Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thì mặc trôi, ta yêu thì hãy yêu cho trọn tấm lòng này. Dù cho núi lỡ đá mòn thì tình yêu này vẫn mãi mãi không phai mờ. Giả như, số phận của con người đã được an bài sẳn, thì tại sao ông trời lại vẽ ra vô vàng trái ngang như vậy. Là muốn thử thách lòng người hay là nợ kiếp trước họ phải trả?

*********

Khi Ohm rãnh rỗi thì lại là lúc Fluke bắt đầu bận rộn. Ngày thi sát cánh nên hầu như thời gian của Fluke đều dành cho nó. Những ngày qua Phai  đi thực tập nên căn phòng này chỉ còn một mình Fluke. Đó cũng là một cơ hội béo bở cho Ohm, hầu như ngày nào anh cũng đến đó. Đến nổi chỉ cần nghe tiếng gỏ cửa là cậu đã biết người đó là ai.

Bên ngoài truyền đến gõ cửa, Fluke cũng ngầm đoán được đó là ai. Nhưng đôi lúc giác quan của cậu cũng sai lầm, người trước mặt của cậu bây giờ không phải Ohm mà là bà nội của anh. Fluke mời bà vào phòng, lòng thắc mắc tại sao bà ấy lại vào đây được, ký túc xá bắt đầu lõng lẻo từ khi nào vậy?

"Cậu đang thắc mắc là vì sao tôi lại có thể vào đây đúng không?" Quả đúng là gừng càng già càng cay, chỉ nhìn phớt qua cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì.

"Với quan hệ của bà thì việc này cũng chỉ là cỏn con thôi" Ngay câu đầu nói chuyện với nhau, Fluke đã biết mục đích mà bà nội đến đây làm gì. Tính ra những ngày tháng qua Ohm đã bị áp lực rất nhiều.

"Xem ra cậu vẫn còn sáng dạ đó. Ngày hôm nay tôi đến đây chỉ muốn tìm cháu nội tôi thôi, vì tôi biết ngày nào nó cũng ở đây. Nhưng xem ra tôi đi nhanh một bước rồi, tính ra bây giờ người gặp nó nhiều nhất cũng là cậu" Đến lúc cái thân già này của bả cũng phải rớt giá rồi, muốn gặp cháu nội mà phải tìm đến nhà người khác.

"Dạ, anh ấy ngày nào cũng đến đây, nhưng chỉ một lúc thôi. Còn thời gian còn lại bà có thể dễ dàng gặp anh ấy. Cháu chỉ nghĩ là bà mượn cây che gió thôi ạ" Còn nói là không đúng đi, rõ ràng là đến đây cốt lỗi là muốn gặp cậu.

Bà nội bật cười, quả thật lại bị đứa trẻ này nhìn ra "Xem như cậu hiểu chuyện đó. Vậy tôi vào thẳng câu chuyện luôn" Bà nội ngồi chỉnh đốn lại, mặt nghiêm túc giống như một thẩm phán chuẩn bị xét xử. Fluke cũng thấy ớn lạnh sóng lưng, cậu đây tính ra cũng chỉ là một chiếc xuồng ba lá, gặp sóng giữ chắc chắn bị lật "Cậu thật sự có tình cảm với cháu của tôi chứ? Nếu cậu ở bên cạnh nó vì những gì mà nó đã hi sinh cho cậu. Thì xem như cậu nể tình mạng già này vượt nắng đến đây mà cho nó một con đường khác. Nếu không có tình cảm với nhau thì sẽ không thể đi cùng nhau mãi mãi được đâu. Cậu cũng biết đó, ở Thái Lan tuy đã cởi mở về những quan điểm của giới tính thứ ba. Nhưng đó là góc cạnh bên ngoài, còn đối với một người khi dấu chân đã in lên đó rồi thì mãi mãi không thể rửa được. Tôi biết Ohm nó đối với cậu là thật lòng, nên để nó quay đầu với cậu là chuyện không thể. Tôi chỉ e giữa đường cậu lại để nó một mình"

Fluke nghe câu nói này cảm thấy lòng tự trọng của mình hình như không còn đáng giá nữa "Bà lo lắng là đúng, vì bây giờ cháu và Ohm không còn là người yêu của nhau như trước nữa. Bởi vì hai cháu đã từng là người yêu của nhau nên không thể tiếp tục nữa. Mà hiện tại hai cháu đang là bạn đợi của nhau. Là người mà suốt kiếp này cháu không thể yêu ai khác được nữa." Fluke cảm thấy câu trả lời của mình có hơi không nể mặt người khác cho lắm, nhưng đây là tình hình cấp bách không chiến là chết.

"Bạn đợi?  Ngày hôm nay tôi đến đây không có thời gian để đi đố chữ với cậu. Đây là lần đầu tôi với cậu nghiêm túc nói chuyện với nhau, thế nên cậu cố gắng mà nghe kỉ lời tôi nói đây. Cậu nhắm chiều chuộng được cháu tôi thì tự mà lo liệu, còn nhắm không chịu được thì cũng phải trả đúng nhà đúng cửa. Đừng như chó mà không thích nuôi lại vứt đầy đường" Tuổi tác đôi lúc lại trở thành một khoảng cách to lớn giữa người với người. Suy nghĩ cũng theo đó mà xa cách nhiều, sống cùng một thời đại nhưng lại khác nhau về nơi trưởng thành. Vốn dĩ là một người nắm quyền hạn trong gia đình, việc to việc nhỏ đều phải thông qua ý kiến của bà. Nay đứa cháu của mình lại dám vượt gia môn mà làm điều mình muốn.

"Bà yên tâm, chó bây giờ không nuôi cũng đã có trại kiểm soát lo rồi. Không đến nổi phải vứt đầy đường"  Người đời bảo kính lão đắc thọ, Fluke biết mình đang nói chuyện với một người phụ nữ ngang ngửa với bà nội của mình. Nhưng mà cậu không thể vì cái vai vế này mà cuối đầu được, dù sao cũng không thể cứu rỗi được mối quan hệ này.

"Được, tôi sẽ nhớ câu này của cậu" rất tức giận trước thái độ của Fluke, nhưng bà vẫn không thể hiện nó ra mặt. Đứa nhỏ này tính ra cũng lớn gan, nếu là người khác chắc cũng đã bị bà bớp dí tới mức nói chuyện không nổi.

Khi bà nội rời khỏi Fluke mới thở phào, thật sự cậu căn thẳng lắm chứ. Cậu cảm nhận được bàn tay của mình ước nhẹp mồ hôi. Trong lúc đó, cậu cũng nghĩ tới việc là câm như hến mà nghe bà nói. Nhưng khi suy đi nghĩ lại, trong người khác cậu đã là cái gai trong mắt. Mà đã là gai rồi thì bắt buộc phải nhọn.

Về việc mà bà nội đến gặp mình ngày hôm đó, Fluke cũng không nói cho Ohm nghe. Cậu nghĩ, mối quan hệ cũng họ cũng vì cậu mà gay gắt với nhau. Nên có thể giảm bớt hiềm khích nào thì hay cái đó.

Thắm thoát đó Fluke cũng đã thi xong. Hôm nay Ohm ngỏ ý muốn đi dạo cùng Fluke. Cả hai quyết định đi lanh quanh trong công viên gần ký túc xá  của Fluke. Ở một thành phố xa hoa muốn tìm một chốn yên tỉnh như ở quê khó vô cùng, Bangkok như một cổ máy mà hoạt động không thời gian nghỉ ngơi. Khi mặt trời lặng xuống thì ánh đèn lại lên. Cả hai đi bên cạnh nhau giống như hai người bạn cùng nhau dạo mát, không có một gì ràng buộc. Ohm nắm lấy tay Fluke, cảm giác lúc bây giờ với Ohm thật an toàn. Giống như bản thân đang nắm lấy một tia hi vọng của sinh mệnh vậy.

"Ngày chúng ta gặp nhau ở nhà của ba em, thì trước đó anh và Punk đã gặp nhau. Đó cũng là lần gặp nhau cuối cùng của anh và cô ấy. Khi nhớ về chuyện trước kia anh cảm thấy mình may ngu ngốc, nhưng cũng nhờ sự ngu ngốc đó mà anh mới gặp được em. Em và anh tuy gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy suôn sẻ, nên ông trời đã cho chúng ta một cái kết có hậu" Punk chính là một mới tơ nhện trong lòng của Ohm bấy lâu nay, nếu không gặp lại Fluke có lẽ anh sẽ mãi mãi sống trong sự lừa dối đó. Nói thực tế một chút, nếu không gặp lại Fluke thì câu chuyện năm xưa sẽ không bị ai đào mốc lại. Nhưng giấy không bọc được lữa, một sợi tóc mãi mãi không thể cân nổi một câu chuyện dài 

"Punk là em gái của em, nên đôi khi cảm xúc của em sẽ thiên về nó hơn. Nhưng em không phải vì mối quan hệ trước kia của hai người mà lạnh nhạt với ai được. Em cũng mong rằng giữa anh và Punk sẽ có một mối quan hệ tốt hơn. Khi em đồng ý quay lại với anh thì em cũng đã lường trước được mọi chuyện và cũng phải biết mình phải làm gì khi ở giữa mối quan hệ này" Tuy rằng Fluke rất ít khi nhắc đến Punk, nhưng cũng không thể bát bỏ mối quan hệ của cả hai. Một tiếng gọi anh cũng đủ để nói lên trách nhiệm của mình, mặc dù cậu so với Punk vẫn còn xa cách nhau về mặc vật chất. Nên dù cho vật đổi sao dời thì Punk vẫn là em gái của cậu và Ohm vẫn mãi là người cậu yêu.

Tình cảm lúc ban đầu luôn là thứ nặng tình nhất, vì khi đó con người đã dồn hết tất cả tình yêu của mình vào đó. Cho nên Fluke không tìm được cảm giác ban đầu với Ohm, dù cậu biết rằng đó chỉ là một người và chỉ một tình yêu.

Ohm dừng lại nhìn Fluke, anh vuốt tóc cậu. "Cảm ơn em vì trước kia đã thích anh và cũng xin lỗi em. Vì để em phải là người bắt đầu trước" Để cậu bắt đầu một tình yêu đơn phương với mình trong một hoàn cảnh trơ trêu như thế.

Ohm thả vào trán của Fluke một nụ hôn. Đây chính là nụ hôn ngọt ngào nhất mà Fluke từng cảm nhận. Ngọt như vị của mật ông rừng khi vô tình rơi ra khỏi tổ. Thanh đạm mà lưu luyến người dùng.

"Vé đi đảo anh cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ em lên thời gian thôi"

"Không phải anh nói đợi em thi xong sao? Bây giờ em đã thi xong rồi"

"Vậy chúng ta sẽ đi trong tuần này nhé?"

"Ừ"

Dịu êm như ánh mặt trời khi hoàn hôn buôn xuống, tình yêu của họ giống như một chồi xanh vừa nhú lên vậy. Xanh tươi không một chút vướng víu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro