Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Chương này hơi dài một tí, tui cũng không biết sao chương này dài dậy nữa. Viết cho đã nhìn lại 2701 từ ^^#

Khi Fluke về Bangkok được vài ngày thì Ohm gọi điện cho cậu. Trong nội dung cuộc nói chuyện, Fluke cố tình không nhắc tới chuyện Ohm nhập viện. Tỏ ra là mình không hay biết gì. Thế là đầu dây bên kia, Ohm cũng không nói tới luôn. Đã vậy thì cậu cũng không thèm hỏi hang tới luôn. Lại còn nói rằng mình đang đi quay ở Chiangmai.

"Anh nhớ em" Giọng Ohm trầm trầm, dịu dàng mà thủ thỉ bên tai của Fluke. Trước đây cậu đã từng nghe Ohm nói câu này rất nhiều, nhưng đến ngày hôm nay cậu mới toàn tâm toàn ý là lắng nghe nó.

Giống như khi đang bực bội, lại bị bắt nghe một bản nhạc không lời, khi đó chúng ta sẽ không thể cảm nhận được mọi giao hưởng của nó. Nhưng khi tâm đã rũ bỏ hết mọi muộn phiền mà trở về với trạng thái bình thẳng nhất. Sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, da diết và bản thân cũng bị nó cuốn hút mà không từ chối được.

Fluke "Ừ" một tiếng, giống như đang đồng tình với điều đó. Ohm ở đầu dây bên kia phải mất vài giây mới kịp định hình được. Chỉ một từ, chỉ đúng duy nhất một từ, mà lại khiến cho toàn bộ tế bào trong cơ thể của anh như được sống lại. Trong suốt ngày tháng qua câu nói này khi nói ra chưa bao giờ có câu trả lời. Đây có phải là sự thay đổi mới mẻ mà Fluke cho anh.

"Khi nào anh về Bangkok chúng ta gặp nhau được không?"

"Nhưng không phải anh đang rất bận sao?"

"Phải đúng là rất bận" Ohm nói với giọng yếu xìu. Ngày mai cậu sẽ được về Bangkok, nhưng đó không phải là về nhà mà là phải chuyển đến bệnh viện ở đó. Vì ba mẹ anh không yên tâm cho sức khỏe của anh, nên muốn anh ở trong bệnh viện để theo dõi. Nhưng lại không có thời gian để lên lên xuống xuống, nên quyết định xin chuyển anh về bệnh viện Bangkok. Nếu có xuất viện đi nữa thì cũng phải quay trở lại đoàn phim, vì anh đã làm gián đoạn rất lâu rồi. Nhưng sau đó Ohm lóe lên ý kiến "Chỉ cần anh đi ngang trường học là có thể gặp em"

Fluke nghe xong câu này chỉ biết lắc đầu. Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng ở trường, mà muốn gặp thì phải vào trong, chứ ai đời đi ngoài đường lại có thể nói gặp là gặp.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Fluke cảm thấy lòng mình cũng không khó chịu như những lần nói chuyện trước nữa. Nếu nói rung động thì cũng không phải, giống như cảm giác nói chuyện với một người bạn đã lâu rồi không gặp, rất thư thả.

Ohm Thitiwat, tôi đánh liều một lần nữa cùng anh bước lên con thuyền này. Nếu anh dám mượn gió bẻ măng, thì tôi sẽ không nhân nhượng mà một phát trực tiếp đưa anh về chốn bồng lai, gặp mẹ tôi để sám hối.

Những ngày qua, Fluke đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu suy đi nghĩ lại, Ohm cũng đã thấu đáo hết mọi chuyện nên mới không nói gì với cậu. Có lẽ là người khác, họ sẽ đến trước mặt Fluke mà kể khổ cũng nên. Rằng ngày đó tôi vì cậu mà như thế này như thế kia. Nhưng Ohm không nói gì với cậu, là bởi vì anh đã hiểu chuyện. Hiểu rằng, mẹ của cậu cũng đã hi sinh để giữa anh và cậu không có bất kỳ nờ nần gì nhau. Giả như, cậu cứu con tôi. Tôi cũng đã thay con mình mà trả nợ cho cậu.

Nên từ đó mà không thể lấy lý do ràng buộc cậu, cũng không có cớ gì mà phải ép cậu bên cạnh mình. Nhưng không, Ohm hoàn toàn đã khả năng làm chuyện đó. Lần thứ nhất anh cứu cậu, mẹ cậu đã thay cậu trả nợ. Nhưng lần thứ hai anh cứu cậu, lại chưa nhận được sự đền đáp nào. Nhưng Ohm chưa bao giờ nhắc đến nó, cũng chưa lần nào vì chuyện đó mà ép cậu ở cạnh mình. Fluke có thể chắc chắn với điều này.

Anh New nói đúng, Ohm đã trưởng thành và hiểu chuyện rất nhiều. Fluke lại không nghĩ rằng, những điều đó từ cậu mà ra. Vì con người khi trãi qua đau thương, thì ắt sẽ trưởng thành. Nếu do cậu, thì nó cũng là một phần nhỏ.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, anh Phai không có ở đây, trong căn phòng chỉ còn mình cậu. Hướng ánh nhìn ra ngoài cửa, Fluke lại nhớ đến một câu chuyện. Nó diễn ra ngay sau khi cậu tỉnh lại vào lần cả anh và cậu đều nhập viện. Hình ảnh Ohm hối hả mở cánh cửa để nhìn cậu. Quả thật, vào thời khắc đó cậu hoàn toàn không hề có một chút cảm giác nào để nuốt trôi tình cảnh ấy. Nhưng bây giờ khi nhớ lại, nó lại làm cho cậu xúc động. Nếu như ngày đó, cậu không đi sinh nhật của Punk, chắc có lẽ cậu sẽ mãi mãi không tìm ra được sự thật này.

Nhắc đến sự thật, nó lại làm cậu ớn lạnh. Suốt những ngày tháng qua Punk thật sự có thể sống an nhàn như vậy sao? Nhìn nhận anh trai của mình và xem như chưa từng có gì xãy ra. Người chết thì cũng đã chết rồi, huống hồ chi mẹ cậu chết không phải là Punk làm. Mà là mẹ cậu tự nguyện. Khi một người đã gọi là tự nguyện, thì dù cho cậu có lên thiên đình hay xuống hoàng tuyền cũng không kiện lại nổi.

Kết thúc một ngày học tập, ai ai cũng mang trên người vẻ mặt mệt mỏi. Ngày tháng của những cô cậu sinh viên nói trắng ra sung sướng thì có lẽ không ai bằng, mà cực khỗ cũng không ai cực khỗ bằng. Earth với vẻ mặt không gì chán nãn hơn mà bước ra về, sau mà ngày hôm nay lại căng thẳng tới mức tóc muốn dựng thành đống rơm luôn rồi. Cậu đưa tay vuốt tóc mình, có khi nó đang dựng đứng như đống rơm thật cũng nên.

Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Earth. Cậu nheo nheo mắt để xác định mình không nhìn lầm. Đó là Punk mà, Earth cười nữa miệng rồi tiến thẳng đến chỗ cô.

"Ngọn gió nào thổi bà chị của tôi tới đây vậy ta?" Earth khoang tay trước ngực nói, ánh mắt quan sát Punk từ đầu tới cuối.

"Gì mà bà chị ở đây?" Punk liếc Earth một cái rồi nói.

"Thì theo vai vế tôi chẳng phải gọi cô là chị à"

Punk không thèm trả lời, xem Earth như người vô hình mà tiếp tục ngó vào trong. Earth nghe nói là Punk đang qua lại với một nam sinh nào đó trong trường, nhưng cậu không màng hỏi tới. Có lẽ là đang chờ người đó.

"Nghe nói Ohm đang nằm viện ở Lamphun không biết ai đó có về quê thăm chưa ta? Nhưng chắc là không dám về rồi" Earth vừa nói vừa liếc mắt sang hướng khác, giống như cũng đang tìm kiếm ai đó "Sao chẳng thấy ai vậy nhỡ".

"Cái đồ giả tạo kia, anh rốt cuộc đang muốn cái gì nữa đây. Trước mặt người trong nhà thì xem tôi như em gái mà chìu chuộng, sau lưng thì luôn đâm chọt tôi như vậy hả"

"Ế, tại tôi giống chị đó. Trước mắt mọi người thì mình luôn tỏ ra hiền hậu, nhưng sau lưng lại là con cáo chín đuôi. Thử hỏi sống chung với một người như vậy tôi cũng phải tìm cách bảo vệ mình thôi. Kẻo lại giống như ai kia, tưởng mình bị ung thư máu thật"

Nhắc đến chuyện cũ như châm đúng ngòi thuốc nổ trong người Punk. Đang lẽ ra ngay giờ phút này người mà cô chờ phải là Ohm mới đúng, tất cả cũng do cái tên đứng trước mắt mình. Rõ ràng là đã biết hết mọi chuyện, nhưng trước mặt người khác luôn tỏ mình là nai. Trâu già cưa sừng làm nghé. Nếu vậy thì hôm nay đấu võ mồm với nhau đi "Nếu anh muốn nhắc lại chuyện cũ, thì hôm nay chúng ta cùng nhắc vậy. Anh cũng không tốt lành gì, có người vốn không bị tai nạn mà nói mình bị tai nạn. Diện lý do nhập viện để tiếp xúc với anh tôi (cái này ở chương 14)

"Hóa ra là bị bà chị nhìn ra rồi à, đúng là vậy, tôi tính lúc đó nhìn nhận bà con luôn đấy chứ. Nhưng mà như vậy thì đâu có thú vị. Nếu sớm quá thì đâu dụ chị chiu vô hang được"

Punk tức tới mặt đỏ cả lên, cô tiếp tục nói "Đừng tưởng việc anh làm không ai biết, việc Fluke gia nhập vào CLB bơi lội cũng là do anh sắp xếp, biết rõ Ohm là chủ tịch ở trong đó còn cố tình cho họ gặp nhau. Anh thật sự không còn nể nang gì người lớn nữa rồi."

Earth nghe xong thì liền cưới phá lên" Là tôi không nễ nang hay là bà chị không nễ nang người khác đây. Đừng quên chuyện ngày sinh nhật của chị đấy nhé. Ngay cả ngày sinh nhật của mình, mà dám thuê người đến quậy. Để thử trái tim của hoàng tử à, nhưng thật xin lỗi bà chị, người hoàng tử đó lại đi cứu một hoàng tử khác. Chị đừng có chăm chít tôi, nếu nó mà ngứa thì sẽ nói lung tung đó. Tới lúc đó xem bà chị của tôi phải nói như thế nào đây"

"Vậy anh nói cho tôi biết đi. Tại sao anh có tấm thiệp mời hôm sinh nhật của tôi. Rõ ràng tôi không có mời anh, vậy mà lại tới còn dám mang theo cả Fluke theo cùng. Cũng từ đó mà anh ấy nhớ lại, nên chẳng còn quan tâm gì tới tôi nữa"

"Sống ở Bangkok hai mươi năm chẳng lẽ có một cái thiệp mà tôi lo không được sao. Nhưng mà bà chị sai rồi, không phải tại tôi dẫn Fluke tới mà Ohm nhớ lại đâu nhé. Mà là nhớ ai đó đứng phía sau dàn cảnh nên Ohm mới có cơ hội nhé."

Punk hai tay nắm thành quyền, tức khi không thể quăng được cái gai trong mắt mình đi. Mối quan hệ của cô và Earth chưa bao giờ thuận thảo như mọi người nhìn thấy. Earth rất ghét cô, khi lần đó mẹ cô tát mẹ Earth khi bà lớn tiếng chỉ trích mẹ cô. Cùng từ lần đó, tất cả mọi người trong gia đình không còn ai nể nang gì mẹ cô nữa. Ba cô cũng không lên tiếng bên vực bà.

Cuộc khẩu chiến ngày hôm đó phải ngừng lại sớm khi người bạn mà Punk đang chờ đã tới. Nhớ dại bộ dạng tức tới phát run của Punk làm Earth lại thấy hả dạ. Punk chính là ví dụ cho câu nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Nếu năm đó cô không theo mẹ mình về mà ở lại Bangkok học tập. Thì có lẽ cô sẽ không bị những suy nghĩ ác độc của bà mẹ đó vây bẩn.

Có lẽ không ai ngờ rằng, kẻ từ đầu tới cuối một điều cũng không biết lại là trùm cuối. Nếu Fluke biết chuyện này thì cậu sẽ cảm kích người anh em này hay không? Khi ngay từ bước đầu tiên Earth đã dắt mũi mình mà cậu không hề biết. Cho dù là như thế, thì tận cùng những việc mà Earth làm đều muốn đem lại hạnh phúc cho Fluke. Cậu tạo cơ hội cho cả hai gặp lại nhau, không phải là để chơi khăm Punk. Mà cậu đã từng nhìn thấy Fluke giữ một tấm hình của Ohm rất kỹ. Khi đó cả hai đang học lớp 11. Earth cảm thấy Fluke vẫn còn rất yêu người này.

Giá như Earth biết mình có người anh họ này sớm một chút, thì cuộc đời của Fluke sẽ bớt đau thương một chút. Thương cậu vì một chút nhỏ nhen mà bị tuột mất cuộc sống sung sướng, thương cậu vì trở thành nạn nhân của mối tình không có hồi kết đó. Earth quyết định đóng giả thành một người bạn mà âm thầm bên cạnh Fluke. Chỉ mong cậu bớt cô đơn đi một chút.

Ohm cũng đã được chuyển đến Bangkok, anh thật sự rất chán khi phải suốt ngày nhìn y tá với bác sĩ cứ thay phiên nhau ra ra vào vào. Sức khỏe của anh đã tốt rất nhiều rồi, nhưng nói thế nào thì mẹ anh vẫn không chịu tin. Cảnh quay thì còn một dọc, cứ dời hoài như thế ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim. Ohm khó xử vô cùng. Nhưng cũng may mắn khi anh có một người quản lý là anh New, anh ấy khuyên Ohm phải lo tỉnh dưỡng sức khỏe trước. Mấy cái cảnh quay đó sau này khi khỏe lại chỉ vài ngày là quay xong thôi.

"Mẹ khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để ở cùng con, nên con cũng bớt nhăn nó về công việc của mình đi" Mẹ Ohm hai tay chóng nạnh nhìn anh nói.

"Con hiểu rồi" Nói thì nói vậy thôi chứ anh cảm thấy chỗ này ngột ngạt vô cùng. Cầu trời khẩn phật cho ngày tháng này trôi qua lẹ lên.

Đang chán nản, Ohm vớ đại cuốn sách trên bàn lật qua lật lại để tìm cái gì đó hay ho để xem. Tiếng ai đó vừa mới mở cửa lọt vào tai của Ohm, nhưng anh chả buồn quan tâm. Còn ai vào đây, ngoài mấy thiên thần áo trắng kia nữa.

"Cháu chào cô, cháu đến thăm anh Ohm ạ"

Ohm giật mình khi nghe giọng nói đó. Anh chớp đôi mắt của mình để xem có phải mình đang gặp ảo giác hay không.

"Ồ Fluke đó hả? Ohm cũng khỏe nhiều rồi, lại phải làm phiền cháu nữa rồi"

"Cháu có dịp đi ngang qua đây rồi sẳn ghé vào luôn. "

"Cháu đến thăm là quý rồi. Hai đứa nói chuyện với nhau đi"

Khi mẹ Ohm vừa bỏ ra ngoài xong thì Ohm lại tiếp tục tròn mắt nhìn Fluke "Sao em biết anh nằm ở đây?"

"Tôi còn biết trước đó anh đã nằm ở bệnh viện Lamphun nữa" Fluke thư thả ngồi xuống ghế nói.

"Vậy sao lần trước anh gọi điện cho em, em lại không nói gì với anh?"

"Vậy tại sao anh lại không nói cho tôi biết?"

"Nói rồi em có quan tâm anh đâu"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng nghe lại thấy chua xót. Fluke chỉ im lặng nhìn Ohm, lòng cũng thầm đồng tình với câu nói đó. Nếu vào thời điểm đó, cậu không có ở Lamphum và có người gọi điện đến nói rằng anh nhập viện ở đó, thì Fluke cũng sẽ bơ luôn.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Fluke cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Khi cậu tới đây cũng đồng nghĩa với việc đã cho Ohm một cơ hội. Nhưng lại không biết phải nói như nào. Lúc này Fluke mới nhận ra rằng, mình đã thay đổi quá nhiều. Không còn là một Fluke vô tư và hoạt bát trước kia nữa. Mà giống như một khúc gỗ cứng ngắt trong mọi hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro