuần nay đoàn phim phải đến Chiang Mai quay phim, cho đến ngày hôm qua là đã kết thúc cảnh quay ở đó. Nhưng mọi người vẫn chưa thể rời đoàn vì phải tiếp tục đi quay ở Phuket. Nhưng vẫn có thời gian một ngày để nghĩ ngơi. Ohm đã xin anh cho cậu ấy bay về Bangkok để gặp em, cậu ấy sẽ tranh thủ thời gian trong ngày sẽ bay về lại Chiang Mai. Lúc đó anh không đồng ý, vì đi như vậy rất kiệt sức. Hơn nữa khi về lại phải đi đến Phuket nữa. Nhưng do cậu ấy năn nĩ quá, nên anh đành phải chấp nhận. Nhưng tiếc là cậu ấy không thể gặp em. Khi cậu ấy về lại Chiang Mai thì bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Một lúc sau thì sốc cao, khó thở và hôn mê"

Fluke nhắm mắt rồi ngã đầu vào ghế, bây giờ cậu lại nhớ đến lời chú Pam nói: "Vì mãi suy nghĩ cho nỗi đau của mình mà lại quên đi nỗi đau của người khác". Nhưng tại sao, tất cả mọi người xung quanh ai cũng thông đồng với nhau mà lừa dối cậu. Để bây giờ cùng một lúc lại biết quá chuyện, cậu như một cái túi nhỏ mà cố ép phải chứa nhiều thứ. Chẳng có cách giải quyết.

Trả trách tại sao khi vừa cậu, bà nội đã hùng hổ như vậy. Lại thêm một câu nói của mẹ Ohm luôn cậu nghi ngờ: "Nhưng việc ngày hôm nay, Ohm một lần nữa quay lại đây không phải tại cháu. Mà là để rỡ rối mối duyên nợ này của hai đứa".

Fluke muốn cho chính bản thân mình một thời gian, để đưa ra quyết định của mình. Cậu muốn chắc chắn rằng mình đã lựa chọn đúng, để sau này dù kết quả như thế nào. Cậu vẫn không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro