Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm được bác sĩ đưa đến phòng đo điện tim, khi anh quay trở về phòng nghĩ rằng Fluke đã đi về. Nhưng cậu vẫn còn ở đó, ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa mà ngủ. Ohm nhẹ nhàng đi đến quan sát cậu, anh lấy cái chăn đắp lại cho cậu. Ohm ngồi xuống sàn nhìn Fluke ngủ, lòng vẫn chưa thôi thắc mắc về thái độ của cậu. Rõ ràng là mấy ngày trước còn rất căm ghét anh. Chỉ một thời gian ngắn không gặp lại thay đổi nhanh như vậy.

Nhưng rồi Ohm cũng còn bận tâm để suy nghĩ tới nó nữa. Vì anh đang bận nhìn ngắm một nhung nhan mà bấy lâu nay mình đang theo đuổi. Nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc của cậu, anh mới dám tin rằng đây không phải là ảo mộng. Đưa hai ngón tay lên môi mình, sau đó để nó chạm môi của Fluke. Cậu bất chợt nắm lấy tay của Ohm, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt.

"Là anh à?" Cậu nói xong thì buôn tay anh ra, không biết là mình đã ngủ ở đây bao lâu. Nhưng đây là giấc ngủ nhẹ nhàng nhất.

"Không thể là anh sao?" Ohm xoay người lựa lưng vào ghế nói, câu nói của anh nghe như đang trách cứ hơn là trả lời cậu.

"Có thể" Fluke thuận theo câu nói của Ohm mà trả lời. Bởi vì có thể là anh nên hôm nay cậu mới có mặt ở đây.

Ohm nghe xong tròn mắt nhìn Fluke, đang suy nghĩ cái thắc mắc trong lòng thì cậu lại nói tiếp "Nếu như lần đó tôi không đi cùng Earth đến dự sinh nhật của Punk thì chắc có lẽ mãi mãi anh vẫn không thể nhớ được tôi là ai. Tính ra nếu anh thật sự quên tôi, có khi lại khiến cho anh hạnh phúc hơn". Nếu không nhớ lại có lẽ bây giờ Ohm đang sung sướng mà hưởng bác vàng. Đâu phải cực khỗ từng ngày phải chạy đi kiếm tiền.

"Có thể em nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Anh sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ là hạnh phúc khi có một cuộc sống no đủ. Rồi mãi mãi không tìm được cái hạnh phúc mà con người đang vì nó mà lụy đi, đó là tình yêu" Giàu sang, phú quý đó là điều mà ai ai cũng mơ ước có được. Nhưng lạ lùng thay khi những kẻ vốn đã được sinh ra ngay vạch đích như anh, lại không cưỡng cầu có nó. Thứ anh cần chính là một khoảng trống đang thiếu vắng trong tim mình.

"Tại sao đã nhiều lần bị tôi tránh mặt, nói nặng lời mà anh vẫn chưa bỏ cuộc?" Fluke thật sự rất muốn biết, nếu là cậu có thể cậu đã bỏ cuộc rồi cũng nên.

Ohm nghe Fluke hỏi câu này thì khóe môi bắt đầu co giật "Vì anh thương em. Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em, nhưng tất cả đều là anh thật tâm" Có thể người ngoài sẽ nói rằng anh đang diễn kịch, vì sẽ không có một tên ngốc nào bị người khác từ chối đến mức như thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. "Anh luôn muốn em cho anh một cơ hội. Cơ hội ở đây không phải là để chúng ta quay lại trở thành người yêu như trước kia. Mà là cho anh một cơ hội để được theo đuổi em một cách hợp pháp. Không phải lúc nào cũng âm thầm lén lúc theo dõi em như vậy" Không phải lúc nào cũng lén lúc nhìn cậu qua cửa sổ, hay lặng lẽ đứng nhìn cậu nói nói cười cười với người khác mà mình không có tư cách để xen vào.

"Vậy thì bây giờ anh có thể hợp pháp rồi. Sẽ không ai ngăn cản anh nữa, ngay cả tôi" cho anh một cơ hội cũng đồng nghĩa với việc cho chính bản thân cậu một cơ hội. Để được tìm lại cho cái cảm giác bồi hồi rung động của cái thời thanh xuân chỉ đến một lần duy nhất trong đời người.

Ohm miệng chữ A mắt chữ O nhìn Fluke, anh căng thẳng tới mức bị nất cục. Lo sợ mình nghe nhầm Ohm cố tình hỏi lại Fluke một lần nữa "Em nói..." Ohm như mất hồn mất mất vía mà nói không ra lời.

"Người đời chắc chắn sẽ cười chê, vì trước đây tôi đã từng thề thốt rằng mãi mãi sẽ không cho anh cơ hội nào nữa cả, càng không muốn thấy sự xuất hiện của anh. Nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ với những gì anh đã hi sinh cho tôi và của mẹ tôi nữa" một người đáng ra là trắng tội nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bị căm ghét nhất.

"Hi sinh? Em đã biết chuyện gì rồi?" Ohm nghi ngờ về câu nói của Fluke.

"Vụ tai nạn của ba năm trước tôi đã biết hết rồi. Mẹ anh đã kể cho tôi nghe tất cả. Chỉ vì bà nội của anh lỡ lời nên tôi mới tìm mẹ anh để hỏi. Tại sao tất cả mọi người đều dấu tôi chứ? Nó đáng sợ đến mức như vậy sao. Nếu cho tôi biết sớm một chút thì cả tôi và anh sẽ không ai phải cực khổ như vậy?" Sẽ không ai phải sống trong sự hận thù cùng với dây dứt như vậy trong suốt ba năm liền. Cũng sẽ không phải mỗi khi gặp nhau lại phải kiềm chế cảm xúc như thế.

"Sau khi anh nhớ lại, anh thật sự rất xấu hổ khi đối diện với em. Anh đã từng lừa dối tình cảm của em, lừa dối sự tin tưởng của em mà làm chuyện thất đức như vậy. Nếu sau này khi chết đi, Diêm Vương cũng không thể vì sự hi sinh đó mà nhẹ tội cho anh được. Vậy thì mặt mũi nào anh đứng trước mặt em mà đi hô hào như thế. Liệu em có chấp nhận tin những gì anh nói, anh nghĩ rằng chỉ cần anh dùng tình cảm của mình thì chắc chắn em cũng sẽ quay đầu nhìn anh. Nhưng không ngờ, chấp niệm của em lại quá lớn" Lớn tới mức tình cảm này của anh cũng không thể quá vỡ được. Cậu như ánh mặt trăng soi mình xuống mặt nước phẳng lặng, mãi mãi chỉ để nhìn, không thể có được.

"Hơn nữa anh đã gián tiếp lấy đi người thân duy nhất của em. Như vậy anh làm sao dám ép buộc em phải vì anh." Đôi khi Ohm nghĩ có phải linh hồn của mẹ cậu đang hiện hữu trong trái tim này không. Sau ba năm khi gặp lại cậu, trái tim của anh lúc nào cũng thổn thức, đến nổi trong giấc ngủ cũng mơ thấy. Khiến cho tâm trí của anh luôn bị hình ảnh của cậu chiếm giữ. Đến mức anh lại quên đi cảm giác của mình và Punk lúc đó.

"Về chuyện đó chúng ta hãy tạm đừng nhắc đến nó nữa. Cũng không phải lỗi của anh. Nhưng tính ra anh cũng rất tốt bụng khi hôm đó ở nhà của nội tôi lại dám nhận lỗi thay cho Punk" Cũng không phải là cậu cố tình nhắc tới, nhưng nó chợt lóe lên trong suy nghĩ của mình, nên cậu cũng thuận miệng mà nói. Cũng muốn xem anh sẽ giải thích như thế nào.

"Anh làm vậy cũng là vì em, nếu em biết là Punk. Chắc chắn sẽ rất hận em ấy, em một thân một mình vừa mới tìm lại được lại gia đình. Anh sợ em vì chuyện này mà tuyệt giao với họ" Trước đây Ohm đã từng nói đến lý do của vấn đề này, anh chưa từng có thêm một lý do nào khác.

"Nếu ngày đó tôi biết là Punk thì mọi chuyện vẫn bình thường thôi. Vốn dĩ cái chết của mẹ tôi không phải do em ấy trực tiếp gây ra. Lúc đó tôi cáo gắt với anh vì tôi không thể chấp nhận người đó là anh. Vì sao tất cả mọi tổn thương của tôi đều có tên của anh trong đó. Cũng là mượn lý do để anh đừng tiếp tục đến tìm tôi và tránh xa anh hơn một chút" Nhưng cuối cùng Ohm vẫn là một tên lì đòn, dù biết không thể hàn gắn được mà vẫn cố chấp.

Ohm nắm lấy tay của Fluke, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của cậu. Bàn tay của cậu rất nhỏ, đến bây giờ Ohm mới xác định  được kích cở của nó. Một bàn tay của anh có thể ôm trọn hai bàn tay củ cậu. Đây chính là giây phút mà anh cảm thấy yên bình nhất "Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội".

Fluke im lặng không trả lời, nhưng Ohm cũng hiểu đó là cách mà cậu đồng ý. Trải qua một thời gian đầy sóng gió, cũng đã đến lúc gió yên biển lặng để thuyền được cập bến. Không ai vì một chút tổn thương mà phải khổ cả đời, cũng không ai sống trong nhung lụa thì sẽ có được thứ mình muốn. Tất cả đều có cái khổ riêng, nhưng quan trọng vẫn là bản thân biết chấp nhận nó và sống thật hạnh phúc.

Khi con người đứng ở vị trí cao nhất, khi nhìn xuống họ sẽ nhìn thấy vô vàng dấu chân. Đó là những vui buồn, cay đắng mà họ đã bỏ lại. Cũng giống như Fluke, người con trai đang ở trước mặt cậu bây giờ đã chính thức thuộc về cậu. Để được đường đường chính chính ở bên nhau, cậu đã phải trải qua nhưng đau thương như thế nào. Và cậu đã từng yêu con người này đến mức nào. Cậu lại không thể hình dung được, có phải thời gian đã làm quên lãng đi, hay là cậu không còn toàn tâm toàn ý yêu anh như ngày trước. Không phải, là do cậu đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất. Khi con người hạnh phúc, thì những nổi đau cũng hóa ngọt ngào.

Gió Đông Bắc như được đánh thức, mang theo không khí lành lạnh mà chu du khắp nơi. Khí trời se lạnh phản phất khắp mọi ngõ ngách như thông báo một sự giao mùa mới. Đường phố dập dìu người qua lại, lại một năm nữa sắp sửa qua đi. Bangkok cứ vào giờ cao điểm là lại kẹt xe, Ohm nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ. Anh vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của mình ở Phuket. Sau khi xuất viện thì Ohm cũng nhanh chóng trở lại đoàn phim, có thể nói từ lúc anh bắt đầu với sự nghiệp diễn xuất, thì đây chính là thời gian anh có nhiều động lực để làm nhất.

Địa điểm mà Ohm đi đến không phải nhà của mình, mà là trường đại học của Fluke. Quay ở Phuket một tuần, cũng đồng nghĩa với việc anh không gặp cậu bao nhiêu đó thời gian. Dù rằng có nhắn tin, gọi điện nhưng bấy nhiêu đó với anh chỉ như mưa rào. Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước cổng trường liền đặt vào mắt của Ohm. Anh xuống xe liền lập tức đi tới.

"Trời gió nhiều như vậy sao em không mặc thêm áo?" Quả thật đôi lúc suy nghĩ lại chuyện cũ, Ohm vẫn thấy mình may mắn.  Giả sử như ngày ấy bên cạnh Fluke xuất hiện thêm một người nữa và cho cậu cảm giác an toàn. Chắc có lẽ anh không thể nhìn thấy cậu trong thời khắc này.

"Em có mang nhưng lại bỏ quen ở thư viện rồi. Sợ anh chờ nên không quay lại". Thân hình ốm yếu này của cậu mà nói không thành thì chắc có ma nó mới tin. Tuy nhiên cái lạnh không đến nổi cắt xé da thịt.

Nghe Fluke nói như vậy Ohm liền cởi áo khoác của mình ra "Em mặc áo của anh vào đi, kẻo lại bị cảm. Trong xe anh vẫn còn khác".

Fluke mặc áo của Ohm vào, đây là lần đầu tiên cậu được mặc vào người chiếc áo của anh. Mùi nước hoa phảng phất quanh mũi của Fluke, cậu mới nhận ra rằng Ohm vẫn còn dùng mùi củ. Mùi củ ở đây chính là nước hoa mà ngày trước cậu đã từng tặng cho anh. Khi cả hai vào trong xe, Fluke mới nhẹ nhàng nói "Em tưởng là anh đã dùng nước hoa khác rồi".

Câu hỏi của Fluke cũng là cho sắc mặt của Ohm thay đổi, anh nói "Trước đó anh đã thử dùng những mùi khác, nhưng khi xịt lên người lại không thấy tự tin. Giống như không còn em bên cạnh nữa". Ohm nói thì nhìn Fluke, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Chỉ cần khi ngửi nó anh sẽ luôn an tâm, vì cậu luôn luôn ở đây.

Ohm lắm lấy tay Fluke "Tay em lạnh quá" sau đó tấp xe vào lề lấy tay mình chà vào nhau rồi áp vào tay của Fluke "Như vậy sẽ ấm hơn".

Fluke rút tay ra nói "Anh không cần phải như vậy đâu, một chút là hết thôi". Quả thật với những cử chỉ quan tâm thân mật của Ohm, Fluke chưa thấy quen cho lắm.

Ohm biết là Fluke đang không quen với hình tượng "goodboy" này của mình. Anh biết tất cả phải có bước tiếng của nó, không thể nào đứng một chỗ liền có thứ mình muốn.

"Tuần sau là em thi xong phải không?" Ohm chuyển chủ đề, nhưng đó không phải là một câu hỏi bâng quơ.

"Ừ"

"Vậy chúng ta đi đảo đi"

Đảo sao? Fluke cười mà nước mắt lại muốn rơi. Năm đó có một ngu ngốc nào đó chỉ vì để được đi đảo cùng ai kia mà dốc sức học tập. Cuối cùng lại là công dã tràng. Thế nhưng, cậu đã nguyện cùng anh bắt đầu lại. Nên cũng sẽ vì bản thân mình mà tin tưởng anh một lầm nữa.

"Ừ" Một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến người nghe phải tủm tỉm cười cả ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro