Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tuyến tàu điện cùng ngày hôm đó, Fluke mang theo cả một mớ hỗn độn quay trở về Bangkok. Suốt quảng đường đi, Fluke chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. Khi nghĩ đến một phần cơ thể của mẹ mình, đang nằm trong người của Ohm. Lòng của Fluke như có hàng ngàn mũi kim tiêm vào. Đau đến không thể kìm được nước mắt, nếu đây là chốn không người, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà khóc thật đó.

Cùng người trên đoàn tàu đó bước ra, nhưng Fluke cảm nhận cậu đang lạc lõng, ai ai cũng điểm đến của riêng mình. Người thì về nhà, kẻ thì có ai đó chờ đón. Còn cậu lại chẳng biết phải về đâu. Ký túc xá vẫn đang mở cửa để cậu bước vào, nhưng đáng tiếc cậu lại không muốn về đó. Thứ cậu cần hiện tại là một người có thể hiểu được tâm trạng của mình.

Ngay trong lúc đang trống vắng này, thì một cuộc điện thoại gọi đến. Đó là Pon, vì lần trước Fluke nhờ cậu lấy đồ của mình ở căn hộ cũ. Nhưng lần đó Ohm đã giúp cậu gửi đến, nên chìa khóa cậu vẫn còn giữ. Cuộc gọi này chủ yếu là để trả nó về cho chính chủ. Fluke cũng nhân cơ hội này để đến thẳng chỗ của Pon, vì tính ra thì cậu cũng đã biết gần hai phần ba câu chuyện của Fluke.

Vừa gặp ngau được vài phút, thì Pon cũng cảm nhận được người bạn này của mình, đang mang trong người một tâm sự không hề nhỏ. Fluke cũng không do dự mà thổ lộ hết thẩy với Pon. Sau khi Pon nghe xong, cậu cũng mang theo một gương mặt xám xịt. Đây đúng là câu chuyện khó nhằn, vì nó khá phức tạp. Trong thoáng chốt Pon lại suy nghĩ, tại sao người bạn này của mình lại gặp toàn cảnh eo le thế này.

"Pon hỏi thật Fluke nhe, cậu còn yêu anh ấy không?" Với phương diện là một người ngoài, Pon có thể nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng hơn Fluke. Nhưng cậu lại không thể nói rằng: cậu phải làm như thế này như thế kia, vì đây là cuộc đời của Fluke nên nó phải được đi trên đôi chân của chính mình.

Câu hỏi của Pon đúng lúc lại đánh trúng suy nghĩ của Fluke. Cậu không biết cảm giác của mình với Ohm bây giờ là gì. Khi trong suốt thời gian gặp lại nhau, cậu chỉ biết hận anh, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu lại người này lần nữa. Nên câu trả cũng theo đó mà mơ hồ "Thật ra tôi không thể nói là mình còn yêu hay không còn yêu anh ấy. Tôi không thể nói được, nên không biết phải làm sao với lời đề nghị của mẹ anh ấy".

"Nếu không biết thì mình đi tìm đi. Fluke thử gặp lại anh ấy và xem cảm giác của cậu lúc đó so với ngày trước có khác biệt gì không?"

Fluke nghe xong thì đúng đây là một ý kiến hay, nhưng cậu lại không muốn thực hiện. Vì trong lòng cậu đang còn một gút mắt lớn hơn nữa.

"Nếu cậu cảm thấy cách đó không được thì chúng ta sẽ nghĩ hướng khác" Pon thấy sắc mặt của Fluke cũng không khả quan cho mấy. Cậu bạn này của mình hình như tiêu cực hơi nhiều rồi.

"Không phải như vậy. Vì Fluke vẫn còn một vấn đề khác nữa. Đó là việc mẹ tôi tự nguyện hiến tim cho anh ấy. Pon nghĩ xem, tới cọng rau ngọn cỏ còn muốn sống. Tại sao mẹ Fluke lại làm như vậy" Đúng, đó chính gút mắt to lớn của Fluke, cậu không tin là mẹ mình tự nguyện làm việc đó. Sinh con ra, nuôi con lớn lên. Nay lại tự nguyện ra đi, để nó trở thành kẻ bơ vơ. Không gia đình.

"Có phải Fluke nghi ngờ rằng mẹ cậu bị người khác ép buộc không?"

Fluke chỉ im lặng rồi gật đầu.

"Nếu vậy thì Pon sẽ giới thiệu cho Fluke một người, người này sẽ nói cho Fluke biết"

"Là ai vậy?"

"Gặp rồi Fluke sẽ biết. Giờ mình sẽ đi gọi điện cho anh ấy"

Anh ấy? Là con trai sao. Fluke đang đảo mắt suy nghĩ xem là ai mà có thể biết được chuyện đó.

Trong thời gian gặp mặt người mà Pon giới thiệu. Fluke quay trở về căn hộ của mình một chút. Vì đã lâu không có người ở, thời tiết gần đây lại hay mưa. Nên vừa bước vào Fluke đã cảm giác có luồn khí lành lạnh. Vén tấm rèm lên để cho ánh nắng chiếu vào, qua một lúc Fluke mới thấy bớt lãnh lẽo đi. Nhìn tới nhìn lui, cậu cảm thấy ba năm qua mình đã ở trong căn nhà này mà trưởng thành, vui buồn cùng nó trải qua.

Fluke còn nhớ, khi mình dọn đồ đi thì có nhìn thấy những cái thùng giấy. Nó là đồ của chủ trước căn nhà này, nên cậu vẫn để ở đấy. Chỉ là hơi tò mò một chút, nên Fluke đã mở ra xem.

Phía trên được bao bọc bởi một miếng vãi, khi Fluke lấy nó ra thì một tấm hình liền đặt vào mắt cậu. Đây chính là tấm hình mà ngày trước mẹ cậu đã treo ở căn nhà dưới quê. Nhưng tấm hình chỉ có hai người đó là mẹ và cậu, nhưng trong tấm hình lại có thêm một người đàn ông. Là ba cậu. Có lẽ khi đó mẹ cậu đã xé một gốc ảnh có hình ba mình bỏ đi.

Fluke lấy tấm hình đó ra, phía dưới lại xuất hiện một cuốn sỗ. Cầm lên xem, Fluke mới biết đây là một album hình. Trong đó có rất nhiều hình của mẹ và ba cậu. Nhìn họ rất hạnh phúc, nụ cười ngày đó của mẹ cậu lúc nào cũng rạng rở và hạnh phúc. Những tấm hình phía sau, đều là ảnh của cậu. Trong ảnh cậu chỉ là một đứa nhỏ chưa đến một tuổi. Fluke xem đến tấm ảnh cuối cùng thì nhìn thấy, hai người phụ nữ bế hai đứa trẻ đứng cùng nhau. Nhìn sơ thì Fluke cũng biết đó là mẹ mình và mẹ Ohm, hai đứa trẻ trong đó là cậu và Ohm. Khi Fluke nhìn kỹ mới thấy, trong bức ảnh đó mình và Ohm đang năm tay nhau.

Fluke bất giác mỉm cười, hóa ra cả hai đã gặp nhau cách đây hai mươi năm, nếu như thời thế không thay đổi. Có lẽ anh và cậu đã là thanh mai trúc mã với nhau rồi cũng nên. Hai mươi năm trước và hai mươi năm sau lại chẳng hề giống nhau một chút nào.

Nếu như vậy thì chủ căn hộ này là ba cậu?. Fluke chắc chắn là thế. Giá như ngày đó cậu chịu khó mở nó ra xem sớm một chút, thì chắc cớ sự cũng không tồi tệ như ngày hôm nay. Anh và cậu cũng không quanh quẩn mãi trong cái vòng tròn không có điểm chung đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Fluke giật mình, chắc là Pon. Nhưng người trước mặt cậu không phải Pon, mà lại bác sĩ Bank. Đây là vị bác sĩ đã điều trị cho Fluke, khi lần cậu nhập viện sau ngày sinh nhật của Punk. Fluke đơ cả người nhìn Bank, không biết phải hỏi người trước mặt mình làm sao đây?.

"Tôi có thể vào trong được không?"

Fluke lập tức nhớ ra mình hơi bất lịch sự quá "Thật ngại quá, mời anh vào trong".

Chẳng lẻ đây là người mà Pon nói. Nhưng anh ấy làm sao biết chuyện này. Trừ phi anh ấy chính là người....

"Tôi là người đã thực hiện ca phẩu thuật thay tim cho Ohm"

Đúng như Fluke nghĩ.

"Tôi không nghĩ là cậu và Pon lại thân thiết với nhau như thế. Em ấy một hai kêu tôi phải đến đây để gặp cậu. Trong đầu tôi lúc đó cũng đã hiểu được lý do rồi. Cậu có vấn đề gì thì cứ hỏi, tôi sẽ thành thật mà trả lời" Bởi nếu không nói đúng, thì chắc chắn anh cũng bị con thỏ đó văng ra gốc đường.

"Anh là bạn của Pon sao? Tôi chưa nghe cậu ấy nói" Fluke cũng chỉ là thuận miệng nên hỏi, nhưng ai ngờ sau đó câu hỏi đó thì Bank liền biến sắc.

"Tôi là bạn trai của Pon, chúng tôi quen nhau hơn hai năm rồi" Lòng Bank liền muốn một bước phi thẳng về bên kia để hỏi tội con thỏ đó. Tại sao lại không giới thiệu với người khác là mình có chủ rồi, rốt cuộc là còn giấu bao nhiêu người nữa.

Fluke cũng nhìn thấy sắc mặt không mấy tươi sáng của Bank, liền hỏi thẳng vào vấn đề chính "Có phải mẹ em tự nguyện hiến tim cho Ohm không anh?"

Bank nghe xong cũng không vội vả trả lời, anh nhìn Fluke một lúc rồi mới gật đầu nói "Là mẹ cậu tự nguyện, vì cậu nghi ngờ nên hỏi tôi đúng không? Chính tôi cũng không dám nghĩ là cô ấy lại làm như vậy".

Sau khi nghe câu trả lời của Bank, Fluke mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đi được một chút.

"Phía bệnh viện lúc đó cũng đã khuyên cô ấy, vì cậu vẫn còn rất trẻ cần phải có mẹ bên cạnh. Nhưng bà ấy nói rằng, cậu sẽ được nuôi dưỡng bởi ba mình và ông ấy đã hứa"

Fluke nghe xong toàn thân bắt đầu bủn rủn, như vậy là mẹ cậu đã thương lượng chuyện này với ông ấy trước. Nhưng lại không cho ai hay biết.

"Khi biết tôi là người sẽ làm phẩu thuật cho Ohm, cô ấy đã đến gặp tôi để nói chuyện, cô ấy nói với tôi rằng, bằng mọi giá tôi phải làm ca phẩu thuật đó thành công và Ohm nhất định phải sống. Tôi luôn thắc tại sao mẹ cậu lại làm vậy, nên hôm đó tôi đã hỏi cô ấy" Bank nói tới đây nhìn Fluke mỉm cười "Tôi thật sự ganh tị với cậu đó Fluke, vì cậu có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Cô ấy trả lời rằng, vì mình không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Ngay vào thời khắc mà cậu gặp nguy hiểm, bản thân là một người mẹ mà lại chưa có cái suy nghĩ là sẽ nhảy vào để che chở cho cậu, vậy mà Ohm, cậu ấy dám làm như vậy. Cô ấy cảm nhận được tình yêu mà Ohm dành cho cậu".

Fluke không biết phải hỏi gì tiếp nữa, vì trong lòng cậu bây giờ là một dãy sương mù. Chuyện cần biết cũng đã biết rồi, nắm hay buông là nằm ở cậu. Fluke nhìn ra ngoài hành lang, phía căn nhà đối diện có một người vẫn đang chờ cậu. Cuộc nói chuyện của Fluke và Bank ngày hôm đó rất dài, đến khi mặt trời lặn và đèn đường lên thì câu chuyện mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro